Chap 15: Ghen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, đánh thức cặp đôi đang say ngủ trong phòng. Như thường lệ, cô sẽ phải chớp chớp mi nhiều lần xong mới tỉnh dậy hẳn. Nhưng hôm nay lại khá đặc biệt, vừa chớp một lần cô đã mở to mắt nhìn gương mặt cái người đang say ngủ bên cạnh. Cô đưa tay dụi mắt nhiều lần để chắc rằng mình không mớ ngủ, vội nhìn xuống quần áo cả hai vẫn còn nguyên vẹn, nhìn lại căn phòng để chắc tối qua mình không đi nhằm nhưng rõ ràng đây là phòng cô, giường cô cơ mà, còn anh tại sao anh lại nằm ở đây. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay vòng vòng trên đầu cô: " Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại xuất hiện trong phòng mình và trên giường mình? Còn nữa cả đêm qua mình đã ngủ chung với anh ta sao? Thực sự chuyện này là mơ hay thật vậy? Không được rồi, mình phải mau trốn đi trước khi anh ta dậy mới được." Cô xoay người ngồi dậy bước xuống giường, tính bỏ đi thì nghe thấy giọng nói của anh.

  - Em tính bỏ trốn đấy à?

  - Ơ! Anh...anh tỉnh rồi hả?_ Cô đưa tay gãi đầu ngượng ngùng.

  Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô, anh không khỏi buồn cười.

  - Vào rửa mặt rồi thay đồ đi. Tôi đưa em đi ăn sáng._Nói rồi anh thản nhiên bước về phòng mình, kèm theo một nụ cười hết sức ngọt ngào.

  Chỉ còn một mình trong phòng, cô vơ lấy con gấu bông Thoa đã tặng, đặt trên đầu giường và bắt đầu một cuộc tra khảo:

  - Nói! Nói mau. Rốt cuộc hồi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ta lại ở trong phòng tao hả? Mi không nói ta đánh mi đấy. Nói không hả?_ Vừa nói cô vừa đánh vào mông con gấu bông tội nghiệp.

  ( Gấu bông: Hic hic. Em vô tội mà. Em cũng ngủ giống chị, làm sao em biết chứ.)

  - Em ngồi hỏi con gấu bông đó thì thà đi hỏi tôi có hay hơn không?_ Giọng anh phát ra từ phía ngoài.

  Cô giật mình ngẩn đầu đã thấy anh đứng dựa lưng vào cửa phòng, quá xấu hổ cô nhảy vèo vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Anh bật cười lắc đầu với cái biểu hiện trẻ con của cô. Vốn đã về phòng, nhưng chợt nhớ ra chiếc điện thoại anh vẫn còn bên phòng cô nên quay lại, không ngờ thấy cô vẫn đang ngồi trên giường tự nói chuyện với con gấu, anh bước vào cầm lấy điện thoại của mình rồi đi ra thuận tiện đóng giúp cô cánh cửa. Nghe tiếng cửa đóng chắc rằng anh đã đi, cô mới thở phào nhẹ nhỏm làm vệ sinh cá nhân.

-----------------------------------------------------------

  Ba mươi phút sau, cô bước xuống phòng khách thì đã thấy anh ngồi ở sofa xem báo. Anh rời mắt khỏi tờ báo ngắm cô từ trên xuống dưới, thầm đánh giá: " Hôm nay, cô ấy không mặc váy nữa mà chọn một chiếc quần bò kết hợp với chiếc áo thun dài với họa tiết hoạt hình trẻ trung, năng động. Trên lưng mang một chiếc balo nhỏ. Trông thật đáng yêu." Anh gật đầu hài lòng, đứng dậy, bước ra ngoài:

  - Đi thôi. Tôi đói rồi.

  Cô lẽo đẽo đi theo sau, anh mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào rồi bước sang ghế cầm tài. Nhìn thấy cô vẫn chưa cài dây an toàn, anh chồm người sang chỗ cô, giờ đây mặt của cả hai cách nhau rất gần, cô trợn tròn mắt nhìn biểu hiện của anh trong đầu liền nghĩ đến những cảnh hôn trên xe trong các bộ film truyền hình, mặt có đôi chút chuyển sang đỏ, tim cũng đập loạn xạ hơn. Ngược lại thái độ của cô, anh mỉm cười với tay kéo sợi dây an toàn cài cho cô, rồi cũng quay sang cài dây cho chính mình. Trên đường đi, cả hai không ai nói với ai câu nào, anh thì tập trung lái xe còn cô đưa mắt ra cửa ngắm đường phố, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng. Đến khi xe anh dừng hẳn, cô mới giật mình phát hiện cả hai đang ở trước một nhà hàng sang trọng. Cô nhanh chóng cùng anh bước vào trong, một anh nhân viên bước đến lịch sự chào hỏi hai người họ:

   - Xin chào quý khách. Không biết quý khách đi mấy người ạ?

   - Hai người. Tôi muốn ngồi nơi nào yên tĩnh dễ nói chuyện._Anh trả lời.

  Nói rồi, anh nhân viên dẫn anh và cô đến một chiếc bàn trong góc bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra vườn hoa bên ngoài nhà hàng và đưa cho cả hai cuốn menu để gọi món. Đọc lướt qua bảng giá, cô không khỏi giật mình, nói thầm trong lòng: " Trời ơi. Sao mắc quá vậy! Chỉ là bữa sáng thôi mà có cần ăn sang vậy không chứ?" Thấy anh nhìn mình chờ đợi, cô mỉm cười nói:

   - Anh gọi đi. Tôi ăn gì cũng được ạ.

  Nghe cô nói thế, anh gật đầu quay sang nói với anh nhân viên:

   - Cho tôi hai phần beefsteak đặc biệt, 1 phần salad, 1 chai vang đỏ.

   - Vâng ạ. Quý khách vui lòng đợi trong ít phút._ Anh nhân viên cúi đầu chào rồi bước vào trong.

  Giờ chỉ còn cô và anh, thấy anh không có ý định lên tiếng, cọ thật sự muốn hỏi anh về chuyện tối qua, nhưng chẳng thể mở lời:

  - Chủ tịch. À không, Thiên Duy... À không,...

  Nhìn nó cứ ấp a, ấp úng anh lên tiếng hỏi:

  - Rốt cuộc em đang muốn nói chuyện gì?

  - Tôi...Tôi muốn hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì?_ Cuối cùng cô cũng có thể hỏi điều làm cô thắc mắc cả buổi sáng nay.

  - À. Thì ra là chuyện này. Tối qua, tôi nghe thấy tiếng la khóc bên phòng em nên qua xem. Thì ra là em nằm mộng._ Không biết từ khi nào mà anh giỏi nói dối đến thế? Từ lúc quen cô chăng?

  - Nhưng...nhưng sao anh lại ngủ luôn bên phòng tôi?_ Cô vẫn chưa hết thắc mắc hỏi lại anh.

  - Cái này tôi phải hỏi em đó. Em mơ gì mà vừa khóc vừa ôm tay tôi chặt cứng, không cho tôi đi về phòng nên tôi đành nằm ngủ cạnh em chứ sao.

  - Tôi... tôi ôm tay anh á?

  Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh đã thốt lên một câu cực kỳ bá đạo:

  - Ừm. Đêm đầu tiên của tôi bị em cướp rồi. Em phải chịu trách nhiệm.

  - What?? Câu này có phải là nên nói ngược lại không? Tôi là con gái, người thiệt thòi là tôi, anh phải là người chịu trách nhiệm chứ?_Cô bực bội phản bác lại ý anh.

  - Được. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn._ Anh phán chắc nịch.

  - Hả?_ Cô trợn mắt tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

  - Chẳng phải em đòi tôi chịu trách nhiệm sao? Vậy thì chúng ta kết hôn là xong thôi._ Anh ngồi khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói.

  - Chủ tịch. À không, anh bớt đùa đi có được không?_ Cô khá bực vì nghĩ anh đang đùa giỡn mình.

  Không ngờ, anh không những không dừng lại mà còn lên tiếng khẳng định:

  - Tôi đó giờ chưa biết đùa là gì.

  Vô vẫn chưa biết nên nói gì, thì một người phục vụ đã dọn món ăn lên bàn, rồi anh ta cúi đầu chào và lui đi. Khẽ liếc sang cái người ngồi đối diện mình vẫn không nói gì, cô cũng tập trung vào thưởng thức bữa sáng. Anh nhìn biểu hiện của cô, miệng bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười.

-----------------------------------------------------------

  Vừa về đến nhà, anh nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Kể từ lúc ăn sáng đến giờ, cô và anh không ai nói với ai câu nào nữa. Và sự im lặng duy trì cho đến khi:

  - Tiểu Uyên, em pha giúp tôi một ly cà phê mang lên thư phòng cho tôi nhé._Anh lên tiếng sau khi cả hai vừa bước vào nhà.

  - Vâng. Tôi sẽ làm ngay._ Cô nói rồi liền quay người đi vào bếp và anh cũng bước lên lầu.

  Đứng trước thư phòng, cô dùng một tay để bưng cốc cà phê và tay còn lại gõ vào cánh cửa đang đóng kín trước mặt. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

  - Em vào đi.

  - Cà phê của anh đây ạ._Cô mở cửa bước vào và đặt cốc xuống bên cạnh anh.

  - Ừm. Cảm ơn em. Giờ em cứ đi làm việc của mình đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi._ Anh nói rồi cầm cốc cà phê lên nhấm một ngụm.

  - Vâng.

  Cô bước xuống phòng khách, đứng chống nạnh nhìn quanh một lượt, không biết nên bắt đầu từ việc gì, rồi bất chợt một suy nghĩ từ đâu nảy ra trong đầu cô: " Ngày mai là thứ hai, mình phải đi làm cả ngày, hay mình dọn vệ sinh nhà một lần nữa, xong đi nấu bữa trưa, thời gian còn lại thì thư giãn. Đúng vậy, quyết định vậy đi. Bắt tay vào làm nào! Uyên ơi, Fighting!!" Như có động lực thúc đẩy, cô làm việc hăng hái hẳn, vừa làm việc vừa hát nghêu ngao vang khắp cả nhà.

  Lúc này, trên thư phòng anh vừa mới giải quyết xong một số việc đơn giản. Mệt mỏi rời mắt khỏi màn hình laptop, anh theo thói quen đưa mắt xuống khu sân vườn, không biết nhìn thấy gì nhưng trên môi anh lại nở nụ cười rõ tươi. Cô vừa mới quét xong cái sân nhà, mệt mỏi lẩm bẩm chửi một người nào đó:

  - Cái tên tổng tài lạnh lùng, bá đạo kia thật biết hành hạ người khác. Nghĩ mình giàu xây cái nhà như cung điện rồi còn thêm cái sân rộng kinh khủng như công viên. Anh ta chắc không bao giờ dọn vệ sinh nhà mình nên chắc không biết dọn cực khổ thế nào đâu nhỉ? Đúng là tên đáng ghét, xấu tính, còn giỏi làm người khác cứng họng nữa chứ. Tôi đảm bảo sau này ai cưới anh, người đó xui mười kiếp ấy. ( Lời tác giả: Uyên ơi, đừng chửi nữa. Coi chừng sau này người xui 10 kiếp là bạn đấy._ Nói xong xách dép chạy.)

  Sau khi chửi thầm ai đó, cô bất giác nhìn đàn cá đang bơi tung tăng dưới dòng sông nhân tạo, tâm trạng thay đổi vui vẻ hẳn lên. Vội chạy đến bên cầu ngồi ngắm đàn cá, nhớ đến hôm qua giờ hình như chưa ai cho cá ăn, cô vội tìm xung quanh xem chú Lý để thức ăn ở đâu, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Bỗng nhiên, một cánh tay từ phía sau đưa đến trước mặt nó hộp thức ăn của cá, cô bất ngờ quay người lại thì đầu đụng trúng vào ngực anh. Cô bước lùi về sau một bước thì lại vấp phải một hòn đá được trưng làm cảnh ngã toàn thân về sau. Anh phản ứng nhanh đưa tay kéo tay cô giật về phía mình, ôm cô vào lòng, miệng lên tiếng trách yêu:

  - Sau em lúc nào cũng bất cẩn vậy? Lỡ không có tôi thì ai đỡ em chứ?

  - Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi._ Cô ngượng ngùng ấp úng nói.

  Vội đẩy người anh ra, xoay mặt đi hướng khác để tránh bị anh nhận ra khuôn mặt đang dần đỏ như quả cà chua của mình, cô đưa tay giật lấy hộp đồ ăn của cá, chạy về phía sông nhân tạo thả xuống, từng đàn cá như bị bỏ đói lâu ngày bơi về chỗ cô giành nhau thức ăn. Nhìn những đàn cá bơi đến hả miệng đớp mồi, cô quay sang trách móc anh:

  - Duy, anh mau qua đây xem nè. Anh là ông chủ mà bỏ bọn chúng nói bụng đến mức giành nhau thức ăn như vậy đó.

  - Duy??_ Không để ý đến lời trách móc, điều anh quan tâm là cách cô gọi tên nghe rất thân mật.

  - Đúng là anh đó. Mau lại đây xem này!_ Cô quay lại nhìn anh, giơ tay vẫy gọi.

  Anh mỉm cười thật tươi đi đến ngồi bên cạnh cô, cả hai cùng ngắm đàn cá với đủ màu sắc đang bơi tung tăng dưới nước, có vẻ nhờ ánh nắng mặt trời mà nhìn nó trong sặc sỡ hơn rất nhiều. Cô chỉ tay về phía một con cá có cái bụng to to, đang bơi về phía tụi cô, nói với giọng hồ hởi:

  - Anh mau nhìn xem đằng kia kìa. Có phải con cá đó đang mang thai không?

  - Mang thai? Sao em lại nghĩ thế?_Anh tò mò hỏi lại cô.

  - Thì chẳng phải bụng nó nhìn to to sao?

  - Đâu phải ai bụng to cũng mang thai chứ?_Anh bất giác nghiêng người sang chăm chú nhìn cô.

  - Nhưng...

  Cô bất ngờ quay mặt về phía anh, do cả hai ở khoảng cách gần thế là môi hai người không hẹn mà gặp chạm vào nhau và lời cô đang nói cũng bị ngắt nửa chừng. Hai người cùng có biểu hiện trợn to mắt ngạc nhiên, rồi vội vàng quay sang hai hướng khác nhau nhằm che đi sự ngượng ngùng của chính mình. Đưa tay lên sờ môi của mình, một ý nghĩ chạy ngang qua đầu cô: " Mình và anh ta vừa...vừa mới làm gì thế? Không phải là hôn nhau đó chứ? Chắc không đâu, chỉ là lỡ chạm thôi mà. Ôi! Xấu hổ quá đi aaaaa." Có vẻ anh vẫn còn giữ được bình tĩnh hơn cô, anh đứng dậy bỏ lại cho cô một câu, rồi cứ thế đi thẳng vào nhà:

  - Tôi lên làm việc tiếp đây. Em đi chuẩn bị cơm trưa đi. Tí tôi sẽ xuống dùng.

  - Vâng. Tôi biết rồi.

  Cô cũng tức thì đứng dậy nhưng không vào nhà vội, đợi anh đã đi khuất, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, mặt cũng dần đỏ hơn chắc do đứng dưới nắng chăng. Về phía Duy, vừa ngồi vào chiếc ghế bành trong thư phòng, anh đã không kiềm chế được mà cứ cười như một anh chàng ngốc, đưa tay lên sờ vào đôi môi của mình vẫn còn hơi ấm của môi ai kia mấy phút trước. Trong lòng anh lúc này, có một cảm giác ngọt ngào xuất hiện, khiến một người nghiêm túc làm việc như anh cũng không thể chú tâm được. Rồi những giờ sau đó, là những khoảng khắc tĩnh lặng của cả hai người. Do vẫn còn ngượng ngùng, dù gặp nhau nhưng cũng không ai nói với ai câu nào.

------------------------------------------------------------------------

  Cho đến tối, vì anh phải tiếp tục hoàn thành hết công việc của mình nên cô cũng thức cùng, tiện khi anh cần gì có thể kêu. Buổi tối anh thường không làm việc ở thư phòng, mà chỉ làm ở phòng ngủ của mình vì thế người nào đó dù không muốn cũng phải đi theo vào phòng anh. Ôm laptop trên tay, nhìn quanh một lượt phòng anh, cô cảm thấy căn phòng này mang lại cho mình một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Căn phòng ngủ của anh được pha bởi hai tone màu kem - xám, trang trí bởi nội thất sang trọng, hiện đại. Từ cửa bước vào sẽ nhìn thấy một phòng khách thu nhỏ gồm một bộ ghế sofa, một bàn làm việc và một chiếc ti vi màn hình lớn được treo trên tường, giường ngủ và phòng khách được ngăn bởi một kệ sách lớn, đi càng sâu vào bên trong phòng tẻ ra làm 2 nhánh: một bên là phòng tắm và một bên là phòng để đồ. Có vẻ đây là căn phòng có diện tích to nhất trong các phòng ở đây.

  Đến bên chiếc ghế sofa ngồi xuống, cô mở laptop xem qua một số file bài giảng cô đã học qua để ôn lại, sau đó mở facebook lên xem tin tức và tìm bạn bè tám chuyện. Đã khuya rồi nên bạn bè của cô cũng lần lượt đi ngủ hết, cô chán nản mở một game online mà cô đã lâu lắm không chơi. Đang làm việc, anh vô tình liếc mắt về phía cô thấy cô đang chăm chú chơi game gì đó rất hăng say. Anh đứng lên bước đến ngồi bên cạnh, cô cũng không thèm đá động đến anh mà đang nói chuyện với một anh chàng game thủ nào đó và nội dung anh thấy là:

Nó: Vào khu luyện tập đi, em đang ở trong đấy.

Mãi yêu em: Em làm gì trong đó thế?

Nó: Luyện tập lại. Lâu quá em không chơi tay hơi cứng.

Mãi yêu em: Okay. Anh vào ngay.

Nó: Nhanh nha. Em chờ.

Mãi yêu em: Anh tới rồi!!

Nó: Luyện tập với em nhé.

Mãi yêu em: Okay. Lâu rồi mới thấy em online. Nhớ em quá đi.

Nó: Xạo vừa thôi! Không có em, anh đi tìm em khác thì có.

Mãi yêu em: Vợ à, em đang nghi ngờ người chồng chung thủy của em đó à? Anh đây chỉ có mình em mà thôi.

Nó: Kakaka. Có hay không chỉ có mình anh biết mà thôi.

Mãi yêu em: Anh nói thật mà!

Nó: Thật ư?

  Chỉ đọc được đến đó, máu ghen của anh đã nổi lên. Quay sang cô lên giọng bảo:

  - Tôi đói. Em mau xuống nấu gì nhẹ nhẹ cho tôi ăn đi.

  - Chẳng phải anh vừa mới ăn cách đây một tiếng sao? Sao lại đói nhanh thế?

  Không quan tâm đến lời nói của cô, anh nói tiếp:

  - Giờ em có đi không thì bảo?

  - Tôi đi, tôi đi. Anh có muốn uống thêm gì không?

  - Pha cho tôi một cốc cà phê._ Anh lạnh lùng liếc cô.

  Không nói gì nữa, cô bước xuống bếp làm đồ ăn khuya cho anh. Vừa thấy cô bước ra ngoài, anh đã nhanh ngồi xuống ôm laptop của cô nhắn tin với anh chàng kia:

Nó: Cậu là ai?

Mãi yêu em: ???

Nó: Tôi là chồng của chủ nick này. Đêm hôm, cậu nhắn tin cho vợ tôi có chuyện gì?

Mãi yêu em: Chồng?? Em ấy có chồng sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?

Nó: Chuyện cô ấy có chồng hay chưa thì sao cậu biết được?

Mãi yêu em: Nhưng tôi và em ấy rất thân thiết. Chuyện gì mà em ấy không kể với tôi?

Nó: Thân thiết sao? Rốt cuộc cậu và vợ tôi có mối quan hệ gì?

Mãi yêu em: Chồng trong game!!!!

  Đọc đến đây, anh không thể kiềm chế được cơn ghen của mình, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn. Lúc này cô vừa hay bước vào, trên tay cầm một dĩa bánh sandwich kẹp mứt thơm và một ly cà phê đen, chỉ mới vào phòng đã cảm thấy có một luồng khí lạnh từ đâu tỏa ra. Mang đồ ăn đến đặt lên bàn cạnh sofa cho anh, cô lên tiếng:

  - Đồ ăn khuya của anh đây.

  - Ừ._ Giọng anh không còn dịu dàng, ấm áp như trước mà rất lạnh lùng.

  Mặc kệ anh cô lại tiếp tục ôm laptop, nhưng không biết ai đó thoát game của cô mất tiêu, cô tìm lại trong máy cũng không thấy game mình vừa chơi đâu nữa. Quay sang cái người nào đó, có mặt trong phòng từ nãy đến giờ, cô hỏi anh:

  - Sau khi tôi xuống bếp, anh có động vào máy của tôi không vậy?

  - Em hỏi để làm gì?_ Anh vẫn giữ nét mặt lạnh như băng nhìn cô.

  - Sao tôi đang chơi game lại bị thoát và bị xóa luôn trong máy rồi?_ Cô thắc mắc.

  - Em đi mà hỏi cái tên " Mãi yêu em" đấy._Anh khoan thai ngồi thưởng thức bánh sandwich cô vừa làm.

  - Hả? Anh đã nói gì với anh ấy?_ Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Chỉ vài câu chào hỏi lịch sự giữa hai người đàn ông với nhau thôi.

  Nhìn biểu cảm của anh, cô biết chắc là đã xảy ra chuyện gì, bực bội nói:

  - Anh...anh sao lại động vào máy của tôi chứ?

  - Là do cậu ta cứ gửi tin nhắn đến. Tôi cũng nên đáp lại cho cậu ta một tiếng, thế mới là lịch sự chứ.

  - Vậy anh đã nói gì với anh ấy?_ Cô tiếp tục tra hỏi anh.

  - Cậu ta hỏi tôi là gì của em. Và tôi cũng lịch sự hỏi lại cậu ta câu tương tự._ Vừa nói anh vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay.

  - Thế anh đã nói với anh ấy tôi và anh có quan hệ gì?_ Vẻ mặt cô có chút lo lắng.

  - Vợ chồng._ Anh thản nhiên thốt ra hai tiếng khiến cô bất động tại chỗ.

  - Trời ơi! Duy, anh hại chết tôi rồi._ Cô kêu lên thảm thiết.

  Thấy biểu hiện lo lắng của cô, anh thắc mắc hỏi lại:

  - Tại sao?

  - Vì anh ấy là anh họ của tôi._Cô xụ mặt ngồi xuống ghế sofa.

  - Nhưng...nhưng anh ta bảo anh ta là chồng trong game của em mà?_ Anh vẫn chứ hết thắc mắc hỏi lại.

  - Thì trong game có sự kiện dành cho các cặp đôi với nhiều phần quà có giá trị. Tôi vì không muốn kết hôn với người lạ nên mới rủ anh ấy kết hôn trên game._ Cô mang vẻ mặt sầu não giải thích với anh.

  - Thế thì có gì đâu mà em phải lo lắng chứ?

  - Không lo sao được....

  Cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của cô. Liếc nhìn màn hình, cô giật mình vội ra hiệu cho anh im lặng rồi bắt máy:

  - Alo. Em nghe đây ạ. Khuya thế này anh còn gọi em có chuyện gì thế?

  - Khi nãy có người nhắn tin qua game với anh, tự xưng là chồng em. Chuyện này là sao? Em mau giải thích đi.

  - À. Chuyện đó là... _ Cô không biết nên giải thích với anh trai như thế nào.

  Đang tìm một lý do để có thể khiến anh tin, thì bên đầu dây kia lại phát lên tiếng:

  - Là sao?

  - Là đứa bạn em. Hôm nay, em sang nhà bạn học nhóm rồi ngủ lại. Lúc rảnh rỗi em online vào game một chút, đang nói chuyện với anh thì em đi ra ngoài có việc, bọn bạn nó tưởng anh là chồng em nên giỡn thế đấy ạ. Không có gì đâu._ Cô vội bịa một câu truyện để anh có thể chấp nhận.

  - Được rồi. Bọn em làm anh mất hồn. Cứ tưởng em có bạn trai rồi dọn ra ở chung chứ._Giọng anh họ cô thở phào nhẹ nhỏm qua điện thoại.

  - Hehehe. Anh yên tâm. Em không có dọn nhà theo trai đâu mà._ Thấy anh họ đã tin, cô cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.

  - Thôi khuya rồi. Em mau đi ngủ đi. Con gái thức khuya nhiều không tốt đâu._Anh không quên nhắc nhở cô.

  - Dạ vâng. Em cũng định đi ngủ đây. Tạm biệt anh. Ngủ ngon nhé.

  - Ừm. Em ngủ ngon.

  Thế là cô cũng giải quyết xong một chuyện rắc rối mà người nào đó gây ra. Đưa mắt hung hăng lườm Duy, thì thấy anh chàng vừa gãi đầu vừa cười giã lả với cô, nhìn cứ như một đứa bé mới vừa mắc phải tội, vội cười lấy lòng. Trông biểu hiện của anh, nó không khỏi bật cười. Và rồi anh lại tiếp tục làm việc, cô không chơi game nữa mà mở một bộ film tình cảm Hàn Quốc coi. Không biết đến khi nào, anh ngước lên nhìn đã thấy cô ngủ gục trên ghế sofa. Anh bước sang bế cô đặt trên giường của mình, kéo chăn đắp ngang người cô và tiện thể đặt trên trán cô một nụ hôn, thầm thì và quay ra tiếp tục làm việc của mình:

  - Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro