Chap 14: Đêm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm đó, ngồi một mình trong căn biệt thự rộng lớn cô không khỏi cảm thấy cô đơn. Nhìn quanh chỉ thấy có một mình, cô chợt nhớ đến cái nhà trọ 16 mét vuông của mình lúc trước, tuy nơi đó khá trật nhưng không bao giờ thiếu bóng người. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ 30 nhưng vẫn chưa thấy anh về, cô tự hỏi có phải do anh đã giận mình chuyện hồi chiều. Cảm thấy chán nản cô tìm xuống bếp lục lọi mì tôm nấu ăn, rồi ra hồ bơi sau nhà ngồi quậy nước. ( Mình đã từng nói chưa nhỉ? Cô là một đứa cực kỳ thích nước đó. Cô thích được thả mình vào dòng nước mát nên vì thế môn thể thao mà cô hay chơi nhất cũng chính là bơi lội). Khung cảnh xung quanh lúc này thật là yên tĩnh, khiến cô hết nghĩ đến gia đình, rồi lại nghĩ đến anh: " Một mình anh ta ở trong căn biệt thự lớn thế này, không sợ buồn chết sao? Hàng gì, nhìn anh ta cứ cảm thấy cô đơn làm sao ý. Thật tội quá! Aizz. Sao mình lại nghĩ cho anh ta chứ? Tên đáng ghét, lạnh lùng, không có tình người đó chắc chắn sau này sẽ không ai thèm lấy anh ta cho xem."

  Đang ngồi thả hồn vào những suy nghĩ của mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang ra từ trong nhà, cô chạy nhanh ra cổng xem thì thấy đèn xe ô tô rọi sáng trước cổng. Đoán là anh đã về, cô tiến lại mở cửa nhưng nét mặt biểu hiện giận dỗi, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, khiến anh ngồi trên xe cũng phải bật cười. Anh đỗ xe vào sân, mở cửa bước xuống thấy cô đang đóng cửa không thể kiềm được nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống vợ chồng của cả hai sau này: " Nếu sau này, mỗi tối đi làm về đều được em ra mở cửa đón tôi thì tốt quá."

  Đóng cửa xong cô liền bỏ vào nhà, nhìn biểu hiện của cô anh chỉ có thể mỉm cười, lắc đầu nói thầm:

- Thật là... y như trẻ con.

  Nói rồi, Duy cũng theo chân cô vào trong. Nhìn nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh hài lòng lên tiếng hỏi thăm:

- Hôm nay, em làm việc có vất vả không? Thím Lý đã hướng dẫn em hết rồi chứ?

- Vâng. Tôi làm việc cũng bình thường. Thím Lý chỉ dẫn tôi rất tận tình._ Cô đưa vẻ mặt lạnh lùng trả lời lại anh.

  Mặc kệ thái độ của cô, anh nói tiếp:

- Vậy được rồi. Em chuẩn bị dọn cơm cho tôi đi. Tôi đói rồi.

- Anh chưa ăn tối sao? Chủ tịch à, anh có biết giờ là mấy giờ rồi không? Đã 9 giờ 30 rồi đó, giờ mà anh chưa ăn thì có biết sẽ hại đến bao tử lắm không? Anh muốn ăn gì để tôi chuẩn bị._ Tuy vẫn còn giận Duy nhưng bảo cô lạnh lùng, không quan tâm đến anh thì cô làm không được.

- Được rồi. Bữa sau tôi sẽ ăn uống đúng giờ. Ở nhà có gì tôi ăn đó._Thấy cô quan tâm đến mình, anh cảm thấy có chút vui vui trong lòng.

- Vâng. Anh lên phòng tắm rửa, thay đồ đi. Rồi xuống ăn tối nhé._Cô nói với anh rồi quay người đi vào bếp. Giờ cô mới biết cảm giác của mẹ mỗi khi mình không chịu ăn đúng giờ, cảm giác rất bực vì đối phương không tự lo cho sức khỏe của mình, nhưng muốn bỏ mặc họ thì lại không được.

-----------------------------------------------------------

  Sau khi tắm rửa xong, anh mặc một chiếc áo thun trắng mỏng trẻ trung kết hợp với chiếc quần kaki màu xám tới đầu gối, tóc vẫn còn ướt có một vài giọt nước nhỏ xuống vai có vẻ mới tắm xong chưa kịp lau khô. Anh vừa xuống lầu đã đi thẳng vào bếp, nhìn thấy cô đang cặm cụi nấu gì đó, anh tò mò tiến lại gần.

- Đó là món đậu hũ Tứ Xuyên và canh hoành thánh sao?

- Ối má ơi!_ Nghe tiếng thì thầm bên cạnh cùng với hơi thở đàn ông phả ra sau gáy, cô giật mình nhảy cẩn lên, bất ngờ trượt chân ngã người về phía sau, nằm trọn vào lòng anh.

- Em làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Là tôi đây mà._ Anh lên tiếng trấn tĩnh nó.

- Trời! Chủ tịch... Anh thật biết hù người ta đó. Anh thử một mình ở trong căn nhà lớn mà có người đứng sau hù thế này xem anh có giật mình không?_ Cô bị anh làm hoảng hồn nói.

- Em đừng nói với tôi... là em sợ ma đó nhé?

  Bị nói trúng tim đen, cô ngượng đỏ mặt bào chữa:

- Ai nói anh tôi sợ ma bắt?

- Ồ! Hình như tôi không nói là em sợ ma bắt thì phải?_Anh lên tiếng trêu chọc cô.

- Đồ ăn của anh nấu xong rồi đó. Anh tránh sang một bên để tôi còn dọn ra bàn._ Biết mình ngu ngốc tự " Vạch áo cho người xem lưng", cô vội nói lảng sang chuyện khác.

- Được được. Tôi ra bàn ngồi đợi._ Anh giơ hai tay lên đầu hàng với cô, nhanh chóng lách sang một bên, trên môi nở nụ cười tỏa nắng.

  Nhìn thấy nụ cười của anh, cô bất giác bất động, tim cô không biết từ lúc nào cũng đập nhanh hơn, một suy nghĩ chạy xẹt qua đầu: " Wow. Anh ta cười đẹp quá. Thế mà lâu nay cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét kia." Thấy cô cứ đứng im, anh huơ tay qua lại trước mặt, cúi thấp người đối mặt với cô, tư thế hiện giờ của hai người rất là ái muộn nha. Đến khi thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô mới phát giác ra khuôn mặt anh đang cách mặt mình rất gần nếu phải sử dụng thước đo thì chắc khoảng 10 xăng ti mét, vội quay người sang hướng khác, mặt cô đỏ như vừa ăn trúng ớt vậy. Vớ cái chén bên cạnh, cô quay qua nồi lấy cơm cho anh nhằm che đi sự ngượng ngùng và điều hòa lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lòng ngực mình. Dọn đồ ăn ra bàn cho anh xong, cô kiếm cớ rút lui nhanh:

- Chủ tịch, anh ăn tối đi. Tôi ra ngoài sân đi dạo. Khi nào anh ăn xong thì để đấy tôi sẽ dọn dẹp.

  Đang định chuồn đi nhanh gọn nhưng có người nào đó đã lanh tay hơn, anh chụp lấy tay cô khiến cô bị giật lại phía sau. Cô xoay lại nhìn anh:

- Chủ tịch, anh cần gì nữa sao?

- Ngồi xuống đây đi._ Anh không thèm trả lời câu hỏi của nó, lên giọng tổng tài bá đạo ra lệnh.

- Ngồi...ngồi đây ạ? Nhưng tôi đã ăn tối rồi. Anh ăn đi, tôi đi dạo một lát cho tiêu._ Muốn trốn mà không được, cô đành kiếm một cớ.

  Tưởng anh sẽ tha cho mình, thế mà lại thốt ra một câu cực kỳ bá đạo, khiến cô muốn đi cũng không đi được:

- Chẳng phải em sợ ma bắt sao? Ngồi ở đây có tôi, sẽ không có con ma nào dám tới bắt em đâu.

  Cô đành ngậm ngùi ngồi xuống nhìn ai đó ăn cơm ngon lành, lâu lâu còn khen ngon nữa. Cô tự hỏi : " Không biết anh ta có biết rằng: Việc bắt một người ngồi xem mình ăn là một tội ác không nhỉ? Hic hic." Lấy điện thoại ra, cô lên facebook xem tin tức thì nghe tiếng chuông điện thoại anh reo từ phòng khách. Nhìn qua thấy anh vẫn thản nhiên ăn tối, không có chút động tĩnh gì, cô vội đứng dậy:

- Tôi đi lấy điện thoại cho anh.

  Người đang ăn kia không lên tiếng, vẫn tiếp tục tập trung vào chuyên môn. Cầm điện thoại trên tay, cô nhìn thấy hàng chữ số dài ngoằn ngoèo chắc là số điện thoại ở nước ngoài, vội chạy lại đưa anh:

- Hình như là đối tác nước ngoài của anh. Không thấy hiện tên gì cả.

- Ừm. Cảm ơn em.

  Anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhận điện thoại từ tay cô, bắt máy:

- Alo. Tôi Thiên Duy nghe.

  Không biết đầu dây kia nói gì chỉ nghe anh nói tiếp:

- Dạ vâng. Chú thím về tới nói rồi ạ? Hai người đi có mệt không?

- ........

- Dạ. Vậy thì tốt rồi. Con đang ăn tối ạ.

- ........

- Tiểu Uyên sao ạ? Cô ấy đang ở cạnh con._Vừa nói anh vừa ngước lên nhìn cô.

- ........

Qua vài câu nói của anh, cô có thể đoán được người gọi là chú thím Lý. Nhưng khi anh đưa điện thoại cho mình, cô vẫn còn khá ngạc nhiên thì anh đã lên tiếng:

- Thím Lý muốn nói chuyện với em.

- Với tôi sao?_ Cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm. Em mau nghe điện thoại đi.

  Nhận điện thoại từ tay anh, cô đưa máy lên tai, lễ phép lên tiếng:

- Dạ alo. Cháu chào thím Lý. Cháu là Tiểu Uyên đây ạ.

- Ừm. Chào con, Tiểu Uyên. Hai đứa đang ăn tối à?_ Giọng thím Lý dịu dàng truyền đến.

- Dạ. Con ăn rồi. Chỉ có chủ tịch ăn thôi ạ. Chú thím đi đường có mệt không ạ?_ Cô quan tâm hỏi.

- Cả chú và thím đều khỏe cả. Về đến nhà, chú thím liền gọi về thông báo cho hai đứa._Bà từ tốn trả lời cô.

- Dạ. Vậy chú thím mau nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ.

- Ừm. Tiểu Uyên nè, chú thím cảm ơn con vì hồi chiều đã gọi Tiểu Duy ra sân bay tiễn hai ta. Nhìn thấy thằng bé ở sân bay, chú thím đã rất ngạc nhiên và rất vui nữa. Nghe thằng bé bảo con đã gọi điện thoại mắng nó vì không đi tiễn bọn ta. Nó đã tới xin lỗi hai ta vì đã suy nghĩ không thấu đáo. Thực sự làm ta rất cảm động. Tiểu Uyên, con hãy thay ta chăm sóc nó trong lúc ta không có ở đó nhé. Nhìn thằng bé lạnh lùng thế đó, nhưng nó rất quan tâm đến mọi người. Có con bên cạnh nó, ta cũng yên tâm phần nào.

- Ơ dạ. Thím cứ yên tâm ạ._ Dù còn đang ngạc nhiên về những điều thím Lý nói, cô vẫn trả lời.

- Ừm. Thôi chắc hôm nay con cũng mệt rồi. Con cũng nghỉ ngơi sớm đi.

- Dạ. Chú thím cũng nghỉ ngơi đi ạ. Tạm biệt chú thím._ Nói rồi cô tắt máy, gửi trả điện thoại lại cho anh.

  Thấy cô nghe điện thoại xong thì ngồi xụ mặt, anh không khỏi lo lắng hỏi:

- Thím Lý đã nói gì mà nhìn em buồn vậy?

- Chủ tịch, hôm nay anh đã đến sân bay sao?_ Cô không trả lời câu hỏi của anh mà đặt câu hỏi ngược lại.

- Ừm. Em gọi đến mắng tôi như thế, tôi có thể không đến sao?_ Anh thản nhiên mỉm cười trả lời.

- Vậy sao nãy giờ anh không nói với tôi?_Cô hỏi tiếp.

- Nói để làm gì?

Biết mình có lỗi, cô cúi đầu nói nhỏ:

- Làm chiều giờ tôi chửi rủa anh.

- Hả? Em nói gì?_ Anh giả vờ không nghe thấy lời cô vừa nói.

- Không có gì. Chủ tịch, anh ăn xong rồi phải không? Để tôi dọn dẹp. Anh ra phòng khách xem ti vi hay làm gì đi._Cô vội nói lảng sang chuyện khác.

- Ừm._ Anh nói rồi đứng dậy bước ra phòng khách, trên môi thầm nở nụ cười.

-----------------------------------------------------------

  Sau khi dọn dẹp, rửa chén xong cô bước ra phòng khách thì thấy anh đang cặm cụi đánh máy. Nghe tiếng bước chân, anh ngước lên nói:

- Hôm nay thứ bảy, tôi không làm đêm nên em cứ đi nghỉ đi. Cả ngày đây em làm việc vất vả rồi.

- Vâng. Vậy tôi về phòng đây. Chủ tịch ngủ ngon.

  Nói rồi cô định bước lên phòng, thì tiếng anh lại thốt lên:

- Ở nhà đừng kêu tôi là chủ tịch. Tôi không thích ra khỏi công ty rồi vẫn nghe gọi như thế.

- Vâng. Tôi biết rồi. À. Vậy tôi phải gọi anh là gì?_ Cô ngơ ngác hỏi lại.

- Chẳng phải em đang gọi tôi là "anh" sao? Gọi "lão công" càng tốt.

- Hả? Anh bảo tôi gọi gì càng tốt?_ Vì từ "lão công" anh nói bằng tiếng hoa và xuống giọng ở cuối câu, nên cô không hiểu anh đang nói gì đành hỏi lại.( Chắc có một số bạn cũng biết từ " lão công" tiếng việt có nghĩa là chồng hay ông xã ý)

- Thì tôi nói rồi đó. Em đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon._ Anh nói rồi ngồi bình thản tiếp tục đánh máy.

  Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng cô cũng chỉ đành bước về phòng. Cô đâu nào biết, bóng dáng cô vừa khuất đã có người nhìn theo nở nụ cười hạnh phúc.

  Về phần anh, cả buổi sáng anh cảm thấy rất vui và làm việc hăng hái hẳn vì anh biết hôm nay cô sẽ dọn đến nhà anh, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để về gặp cô, từ giờ anh có thể ngày ngày được nhìn thấy, tiếp xúc với cô rồi. Tới chiều, anh lại nhận được cuộc gọi của cô, do đang chú tâm coi tài liệu nên anh trả lời điện thoại cô một cách thờ ơ, không ngờ vì điều đó mà anh bị cô mắng một trận rồi giận dỗi tắt máy. Sau đó thì bỏ mọi công việc đang làm dở lại để chạy ra sân bay theo lời cô. Giờ ngồi nghĩ lại anh không nghĩ đó là mình nữa, cảm thấy có một chút buồn cười.

  Anh đóng laptop lại rồi cũng tắt đèn lên phòng ngủ, khi đi ngang qua phòng cô, anh không khỏi tò mò muốn vào xem cô đã ngủ chưa? Và thế là không kiềm lòng được anh he hé cửa nhìn vào, bên trong tối đen như mực. Anh bước đến bên giường cô, có vẻ hôm nay khá mệt nên cô ngủ rất ngon, tay thì ôm gối, chăn bị đạp rơi xuống giường. Ngồi xuống cạnh giường, khẽ quan sát cô, anh không kiềm được nở nụ cười ngọt ngào, thì thầm:

- Có ai con gái mà ngủ xấu như em không? Sau này, tôi cưới em về chắc em cũng đạp tôi xuống giường như cái chăn này quá. Ngủ ngon nhé, thiên thần của tôi._ Nói rồi anh đưa mặt xuống đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, rồi kéo chăn lên đắp ngang người cho cô.

  Khi anh đang định bước ra ngoài, thì bỗng nhiên cánh tay anh bị nắm chặt bởi ai đó, sau đó thì là nghe thấy tiếng nói mơ màng của cô:

- Ba ơi... Mẹ ơi, con gái nhớ hai người. Con muốn về quê với hai người, ở đây con cô đơn lắm. Cho con về được không? Cả nhà ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Đừng bắt con ở trong đây một mình mà. Huhuhuhu.

  Nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô chảy khiến lòng anh cũng cảm thấy đau, anh đưa tay còn lại lên gạt đi nước mắt, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Ngoan, ngủ đi. Có anh ở đây, em không cô đơn đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Tiểu Uyên ngoan, ngủ đi em._ Giọng anh dịu dàng dỗ dành cô.

  Cứ như nghe thấy điều anh nói, cô cũng đã nín khóc, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay anh ngủ ngon lành. Cả đêm đó, có nhiều lần anh rút tay ra nhưng không được, đành phải nằm xuống bên cạnh cô. Như cảm nhận có một hơi ấm bên cạnh, cô nhích người gần anh hơn. Anh mỉm cười vòng tay còn lại sang ôm cô, rồi không biết từ lúc nào anh cũng dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh người con gái anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro