Chap 10: Biến cố gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đứng sau cửa ngõ mà không vào nhà vội, nhìn theo chiếc xe anh đang dần khuất xa, có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ đang dần xuất hiện càng lúc càng lớn lên trong lòng cô. Mỗi lần gặp anh thì không cần nhắc tim của cô đã tự đập rất nhanh, cảm giác bồi hồi khó tả. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ chắc là cảm giác hồi hộp khi gặp sếp lớn nhưng giờ cô càng chắc rằng đó không phải là điều cô luôn nghĩ, cô không hề có cảm giác đó khi gặp Minh Nguyên. Đang đứng như trời trồng trước cửa, thì một bàn tay từ sau lưng cô đưa ra phía trước và đập mạnh vào vai mình, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc:

  - Nè! Mày đứng ngoài đây làm gì đó? Sao về rồi mà không vào nhà? Mà điện thoại mày để đâu thế sao tao gọi nãy giờ không nghe máy vậy?_ Đó là bà chị họ của cô, ba cô và ba chị là anh em ruột. Chị ấy tên Tường Vi, còn được cô đặt cho cái biệt danh thân thương là " Chị gái la sát", lớn hơn cô 4 tuổi và hiện đang đi làm kế toán tại một doanh nghiệp vừa ở thành phố.( Vì nhân vật này ít xuất hiện nhiều nên mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi.)

  - Á. Dạ không có gì. Em đứng ngắm trăng xíu thôi. Trăng đêm nay tròn nhỉ?_ Đang suy nghĩ mông lung bị bà chị đánh khiến cô giật mình nên tuông một tràng câu mà không kịp xem mình đang nói cái gì.

  - Hả? Mày có bị ấm đầu không? Hôm nay có phải rằm đâu mà trăng tròn. Bữa nay tao mới biết trăng lưỡi liềm mà tròn đó.

  Biết mình đã nói sai, cô liền đánh trống lảng nói sang chuyện khác:

  - Chị gọi em có chuyện gì vậy? Sao em không nghe thấy chuông kêu? Chị có gọi nhầm số không đó?

  Như nhớ ra chuyện gì đó, chị cô liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhào tới chụp lấy hai vai cô hỏi:

  - Chú thím có gọi vào thông báo với mày chuyện gì chưa?

Cô đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì nhớ lại lúc nãy biểu hiện của mẹ rất lạ, nên lo lắng hỏi tới tấp:

  - Chưa. Thông báo chuyện gì? Mà không khi nãy mẹ em có gọi vào mà có nói chuyện gì đâu? Có chuyện ở quê sao chị?

  - Mày phải bình tĩnh thì tao mới nói.

  - Được rồi. Em bình tĩnh rồi. Chị mau nói đi._ Cô cố gắng điều hòa tâm lý, chờ đợi chị cô lên tiếng:

  - Mẹ tao vừa gọi vào báo: " Chú thím hùn hạp làm ăn với ai đó mà bị người ta lừa, nên giờ vỡ nợ, người ta tới nhà đòi tiền. Chú vì quá sốc nên đã bị tăng huyết áp giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện..."_ Thấy cô đã bình tĩnh lại chị mới từ từ kể lại về cuộc gọi khi nãy với mẹ chi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô bây giờ chị không dám nói thêm gì nữa.

  - Ba em...ba em... Giờ ông ấy thế nào rồi? Em phải đón xe về quê._Cô kích động nói, đồng thời định chạy ra khỏi nhà.

  - Tạm thời mày nên ở lại đây đi. Giờ mà về cũng có giúp ích được gì đâu? Thím cũng không muốn mày lo lắng chạy về mà bỏ dở việc học và công việc tốt như bây giờ, nên mới không nói gì với mày. Giờ nguồn sống của gia đình mày chỉ phụ thuộc vào mày thôi. Uyên! Nghe tao nói. Mày phải mạnh mẽ lên. Ở trong đây ráng đi làm thêm kiếm tiền gửi về cho chú thím trả nợ. Nếu mày mà nghỉ làm về đó, thì gia đình mày sẽ sống ra sao?_ Chị nhanh tay kéo cô lại, cố gắng khuyên nhủ và an ủi cô

  Cô gần như ngã quỵ xuống đất, tay dò dẫm túi xách để tìm điện thoại gọi về nhà, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, sực nhớ ra khi nãy có người gọi điện cho mình, nghe xong thì đã bỏ vào túi, không lẽ nó bị rơi trên xe anh. Cô lấy tay đánh vào đầu mình, tự trách bản thân: " Haizz. Đúng là chẳng làm được điều gì tốt cả. Điện thoại mình mà cũng để rơi trên xe người ta. Giờ phải làm sao đây?" Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của chị cô reo lên:

  - Là số điện thoại của mày nè.

 Chụp lấy điện thoại trên tay chị gái, cô bắt máy lên nghe:

  - Alo! Xin chào.Tôi là..._ một giọng nam trầm vang lên.

  - Alo! Tôi là Uyên, chủ máy điện thoại anh đang cầm. Có phải anh là chủ tịch không?_ Chưa để người bên kia nói thêm gì, nó đã nói chen vào.

  - Ừm. Tôi thấy điện thoại của cô để rơi trên xe. Có người gọi cho cô rất nhiều cuộc, tôi nghĩ họ có việc gấp cần gặp cô nên tôi đang trên đường quay lại chỗ cô đây.

  - Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ ra phía trước đợi anh._ Nói rồi cô mau chóng tắt máy và chạy nhanh ra ngoài đường lớn.

  - Ơ không cần ..._ Anh chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã thông báo kết thúc cuộc gọi. Anh thầm nghĩ: " Cô ấy sao vậy nhỉ? Giọng nói nghe có vẻ gấp gáp lắm ý. Mình phải tăng tốc độ lên mới được."

 Cô tìm đến một góc cây bên đường gần nhà ngồi, giờ thì nước mắt cô mới thi nhau rơi xuống. Làm sao cô có thể mạnh mẽ được trong khi cô cũng chỉ là một đứa con gái 19-20 tuổi, đối diện với sự việc lần này cô không biết nên giải quyết thế nào ngoài việc ngồi khóc. Cô tự nói thầm với chính mình: " Không biết ba ra sao rồi? Mình muốn về nhà nhưng chị Vi nói đúng. Cả gia đình giờ chỉ còn phụ thuộc vào mình. Không thể ích kỷ vì lo lắng mà bỏ về được, từ mai mình phải đi kiếm thêm việc để làm phụ giúp ba mẹ trả nợ. Uyên à, mày sẽ làm được thôi. Mạnh mẽ lên nào!! Fighting!" Nói thì nói thế chứ cô cũng chẳng có chút niềm tin nào về bản thân mình. Lặng lẽ cuối đầu, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

  Lúc này anh lái xe đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bên dưới gốc cây ven đường, thần sắc không được tốt cho lắm, anh cho xe đậu vào một bên đường rồi đi bộ về phía cô. Do đang cúi đầu khóc nên cô không hề biết anh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, cho đến khi anh lên tiếng trước:  

  - Sao lại ngồi ngoài đây? Có thể chờ tôi trước cổng mà.

  Cô từ từ ngước khuôn mặt bầu bĩnh đầm đìa nước mắt lên nhìn về phía anh, đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt nhưng không hiểu sao nước mắt cô vẫn cứ chảy hoài không thôi. Nhìn thấy cô khóc, bỗng tim anh cũng nhói lên, không khỏi đau lòng, bất ngờ anh đưa hai tay lên nâng gương mặt cô, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang chảy, cánh tay từ từ di chuyển qua vai, ôm lấy cả thân hình bé nhỏ trước mắt vào lòng, để đầu cô dựa hẳn vào bờ ngực rắn chắc của mình, anh vỗ nhẹ nhẹ lên đôi vai đang run lên do khóc, khẽ ôn hoà lên tiếng:

  - Ngoan. Nín đi nào! Đã xảy ra chuyện gì??

  Vì quá ngạc nhiên trước hành động dịu dàng của anh, cô nhất thời đỏ mặt, nước mắt cũng ngừng rơi hẳn. Thấy cô đã hết khóc, anh mới dìu cô vào xe của mình ngồi và chạy đến tiệm tạp hóa gần đó mua đồ. Anh quay lại, giơ trước mặt cô một chiếc túi nilon, bên trong có một bịch khăn giấy và hai cây kem có mùi vị khác nhau: một kem socola và một kem vani. Anh hỏi:

  - Cô muốn ăn mùi gì?

  - Sao anh biết tôi thích ăn kem?_ Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Tôi đoán._Anh thản nhiên trả lời. Thật ra là anh đã từng gặp cô mua kem rồi trốn lên sân thượng ăn mấy lần.

  - Cảm ơn anh._ Cô mỉm cười cầm lấy cây kem hương vani từ tay anh và ăn một cách ngon lành.

  - Cô cảm thấy khá hơn rồi chứ?_Anh hỏi.

  - Vâng. Tôi thấy đã khá hơn nhiều rồi.

  - Thế thì tốt!_Tuy nét mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng cô biết anh thực sự quan tâm đến mình.

  - Anh không hỏi tôi vì sao lại ngồi ở đây khóc à?

  - Nếu cô muốn nói sẽ tự nói với tôi. Không cần phải hỏi._ Anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh ấy nhìn sang cô. Nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng một sự dịu dàng, lo lắng trái ngược với vẻ ngoài.

  - Gia đình tôi hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Ba mẹ tôi hùn hạp làm ăn với người ta nhưng bị lừa, bị mất hết tiền mà còn phải mang nợ. Ba tôi vì sốc mà phải nhập viện. Giờ cả nhà chỉ còn trông chờ vào tôi mà thôi. Tôi không biết mình nên làm gì và bắt đâu từ đâu nữa? Ngay bây giờ, tôi rất muốn về quê cùng ba mẹ tôi. Chủ tịch, anh là người có cái nhìn rất khách quan, anh có lời khuyên nào cho tôi không?_ Cô cứ thế mà kể ra hết cho anh nghe mà không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Cô cảm thấy anh luôn mang lại cho mình một sự tin tưởng tuyệt đối khiến cô không thể không tâm sự cùng anh.

  - Nếu như cô đã nói giờ cả gia đình chỉ phụ thuộc vào cô thì sao cô lại còn muốn về quê? Về đó rồi, cô nghĩ mình sẽ kiếm được công việc tốt hơn ở đây không?? Hay chỉ làm ba mẹ cô thêm phần gánh nặng. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cho kỹ. Cô không thấy mình nên tìm thêm một công việc nào đó, giúp cô có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình à?_ Anh đặt cho cô vô số câu hỏi, khiến cô bất giác ngây cả người, những câu hỏi như những câu trả lời cho mớ nút thắt rối tung trong lòng cô.

  Trầm ngâm suy nghĩ một lát, cô gật đầu kiên định:

  - Chủ tịch anh nói phải. Nhưng tôi không biết nên làm thêm việc gì? Tôi thực sự chưa từng nghĩ đến._Cô quay sang nhìn anh mỉm cười buồn.

  - Tôi hứa là sẽ giúp cô tìm một công việc tốt và phù hợp. Còn bây giờ thì đã khuya rồi đấy. Cô không định về à?

  - Ối! Tôi quên mất thời gian rồi. Cảm ơn anh đã mang điện thoại lại giúp tôi. Và cũng cảm ơn gì anh đã lắng nghe tôi tâm sự, cho tôi lời khuyên chân thành và còn mua kem cho tôi nữa. Thôi tôi về nhà đây. Tạm biệt anh. Anh đi đường về cẩn thận. Ngủ ngon!!_ Nói rồi cô bước nhanh xuống xe và chạy vội về nhà. Nhìn cô đi khuất xa, anh mới nhấn ga cho xe đi.

  Sau khi nói chuyện với anh, cô cảm thấy tâm trạng đã tốt lên một chút và không còn muốn bỏ về quê nữa, mà cô sẽ ở lại kiếm việc làm có tiền giúp ba mẹ trả nợ.  Vì gia đình này cần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro