Chap 6: Trúng tuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Duy dần cảm thấy chán nản, anh hối hận vì đã theo Tuấn vào đây. Anh nghĩ: " Vì nghe cậu ta nói vào đây mình sẽ được xem chuyện hay nên mình mới vào. Ai ngờ vào đây lại chán thế. Hết người này đến người khác vào phỏng vấn mà nội dung trả lời xoay đi xoay lại chỉ có một, cứ như cùng một người trả lời vậy, chỉ là cách biểu đạt khác nhau, chẳng ai để lại cho mình ấn tượng cả. Thời gian ngồi đây thà mình lên xem đóng tài liệu trên phòng còn hay hơn." Nghĩ là làm, Duy đứng dậy đang tính bước đi thì anh bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ngay lập tức, trong đầu anh hiện lên một loạt hình ảnh về cô. Tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn khi thấy nụ cười dịu dàng của cô, tuy không dành cho anh.

  Anh không tin vào duyên phận hay định mệnh gì đó, nhưng anh đã từng tự hứa với bản thân khi gặp lại cô sẽ không để cô bỏ chạy như lần trước nữa. Đang không biết nên làm gì, thì giọng nói có ý trêu chọc xen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

- Ngài chủ tịch, ngồi mỏi rồi hay sao mà lại đứng lên thế kia?_ Thấy Duy có ý muốn bỏ đi, nhưng khi thấy cô bé kia thì đứng chết chân, nhìn con người ta không chớp mắt nên Tuấn lên tiếng vừa nhắc nhở, vừa muốn trêu chọc anh chàng. Như hiểu được ý Tuấn, anh liền quay lại ghế ngồi không quên tặng cho Tuấn một lườm nhẹ. Khẽ quay sang nói nhỏ với anh chàng:

- Chuyện hay cậu bảo là đây sao? Cậu đã nhìn thấy cô ấy từ trước?

  Nguyên ngồi cạnh vọc điện thoại nãy giờ, nghe Duy nói thế liền nghiêng người nói nhỏ cho cả ba đủ nghe:

- Chuyện gì hay đâu? Sao hai người thấy gì hay không chỉ tôi chứ?

- Thì trước mắt cậu đó, tự nhìn đi chứ còn đợi ai chỉ nữa._ Tuấn lên tiếng đồng thời anh hất mặt về phía cô, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

  Chợt hiểu ra ám thị của anh mình, Nguyên nở nụ cười tinh nghịch nhìn Duy, đồng thời trên miệng thốt ra bốn chữ:

- "Cô gái đặc biệt ".

  Về phần Duy, anh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi theo dõi cô. Anh thật sự muốn biết cô đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này ra sao? Nãy giờ nhìn thấy từng người, từng người không đậu đi ra, anh không muốn cô cũng nằm trong số đó. Nhưng nếu cô không được chọn thì sao? Anh nên đứng ra giúp cô chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay quanh mà không hề có một câu trả lời chính đáng.

  Quay lại với cô, giờ cả Thoa với cô đã an phận trên chiếc ghế tương đương với số thứ tự của mình. Nhìn thấy tay Thoa run run, mắt cô nàng hướng về phía góc phòng, cô cũng nhìn theo hướng mắt của Thoa thì bất giác phát hiện có một ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú về phía mình. Ánh mắt cả hai giao nhau, tim cô bỗng nhiên lại đập nhanh hơn, cảm giác như sự bình tĩnh trong cô dần mất đi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: " Ánh mắt của người này thật quen thuộc quá đi, hình như mình gặp ở đâu rồi đấy nhỉ? Haizz. Mà kệ đi, giờ đâu phải là thời gian để mày ngồi nhớ mấy chuyện này. Tập trung, tập trung vào buổi phỏng vấn." (Vì cô chỉ gặp anh 1 lần, nhưng lại đặc biệt chú ý đến đôi mắt của anh nên bất ngờ không nhớ ra anh là người đã đỡ cô ấy mà). Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có khi nãy, nắm bàn tay đang run của Thoa, mỉm cười trấn an cô nàng. Thoa cứ mãi lo nhìn về phía góc phòng, đến khi cảm nhận có một bàn tay nắm chặt tay mình cô mới giật mình thì thầm:

- Hình như ba người đàn ông trong góc phòng là Chủ tịch, Tổng giám và Giám đốc mà bọn họ nói thì phải.

- Ừm, chắc là thế. Mà kệ họ đi. Tối qua chẳng phải mày chuẩn bị tốt rồi sao. Lo gì chứ. Lấy lại tinh thần đi, chuẩn bị phỏng vấn kìa. Tao tin mày sẽ làm được_ Uyên nói nhỏ đủ hai đứa nghe.

- Ừm. Hihi. Tao biết rồi nè. Mày cũng phải cố lên. Fighting!!_ Nói rồi Thoa đưa bàn tay co lại thành nắm đấm biểu hiện quyết tâm với cô.

- Fighting!!!!_ Cô mỉm cười với cô nàng rồi cũng làm biểu hiện như Thoa. Cô nào có biết, những gì cô làm đã khiến cho một người nào đó vốn mang tiếng lạnh lùng, bất giác nở một nụ cười hết sức ngọt ngào khiến cho hai người bạn ngồi bên cạnh anh cũng không khỏi ngạc nhiên.

  Cuộc phỏng vấn của Thoa diễn ra khá suôn sẻ, cô nàng là thế khi tập trung vào việc gì thì chẳng còn bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài nữa, nhanh chóng hoàn thành một cách tốt nhất. Kết thúc phần phỏng vấn của mình, Thoa nghiêng người sang nói nhỏ với cô:

- Mày thấy tao trả lời tốt chứ Uyên?

  Cô không nói gì, khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm túc, giơ ngón tay cái lên trước mặt Thoa biểu thị rất tốt, rồi cũng nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh để chuẩn bị cho phần phỏng vấn của mình. Nhìn cái cử chỉ đáng yêu của cô bạn thân, Thoa không khỏi kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Những câu hỏi của nhà tuyển dụng cũng chỉ là những nội dung như bạn biết gì về công ty hay công việc của một người nhân viên chăm sóc khách hàng, kỹ năng bạn có, kinh nghiệm làm việc,... Sau khi nghe những người phỏng vấn trước trả lời, cô đã rút ra nhiều ý hay trong câu trả lời của họ nên tỏ ra khá tự tin. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, vì mang danh là "cô gái đặc biệt" của chủ tịch nên lần này người phỏng vấn cô không phải là hội đồng phỏng vấn mà là Minh Tuấn và Minh Nguyên. Vừa thấy đến phần phỏng vấn của cô, Minh Nguyên liền đi về phía hội đồng phỏng vấn nói nhỏ với họ điều gì đấy, thế là họ nhường cho hai người họ phỏng vấn luôn, thấy vậy cô chỉ biết ngồi than trời: " Trời ơi, sao ông lại bất công với con như vậy. Người khác thì không sao, tại sao tới con thì lại là hai ông sếp lớn phỏng vấn chứ. Hay là ông không muốn cho con đậu? Huhuhu." Thoa đánh ánh mắt lo lắng nhìn sang cô, thấy trên khuôn mặt cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi hột. Khi nãy vì lo cho phần phỏng vấn của mình mà cô quên nhắc với cô bạn về lai lịch người đàn ông đang ngồi trong góc phòng kia là người đã đỡ cô ấy hôm ra mắt game. Thoa nghĩ: " Có khi nào vì lần trước Uyên nó kêu chủ tịch bằng chú nên giờ anh ta cho người trả thù bằng cách đưa ra những câu hỏi khó cho nó không? Nếu thật thế thì Uyên ơi mày đụng không đúng người rồi. Haizz."

  Nhìn thấy sự lo lắng hiện trên mặt hai đứa bọn cô, Nguyên nở nụ cười nửa miệng, anh lên tiếng hỏi:

- Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần phỏng vấn của mình rồi chứ?

- Vâng. Tôi đã sẵn sàng._ Dù khá lo lắng nhưng nó vẫn lên tiếng chắc nịch khiến mọi người trong phòng đều không khỏi ngạc nhiên, trong đó có một người bên vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự hài lòng vẫn đang chăm chú theo dõi nó.

- Được. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Bạn đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ không làm khó bạn đâu. Bạn cứ trả lời theo sự hiểu biết của bạn là được._ thấy bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, Tuấn lên tiếng an ủi, giúp nó thả lỏng người hơn.

- Vâng._ Nó mỉm cười nhẹ, nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có.

  Minh Tuấn khẽ gật đầu rồi lên tiếng bắt đầu cuộc phỏng vấn:

- Bạn có thể cho chúng tôi biết, bạn biết gì về tập đoàn Hoàng Thiên không?

- Theo như tôi biết thì tập đoàn Hoàng Thiên chuyên về lập trình, thiết kế và nghiên cứu các loại hình game online. Được thành lập cách đây 7 năm ở Trùng Khánh (Trung Quốc), đến năm 2013 thì mở chi nhánh đầu tiên ở Việt Nam. Điều đặc biệt chính là tập đoàn này do hai sinh viên ngành công nghệ thông tin lập nên, nó khiến tôi đặt nhiều kỳ vọng khi được làm việc trong một môi trường trẻ trung và năng động.

- Hôm nay, bạn đến để tuyển dụng vào vị trí một nhân viên chăm sóc khách hàng vậy bạn có biết công việc này là làm những gì không?_ Minh Nguyên tiếp hỏi tiếp lời anh mình.

- Là một nhân viên chăm sóc khách hàng thì công việc thường ngày của họ là hỗ trợ khách qua các kênh thông tin hoặc gặp trực tiếp khách, giúp khách tiếp cận dễ dàng với các thông tin của công ty và sản phẩm; tiếp nhận thông tin thắc mắc, khiếu nại,... của khách và đưa ra hướng giải quyết, xử lý vấn đề; phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các chương trình khuyến mãi, các lợi ích của khách,...; thực hiện các quy trình chăm sóc khách hàng mang đến cho khách sự hài lòng._ Nó nhanh nhẹn trả lời những gì mình đã tìm hiểu và biết trước đó.

- Vậy theo bạn nhân viên chăm sóc khách hàng cần những kỹ năng gì? Và bạn nghĩ mình đã có được bao nhiêu kỹ năng rồi?_ Nguyên hỏi tiếp.

- Theo tôi biết thì một nhân viên chăm sóc phải trao dồi cho mình những kỹ năng như giao tiếp - ứng xử, lắng nghe, phân tích - xử lý vấn đề, quản lý thời gian, thuyết phục,... Là một sinh viên khoa tâm lý chuyên ngành tư vấn tâm sinh lý, tôi vẫn luôn tập cho mình kỹ năng giao tiếp-ứng xử trước khách, kỹ năng lắng nghe - đồng cảm và thấu hiểu khách, kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề, và không thể thiếu đó là kỹ năng thuyết phục.

- Vậy khi có một khách hàng đến khiếu nại, nhưng tâm trạng người này đang rất khó chịu. Là một người chăm sóc bạn sẽ làm gì?_ Nhìn thấy những câu hỏi trước đó chỉ hỏi về chuyên môn, mà câu trả lời lại khá dễ với những ai bỏ thời gian tìm hiểu công việc này, Tuấn liền hỏi nó một câu hỏi thực tế để xem cách giải quyết của nó.

- Nếu tôi là một người chăm sóc khách hàng, nhìn thấy biểu hiện khó chịu của khách, tôi sẽ mời vị khách đó đến ghế ngồi. Sau đó, mang một ly nước mát đến mời người khách ấy uống, rồi sau đó bắt chuyện mời họ trình bày sự việc muốn khiếu nại và lắng nghe đến khi khách nói xong. Khi họ đã trình bày xong, tôi sẽ giải thích và đi làm rõ sự việc khách khiếu nại. Nếu do bên mình có lỗi thì sẽ xin lỗi khách và nhanh chóng đi sửa chữa, cải thiện sai lầm; còn nếu lỗi do bên khách thì sẽ giải thích rõ và nhờ khách xem lại giúp mình và hứa nếu thật sự bên mình sai sẽ sửa chữa và bù đắp cho khách bằng việc khuyến mãi, tặng quà,...

  Thiên Duy nãy giờ ngồi xem phần phỏng vấn của cô, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng và ra hiệu cho Tuấn và Nguyên kết thúc. Tuấn nhanh chóng hiểu ý anh, mỉm cười gật đầu nói với cô:

- Cảm ơn bạn. Phần phỏng vấn của bạn đã xong. Giờ bạn có thể thoải mái ngồi đợi kết quả.

  Nói rồi Tuấn quay sang nói nhỏ gì đó với hội đồng phỏng vấn rồi cùng Nguyên trở về phía ghế ngồi cạnh Duy. Trong khi đó, cô đang rất vui vì có thể phần phỏng vấn của cô trải qua khá suôn sẻ, còn có thể nói là thành công chỉ còn chờ kết quả cuối cùng nữa thôi. Cô liền ghé sát Thoa nói nhỏ:

- Phần trả lời của tao ổn chứ?

  Thoa không nói gì chỉ giơ tay làm kí hiệu "OK" với cô, Thoa vẫn đang lo lắng về kết quả cuối cùng, nhưng có vẻ cô sẽ lo hơn cho con bạn của mình sẽ ra sao khi nhớ rabngười đã đỡ nó lần trước đang ở trước mặt họ. Cô chơi thân với Uyên đã lâu, nên chỉ cần nhìn sơ qua là biết cô nàng chắc chắn đã bị trúng tiếng sét ái tình, nhưng có lẽ vì áp lực do thi cử cộng với sự căng thẳng của cuộc phỏng vấn khiến Uyên tạm quên đi người đàn ông đó. Thoa nghĩ: "Chắc Uyên sẽ không ngờ rằng anh ta đang ngồi trước mặt nó đâu nhỉ?" Mãi lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân, Thoa đâu hay rằng đã tới thời khắc quan trọng, họ chuẩn bị đọc kết quả phỏng vấn rồi. Thấy Thoa cứ ngồi ngơ ngơ, cô huých tay vào eo Thoa, khiến cô nàng giật mình, bày vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô.

- Tới giờ đọc kết quả rồi kìa._ Cô lên tiếng nhắc nhỏ Thoa.

  Giờ cô nàng mới hoàn hồn, ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe. Cô nhìn thấy một người đàn bà trong hội đồng phỏng vấn đứng lên và đọc lớn:

- Kết quả người được nhận vào làm việc trong số 4 bạn ở đây là ... Lê Hoàng Kim Thoa và Nguyễn Nhật Phương Uyên... Chúc mừng hai bạn. Cả hai sẽ chính thức trở thành thực tập sinh của tập đoàn Hoàng Thiên đầu tuần sau, thông tin về công việc của các bạn sẽ được gửi qua email vào tối nay. Và cũng chia buồn với hai bạn còn lại, tôi hy vọng có thể gặp lại hai bạn vào một dịp khác.

  Vừa nghe đến tên Uyên và mình, Thoa mừng rỡ ôm chầm lấy cổ cô bạn và reo lên:

- Tụi mình đậu rồi, đậu rồi Uyên ơi. Hihihihi.

- Ừm. Tao nghe rồi. Mày buông ra coi. Nghẹt thở quá. Mọi người đang nhìn kìa._ Cô cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện của con bạn thân, nhưng cũng đành phải bật cười trước cử chỉ trẻ con của Thoa.

- Hứ. Tao không buông. Cho mày nghẹt chết luôn này. Chết này. Hihihi.

  Tụi cô cứ ôm nhau đùa giỡn như thế mà quên luôn cả mình đang ở đâu và làm gì. Đến khi nhớ lại thì mới cảm thấy xấu hổ, cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rút lui ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro