Chap 8: Ngày đầu đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày cô bắt đầu trở thành một thực tập sinh ở tập đoàn Hoàng Thiên. Cô cảm thấy khá hồi hộp, không biết ngày đi làm đầu tiên của cô sẽ ra sao? Cũng như lần đi phỏng vấn cô ngủ dậy thật sớm, sửa soạn thật chu đáo, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng kết hợp chiếc váy công sở ngắn màu đen, trang điểm nhẹ, tóc thắt bím gọn gàng. Trông cô thật là thanh lịch và tao nhã. Nhìn qua một lượt trong gương, cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi xách túi đi ra khỏi nhà. Thoa đã đứng đợi cô từ trước, vừa thấy cô bước ra cô nàng tấm tắt khen:

- Đúng là không phí công tao ngồi chờ nãy giờ. Đẹp! Rất đẹp nha!

  Được cô bạn thân khen mình, nó mỉm cười đáp lại.

- Kakaka. Tao biết tao đẹp mà. Thôi đi làm nào!_Cô nói với vẻ hồ hởi.

  Nói rồi Thoa đèo cô đi ăn sáng. Trên đường đến nơi làm, xe của Thoa bất ngờ bị tắt máy.

- Xe mày bị sao thế? Hết xăng à?_ Cô bước xuống xe lo lắng hỏi.

- Tao chẳng biết nữa. Hôm qua tao mới đổ xăng mà. Chắc nó lại giở chứng rồi._ Thoa cố gắng đề lại máy, giọng nói có hơi hấp tấp trả lời cô.

- Thôi dắt đi kiếm tiệm sửa xe đi, không là muộn làm đấy. Tao nhớ hình như phía trước có một tiệm thì phải._ Cô lúc nào cũng luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết khó khăn.

- Ừ. Đi nhanh thôi. Ngày đầu mà đi làm muộn thì không hay đâu.

  Thế là hai đứa đẩy xe đến một tiệm sửa gần đó, thấy tụi cô cứ đi đi, lại lại, mắt thì mãi nhìn đồng hồ khiến cho bác sửa xe cũng sốt ruột theo. Sau khi bác vừa sửa xe xong, cả hai liền gửi tiền rồi lên xe và phóng đi ngay. Thoa cho xe chạy xuống hầm để gửi khi chỉ còn có 5 phút nữa là trễ giờ. Xe vừa dừng, cô quẳng mũ bảo hiểm cho Thoa, rồi chạy đến chỗ thang máy. Vừa chạy, cô vừa nói với lại:

- Tao qua bấm thang máy trước đợi mày. Mày nhanh lên nhen.

  Vừa chạy đến nơi thì cũng là lúc cửa thang máy đang đóng lại. Cô vội vàng bấm nút, vừa kêu lớn:

- Á. Xin đợi chút đã!

  Như nghe thấy tiếng kêu của cô, người trong thang máy vội nhấn nút mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, cả người cô ngay lập tức đóng băng đứng yên không nhúc nhích. Người đứng trước mặt cô bây giờ không ai khác chính là Thiên Duy và Minh Nguyên. Cô thầm trách ông trời: " Trời ơi, không phải chứ? Dù biết là làm chung một nơi nhưng có cần ngày đi làm đầu tiên đã gặp rồi không? Sao ông lại nỡ ác với con thế này. Đã đi làm muộn mà còn cho con gặp phải sếp lớn nữa. Còn gì xui hơn nữa không?" Trong lúc cô đang đứng như trời trồng thì Thoa chạy đến, do đang có đà nên cô nàng không dừng kịp đã đâm sầm vào cô. Bị một lực đẩy từ phía sau, cô mất thăng bằng đổ nhào người về trước. Khá bất ngờ, cô chỉ còn cách bám vào cái gì đó trước mặt để khỏi ngã. Và thế là, một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng (theo cô là vậy) đã xảy ra, cái thứ mà cô ráng bám chính là DUY. Vì anh đang đứng đối diện cô nên hình ảnh bây giờ là cô đang ôm lấy cả người anh, đầu thì tựa vào ngực anh trong con mắt kinh ngạc của hai con người bên cạnh. Ôi cảnh tượng này thật hết sức xấu hổ quá đi, mặt cô càng lúc càng một đỏ. Thực sự giờ đây, cô chỉ muốn kiếm một cái hố nào đó rồi tự nhảy xuống chôn mình mà thôi.

  Ngược lại với biểu cảm của cô, Duy chẳng hề thay đổi nét mặt nhưng trong lòng anh lại xuất hiện một niềm vui khó tả, tim anh cũng đập lỗi một nhịp. Như phát hiện nãy giờ mình đã ôm người ta hơi bị lâu, cô nhanh chóng đẩy Duy ra. Ngượng ngùng nhìn anh, khó khăn lắm mới thốt nên lời:

- Xin...xin lỗi chủ tịch. Tôi sơ ý quá.

  Nhưng đáp lại cô chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng, anh không nói gì chỉ đứng sát vào bên trong nhường chỗ cho hai tụi cô. Thoa nhanh chóng bước vào thang máy, cô cũng đã đứng thẳng người quay về phía cửa. Cửa thang máy đóng lại, cô lặng lẽ quan sát anh đứng phía sau qua phản chiếu của tấm gương. Cô thầm đánh giá: "Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, trên cổ thắt một chiếc caravat màu đen. Trông rất lịch lãm và điển trai nha. Nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ lạnh lùng của anh ta thì thật là đáng ghét quá đi thôi." Như nhận thấy có người đang nhìn mình, Duy đưa mắt hướng về phía trước, thì bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa, miệng thì nhẩm nhẩm rồi lại bĩu môi như đang nói gì đó. Trông thấy ánh mắt anh cũng nhìn đang mình, cô liền đánh mắt qua phía Thoa. Không khí trong thang máy lúc này theo cô mà nói thì cực kỳ yên tĩnh, có khi một con ruồi bay qua cũng có thể thu hút sự chú ý đó chứ. Nguyên nãy giờ đứng yên quan sát cô và anh cuối cùng cũng lên tiếng trêu chọc, phá tan bầu không khí khiến người ta ngạt thở này:

- Aizza. Hai cô bé này, ngày đầu đi làm mà đã đi muộn rồi ha? Kiểu này phải đề nghị phòng nhân sự kiểm điểm hoặc trừ lương mới được.

- Hihihi. Giám đốc, anh nói quá rồi. Chúng tôi vẫn còn 2 phút nữa thì mới coi là trễ. Từ đây đến phòng nhân sự chắc sẽ không quá 2 phút đâu ạ._ Thấy Nguyên có ý chọc mình, cô lên tiếng đáp lại anh.

  Cũng vừa lúc đó thang máy kêu lên "đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra là tầng 4 của tụi cô. Cả hai đứa quay lại cúi chào Duy và Nguyên rồi mau chóng chạy về phía phòng nhân sự.

  Vì hai đứa cô chỉ là thực tập sinh nên công việc của cũng khá nhẹ nhàng, đa phần là những việc vặt như cập nhật thông tin khách hàng, ghi lại phản hồi của khách, đi giao tài liệu,... Cô vừa mới hoàn thành công việc được giao, đang tính chuồn xuống căn tin mua kem ăn thì có tiếng gọi giật lại từ sau lưng:

- Phương Uyên, em định đi đâu thế? Mang xấp tài liệu này lên phòng kinh doanh giúp chị nhé!_ Đó chính là tiếng gọi của chị Thư phó phòng Chăm sóc khách hàng đấy.

  Như một đứa đi ăn trộm mà bị bắt tại trận, cô quay lại cười giã lả với chị nói:

- Hihi. Em định đi ra, đi vô cho thoải mái xíu đó mà chị. Dạ, em mang đi ngay ạ._ Nói rồi cô ôm xấp tài liệu chạy đi mất.

- Ê...Ê... Cái con bé này, ai làm gì nó đâu mà chạy nhanh thế? Mình còn chưa nói cho nó phòng kinh doanh nằm ở đâu, đưa cho ai mà?_ Thấy cô chạy nhanh chị Thư gọi với theo mà không kịp.

  Sau một hồi cấm đầu chạy cho nhanh khỏi chỗ chị Thư, cô mới nhớ đến mình chưa hỏi phòng kinh doanh ở đâu, mà đưa xấp tài liệu này cho ai. Nhìn đóng tài liệu trên tay, cô xị mặt tự nói thầm với chính mình: " Haizz. Giờ mà ôm đóng tài liệu này về phòng hỏi chị Thư chắc bị chị ấy chửi cho đấy chứ. Thôi thì hỏi người ta đường đến phòng kinh doanh trước đã, rồi gặp ai thì giao đại cho người đó vậy." Thế rồi cô nhanh chóng lấy lại nụ cười, chạy đến hỏi một anh chàng đang đi về hướng ngược lại mình:

- Anh gì ơi! Cho em hỏi phòng kinh doanh nằm ở đâu vậy ạ?

- À! Em đi thang máy lên tầng 7, đi đến cuối hành lang là thấy á._ Anh chàng lạ mặt thân thiện trả lời.

- Dạ. Em cảm ơn anh._ Cô nói rồi cúi chào anh chàng đi về phía thang máy.

  Đi theo chỉ dẫn của anh chàng, cuối cùng cô cũng đứng trước một căn phòng. Nhìn tấm bảng màu xanh trước cửa có điền dòng chữ " Phòng kế hoạch và kinh doanh", cô đẩy cửa bước vào thì chẳng thấy ai cả. Đi vào sâu bên trong một chút, cô nhìn thấy có một chiếc bàn lớn và mọi người đều tập trung ở đấy. Cô nghĩ: " Hình như mọi người đang họp thì phải? Giờ mình biết đưa cho ai đây ta? Mình vào không đúng lúc rồi." Khi mà cô đang đi lạc trong dòng suy nghĩ của mình, thì có một người phát hiện ra cô, anh ta tiếng về phía cô và lên tiếng trêu chọc:

- Cô bé, em đến đây có việc gì thế? Nhớ anh à?_ Chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi nhỉ. Cái người hay chọc cô không ai khác chính là Minh Nguyên.

  Như nghe thấy có người gọi mình, cô giật mình thoát ra dòng suy nghĩ thì phát hiện Nguyên đang đứng đối mặt với mình, khuôn mặt anh ghé sát vào mặt cô, hai mắt anh mở to tròn xoe nhìn cô chăm chú. Thật là một tư thế rất mờ ám nha. Đang họp, Nguyên nhìn thấy một cô bé đứng ngây ngốc ở đằng xa nên đi ra xem thử, ai ngờ lại là cô. Và việc giám đốc kinh doanh luôn nghiêm túc trong công việc đang họp lại bỏ ngang nữa chừng khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên,muốn xem đã xảy ra việc gì thì lại gặp cảnh tượng được cho là khá thân mật giữa cô với anh. Thêm vào đó, câu nói của anh càng khiến họ khẳng định: "Cô bé này chắc chắn không phải là người có thân phận bình thường." Thấy mọi người nhìn về phía mình, cô lên tiếng phản bác câu nói khi nãy của Nguyên:

- Tôi lên đây để đưa xấp tài liệu này giúp chị Thư bên phòng chăm sóc. Giám đốc anh à, sao anh cứ thích chọc tôi thế?

  Thấy cô cuối cùng cũng phản ứng lại, anh đứng thẳng người lên nhìn cô mỉm cười, lấy xấp tài liệu trong tay cô đưa lên xem rồi anh quay lại ra lệnh với người trợ lý của mình:

- Cô Trâm, mang bộ tài liệu định mang lên cho Thiên Duy ra đây cho tôi.

  Cô trợ lý của anh đem ra một tập tài liệu đưa cho Nguyên, anh quay qua mỉm cười rồi đặt vào tay cô lên tiếng nói:

- Tôi vốn định lát nữa cho người mang lên cho Thiên Duy, nhưng giờ có người chuyển phát nhanh ở đây. Em chuyển giúp tôi nhé cô bé.

- Hả?? Tôi trở thành người chuyển phát nhanh của anh khi nào thế? Mà Thiên Duy là ai tôi có biết đâu?_ Cô trợn tròn mắt nhìn anh.

- Tôi biết chắc là em có quen cậu ý. Hoàng Thiên Duy - Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoàng Thiên, chẳng phải khi sáng hai người còn...

  Nguyên cố ý nhắc lại chuyện lúc sáng để dọa cô, ý muốn nói nếu cô không đi thì sẽ nói cho mọi người đều biết. Như dự đoán của anh, cô kịp thời nhanh trí ngắt lời Nguyên:

- Giám đốc à, anh thật vui tính. Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi. Tôi đi, tôi đi... nhưng mà phòng chủ tịch ở đâu đấy nhỉ? Vì hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, anh cũng biết rồi đó.

- Kakaka. Em biết điều thế là tốt. Phòng của cậu ấy ở tầng 15 ( tòa nhà này có 16 tầng, tầng cao nhất là sân thượng) đó, em lên đi.

- Vâng. Chào giám đốc, chào mấy anh chị em đi ạ._ Cô cúi chào Nguyên rồi không quên quay qua chào mọi người trong phòng.

  Tất cả đều niềm nỡ gật đầu, mỉm cười chào lại. Cô nhanh chóng cầm tập tài liều đi lên phòng Thiên Duy, đứng trước cánh cửa to, đang đóng im lìm kia cô không khỏi hồi hộp. Nhìn qua, nhìn lại không thấy thư ký hay trợ lý chủ tịch đâu, cô đành đánh liều bước đến gõ cửa. Một giọng trầm vọng ra từ trong phòng:

- Mời vào.

  Cô đẩy cửa bước vào, một mùi thơm thoang thoãng dễ chịu tỏa ra, cô nhìn thấy Duy nằm ngã đầu trên chiếc ghế sofa sang trọng, mắt nhắm hờ như đang thư giãn. Dường như bị cái cảnh này hấp dẫn khiến cô không thể thôi ngắm nhìn, mặt anh khi nghỉ ngơi thế này trông rất điển trai và cuốn hút, đâu đó cũng mang một vẻ bình yên. Thấy có người vào nãy giờ mà không lên tiếng, anh mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt của cô đang nhìn chăm chú về phía mình. Anh thực sự bất ngờ đến mức bật cả người dậy ngay tức khắc, theo phép lịch lên tiếng mời cô ngồi:

- Mời cô ngồi. Cô lên đây có chuyện gì sao?_ Tuy biết nó lên phòng anh chắc vì có chuyện gì đó, nhưng cứ nghĩ đến việc nó lên đây tìm anh thì trong lòng anh lại thấy vui vui.

- À. Tôi theo lời giám đốc Nguyên mang tài liệu này lên đây cho anh._ Cô vừa trả lời anh vừa hay đưa sấp tài liệu ra trước mặt.

- Sao lại là cô mang lên? Theo tôi nhớ cô đâu phải người ở đó?

  Nghe anh hỏi thế, nổi bực tức của cô vì bị cái tên giám đốc đáng ghét ấy lấy chuyện lúc sáng ra để dọa mình, thế mà cô còn bị anh hỏi vậy nữa nên liền đổ hết trách nhiệm lên đầu anh luôn. Cô chửi thầm anh trong lòng: " Vì anh cả đấy, nếu không phải vì anh ta lấy chuyện tôi với anh ra dọa tôi, thì tôi đã không ở đây ngồi nói chuyện với anh rồi." Cô nào biết, trong lúc cô chửi  anh biểu cảm trên mặt cô cũng thay đổi liên tục một cách sống động: lúc thì bặm môi; lúc thì phù môi, phồng má; không thì chu môi. Tuy có hơi biến thái một chút, nhưng ngay lúc này anh không khỏi muốn cắn lên đôi môi đó một cái mà thôi.

  Cứ thế trong phòng xuất hiện hai con người kỳ lạ, không ai nói với ai câu gì nhưng đối với họ chỉ cần được ở bên cạnh đối phương như thế này đã là đủ rồi. Đến khi tiếng chuông điện thoại anh reo lên cả hai mới giật mình trở về hiện tại. Anh mau chóng bắt máy hình như là một cuộc gọi quan trọng, cô hiểu ý đặt tập tài liệu trên bàn, cúi chào anh rồi bước ra ngoài. Thế là buổi đi làm đầu tiên của cô cứ thế kết thúc mà không xảy ra thêm một tình huống giở khóc, giở cười nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro