Chap 9: Bữa tối cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày cô trở thành một thực tập sinh ở Hoàng Thiên. Đêm nay cô đã trằn trọc không ngủ, liên tục trở người trên giường, chị cô không biết bị làm sao mà cũng không thể chợt mắt. Thế là cả đêm hai chị em nằm tám cho đến khi mặt trời dần ló dạng. Nhìn cô mang bộ mặt gấu trúc đi làm dù đã được che bớt bởi lớp phấn trang điểm, Thoa vẫn không khỏi buồn cười buông lời trêu chọc:

- Nè! Tối hôm qua ai hành xác mày mà sáng nay trông bộ dạng thê thảm đến thế kia?

  Cô quay sang lườm cô bạn thân, thở dài trả lời:

- Haizz. Hôm qua tao với bà chị la sát không biết bị gì mà cả hai chẳng ngủ được, thế là cứ nằm tám cả đêm, đến khi thấy nắng xuyên qua cửa sổ tụi tao mới giật mình lật đật dậy chuẩn bị đi làm.

- Hahaha. Vậy là cả đêm qua cả hai chị em mày đều thức trắng á? Chắc là đang tương tư anh nào chứ gì?_ Thấy bộ dạng chẳng có xíu sức sống nào của cô khiến Thoa muốn ngừng trêu chọc cũng không được.

- Hừm. Tương tư anh nào đâu? Tao chỉ yêu có mình mày thôi. Mà mày có chịu đâu. Kakaka._ Nhìn Thoa không ngừng trêu chọc mình, bản tính thường ngày của cô mau chóng quay chở lại. Vòng tay qua eo Thoa, đầu ngã lên vai cô nàng.

- Áaaaa. Tha cho tao. Tao còn muốn có chồng!!!!!!!! _ Thoa vừa la lên, vừa đẩy đầu cô ra khỏi vai mình. Hai đứa cứ thế trêu đùa nhau, mà không hay biết rằng sắp sửa có một biến cố sẽ đến với nó.

-------------------------------------------

  Dạo gần đây, cả công ty đều bước vào khoảng thời gian bận rộn, mọi người ngày nào cũng phải tăng ca.Tụi cô là thực tập sinh nên có thể không cần ở lại làm, nhưng kêu hai đứa cứ trơ mắt nhìn mọi người bận rộn mà bỏ về trước thì tụi cô làm không được. Tuy nhiên, dù rất muốn giúp các anh chị một tay nhưng Thoa còn phải làm thêm bán thời gian vào ban đêm, nên cô nàng không thể ở lại cùng cô. Thế là cô một mình ở lại giúp đỡ mọi người.

  Nhìn một lượt trong phòng mọi người đều đã về gần hết, chỉ còn lại hai, ba người cũng đang chuẩn bị ra về, cô sắp xếp lại đóng giấy tờ trên bàn, thở dài mệt mỏi nhìn qua đồng hồ đã 9 giờ tối. Hôm nay mọi người đã làm việc vất vả rồi, nên vừa xong việc ai nấy đều tranh thủ về nhà. Sắp xếp tài liệu để ngăn nắp trên bàn xong cũng là lúc bụng cô đánh trống biểu tình:

- Ục...ục...ục..._ Đưa tay lên sờ bụng, gqiờ cô mới nhớ ra trưa giờ bụng mình vẫn chưa có gì. Vì lo làm việc quá cô quên luôn cả chuyện ăn uống.

  Lấy vội chiếc túi xách trên bàn, cô vội vàng ra về. Vừa tới trước cửa thang máy bỗng điện thoại trong túi cô vang lên lời bài hát quen thuộc " Nhật kí của mẹ" - đấy là bài hát cô rất thích và chỉ đặt nhạc chuông cuộc gọi đến giành riêng cho một mình mami cô mà thôi. Cô liền nhấc máy:

- Alo!!!!!! Mẹ yêu đại nhân gọi cho con gái có việc gì thế? Nhớ con gái phải không nè??

  Khác với những lần trước mami sẽ đối đáp lại lời trêu ghẹo của cô, thì hôm nay mami chỉ im lặng. Cô nhanh chóng phát hiện ra điều kỳ lạ ở mami, nôn nóng dò hỏi:

- Mẹ xảy ra chuyện gì à ? Hôm nay thấy mẹ lạ quá đi! Ở nhà mình có chuyện gì sao? Sao mẹ không nói gì hết vậy. Alo! Mẹ à!

  Trái ngược với bên đầu dây này cô đang sốt ruột hỏi dồn dập, thì bên đầu dây kia chẳng có tiếng hồi đáp nào, chỉ có một khoảng không yên lặng.

- Mẹ mà không tiếng là con về quê liền đấy!_ Giờ cô đã hết đủ kiên nhẫn để đợi mami cô lên tiếng, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy ra bến xe mua vé về nhà ngay thôi.

  Như biết rằng nếu không trả lời điện thoại, ngay ngày mai bà có thể gặp mặt cô con gái của mình ngay, mami nhanh chóng lên tiếng:

- À! Con gái yêu đó hả? Do lâu rồi con không gọi về cho mẹ, nên mẹ gọi hỏi xem con có chuyện gì không đó mà. Dạo này con bận lắm sao? Cả một cú điện thoại cũng không gọi về nhà nữa._ Mami cô trách yêu.

- Dạ. Con xin lỗi mẹ. Dạo này con đang đi làm với cả đi học thêm ngoại ngữ nên con quên mất điện thoại về cho mẹ yêu. Mẹ xinh đẹp đừng giận con gái nhé!_ Nghe mami nhắc, cô mới nhớ cả tháng hơn cô chưa gọi về nhà. Cô thầm trách bản thân: " Uyên à, có mỗi chuyện thường xuyên gọi hỏi thăm nhà thôi mà mày cũng quên khiến mẹ yêu lo lắng. Thật đáng đánh quá đi!"

  Bên đầu dây kia lại vang lên tiếng mami, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

- Biết con không sao là mẹ yên tâm rồi. Đi làm thì đi nhưng phải biết lo cho bản thân nữa nghe chưa? Con đó, cứ mỗi lần lo làm việc gì là bỏ bữa ăn luôn à. Cứ bỏ bữa vậy coi chừng đau bao tử đó nghe.

- Con biết rồi mẹ yêu. Con lớn rồi, nên mẹ đừng lo nè. Giờ mẹ yêu và ba chỉ cần ngồi đó chờ bọn con phụng dưỡng lại thôi._ Nghe mẹ cô nhắc nhở, cô liền nghĩ đến chuyện từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Thế mà còn bảo mami cô không phải lo. Tay sợ bụng đang kêu cồn cào, cô mỉm cười chính mình.

- Mẹ yêu! Con phải về nhà rồi. Tí con về sẽ gọi lại cho mẹ nhé.

- Ừ. Con đi đường về lái xe cẩn thận đó.

- Dạ. Bye bye mẹ yêu.

  Cô tạm biệt mami rồi nhanh chóng bước vào thang máy giờ chỉ có mình. Cửa thang đóng lại, cô thấy thang máy đang chỉ mũi tên hướng lên tầng 15. Cô nghĩ: " Giờ này 9 giờ 30 hơn rồi, vẫn còn người ở trên đó chưa về sao?". Thang máy vang lên một tiếng "đing", cánh cửa từ từ mở ra và trước mặt cô là anh- Thiên Duy. Cả hai không hẹn mà gặp, ai cũng ngạc nhiên trước tình huống này đứng bất động trong mấy giây. Đến khi đã trở lại trạng thái bình thường, anh nhanh chân bước vào thang máy, đã hơn 2 tuần nay anh và cô đều không gặp mặt đối phương ( thật ra là anh có gặp cô đấy, chỉ là cô không biết thôi) vì anh luôn phải tăng ca đến khuya, còn cô thì không cần tăng ca nên được về sớm. Cô quay sang lịch sự chào anh:

- Chào chủ tịch, anh về trễ thế à?

- Ừ. Sao giờ cô còn ở đây?_ anh cũng lịch sự hỏi lại.

  Cô mỉm cười đáp:

- Tôi ở lại phụ mọi người một tay nên giờ mới về.

  Đáp lại câu trả lời của cô chỉ có một tiếng " Ừm" nhẹ. Thế rồi không gian bên trong chìm trong im lặng, không ai nói với ai thêm câu nào, nhưng cả hai đâu biết đối phương đều đang ngầm quan sát mình qua sự phản chiếu của tấm gương trên cửa thang máy. Anh nghĩ: " Không ngờ gặp lại cô ấy lúc này, nhưng mình chẳng biết nói gì. Mình có nên bắt chuyện với cô ấy không? Mình có nên mời cô ấy đi ăn tối không? Hay thôi im lặng thì tốt hơn". Còn về phần cô lại không hẹn mà gặp cũng có cùng suy nghĩ với anh: " Không ngờ lại gặp nhau thế này. Thật trùng hợp! Nhưng mà bầu không khí này khó chịu quá. Mình có nên bắt chuyện lại không? Mà thôi im lặng thì tốt hơn vậy." Và cứ thế cả hai đều im lặng cho đến khi anh vô tình nhìn vào bảng số trong thang máy, bất giác lên tiếng hỏi:

- Cô ra ở đại sảnh à? Cô không xuống hầm lấy xe sao?

- Hôm nay, tôi đi xe với bạn nhưng cô ấy có việc nên về trước rồi. Tôi định ra sảnh kiếm xe ôm đi về._ Cô nhìn sang anh trả lời.

- Hay để tôi đưa cô về?_ Anh buộc miệng nói ra điều mình vừa nghĩ đến mà không kịp kiểm soát.

- À thôi. Như vậy làm phiền anh lắm. Cảm ơn lòng tốt của chủ tịch._ Cô lịch sự từ chối anh.

  Lỡ phóng lao phải theo lao, anh cũng muốn tìm cơ hội để gần cô thêm chút:

- Cô ở quận 10 phải không? Không sao.Tôi cũng có việc đi ngang qua đó, tiện đường cho cô đi nhờ.

- Vậy làm phiền anh rồi chủ tịch._Cô mỉm cười đồng ý.

  Cô thầm nghĩ: "Nếu như anh ta đã nói không phiền thì mình ngại gì nữa chứ. Đi nhờ một bữa có sao đâu. Mai mình sẽ tự đi xe đi làm. Hôm nay có người cho đi nhờ thì đỡ tiền đi xe ôm rồi." Thế là anh và cô cùng nhau đi xuống hầm để xe, anh dắt cô đến chiếc xe BMW X5 xDrive 35i 2017 màu đen sang trọng, lịch sự mở cửa ghế tài phụ mời cô ngồi vào. Đợi cho cô yên vị bên trong, anh mới đóng cửa, rồi trở qua mở cửa ngồi vào ghế cầm tài của mình. Nhìn thấy anh cài dây an toàn, cô cũng quay sang tự cài dây cho mình.

  Trên đường về, cả hai không nói câu nào với nhau cho đến khi anh quay sang hỏi cô:

- Nhà cô ở khúc nào?

- Tôi và chị đang thuê nhà chỗ đường Lê Hồng Phong, gần vòng xoay Lý Thái Tổ.

- Ừm.

  Cứ thế đó, anh và cô chỉ có những đoạn đối thoại ngắn như thế rồi cả hai lại chìm vào không gian riêng của mỗi người. Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh, một tiếng động " ục...ục...ục " vang lên khiến cô ngượng đỏ mặt ôm bụng, không dám ngước lên nhìn anh. Ngước sang nhìn biểu hiện xấu hổ của cô, anh mỉm cười nhẹ nói:

- Giờ này cũng qua giờ ăn tối rồi, chắc cô đã đói bụng rồi nhỉ? Cô có muốn đi ăn tối với tôi xong rồi về không?

  Tuy đang ngượng nhưng cô cũng không khỏi bất ngờ quay sang nhìn anh. Một dòng suy nghĩ chợt chạy qua đầu cô: " Chủ tịch vừa mời mình đi ăn tối sao? Mình lại anh ta thân thiết đến có thể đi ăn chung với nhau sao?"

  Cô theo phép lịch sự, cười ngượng đáp

- Hihi. Không cần đâu ạ, chắc chị tôi đã nấu cơm để sẵn ở nhà rồi. Đã làm phiền chủ tịch chở tôi về rồi, sao có thể phiền anh chở đi ăn tối nữa chứ

- Làm phiền gì chứ. Tôi cũng đang đói mà. Cô ăn được món Trung không? Tôi biết một quán Trung rất ngon ở quận 5.

- Vâng ạ._ Thấy anh đã nhiệt tình mở lời mời vậy nên cô không từ chối nữa.

  Sau một hồi lái xe vòng vòng trong thành phố, anh cũng cho xe dừng trước một quán ăn đêm không thể nói là lớn, cũng không thể nói là nhỏ. Là một quán ăn bình dân, ông bà chủ là người gốc Trung Quốc, đã sang Việt Nam định cư hơn 10 năm. Nhìn thấy anh bước vào quán, ông bà chủ niềm nở lên tiếng chào:

- Tiểu Duy đến ăn đấy à? Hôm nay, dẫn theo bạn gái nữa. Trông hai đứa rất xứng đôi đó nha.

  Đáp lại lời chào của ông bà chủ, anh chỉ mỉm cười đáp một tiếng: " Vâng". Rồi cả hai cùng chọn một chiếc bàn trong góc để ngồi. Cô tròn mắt nhìn anh, trong lòng xoáy lên một suy nghĩ nghĩ: " Vâng là sao chứ chủ tịch. Người ta kêu tôi với anh là người yêu đó. Sao anh không nói giải thích rõ cho người ta chứ."

- Cô bé!!_ Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng gọi kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Ơ dạ!!

  Cô đang ngơ ngác không hiểu gì thì ông chủ lập lại lời mình vừa nói với cô:

- Cháu dùng gì? Tiểu Duy đã chọn món xong rồi.

- À. Cháu..._ Nãy giờ cô cầm cuốn menu lật ra để đó, đâu có đọc menu đâu mà biết ăn gì. Không thể để mình mất mặt, liếc qua menu cảm thấy mọi thứ đều rất lạ lẫm, hầu hết các món này cô đều chưa 1 lần thử qua, chợt trong đầu cô hiện ra một ý:

- Cho cháu phần giống anh ấy._ Cô quay sang nói với ông chủ, đồng thời chỉ tay về phía Duy.

  Ông chủ gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Giờ thì anh mới có thể nói chuyện cùng cô:

- Không ngờ cô cũng biết ăn món ăn của quê hương tôi. Lại thích khẩu vị cay giống tôi.

- Hả? Món quê hương anh? Ăn cay sao?_ Giờ cô mới phát giác ra là khi nãy mình không hề nghe thấy anh kêu món gì. Vậy mà cứ kêu một phần y hệt anh ta, vậy không phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao. Bây giờ cô tự hỏi mình có thể đổi lại không? Nhìn ông chủ quán càng lúc đi càng xa chỗ mình cô chỉ còn biết khóc thầm trong lòng: " Mẹ ơi, con không biết ăn cay mà lại kêu giống anh ta. Xong đời con rồi. Chắc phải gọi mẹ yêu chuẩn bị vào nhận xác mình thôi. Huhuhu."

  Trông thấy biểu cảm thảm thương của cô, anh như đã hiểu ra điều gì. Mỉm cười đứng dậy đi về phía bà chủ, anh nói với bà điều gì đó rồi quay về bàn. Đợi một lát thì món ăn cũng được bày ra bàn, toàn những món ăn đậm chất Tứ Xuyên, cô nhìn một lượt thì gồm có: 2 tô mì thịt bầm với rất nhiều ớt trên mặt, có tên gọi là mì Dandan; 1 tô cá hấp với sốt ớt to giữa bàn, có tên gọi là Shuizhu Yu gì đó; bên cạnh cô còn có thêm một chén súp hoành thánh đang bốc khói nghi ngút. Nhìn sơ qua thì chỉ có chén súp hoành thánh là không thấy ớt, chắc nó ăn được. Anh đưa đũa và muỗng cho cô, rồi để cho cô một câu: " Ăn tự nhiên".

  Nó cầm đôi đũa lên động vào tô mì với vẻ mặt đau khổ. Nhìn thấy bộ dạng của cô, anh không khỏi nhịn được cười. Khẽ lên tiếng:

- Ăn thử đi. Không cay như cô tưởng tượng đâu.

  Nghe anh nói thế, cô gấp một miếng mì cho vào miệng, cũng có cay nhưng đúng là không cay như cô tưởng tượng, nó chỉ hơi the the cay, thêm một chút nồng của ớt. Cô ngước lên mỉm cười với anh, rồi tiếp tục cúi đầu thưởng thức phần ăn của mình.

  Sau khi đánh chén xong, cũng đã hơn 11 giờ, cả hai đều no căng bụng, anh lấy xe chở cô về nhà. Đến trước cửa, cô quay sang chào anh:

- Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về còn dẫn tôi đi ăn tối nữa. Anh về cẩn thận nhé. Ngủ ngon.

- Ừm. Cô vào nhà đi. Ngủ ngon_ anh lên tiếng. Sau khi nhìn thấy cô bước vào nhà, anh cũng cho xe chạy đi.

Tiếp theo mời các bạn xem ảnh minh họa cho truyện:

=> Đây là xe của Thiên Duy

=> Đây là mì Dandan.

=> Đây là món Shuizhu Yu

=> Đây là món súp hoành thánh

*Hôm nay, anh lại nó đã một bước tiến đến gần nhau hơn. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhé.* Xin lỗi vì mình có chút chuyện bận nên giờ mới đăng bài mới được. Mong đọc giả thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro