Chap 11: Công việc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, như thường lệ vừa chuẩn bị xong cô chạy ra khỏi cổng thì thấy Thoa đứng đợi mình. Nhưng hôm nay cô lại không ngồi chung xe với Thoa, mà dắt chiếc xe máy của mình đã cất lâu ngày trong nhà ra. Nhìn thấy hành động kỳ lạ cùng đôi mắt sưng của cô bạn tuy đã được che bớt bởi lớp trang điểm, Thoa như có một linh cảm không lành, cô lo lắng hỏi Uyên:

  - Uyên. Hôm nay không đi chung với tao à? Có chuyện gì xảy ra với mày sao? Mắt mày vì sao mà sưng thế kia? Nói tao nghe coi. 

  - Chuyện dài lắm. Đi ăn sáng rồi tao kể._ nó nói với giọng mệt mỏi.

  - Okay.

  Nói rồi cả hai đứa lái xe đến một quán cơm tấm gần chỗ làm, vừa ăn cô vừa kể cho Thoa nghe tất tật mọi chuyện đã xảy ra với gia đình mình, chỉ trừ chuyện của cô và anh tối hôm qua. Thoa nghe xong thì không khỏi lo lắng hỏi:

  - Thế giờ bác trai thế nào rồi? Mày có tính về quê không?

  - Không._Cô đáp chắc nịch. Tuy nhiên Thoa rất nhanh chóng nhận ra có một chút mệt mỏi, một chút bất lực trong câu nói của cô nàng.

  Thoa không muốn hỏi thêm nữa, vì cô biết con bạn cô ngay lúc này cần yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cái tính nghề nghiệp lại nổi lên, cô nghĩ: " Sao lần này Uyên nó lạ quá nhỉ? Một đứa luôn đặt gia đình lên hàng đầu như nó mà nghe tin xong lại không bay ngay về quê. Hay chẳng lẽ nó bị sốc quá nên... Không được rồi. Mình phải làm gì đó để nó bớt buồn thôi." Trong lúc Thoa đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình, cô đã ăn xong, nhanh chóng ra tính tiền và quay lại để cho Thoa một câu:

  - Mày ăn xong rồi thì mau đứng dậy đi làm thôi. Ngồi đó tí trễ làm tao không chịu trách nhiệm nhé.

  Giật mình, Thoa vội vơ lấy cái túi xách của mình bên cạnh chạy về phía cô. Hai đứa chạy xe xuống hầm gửi. Đang đi về phía thang máy, một cánh tay phía sau choàng qua vai cô, đồng thời một sức nặng đè đầu cô chúi về phía trước. Đó chẳng ai khác ngoài cô bạn thân đang bá lấy cổ cô.

  - Nè! Ai cho mày bỏ tao ở lại mà đi một mình thế hả? Có tin tao đè chết mày không? Tin không hả?

  Cô cố vùng ra khỏi tay Thoa chạy về phía trước và quay người lại trêu chọc cô bạn của mình:

  - Muốn đè chết tao? Mày chưa đủ trình độ._ Tuy buông lời trêu đùa Thoa nhưng vẻ mặt cô thì chẳng biểu hiện tí nào vui vẻ.

  - Hừm mày giỏi. Đứng lại đó tao đè mày chết._ Như biết kế hoạch muốn làm cô vui đã không thành, Thoa vẫn cố gắng chọc cô, mong có thể thấy cô nở nụ cười.

  - Không._Cô quay lại lạnh lùng đáp.

  Nói rồi, vừa quay mặt đi cô đụng trúng một bờ ngực rắn chắc của ai đó. Cô như quả bóng bị đập vào tường dội về phía sau, mất thăng bằng xém ngã nhưng đã có người nhanh tay hơn vòng tay ra sau eo ôm lấy cô, dịu dàng lên tiếng:

  - Em... Không sao chứ?

  Lời nói của anh làm không ít người có mặt ở hầm gửi xe phải chú ý, họ chưa từng thấy anh dịu dàng với bất kì ai, lúc nào cũng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc đối mặt với họ. Ngay cả cô, nhân vật chính của đoạn đối thoại cũng không khỏi ngạc nhiên, đứng bất động trong vòng tay ấm áp, vững chắc của anh. Một suy nghĩ chạy xẹt qua đầu cô: " Ối. Sao hôm nay lại đổi cách xưng hô thế này." Đến khi nghe bên cạnh có tiếng đằng hắng nhẹ nhắc nhở của Thoa, cô mới giật mình thoát khỏi vòng tay anh:

  - À. Tôi... tôi... không sao ạ. Cảm ơn chủ tịch.

  - Không sao thì tốt rồi. Tối qua,... về nhà em còn khóc nữa sao?_ Quan sát cô nãy giờ, nhìn đôi mắt sưng húp, anh không khỏi đau lòng.

  - Hì hì. Tôi...tôi..._ Cô chẳng biết nói gì chỉ có thể đứng gãi đầu cười gượng nhìn anh.

  - Lát giờ nghỉ trưa, em lên phòng gặp tôi._ Anh lạnh lùng ra lệnh rồi quay đầu bước đi.

  Cô phản xạ nhanh, chụp lấy cổ tay Duy kéo lại:

  - Dạ? Chủ tịch, anh có gì muốn nói với tôi sao? Nói luôn bây giờ được không?

  - Không._ Anh đưa mắt liếc nhìn đám nhân viên của mình đang đứng hóng chuyện rồi nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay anh, trả lời chắc nịch.

  - Vâng. Tôi biết rồi._ Khuôn mặt cô ủ rũ, rút tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng biết làm sao được vì đó là lệnh của sếp lớn mà.

  Tụi cô đi lên phòng làm việc với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. Đối với cô thì không biết anh gọi cô lên phòng mình vào giờ nghỉ trưa để làm gì? Còn Thoa thì lại thắc mắc cô và anh đã xảy ra chuyện gì mà cô nàng không biết và tại sao hai người họ lại thân thiết thế từ khi nào?

-----------------------------------------------------------

  Theo như mệnh lệnh của sếp lớn, vừa tới giờ nghỉ trưa cô đã liền vội sắp xếp bàn làm việc của mình rồi đi ngay lên phòng anh. Đứng trước cánh cửa to đang đóng kín kia, cô không khỏi hồi hộp, mồ hôi ra ướt cả hai bàn tay, đi qua đi lại trước cửa mãi không vào. Như linh cảm anh mách bảo có người đang đứng bên ngoài, anh bước ra mở cửa thì thấy cô đang ngồi vò đầu bứt óc đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa thì vội đứng vụt dậy như người bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Anh liếc qua cô, dịu dàng lên tiếng:

  - Đã lên đến đây rồi sao không vào?

  - Hì hì. Tôi đang phân vân không biết có chủ tịch ở trong đó không? Nãy giờ tôi tìm thư ký chủ tịch mà chị ấy đi đâu mất rồi. Nếu không có chủ nhân mà tự tiện vào phòng thì không hay lắm ạ. Hehehe_ Bị hỏi bất ngờ, cô đành bịa một lý do nào đó cho qua chuyện. Thật không ngờ anh cao tay hơn:

  - Sao không gõ cửa? Hay là em không muốn vào?

  Bị anh nói trúng tim đen, cô chỉ ậm ừ nhìn anh. Thấy vậy anh cũng không làm khó cô nữa, quay đầu đi vào trong. Cô bẽn lẽn đi theo sau anh, đến trước bộ ghế sofa, anh dừng lại chỉ tay về phía đó. Cô  hiểu ra ý anh, bước lại ngồi xuống. Anh mang đến hai ly nước mời cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh hẵn, đợi mãi chẳng thấy anh mở lời trước cô đành lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt này:

  - Chủ tịch, anh... ăn trưa chưa?

  - Nếu tôi nói chưa ăn thì em muốn đi ăn với tôi sao?_ Anh hỏi lại cô.

  - À không không. Ý tôi là nếu anh chưa ăn thì nên đi ăn đi ạ. Vì bỏ bữa thì không tốt cho sức khỏe chút nào._  Cô vội vàng trả lời anh.

  - Tôi chưa ăn. Tôi gọi em lên đây là muốn nói về chuyện đi làm thêm._ Nghe cô thẳng thừng từ chối lời mời đi ăn với mình, anh lườm yêu nó.

  - Anh tìm được giúp tôi công việc rồi sao? Nhanh thế ạ? Hihihi. Cảm ơn anh, chủ tịch. Công việc của tôi là gì?_ Cô phấn khởi hỏi anh.

  - Tuy công việc này hơi cực một xíu, nhưng bao ăn ở và lương cao. Với lại đòi hỏi phải thức khuya nên hơi mệt mỏi. Em có muốn làm không?

  - Tôi làm. Tôi làm hết. Giờ miễn có công việc là tôi sẽ làm._Cô háo hức nói.

  - Dù đó là công việc osin?_ anh dò hỏi.

  - Vâng. Nhưng mà ban ngày tôi đi làm ở đây rồi, sao làm osin được?_ Cô đáp chắc nịch nhưng khi nhớ ra mình đang đi làm ở công ty anh thì trở nên buồn hẵn.

  - Tất nhiên công việc này sẽ không buộc em phải bỏ việc ở đây._ Thấy tâm trạng đang vui rồi thay đổi nhanh chóng, anh lên tiếng bổ sung.

  - Thật sao ạ? Nhưng đó là việc gì? Và làm ở đâu chủ tịch?

  - Ừm. Chú thím đang làm việc tại nhà tôi vì có chút việc gia đình nên xin nghỉ một thời gian. Nếu em đồng ý thì đến nhà tôi, giúp tôi làm việc nhà thay cho chú thím.Tôi sẽ trả em lương cao. Nhưng do tôi hay thức khuya để làm việc nên cần người giúp tôi pha cà phê, hay làm thức ăn khuya,... Thế nên đòi hỏi em phải dọn đến nhà tôi ở._ Anh nói một mạch mô tả những công việc mà cô phải làm.

  - Hả? Đến nhà anh ở?_ Cô trố mắt nhìn anh, cảm thấy hình như mình đã nghe lầm thì phải.

  Cô khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh, cô không nghĩ anh lại muốn cô  giúp anh làm việc nhà. Cô đã từng nghĩ nó sẽ làm bất cứ việc gì lương cao, miễn sao đó không phải những công việc trái pháp luật và trái với lương tâm mình. Giờ đây, anh lại đưa ra yêu cầu này chẳng phải là rất tốt sao? Nhưng cô vẫn phân vân lắm. Cô nghĩ: " Công việc này cũng tốt, nhưng mà bảo mình dọn đến nhà chủ tịch ở thì hơi hơi bất tiện. Mình phải làm gì đây?" Thấy cô có vẻ đang lưỡng lự, anh lên tiếng:

  - Không được sao? Vậy thì thôi ...

  Thấy anh định bảo thôi nên cô liền cắt ngang, vội vàng đồng ý.

  - Tôi làm. Tôi làm mà. Khi nào tôi có thể bắt đầu làm vậy ạ? Để tôi còn về sắp xếp.

  - Ngay ngày mai. Mai là thứ bảy, em cứ dọn đến nhà tôi, tôi sẽ bảo thím Lý giúp em sắp xếp và chỉ dẫn cho em trước khi thím ấy nghỉ._ Nhận được lời đồng ý của cô, anh cảm thấy rất vui nhưng không hề biểu lộ ra bên ngoài.

  - Được. Mai tôi nhất định sẽ đến ạ.

  - Đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi. Em giữ lấy mai đến nơi thì cứ nhấn chuông, sẽ có người ra mở cửa cho em._ Nói rồi anh đưa cho cô một tờ giấy note, trên đó có ghi địa chỉ nhà anh.

  - Vâng ạ. Không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Bạn tôi đang đợi tôi ăn trưa ở dưới._ Cô giơ hai tay nhận tờ giấy anh đưa cẩn thận cất vào túi xách, rồi đứng dậy chào anh.

  - Ừm. Em đi đi.

  Cô chạy một mạch xuống căn tin tìm Thoa, cô nàng đang ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng. Vừa thấy cô, Thoa đã lên tiếng hỏi:

  - Mày lên gặp chủ tịch sao rồi? Anh ấy nói cái gì với mày mà nhìn mặt mày hấp tấp thế kia?

  - Cho... cho tao nước.

 Thoa lấy chai nước bên cạnh đưa cho cô, vừa nhận lấy nó đã uống một hơi xong mới quay qua nói nhỏ với cô bạn thân của mình:

  - Tao nói mày nghe, mày đừng nói ai nhé.

  Nhận được cái gật đầu của con bạn, cô tiếp tục nói:

  - Chủ tịch kêu tao dọn qua nhà anh ấy ở...

  - CÁI GÌ?_ Chưa kịp để cô nói hết, Thoa đã la lên.

  - Mày bé bé cái miệng lại đi. Mọi người đang nhìn kìa._Cô nhanh tay bay đến che miệng Thoa lại nói.

  Nghe cô nhắc, Thoa mới nhớ ra mình đang ở căn tin và bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về hướng tụi cô. Hai đứa quay ra mỉm cười cúi đầu xin lỗi mọi người. Song, Thoa tiếp tục quay qua tra khảo cô:

  - Mày lại chủ tịch đã tiến triển đến mức dọn đến ở chung rồi á?

  - Mày điên hả? Không nghe tao nói hết mà đoán bậy bạ không à._ Cô vừa nói vừa cốc đầu cô bạn thân.

  - Thì giờ mày nói đi._ Thấy mình nãy giờ hơi bị hố, Thoa lên tiếng nói.

  - Cái đêm tao biết tin gia đình tao xảy ra chuyện ấy. Đêm đó cũng có chủ tịch ở bên cạnh tao, nên anh ấy cũng biết chuyện và anh ấy có hứa sẽ giúp tao tìm việc.

  - Rồi sao nữa?_ Thoa hăng hái hỏi.

  - Thì hôm nay chủ tịch bảo đã tìm được việc cho tao rồi. Đó là từ mai tao sẽ dọn đến nhà chủ tịch ở và làm osin cho anh ấy nhưng vẫn bảo đảm cho tao đi làm ở công ty này. Mày chỉ giỏi nghĩ bậy thôi.

  - Hihihi. Mà nhà chủ tịch ở đâu?_ Thoa lại hỏi.

  - Quận 7._ Cô trả lời

  Thoa ngã đầu vào vai cô nói.

  - Hic hic. Thế từ mai không còn được đi làm cùng mày nữa rồi.

  - Ừm. Nhưng vì gia đình tao đành phải làm thế thôi. Mày đừng buồn nhen._ Vừa nói cô vừa xoa đầu cô bạn thân.

  - Thôi tới giờ vào làm rồi. Tụi mình lên phòng thôi.

 Thoa nhanh chóng lấy lại bộ mặt vui vẻ, hăng hái đứng lên đi làm. Cô chỉ biết lắc đầu cười với cô bạn thân này thôi.

* Vậy là cuộc sống của cô sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị đây. Các bạn hãy đón xem tập tiếp theo của truyện nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro