Chap 13: Dọn về một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, cô chở theo một vali đồ đứng trước một căn biệt thư sang trọng, nhìn lướt qua bảng số nhà, rồi lướt qua tờ giấy note anh đã gửi cho cô để chắc rằng mình không lầm. Đang định bước đến bấm chuông thì cổng nhà đã mở, cô nhìn thấy một người phụ nữ khoảng tầm U70 đang mang một bao rác bước ra. Trên mặt bà thoáng chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy chiếc vali đồ trên xe cô thì nhanh chóng nở một nụ cười hiền hậu.

- Cháu là Tiểu Uyên?_ Bà nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

- Dạ vâng. Đúng rồi ạ. Cháu chào bác. Bác là bác Lý ạ?_ Cô cúi đầu chào, lễ phép trả lời.

- Ừm. Cháu cứ gọi ta là thím Lý như Tiểu Duy được rồi. Mau vào nhà đi cháu. Đừng đứng bên ngoài, nắng đấy._ Bà dịu dàng nói rồi phụ cô đẩy xe vào trong sân nhà.

  Giờ cô mới có thể quan sát kỹ, ngôi biệt thự này mang phong cách hơi hướng phương Tây nhưng đâu đó một vài góc vẫn thể hiện rất rõ kiểu kiến trúc cổ của Trung Hoa giống hệt chủ nhân ngôi nhà. Từ chỗ để xe vào nhà phải đi qua một khu vườn được bắt qua một cái cầu gỗ, bên dưới là một dòng sông nhân tạo với những đàn cá bơi lội, khiến cho phong cảnh thêm phần sinh động. Cô vẫn còn ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt, thì bên tai vang lên tiếng nói của thím Lý:

- Khu sân vườn này đẹp lắm phải không cháu? Do Tiểu Duy thiết kế đó. Cậu ấy đã cùng ông xã của ta xây dựng nên và chăm sóc nó.

- Dạ đẹp lắm ạ. Ông xã của thím là chú Lý phải không ạ? Cháu có nghe chủ tịch nói đến. Chú ấy đâu rồi ạ?_ Cô lễ phép trả lời thím Lý

- Ừm. Ông ấy vừa mới đi ra ngoài có việc. Tí về cháu sẽ được gặp. Vào nhà đi cháu._ Vừa nói bà vừa mở cửa mời cô vào.

  Cô kéo chiếc vali đi theo sau thím Lý, vào đến phòng khách thím quay lại nói với cô:

- Để ta dẫn cháu lên phòng. Trưa hôm qua, Tiểu Duy có gọi về bảo ta dọn dẹp lại cái phòng ngủ cho cháu, còn đích thân đi siêu thị mua gối, chăn, ga nệm cho cháu nữa đấy. Vốn chuyện đó là do ta lo liệu là được, nhưng hôm qua thấy cậu ấy mang đồ về khiến ta cũng rất bất ngờ._ Vừa nói thím Lý vừa dẫn cô đến một căn phòng ngủ ở tầng 2.

  Vừa bước vào phòng, cô hoàn toàn choáng ngợp vì cách bày trí trong phòng rất đẹp, rộng rãi và đặc biệt hơn nó được bày trí bởi nhiều vật dụng dành cho con gái. Cô tò mò hỏi thím Lý:

- Thím ơi, căn phòng này lúc trước là của ai vậy ạ?

- Là phòng trống thôi cháu._ Thím Lý từ tốn trả lời cô.

- Chưa từng ai ở ạ? Sao...sao cháu nhìn căn phòng này có vẻ như được thiết kế cho một cô gái nào đó. Là em gái chủ tịch ạ?_ Cô ngạc nhiên hỏi lại.

  Rồi như nhận ra mình thắc mắc hơi nhiều, cô gãi đầu cười ngượng giải thích:

- Ý cháu là cách trang trí rất giống căn phòng của con gái. Nên cháu hơi tò mò về chủ nhân trước đó của nó thôi ạ. Nếu cháu có hỏi nhiều thì cháu xin lỗi, mong thím bỏ qua. Hì hì.

  Thấy bộ dạng của cô, bà không khỏi buồn cười, quay sang nói:

- Có gì phải xin lỗi đâu cháu. Căn phòng này là do Tiểu Duy gọi người trang trí cho cháu đấy. Và còn nữa, cậu ấy không có em gái, cậu ấy là con một.

- Cháu...cháu không nghĩ chủ tịch lại cho người trang trí căn phòng dành cho cháu, còn tự tay mua đồ trang trí nữa. Cháu thực sự rất bất ngờ._ Vì khá ngạc nhiên và cảm động nên giọng cô cũng nghẹn hẳn.

  Nhìn thấy mắt cô đã có chút ứ lệ, bà vội nói sang chuyện khác:

- Thôi cháu sắp xếp đồ của mình đi. Xong rồi xuống thím chỉ dẫn một số thứ cần thiết nhé.

- Dạ. Cháu sẽ xuống ngay ạ._ Cô chạy vào toilet rửa mặt rồi cùng bước theo thím Lý xuống lầu.

  Vừa ra khỏi cửa phòng, bà đã chỉ vào căn phòng đối diện phòng cô nói:

- Đó là phòng của Tiểu Duy, còn kia là thư phòng, cậu ấy hay làm việc ở đó.

- Dạ._ Cô mỉm cười nhìn từng căn phòng, ghi nhớ lời nói của thím Lý.

  Xuống đến nhà bếp, bà chỉ cho cô những vật dụng cần thiết và hay sử dụng để ở đâu, thói quen ăn uống của anh như thế nào, và một số điều lưu ý khác. Khi cô và bà đang ngồi lặt rau, nó nhận thấy thím Lý rất hiểu và lo lắng cho anh, tình cảm bà giành cho anh giống như của một người mẹ. Tự nhiên cô muốn biết rốt cuộc thím Lý và anh có mối quan hệ như thế nào? Rồi không hiểu sao, cô buộc miệng hỏi mà không kịp kiểm soát:

- Cháu thấy thím rất hiểu và lo lắng cho chủ tịch, nhưng không biết thím là gì của chủ tịch vậy ạ? Ơ. Cháu xin lỗi, cháu lại nhiều chuyện nữa rồi._ Vừa nói xong cô mới giật mình, vội che miệng lại như đã không còn kịp nữa, liền cúi đầu xin lỗi.

- Không sao đâu, cháu thắc mắc là phải. Ta lại ba mẹ của Tiểu Duy là hàng xóm rất thân. Lúc Tiểu Duy mới sinh ra, ta đã làm vú nuôi cho cậu ấy. Rồi khi cậu đòi sang Việt Nam mở công ty, ba mẹ Tiểu Duy tuy lo lắng nhưng họ không có ý kiến. Họ nhờ thím sang Việt Nam chung với Tiểu Duy để tiện chăm sóc, lo việc ăn uống cho cậu trong một thời gian đầu, đợi đến khi cậu ấy đã thích ứng với cuộc sống ở đây rồi quay về nước. Vì ông xã ta cũng là người gốc Việt, nên hai vợ chồng ta mới quyết định sang đây định cư với cậu ấy, sẵn tiện chăm sóc cho cậu, mà chồng ta cũng vui vì được về thăm quê hương nữa._ Bà vừa xoa đầu nó, vừa tâm sự ánh mắt bà nhìn xa xăm.

- Vậy tại sao chú thím lại không tiếp tục ở với anh ấy mà đi về nước thế ạ?_ Cô không thể dừng tò mò.

- Hì. Vì con gái của ta chuẩn bị sinh em bé, nên vợ chồng ta phải về nước._ Bà từ tốn trả lời.

  Cô nhìn ra được trong ánh mắt bà ánh lên một tia vui khó tả khi nhắc đến cô con gái của mình, nó lên tiếng chúc mừng:

- Hihi. Cháu chúc mừng chú thím đã được lên chức ông bà ngoại. Chú thím qua đó cho cháu gửi lời chúc chị ấy "Mẹ tròn con vuông" với ạ.

- Ừm. Cảm ơn cháu. Ta nhất định sẽ gửi lời đến con bé. Mà cháu định khi nào thì mới cho ba mẹ cháu có cháu ngoại bế đây?_ Bà mỉm cười hiền hậu chọc cô.

- Cháu thì còn lâu lắm thím ạ. Giờ cháu chỉ vừa mới bước sang tuổi 20 thôi ạ. Cháu cũng chưa có ý định lấy chồng sớm vậy đâu. Còn nhiều thứ cháu phải làm nữa._ Cô ngượng ngùng trả lời bà.

  Bà mỉm cười trách yêu:

- 20 tuổi là qua tuổi lấy chồng 2 năm rồi đấy. Tuổi trẻ bọn cháu suốt ngày lo làm việc, chẳng chịu lập gia đình gì cả. Như Tiểu Duy cũng vậy, 30 tuổi rồi bố mẹ nó ở bên đó hối thúc có vợ mà nó có chịu đâu, lúc nào cũng lấy cớ bận công việc.

  Chỉ vừa mới gặp thím Lý cách đây vài tiếng nhưng cô cảm giác như đã quen thân từ lâu, cô nhận ra bà rất hiền lành, thân thiện, dễ gần chứ không khó tính như vẫn thường gặp ở người lớn tuổi. Nãy giờ mãi nói chuyện với bà, cô quên mất hỏi chuyện khi nào vợ chồng chú thím Lý về nước, liền vội hỏi:

- Nãy giờ cháu quên mất, khi nào chú thím bay về nước thế ạ?

- Chuyến bay 4 giờ chiều nay cháu ạ._ Bà mỉm cười hiền lành nhìn nó.

- Nhanh thế sao ạ? Chủ tịch có ra sân bay tiễn chú thím không ạ?_ Cô khá bất ngờ hỏi lại bà.

- Thôi Tiểu Duy còn phải làm việc, tiễn đưa làm gì hả cháu._ Bà khua tay nói.

- Sao có thể không ra tiễn được ạ. Dù bận mấy anh ấy cũng phải ra tiễn chú thím chứ. Lát cháu phải gọi cho chủ tịch mới được.

  Thím Lý không nói gì nữa, bà mỉm cười quan sát cô, bà cảm thấy người con gái ngồi trước mặt bà là một gái tốt lại còn phải phép, biết cách cư xử lễ phép với người lớn và còn biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Bà nói thầm: " Tiểu Duy cháu thật biết chọn người yêu đó." Ngồi nói chuyện với cô khiến bà cảm thấy phần nào vơi bớt nỗi nhớ đứa con gái đang ở Trung Quốc của mình. Đã 3 năm rồi, bà lại con gái chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ. Bà thực sự rất nhớ con gái.

  Trong khi thím nấu ăn, cô chạy qua, chạy lại phụ giúp những việc lặt vặt, được thím dạy cho một số món ăn đặc sản quê hương anh. Bên ngoài cửa một người đàn ông lớn tuổi bước vào, nhìn cảnh tượng của hai người họ trên môi ông nở nụ cười hạnh phúc. Ông biết vợ mình rất nhớ con gái của họ, giờ bắt gặp hình ảnh này ông chắc bà sẽ rất vui. Ông bước vào nhà bếp, lên tiếng:

- Hai thím cháu đang nấu món gì đó?

  Nghe thấy có tiếng nói phía sau lưng, cô và thím Lý đồng loạt quay lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ, có một chút nét khắc khổ theo thời gian, cô liền nghĩ ngay đến là chú Lý, vội cuối đầu chào:

- Cháu chào chú ạ. Cháu tên là Uyên. Chú là chú Lý phải không ạ?

- Ừm. Chào cháu. Chú có nghe Tiểu Duy nói hôm nay cháu sẽ dọn đến đây. Cháu thấy ở đây thế nào?_ Ông cũng lịch sự chào hỏi lại cô.

- Dạ rất tốt ạ. Cháu đã được thím chỉ dẫn rất nhiều thứ một cách tận tình, cháu sẽ sớm thích nghi với công việc này thôi ạ._ Cô mỉm cười trả lời ông.

- Ừm. Thế thì tốt.

Nói rồi ông quay sang nói với thím Lý:

- Bà đã chuẩn bị hành lý xong chưa? Tiểu Duy mới nhờ người mang vé máy bay đến cho tôi nè. Cậu ấy bảo chiều nay công việc hơi nhiều nên sợ sẽ không ra sân bay tiễn chúng ta được. Nhờ tôi gửi lời đến bà rằng chúng ta đi đường thượng lộ bình an và cho cậu ấy gửi lời chúc mừng đến Tiểu Lam ( tên con gái của chú thím Lý).

- Vâng. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Ông về phòng tắm rửa rồi xuống ăn trưa với hai thím cháu tôi nhé

--------------------------------------------------------------------------------

  Trưa hôm ấy, cô được ăn trưa cùng chú thím Lý, họ kể cho cô rất nhiều chuyện về nơi họ sống, văn hóa, ẩm thực ở Trung Quốc, cả chuyện chú đã theo đuổi thím Lý như thế nào nữa. Tuy mới gặp cô lần đầu nhưng họ coi cô như con cái trong nhà. Sau khi ăn xong, cô giành phần dọn dẹp và rửa chén cho chú thím về phòng chuẩn bị hành lý trước khi ra sân bay.

Đúng 1 giờ, cô vừa tiễn chú thím lên taxi xong đã vội chạy vào đã lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tiếng chuông reo lên rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy, bên đầu dây kia vang lên một giọng trầm quen thuộc:

- Alo! Tôi, Thiên Duy nghe.

- Alo! Chủ tịch, tôi là Phương Uyên đây ạ._ Vừa nghe thấy giọng anh cô vội nói.

- Ừ. Có chuyện gì sao?_ Anh lúc nào cũng thế luôn nói ngắn gọn, súc tích.

  Mặc kệ cách nói chuyện của anh, cô nói vào vấn đề chính:

- Chủ tịch, chú thím Lý vừa mới lên taxi ra sân bay đó ạ.

- Ừ._ Trái với sự hấp tấp của cô, anh chỉ trả lời một tiếng "Ừ".

  Khá bực bội với vẻ thản nhiên của anh, cô tuông một tràng rồi thản nhiên dập máy, không để anh kịp nói gì thêm:

- Chủ tịch, chú thím ấy 3 năm trước đã nhận lời ba mẹ anh sang đây chăm sóc cho anh. Giờ họ chuẩn bị về nước rồi, chẳng lẽ bỏ một ít thời gian ra để đi tiễn họ anh cũng không làm được sao? Tuy chú thím nói không cần, nhưng anh cũng tự hiểu rằng mình có nghĩa vụ đi tiễn họ chứ. Chẳng lẽ 3 năm họ chăm sóc anh không bằng 30 phút đến tiễn chú thím á. Nếu phải nói thì họ chính là bố mẹ thứ hai của anh đó. Giờ nghe tin họ đi anh chỉ "Ừ" một tiếng thế là xong sao? Anh thật khiến tôi cảm thấy thất vọng đó.

  Ở bên này, nếu cô đang chửi rủa anh. Thì bên phía Thiên Duy, anh lại đang rất ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của cô. Ngồi nhớ lại từng câu, từng chữ nó nói, anh cảm thấy đúng là mình thật suy nghĩ không thấu đáo. Vội vớ lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, anh bước nhanh ra cửa nói với cô thư ký:

- Trợ lý An có về thì cô nói với anh ấy tôi có xíu việc phải ra sân bay. Những công việc chiều nay tôi chưa làm thì gửi mail cho tôi. Tối về tôi sẽ xử lý.

  Đi nhanh xuống hầm đỗ xe, anh liếc qua đồng hồ vẫn còn kịp thời gian, mở cửa lái xe đi nhanh về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa gửi xe xong, anh chạy ngay về phía cổng tiễn, tìm quanh một hồi liền nhìn thấy chú thím Lý đang ngồi trên băng ghế đợi, anh vội chạy nhanh về phía họ.

  Nhìn thấy anh đứng thở dốc trước mặt, chú thím không khỏi bất ngờ, lên tiếng hỏi:

- Tiểu Duy, sao con lại ở đây? Chẳng phải con bảo chiều này có nhiều việc không đi tiễn hai ta được sao?

  Trái với vẻ bất ngờ của chú thím, anh đứng thở dốc, mỉm cười nói với họ:

- May là hai người chưa đi. Con tưởng mình tới trễ rồi chứ?

- Chuyến bay bị delay sau một tiếng nữa mới bay._ Thấy anh thở dốc mệt mỏi, thím Lý vội lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi trên mặt anh, còn chú Lý thì đưa anh chai nước.

- Tiểu Uyên... Cô ấy gọi điện thoại cho con, sau khi chú thím lên taxi đi. Cô ấy mắng con một trận vì tội không đi tiễn chú thím. Con ngồi suy nghĩ lại những điều cô ấy nói và cảm thấy mình suy nghĩ không thấu đáo nên bỏ hết công việc chạy đến đây.

- Trời. Con bé này, chú thím đã bảo không cần, để cho con làm việc, mà vẫn gọi điện thoại cho con ra tiễn._ Chú Lý mỉm cười trách cô.

- Không. Là do con suy nghĩ chưa tới. Con cứ nghĩ là mua vé máy bay hạng nhất và quà cho chú thím mang về nước là xong. Hôm nay, Tiểu Uyên đã mắng con là đúng. Con xin lỗi chú thím và cũng cảm ơn chú thím 3 năm trước đã đồng ý sang đây chăm sóc con. Công ơn của chú thím, con không có gì có thể báo đáp được. Tiểu Uyên đã nói với con rằng: " Nếu phải nói thì chú thím chính là bố mẹ thứ hai của con." Thế mà con lại vì một chút việc bận mà không ra tiễn hai người. Mong hai người tha lỗi cho đứa con này._Anh như đứa con trai có lỗi, cúi đầu xin lỗi chú thím Lý.

  Nghe thấy anh nói thế, thím Lý không cầm được nước mắt, bước đến ôm anh vào lòng. Bà luôn coi anh như đứa con trai nhỏ của mình, chăm sóc và lo lắng cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ. Giờ bảo bà phải để anh một mình ở đây, thực sự bà không đành lòng. Bà vỗ vỗ lưng anh, dịu dàng nói:

- Không sao đâu. Hai ta cũng không trách con mà. Tiểu Duy, ta biết con đã yêu Tiểu Uyên. Con bé là một cô gái tốt, con nhất định đừng để đánh mất con bé nhé. Ta qua bên đó, đợi ngày con dẫn con bé về ra mắt gia đình con và hai ta. Có Tiểu Uyên ở bên chăm sóc cho con ta cũng yên tâm được phần nào. Con đó, cũng nên thường xuyên gọi điện thoại về cho bố mẹ con đi nhé. Tuy họ không nói gì nhưng để cậu con trai duy nhất ở bên ngoài lâu ngày hai người họ cũng lo lắng lắm đấy. Thôi gần tới giờ rồi, hai ta đi đây. Con ở lại mạnh khỏe. Gửi lời của ta đến Tiểu Uyên luôn nhé.

  Chú Lý cũng bước đến ôm lấy anh, rồi cả hai người họ bước vào phòng chờ. Nhìn chú thím đã an toàn bước vào trong, anh mới quay lưng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro