Chap 7: Duyên phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa ra khỏi phòng, do không để ý cô đụng phải một người đàn ông đang chạy về hướng ngược lại. Bị va trúng bất ngờ, cô loạng choạng ngã về phía sau, đang nhắm mắt chờ đợi màn đo sàn xấu hổ thì một đôi tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy cô, như cảm nhận được sự đụng chạm cơ thể với một ai đó, cô dần mở mắt ra, đập vào mắt mình bây giờ là khuôn mặt điển trai, lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách quen thuộc. Bỗng nhiên, một loạt hình ảnh trong quá khứ từ đâu chạy vào đầu cô, rất mau má cô đã đỏ lên như hai quả cà chua. Lần này, biểu cảm trên mặt của cô không hề thay đổi như lần trước nữa, nhưng sao cái cảm giác khó tả lần trước lại xuất hiện. Trong khoảng khắc ấy, cô cảm thấy thời gian như dừng lại, cô không biết phải làm gì tiếp theo, cả anh và cô cứ giữ tư thế đó cho đến khi một tiếng đằng hắng, theo sau là một giọng nói cất lên kéo cả hai trở về hiện tại:

- E hèm. Chủ tịch à, đây là ở công ty đấy!_ Thấy Duy và cô cứ giữ cái tư thế mờ ám này mà không hề có ý định buông nhau ra nên Minh Tuấn nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Nếu đây là nơi vắng người thì anh cũng không muốn phá không khí lãng mạn này của thằng bạn mình đâu, nhưng đây là công ty của bọn anh, là nơi mà bọn anh phải giữ hình ảnh của mình sao cho thật tốt trước mặt nhân viên.

  Lúc này, cả hai đều đứng thẳng người  dậy, vội vàng sửa quần áo mình lại gọn gàng, trên mặt không hết ngượng ngùng. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí này:

- Ơ! Tôi xin lỗi. Và cảm ơn anh.

- Hahaha. Hôm nay, không cảm ơn "chú" nữa à cô bé?_ Nãy giờ im lặng quan sát, nghe cô nói vậy Nguyên không quên nhắc lại chuyện cũ, anh nhấn mạnh từ "chú" nhằm chọc cô và cả Duy.

- Nếu như lúc nãy chú đỡ tôi thì tôi sẽ nói câu "cảm ơn chú" đấy._ Biết Nguyên đang cố tình chọc mình, cô nhanh lấy lại vẻ mặt tinh nghịch mà đối đáp lại và không quên thêm vào câu nói vài ý nhầm chọc tức lại anh chàng.

- Cô... cô... Cô dám bảo tôi già à?_ Nguyên bình thường là một anh chàng lãng tử, vui vẻ, luôn thích chọc ghẹo người khác nhưng anh cực không thích ai nói anh già. Cô lại động đúng chỗ đó.

- Hừm. Tuy nhìn chú tính tình có vẻ trẻ con, nhưng vẻ ngoài của chú thì không thể nói dối được. Chú đã già rồi._ Cô vừa sờ cằm ra vẻ đang suy tư vừa nói khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy buồn cười.

- Cô... Cô có biết tôi là ai không mà dám nói như thế với tôi hả?_ Không thể cãi lại cô, Nguyên liền lấy danh nghĩa giám đốc của mình ra hù dọa. Nhưng anh đã sử dụng cách này lầm người mất rồi, bằng việc là cô liền nhanh chóng đáp lại anh:

- Tất nhiên là tôi thấy và đọc được cái bảng tên nhân viên trước ngực chú, "Giám đốc kinh doanh" ạ.

- Cô!!!!!

  Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, lại không muốn vừa được nhận chưa lâu liền phải lãnh thông báo bị đuổi việc nên Thoa liền kéo cô về một góc nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe:

- Thôi mày đừng đấu võ mồm với anh ta nữa. Chẳng lẽ mày muốn vừa nhận việc đã lãnh thông báo đuổi việc đó chứ? Cho tao xin đi.

- Là do anh ta chọc tao trước chứ bộ._ Cô ấm ức nói.

- Được rồi. Tao biết là do anh ta nhưng anh ta là sếp mình đó, nhượng bộ chút đi. Tí về tao dẫn mày đi ăn kem nè.

- Mày hứa đó nhé? Kakaka._ nghe thấy đến kem là cô liền thay đổi tâm trạng 360 độ vui vẻ hẳn lên.

  Nãy giờ đứng xem cuộc tranh cãi của Nguyên và cô bé kia, Duy và Tuấn cảm thấy khá hứng thú vì cô nàng là người đầu tiên cãi lý khiến Nguyên không thể nói gì thêm được nữa, đến khi nhìn thấy không khí một lúc một căng thăng, Tuấn định lên tiếng giãn hòa thì Thoa đã nhanh tay lôi cô đi mất. Không biết cả hai đã nói chuyện gì, nhưng khi hai nàng quay lại thì thái độ của cô thay đổi hẳn, khiến Nguyên cũng không kịp trở tay:

- Hihihi. Giám đốc à! Sau khi nhìn kĩ lại thì tôi thấy anh cũng không đến nỗi nào già đến mức phải kêu bằng "chú" đâu. Đúng là mắt tôi cận mất rồi.

- Hả????_ bao nhiêu cái dấu chấm hỏi bay xung quanh trên đầu Nguyên. Anh chàng trố mắt nhìn cô, anh không tin được một con nhóc khi nãy còn cãi lý với anh giờ thay đổi nhanh như vậy.

  Trong khi ấy, có một người nãy giờ không nói gì chỉ đứng đó quan sát cô. Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, cô tìm kiếm xung quanh và chợt nhìn về phía anh, bị bắt quả tang anh vội chuyển ánh nhìn của mình sang một hướng khác. Cô không biết tại sao cô lại bị anh thu hút ánh nhìn, chẳng rõ mình đã nhìn nhau bao lâu, cho đến khi một giọng nói nhỏ vang lên bên tai nhắc nhở, nó mới giật mình thoát ánh mắt ra khỏi con người của anh:

- Nè, mày định đứng ngắm người ta đến bao giờ nữa. Không về là tao khỏi khao ăn kem đó nha.

- Ai bảo tao ngắm anh ta.Về, chúng ta về thôi._ Cứ như sợ Thoa thất hứa, cô giật mình la lên, quên mất mình đang đứng ở đâu.

  Đến khi nhận ra thì cô muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình cho rồi. Cô ngại ngùng cười, cuối chào ba anh rồi kéo Thoa chạy đi mất dép. Lúc này, Duy vẫn đang ngớ người khi nghe câu nói của cô, thì Tuấn đã nói nhỏ vào tai anh:

- Người ta đã bỏ đi lâu rồi mà cậu còn định đứng nhìn đến bao giờ nữa? Mà hôm nay cậu nợ tôi một lời cảm ơn đó nhé. Nếu không có tôi thì cậu đã không gặp lại cô bé ấy rồi. Lại còn được thực hiện cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Kakaka.

- Hừm. Cảm ơn cậu đã làm mất 1 tiếng rưỡi thời gian làm việc của tôi thì có. Không phải vì cậu thì giờ tôi đã coi được mấy tập tài liệu rồi._ biết Tuấn cố ý chọc mình, Duy lạnh lùng lên tiếng.

- Hahaha. Cậu thích thế mà lại. Thôi bỏ qua đi, tôi biết cậu rất biết ơn tôi nhưng cục băng như cậu sẽ không nói đâu.

Quay về phía cô, dù đã cao chạy xa bay khỏi chỗ của anh nhưng mặt cô vẫn không bớt đỏ và tim cô cũng không ngừng đập mạnh. Cô đưa tay đặt lên ngực mình chỗ tim vừa thở vừa nói:

- Nguy hiểm quá đi. Cứ gặp anh ta thế này chắc tao bị đau tim mà chết mất. Không ngờ người đàn ông đỡ tao một tháng trước lại là chủ tịch một tập đoàn lớn thế. Sao lúc mới đầu mày không nói với tao chứ?

- Mày nhớ ra rồi à. Lúc đầu, tao định nói với mày rồi, nhưng do lo lắng quá nên tao cũng quên mất. Mà cứ như định mệnh vậy, thường chẳng phải việc phỏng vấn là của phòng nhân sự sao? Thế mà buổi phỏng vấn hôm nay cả ba sếp lớn lại có mặt, mà 2 trong số 3 người bọn họ lại chính là người chúng ta gặp lúc trước nữa. Đặc biệt hơn là mày và anh ta cứ nghĩ rằng đã quên mặt nhau, coi nhau như người xa lạ thì lại xảy ra tình huống y hệt trước khiến cả hai nhớ ra nhau. Mày thấy tao nói đúng không Uyên?_ Thoa vuốc cằm nói ra suy luận của bản thân.

- Định mệnh cái đầu mày á. Nghĩ sao nói đó là định mệnh vậy? Chỉ là trùng hợp thôi. Không có chuyện gặp lại lần nữa đâu._ Thấy con bạn mình đang suy nghĩ lung tung, cô đưa tay cốc vào đầu Thoa vừa nói.

- Ui da. Sao mày lại cốc tao? Biết đâu không phải trùng hợp mà là duyên nợ... duyên nợ thì sao? Mày làm sao chắc được rằng sẽ không gặp lại anh ta chứ? Duyên nợ đến ai cản được. Kakaka._ Thoa nói nửa đùa nửa thật.

- Hừm. Mày bớt dùm cái suy nghĩ hảo huyền của mày lại đi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu._ Cô lườm Thoa, lên tiếng đáp chắc nịch.

Nói thì thế nhưng trong lòng cô thì lại suy nghĩ khác: " Thật ra mình cũng biết tin vào duyên nợ đấy chứ vì ngay từ nhỏ mẹ thường hay nói với mình những thứ như trời định, duyên phận, định mệnh,... Hai người yêu nhau gặp nhau là do duyên nhưng nếu trở thành vợ chồng thì chắc sẽ có nợ. Nhưng mình và anh ta có thể coi là duyên nợ được sao?" Mãi theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, cô đâu biết bên cạnh con bạn thân đang nhìn cô với một ánh mắt kỳ quái và một nụ cười rất ư là khó hiểu.

Về phần anh, sau khi trở về phòng và yên vị xuống chiếc ghế bành sang trọng anh liền nghĩ ngay đến cô. Là người con gái đầu tiên khiến anh chú ý đến, là người khiến anh muốn quan tâm, lo lắng và che chở và cũng là người khiến anh cảm thấy thú vị, vui vẻ, ấm áp khi ở bên. Như Tuấn nói, anh là một cục băng không biết nói hay thể hiện tình cảm với người khác, nhưng khi cô xuất hiện thì cô liền khiến cục băng lâu năm như anh cũng phải tan chảy. Ngồi nhớ lại lần gặp đầu tiên rồi đến lần gặp lại hôm nay của hai người anh không khỏi nhịn được cười. Tuy trước giờ anh không tin vào mấy thứ như duyên nợ hay duyên phận, nhưng giờ đây anh không hiểu sao hai từ " duyên phận" lại xuất hiện trong đầu anh. Nở một nụ cười đầy khó hiểu, anh nói thầm với chính mình:

- Duyên phận sao? Nếu thực sự là duyên phận của hai chúng ta thì anh nhất định sẽ không bao giờ để em bỏ chạy khỏi anh nữa đâu, cô bé à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro