Chap 12: Tin đồn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhân vật mới: Chú thím Lý là cặp vợ chồng: vợ người Hoa, chồng Việt nhưng họ định cư ở Trung Quốc. Họ sang Việt Nam cùng với anh, chăm lo và quản lý việc nhà giúp anh. Vừa gặp cô, chú thím đã có cảm tình ngay nên luôn giúp đỡ cô rất nhiều. Họ cũng là người giúp cô tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa Trung Hoa ( còn để làm gì thì mọi người tự suy nghĩ nhé.hihi).

  Chiều hôm đó, cô quyết định tan làm sẽ ghé qua siêu mua con gà về mở tiệc chia tay bà chị la sát, sẵn tiện dễ xin dọn đi. Vừa tới hầm gửi xe, cô lại vô tình gặp trúng Duy và Nguyên cũng đang đi về phía mình. Cô vội đứng nép vào một góc tường, nghĩ thầm: " Thôi chết, sao lại gặp cái người lắm chuyện này ở đây? Lần nào gặp anh ta và chủ tịch là mình lại xui xẻo. Phải trốn đi mới được." Cô chạy về phía một chiếc ô tô đậu bên cạnh, cuối thấp người trốn sau xe. Nhưng đời đâu như là mơ, đang trốn đi thì đã có người nhanh mắt phát hiện ra cô, một giọng nói gọi giật cô lại từ phía sau:

- Cô bé, em đi đâu mà luồn lỏi như ăn trộm thế kia._Cuối cùng cô bị Nguyên phát hiện đang làm hành mờ ám nên anh lên tiếng trêu chọc.

  Không thể trách thì cô chỉ còn cách đối mặt thôi, đứng thẳng người lên dõng dạc trả lời. Người ta thường nói nếu là người ngay thẳng thì sẽ không phải sợ ai nói gì, nhưng dù không phải là người ngay thẳng cũng phải giả làm người ngay thẳng:

- Hihihi. Chủ tịch và giám đốc cũng định đi về ạ. Tôi...tôi có làm gì đâu, chỉ định đi về nhà thôi ạ._ Cô lễ phép chào lại hai anh rồi tính đường rút lui nào ngờ.

- Nhưng tôi nhớ hầm để xe máy bên kia mà (vì hầm gửi xe được thiết kế chia ra 2 bên và 2 thang máy nằm ở giữa để phục vụ mọi người đi lên xuống: bên trái thang máy là nơi giành cho xe ô tô, còn bên phải là giành cho xe máy. Nên việc nó xuất hiện phần hầm giành cho xe hơi thì thật kỳ lạ nha)_ Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía trước, miệng nở nụ cười theo cô là không gì đáng ghét hơn.

- Tôi... tôi... Thấy chiếc ô tô này đẹp nên qua xem thôi mà. Xe đẹp thiệt._ Cô lấy tay phủi phủi lớp bụi trên đuôi xe, sau đó giơ ngón tay cái tạo thành ký hiệu chữ Like ngay trước mặt.

- Ồ vậy sao?

Nhận được cái gật đầu tới tấp của cô, anh quay sang Duy nói thêm:

- Duy ơi, cô bé nói thích xe của cậu kìa. Cậu cũng nên cho người ta đi thử một lần chứ hả?

" BÙNG" cô như bị sét đánh trúng, đứng yên bất động. Giờ mới nhìn lại bảng số xe, đúng là xe anh thật rồi. Cô thầm than thân trách phận: " Hic hic. Ôi ba mẹ ơi, sao số con xui thế này. Con có ăn ở thất đức với ai hay sao mà lại bị mất mặt hết lần khác thế."

  Nhìn khuôn mặt mếu mó của cô, Nguyên không thể nào nhịn cười thêm nữa và cứ thế anh chàng ôm bụng cười sặc sụa, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các nhân viên có mặt ở đó, vẻ mặt cô cũng chuyển từ đen sang đỏ và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thấy thế, Duy thục mạnh tay vào một bên eo Nguyên, khiến anh chàng ngay lập tức nín cười. Cùng lúc đó, sức nhẫn nhịn của cô cũng đã vượt quá giới hạn, đi thẳng về phía Nguyên, chưa để anh chàng kịp hiểu ra điều gì cô giơ chân dẫm mạnh lên chân anh rồi ngang nhiên bỏ đi, khuyến mãi thêm cho anh một câu khuyên rất hữu ích:

- Giám đốc, anh tốt nhất không nên chọc tức một người con gái đang mang guốc và đó chính là hậu quả anh phải nhận đấy.

- Ui da! Ơ...ơ... Con bé này, dám dẫm lên chân tôi rồi bỏ đi thế hả? Đứng lại đây không thì bảo?_ Anh hét theo cô.

- Không bao giờ!_ tiếng nó từ xa vọng lại.

  Thấy cô một lúc một đi xa, anh quay sang Duy nói lớn cố ý cho cô và cả những nhân viên có mặt đều nghe, vì là giờ tan tầm nên có khá nhiều người có mặt ở đây:

- Duy! Cậu thấy vợ chưa cưới cậu vừa làm gì tôi không? Cậu lo mà về dạy vợ mình lại đi.

  Sau lời nói của Nguyên, có không ít nhân viên phải kinh ngạc, một số nhân viên nữ không khỏi đau lòng vì anh chàng chủ tịch đẹp trai, lạnh lùng đêm ngày họ tơ tưởng là hoa đã có chủ mà còn là một cô sinh viên đang thực tập tại công ty họ nữa chứ. Còn về phần cô vì chưa đi được xa nên tất cả điều Nguyên nói cô đều nghe rất rõ, chân cô bất giác dừng lại, cô như đang phân tích xem có phải mình nghe lầm không. Từ từ quay người lại, cô thì bắt gặp mọi ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình, hâm mộ có, ganh tị có và đập vào mắt cô ngay lúc này là khuôn mặt cười đểu rõ tươi của Nguyên như muốn nói với cô: " Dám dẫm chân anh à, anh sẽ cho cô biết thế nào là sự trả thù ngọt ngào." Đảo mắt nhìn sang anh - người được cho là đương sự trong câu nói của Nguyên cùng với cô để thầm cầu cứu. Nào ngờ anh lại không đính chính rõ ràng, còn thản nhiên nói với Nguyên một câu  khiến người ta hiểu lầm hơn:

- Là do cậu chọc cô ấy trước, nên tôi có lý do gì để phải dạy dỗ cô ấy.

- Hả? Cậu...cậu có sắc thì liền quên bạn._ Nghe câu trả lời của anh, Nguyên không thể phản bác nên đành quy ngược cho anh có tội.

  Chính miệng chủ tịch đã nói ra như thế, các nhân viên dù không muốn cũng phải tin cô chính là " Bà chủ tương lai" của họ và thế là mọi ánh mắt lại một lần nữa tập trung lên người cô.

- Hơ hơ. Mọi người nhìn em làm gì chứ? Em không biết gì cả._ Cô lên tiếng phân bua.

- Chủ tịch đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ với em rồi. Em cũng nên nói một tiếng đi chứ?_ Một chị gái làm chung phòng với cô lên tiếng.

  Thực sự bây giờ cô chẳng nghĩ ra được mình nên nói gì chỉ ậm ừ, đầu thì đang vắt óc suy nghĩ rất nhiều kiểu phủ nhận: " Haizz. Giờ mình phải làm sao đây? Chủ tịch đã nói vậy mà mình phủ nhận thì họ sẽ cho rằng mình nói dối. Nhưng nếu thừa nhận thì càng không được." Suy đi, nghĩ lại một hồi lâu cuối cùng cô cũng quyết định đánh bài chuồn, không thừa nhận cũng như không phủ nhận:

- Em...em... Ấy chết trễ giờ rồi. Em còn phải đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cho bà chị. Chào mọi người, em xin phép đi trước._ Vừa nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy đi mất, không kịp để ai nói thêm câu gì.

  Lúc này, mọi sự chú ý chuyển ngược lại hai anh chàng điển trai của chúng ta nhưng ngược lại vẻ bối rối của nữ chính, nam chính lại rất bình thản leo lên xe của mình và rồ ga chạy đi mất.

  Trên đường về nhà nó ghé vào siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết, dạo quanh những dãy hàng đồ ăn lựa một số nguyên liệu cần dùng, thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi, cô mau chóng bắt máy trả lời:

- Alo. Không đi làm thêm hay sao mà gọi tao vậy?_ Thì ra là cuộc gọi từ Thoa.

- Mày đang ở đâu đó? Hôm nay tao xin nghỉ, muốn rủ mày đi chơi, sợ vài bữa mày lo làm hết đi được._ Giọng Thoa vang lên trong từ đầu dây bên kia.

- Làm như mày thương tao lắm vậy. Tao đang ở siêu thị gần nhà mày nà. Qua đây đi, rồi tí về nhà tao ăn tối. Hôm nay mua gà về làm tiệc.

- Tiệc gì? Chia tay? Hay là tạm biệt cuộc sống độc thân của mày? Hahaha._Thoa cố tình trêu chọc cô.

- Hừm. Gì mà tiệc tạm biệt cuộc sống độc thân chứ? Mày có qua không thì bảo?

  Được buổi tối miễn phí, Thoa nhanh chóng nhận lời:

- Qua qua chứ. Được ăn miễn phí mà.

- Okay. Tới siêu thị thì gọi tao.

  Nói xong cô tắt máy bỏ lại vào túi, tiếp tục công việc tìm kiếm nguyên liệu cho món ăn. Khi đã chắc đầy đủ, cô đẩy xe dạo vòng vòng xem quần áo, thì Thoa lại gọi đến, vừa bắt máy cô đã hỏi liền:

- Tới chưa?

- Rồi rồi. Mày đang ở đâu?_ Thoa hỏi lại.

- Khu quần áo._ Côbtrả lời xong thì tắt máy, không kịp để Thoa nói gì thêm.

  Lúc này, phía cổng siêu thị xuất hiện một chiếc xe BMW màu đen sang trọng vừa rẽ vào hầm gửi xe, trên xe là hai người đàn ông cao to, lịch lãm, khuôn mặt không kém phần điển trai.

  Thoa vừa nhìn thấy cô từ xa, cô nàng chạy ngay đến bên cạnh hù. Lại thấy cô đang đứng tại dãy hàng chăn gối nệm, Thoa huých tay vào eo cô, lên tiếng trêu chọc:

- Mày làm gì mà đứng ngắm chăn gối thế kia? Bộ định sắm cho phòng tân hôn hả?

- Mày điên hả? Tao có kết hôn đâu mà có phòng tân hôn để sắm._ Cô quay qua phản bác con bạn thân.

- Hứ. Mày xạo vừa thôi. Tin tức về mối quan hệ của mày với chủ tịch đang được người ta bàn tán đầy cả trên diễn đàn của công ty kìa.

- Hả? Mày nói cái gì?_ nó không thể tin vào tai mình, nó có nghe lầm chăng?

  Thoa sốt sắng hỏi:

- Mày không biết sao? Họ bảo mày và chủ tịch có mối quan hệ vợ chồng, còn bảo có giám đốc Nguyên xác nhận mà chủ tịch cũng thừa nhận nữa. Hôm nay tao về sớm bộ có chuyện gì xảy ra sao?

- Nhanh vậy đã có người đăng tin rồi sao?_ Thoa nhận lại câu trả lời chỉ có câu hỏi ngược lại của cô.

- Ừm. Mày không tin thì lên xem đi. Tao không ngờ hai người lại tiến triển nhanh như vậy. Có người còn vào bình luận bảo hôm bữa tăng ca thấy mày và chủ tịch đi về cùng một xe, có người thì bảo buổi trưa cũng thấy mày tìm lên phòng chủ tịch nữa đấy. Bây giờ các nữ nhân viên ở công ty đều để trạng thái thất tình là do mày kìa._Thoa hăng hái kể cho cô nghe những gì cô nàng đã đọc được.

  Quay lại phía anh và Nguyên, nhìn thấy anh rẽ vào siêu thị anh chàng ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại vào siêu thị. Chẳng phải bảo cho tôi đi nhờ xe về nhà sao?

- Đi mua đồ._ đáp lại Nguyên chỉ 3 từ không hơn không kém.

- Mua gì? Chẳng phải việc mua đồ ở nhà cậu có thím Lý lo sao?_ Nguyên thắc mắc hỏi.

- Chú thím Lý ngày mai là nghỉ làm bay về nước rồi.

- Thế khi nào chú thím quay lại?

- Chưa biết.

  Vẫn còn chưa hết thắc mắc, Nguyên tiếp tục truy hỏi anh:

- Vậy cậu đã thuê người mới chưa? Cậu định vô siêu thị mua đồ về nấu ăn à?

- Tôi đã thuê được người rồi, ngày mai họ sẽ tới làm. Còn nữa, tôi không có thời gian nấu ăn._ Anh kiên nhẫn trả lời.

- Vậy cậu định mua gì?

- Tí vào cậu sẽ biết._ Anh đáp rồi bước nhanh vào siêu thị.

  Vừa vào tới, anh hỏi ngay một cô nhân viên đang đứng trước chào khách:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi quầy chăn gối ở đâu vậy?

  Đang đứng buồn chán, bỗng nhiên có một anh chàng đẹp trai lịch lãm đến hỏi thăm. Cô nàng không khỏi phấn khởi, vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng mình:

- Á. Anh đi đến cuối dãy này là gặp đó ạ.

- Cảm ơn._ Nói rồi anh đi theo hướng cô nhân viên chỉ.

  Nguyên đi theo phía sau, nghe thấy anh thì liền lên tiếng trêu chọc:

- Hahaha. Cậu định mua chăn gối mới trang trí cho phòng tân hôn à?

  Vừa nghe đến đó, anh bất chợt dừng lại, nhíu mày suy nghĩ một việc gì đó. Càng nhìn anh, Nguyên càng muốn cười lớn.

- Tên điên._ Sau một hồi suy nghĩ thông suốt, anh cũng lạnh lùng thốt ra hai chữ.

- Hahaha. Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà._Nguyên không ngừng trêu chọc anh.

  Theo chỉ dẫn, cả hai cuối cùng cũng đi đến quầy hàng muốn tìm. Anh vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt. Dây thần kinh nơron nhanh chóng chuyền đến não, phân tích và đưa ra hình ảnh khuôn mặt của người con gái anh thầm thương. Vô tình đứng nghe được cuộc đối thoại của hai cô nàng nãy giờ, anh khẽ lườm sang cái người gây ra họa kia cũng đang đứng tủm tỉm cười bên cạnh anh. Giọng nói nó thốt lên, một lần nữa gây chú ý đến anh:

- Haizz. Chắc bữa sau tao không dám đi làm nữa quá. Giờ bị coi là tình địch của các nữ nhân viên trong công ty rồi._ Cô làm vẻ mặt sầu não.

- Hahaha. Mày thử không đi làm một ngày coi, cũng có người lo lắng tìm đến tận cửa cho mà xem.

- Ai? Mày nói ai tới?_ Cô gặn hỏi lại.

- Thì "ông chồng chưa cưới" của mày chứ ai._Thoa cố tình nhấn mạnh 4 chữ "ông chồng chưa cưới" nhằm chọc tức cô.

- Hừ. Ai nói anh ta là chồng tao chứ._ Cô lập tức phản phản bác.

- Không phải thật không á? Ơ! Chào chủ tịch._ Đang nói chuyện Thoa bỗng nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cúi đầu như đang chào một ai sau lưng cô.

  Thấy biểu hiện kèm lời nói của Thoa, cô không khỏi bất ngờ quay người lại nói to:

- Ơ! Chủ tịch á.

  Nhưng mà trước mặt cô thì chỉ là một cậu bé khoảng 8 tuổi đang đi tới. Phía sau lưng, Thoa cứ thế ôm bụng cười sặc sụa. Còn về phần cô, thì tức ói máu, không ngờ lại bị con bạn thân chọc quê như thế, nói với giọng đầy vẻ nguy hiểm:

- Hừm. Chọc ta vui lắm hả?

- Ơ...ơ... Bạn yêu à. Mình không cố ý đâu. Mình... mình..._ Như ngửi thấy mùi thuốc súng từ cô. Thoa vội vàng lùi dần về phía sau.

  Trông thấy tình cảnh Thoa lúc này nghĩ rằng mình không thể trốn được nữa, Duy liền xuất hiện sau lưng cô. Thoa nhìn thấy anh như bắt gặp được vàng, cao giọng nói:

- Ơ! Chủ tịch, chủ tịch anh đi siêu thị ạ?

- Mày còn dám giở trò à? Giờ có chủ tịch ở đây tao cũng không sợ đâu._Cô lên tiếng hâm dọa.

- Không... không... tao không nói dối mày mà. Chủ tịch đứng kìa._ Thoa vừa nói vừa chỉ tay về phía sau cô.

- Mày tưởng tao tin..._ Cô đang nói nữa chừng thì bất ngờ nghe thấy một tiếng ho nhẹ quen thuộc, miệng cô cứng đơ không nói nên lời.

  Thoa chồm đến nói nhỏ đủ hai đứa nghe thấy:

- Tao nói rồi mà mày không nghe.

Một ý nghĩ chạy xẹt qua đầu nó:" Ôi thôi tiêu rồi. Tiếng này không thể lẫn vào ai được nha." Cô từ từ xoay người lại đối diện với người trước mặt. Lên tiếng chào nhỏ:

- Hơ hơ. Chào chủ tịch. Sao anh lại ở đây?

- Tôi đi siêu thị mua đồ không được sao?_ Anh bước đến nói nhỏ bên tai nó.

- Hihi. Được...được chứ ạ.

  Nhìn thấy cô cúi rụt người trước anh, khiến anh liên tưởng đến hình ảnh con mèo con phạm lỗi, làm anh muốn ôm vào lòng, vuốt ve, cưng chiều cô.

- Còn có cả tôi nữa. Cô bé, em chỉ nhìn thấy mỗi cậu ta thôi sao?_ Nguyên bỗng nhiên từ phía đâu xuất hiện, vừa đi về phía bọn cô vừa cười rất chi là ái muộn nha.

- Vâng. Chào giám đốc._ Có cúi đầu chào anh chàng, nhưng trong đầu lại chửi thầm: " Đúng là gặp anh ta thì lại gặp xui xẻo mà."

  Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngập, Thoa lên tiếng giải vây giúp cô:

- Chủ tịch định mua gì thế ạ?

- À cậu ta mua chăn gối để trang trí phòng tân hôn đấy._ Duy chưa kịp lên tiếng đã có người trả lời thay anh.

- Hả? Chủ tịch chuẩn bị cưới vợ sao?_ Thoa tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đưa ánh mắt lo lắng nhìn về cô.

- Ừm. Em chưa nghe chuyện gì sao? Trên diễn đàn đã đồn ầm cả lên đấy. Hahaha._ Nguyên không thể ngừng được việc trêu chọc cả hai người.

  Thấy nó nãy giờ im lặng không nói gì, anh lên tiếng nhắc nhở:

- Nguyên. Nếu cậu muốn lếch bộ về thì cứ tiếp tục.

- Ấy Duy. Cậu đừng thế mà. Tôi không nói nữa là được chứ gì. Cậu nên biết độ lượng, tích đức cho con của hai người sau này.

  Anh lạnh lùng hỏi:

- Cậu còn muốn nói?

Anh chàng lập tức làm biểu hiện dán miệng mình. Nhìn Nguyên nghe lời Duy như vậy khiến cô phải bật cười ra tiếng.

- Giờ thì em có thể giúp tôi lựa gối, chăn và drap nào tốt được chứ?_ anh quay sang nói với cô.

- Tôi sao?_ Cô ngạc nhiên hỏi lại.

Anh gật đầu xác nhận.

- Dành cho phòng tân hôn?_ Cô hỏi lại anh.

- Nếu em thích, tôi có thể dùng nó trang trí phòng tân hôn._ Anh cúi người lườm yêu và nói nhỏ vào tai cô.

- Á. Tôi... Tôi... không dám ý kiến.

- Vậy thì lựa đi. Dành để trong phòng của em._ Anh lại thì thầm nhỏ đủ cả hai nghe thấy. Hơi thở đàn ông phả vào người, bất giác khiến cô rùng mình, tim cũng từ đó mà nhập nhanh hơn.

- Vâng. Tôi biết rồi ạ._ Cô vừa nói vừa lùi về phía sau, tránh xa người đàn ông này. Miệng lẩm bẩm: " Nguy hiểm. Thật là nguy hiểm."

  Cô nhanh chóng lựa xong những loại mình thích rồi chào tạm biệt cả hai anh. Đồng thời kéo vội Thoa chạy ngay ra tính tiền. Còn về phần anh, nhìn đóng chăn gối cô lựa đang nằm trong giỏ xe, anh không nhịn được nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu cô gái có mặt ở đấy phải chết lên chết xuống - Nụ cười chỉ dành riêng cho một mình nó.

* Vì sắp tới mình sẽ nghỉ 1 tuần để thi nên chap này mình viết hơi dài. Dành tặng cho các độc giả đã ủng hộ truyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro