Chap 5: Tình cờ gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm nay cô đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy xòe ngắn màu đen dài đến gần đầu gối. Tóc bối nửa phần, nửa còn lại được thả ra phía sau, phần đuôi tóc được uốn xoăn tự nhiên. Mặt trang điểm nhè nhẹ, đôi môi mỏng được cô đánh lên một lớp son màu đỏ cam. Trông cô ra dáng một nữ nhân viên công sở nhưng cũng không kém phần đáng yêu, năng động của một cô sinh viên. Thật ra tối hôm qua, Thoa có gọi điện báo với cô sáng mai tập đoàn Hoàng Thiên sẽ mở buổi phóng vấn mà lúc trước cô nàng đã giúp cô nộp hồ sơ xin tuyển. Vì cô yên tâm giao cho Thoa xử lý hết mọi việc, nên cũng chẳng biết hay để tâm đến khi nào cuộc phỏng vấn mới được tổ chức, cho đến khi Thoa gọi điện thông báo và quăng cho cô đóng nội dung cần tìm hiểu, nghiên cứu để ngày mai có thể trả lời tốt hơn. Cô chỉ lên mạng xem qua vài chi tiết mà cô cảm thấy quan trọng, rồi tắt máy tính đi ngủ.

  Sau khi ngắm mình hết một lượt trong gương, cô gật đầu thỏa mãn rồi liền quay sang cầm chiếc túi xách màu đen đang đặt trên giường rồi bước ra khỏi nhà trọ của mình. Thoa đang đứng chờ cô phía trước cửa, thấy cô ra cô nàng lên tiếng càu nhàu:

- Ai da! Sửa soạn gì trong đó mà lâu thế cô nương? Đi phỏng vấn chứ có phải đi xem mắt đâu chứ.

  Cô quay sang lườm Thoa một cái, rồi lên tiếng giải thích cho con bạn:

- Haizz. Mày có biết ấn tượng đầu tiên khi nhìn một người là rất quan trọng không? Dù là đi đâu, cũng phải để lại cho đối phương ấn tượng tốt một chút, họ sẽ có cái nhìn và đánh giá tốt về mình.

- Thôi thôi, bỏ qua cái vụ ấn tượng đầu hay ấn tượng cuối của mày đi. Giờ lo đi kiếm cái gì ăn sáng nè. Nhanh rồi còn đi tới chỗ phỏng vấn nữa không kẻo trễ đấy. Mày muốn đi ăn gì?_ Sợ lại tiếp tục nghe cô giảng bài, Thoa liền nói sang chuyện khác.

- Ăn gì cũng được. Tao dễ nuôi mà. Hihihi

  Thoa không hỏi cô thêm nữa, nàng liền lái xe đi. Thế là cô nàng chở cô đến một quán bánh cuốn nóng mà tụi cô hay ăn. Đây là quán của một bà cụ năm nay đã 70 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng bánh cuốn bà làm rất ngon, nước mắm lại thơm và vừa ăn nên quán lúc nào cũng có nhiều khách đến ủng hộ. Cả hai chọn một cái bàn nhỏ gần cửa sổ rồi gọi hai dĩa bánh cuốn đặc biệt. Sau khi ăn xong, cô và Thoa nhanh chóng chạy đến địa chỉ phỏng vấn, nơi đấy cũng chính là trụ sở chính của tập đoàn game Hoàng Thiên ở Việt Nam. Vừa đến nơi, cả hai đều bị choáng trước tòa nhà cao tầng nằm ở quận 1, mang kiểu kiến trúc hiện đại nhìn tòa nhà cao tầng này này tụi cô không thể không cảm thán thốt lên: " Wow. Đẹp quá. Cao quá." Vừa bước vào đại sảnh của tập đoàn, cả hai trông thấy khá đông người đến phỏng vấn như bọn họ đang ngồi đợi. Thoa lên tiếng:

- Ơi Uyên, đông kiểu này chắc tỉ lệ chọi nhau chắc cao lắm đấy. Người ta chỉ tuyển có 10 nhân viên, mà người đi phỏng vấn đông thế này, không biết có cơ hội giành cho tụi mình không đây? Tao bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi._ Vừa nói cô nàng đưa tay nắm lấy tay cô.

- Không sao đâu. Mày cứ bình tĩnh trả lời những gì họ hỏi là được rồi. Không nhận được công việc này thì tụi mình đi xin việc khác. Có gì đâu chứ._ Cảm giác tay Thoa có vẻ đang run lên, cô liền an ủi cô nàng.

- Nhưng tao... tao vẫn thấy run lắm._ giọng nói của Thoa gần như lạc đi. Cô cảm thấy cô nàng càng lúc càng run hơn, liền nói:

- Bây giờ mày chưa bước vào phòng phỏng vấn mà đã run như thế thì bước vào đó rồi sẽ như thế nào? Nghe tao nè, hãy bình tĩnh lại. Thả lỏng người, hít thở đều đi. Kinh nghiệm những lần đi làm trước của mày đâu rồi?

  Thoa hiểu cô bạn đang cố gắng an ủi mình, giúp cô bớt run, nhưng lần này khác với những lần cô đi xin việc trước. Đây là một tập đoàn lớn, cô chắc chắn khi tuyển nhân viên họ sẽ gắt gao hơn là tuyển nhân viên cho những cửa hàng tiện lợi cô làm lúc trước. Thêm vào đó, nhìn hàng người trước mặt cô sợ cô không vì run mà bị loại, cũng bị một trong số họ đánh bại. Đưa mắt nhìn sang cô bạn thân, thấy cô vẫn ngồi ung dung đọc tạp chí chờ đợi kêu tên vào, cô lên tiếng hỏi:

- Mày không cảm thấy run hay lo lắng gì sao?

  Nghe Thoa hỏi, cô rời mắt khỏi cuốn tạp chí ngước lên nhìn cô và mỉm cười nói:

- Không đâu. Đối với tao, không có công việc này thì cũng có công việc khác. Khi vào phòng họ hỏi gì thì cứ trả lời nấy, không biết thì cứ bảo không biết rồi sẽ tìm hiểu thêm. Còn họ có muốn nhận hay không là quyền của họ. Nếu họ nhận thì mình mừng, còn không thì thôi đi kiếm việc khác vậy. Sao rồi cô nương? Bớt run chút nào chưa? Tao thấy bên kia có bình nước, tụi mình qua đó uống nước cho mày lấy lại tinh thần nhen._Cô chỉ tay về phía bình nước nóng nước lạnh nằm gần quầy tiếp tân, nháy mắt với con bạn.

  Thoa cũng đưa mắt nhìn về phía bình nước, nhìn cô gật đầu. Cả hai nhanh chóng đứng dậy đi về hướng đó, vừa uống nước vừa kể chuyện cười đùa, dần dần Thoa quên đi mọi lo lắng khi nãy.

  Trong lúc đó, ngoài cổng chính của tòa nhà xuất hiện ba người đàn ông dáng người sang trọng nhưng cử chỉ của mỗi người lại khác nhau hoàn toàn: một người thì phong lưu nháy mắt đưa tình, mỉm cười với các nhân viên nữ; người thứ 2 thì hoà động nở nụ cười tỏa nắng chào hỏi tất cả nhân viên đi ngang qua anh; người còn lại thì khá nghiêm nghị luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh trước mọi người. Cả ba anh vừa bước vào, nguyên một đại sảnh đều trở nên ồn ào, mọi người đều nhìn về phía ba người đàn ông này, các nhân viên đi ngang qua thì cuối đầu chào, những người đến tham gia phỏng vấn thì có người tụm năm tụm ba bàn tán, có người thì nhìn cả ba với ánh mắt ngưỡng mộ, say mê, đắm đuối. Minh Tuấn tia ánh nhìn về khắp đại sảnh, ánh mắt anh bỗng dừng lại trước hai cô gái đang đứng bên bình nước vừa nói chuyện vừa cười đùa, trông dáng người quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi, cho đến khi hai cô quay người đi về phía hàng ghế ngồi, anh mới nhìn rõ mặt cô, trên môi anh bất giác nở một nụ cười kì lạ như kiểu " sắp có chuyện vui xem rồi đây". Anh quay qua nhìn Thiên Duy và Minh Nguyên lên tiếng hỏi:

- Bên kia là phòng phỏng vấn sao?

  Nghe anh hỏi, cả Duy và Nguyên đều nhìn về phía căn phòng đang có nhiều người đứng trước đợi. Nguyên nhanh nhẹn trả lời:

- Đúng rồi đấy anh. Có chuyện gì sao?_ Nguyên đưa ánh mắt tò mò về phía Tuấn.

- Tôi muốn vào theo dõi cuộc phỏng vấn._ Tuấn đáp.

- Oh no man! Chuyện tuyển nhân viên và phỏng vấn thuộc về bên phòng nhân sự. Chúng ta vào đó làm gì?_ nghe Tuấn nói Nguyên liền lên tiếng phản đối.

- Tôi chỉ cảm thấy tí nữa bên trong sẽ có một màn hay nên muốn vào xem. Cậu sẽ đi chứ Duy? Tôi chắc chắn cậu sẽ rất thích đấy._Vừa nói Tuấn vừa nhìn Duy nở một nụ cười thích thú.

  Duy là người nhanh trí, anh hiểu ra hàm ý của Tuấn muốn cho mình xem gì đấy trong phòng phỏng vấn, anh từ tốn gật đầu lên tiếng:

- Được thôi. Tôi cũng muốn biết cậu sẽ cho tôi xem điều gì thú vị trong đó._ nói rồi anh nhanh chóng cùng với Tuấn đi về phía phòng phỏng vấn.

- Ê...ê... Hai người bỏ mình tôi ở lại mà đi như thế sao? Đợi tôi đi chung với._ thấy Duy và Tuấn bỏ đi trước, Nguyên liền la lớn phía sau rồi chạy về phía hai anh.

  Tại phòng phỏng vấn, cả ba anh vừa bước vào thì hội đồng phỏng vấn liền đứng dậy cuối đầu chào trên mặt họ không giấu nổi vẻ bất ngờ:

- Chào chủ tịch, tổng giám đốc và giám đốc. Không biết ba vị vào đây có vấn đề gì cần chỉ bảo?

- Không sao. Không sao. Các vị cứ ngồi đi. Chúng tôi chỉ vào xem xíu thôi đó mà. Các vị cứ tự nhiên._ Minh Tuấn nhanh nhẹn lên tiếng giải thích.

- Vâng._ Tuy trả lời thế nhưng họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng và ngồi lại vị trí cũ.

  Ba anh chàng liền ngồi vào ba chiếc được để sẵn trong góc phòng. Mỗi 1 lần sẽ có 4 người được gọi tên vào phỏng vấn, kết thúc phỏng vấn người xin việc có thể biết kết quả mình đậu hay rớt ngay tại chỗ. Cứ thế từng nhóm người ra ra, vào vào, khi đi vào trong ai cũng hào hứng nhưng khi đi ra thì mặt buồn thiu, khiến sự lo lắng của Thoa quay trở lại. Cả hai cô nàng nghe loáng thoáng được từ những người vừa phỏng vấn bước ra:

- Hôm nay mình đã chuẩn bị rất chu đáo trước khi đi phỏng vấn rồi thế mà cũng bị rớt nữa._ Người xin việc 1 lên tiếng nói khi vừa mới bước ra khỏi phòng.

- Theo tôi nghĩ thì là do có sự hiện diện của ba vị sếp lớn kia nên hội đồng phỏng vấn mới chấm gay gắt như vậy. Nếu chấm nương tay sợ mấy ông ý nói đó mà. Đúng là xui xẻo thật._ Người xin việc 2 lên tiếng than.

- Ừm. Đúng là ma xui quỷ khiến sao mà hôm nay cả ba ông sếp lớn đều có mặt tại phòng phỏng vấn mới ghê._ Người xin việc 3 cũng góp chuyện.

- Haizz. Nói chung tôi thấy là không phải hôm nay chỉ có mình chúng ta xui đâu. Mà đại đa số đông người đến đây phỏng vấn đều bị đấy chứ. Nhưng cũng phải nói, cả ba người họ đều đẹp trai làm sao ý._ Người xin việc 4 nói.

- Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng người ta là ông lớn đó. Đừng có ngồi mà mơ mộng hảo huyền nữa. Lo về đi kiếm việc kìa mấy bà ơi._ Người xin việc 2 xen lời.

- Thôi đi về các ông bà ơi. Đành phải đi kiếm công việc nơi khác vậy_ Người xin việc 1 lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện của bọn họ.

  Nghe thấy thế, Thoa càng lúc càng hoảng hơn, người cô bắt đầu run trở lại. Đúng lúc này, phía cửa phòng phát ra tiếng kêu:

- Mời 4 người tiếp theo: Trần Thanh Trúc, Lê Hoàng Kim Thoa, Nguyễn Nhật Phương Uyên, Phan Anh Tú._ Vì là xếp theo thứ tự nộp hồ sơ nên cô và Thoa đều bị gọi vào cùng một lúc.

  Thấy đến tên hai người, cô liền kéo Thoa đứng dậy đi vào bên trong phòng. Vừa mới bước vào, Thoa theo phản xạ tia ánh mắt hướng về phía bên trong góc phòng, cô nàng há hốc miệng ngạc nhiên quay sang nhìn Uyên, nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười trấn an cô bình tĩnh. Thoa không hiểu sao Uyên có thể bình tĩnh như thế khi nhìn thấy "Người đó" - người đã đỡ cô nàng khỏi ngã trong gian hàng game lần trước, lại còn chính là chủ tịch của tập đoàn game Hoàng Thiên, bên cạnh anh còn có thêm hai người đàn ông trong rất lịch lãm và sang trọng, nếu theo cô nhớ không lầm một người trong số hai người họ là người xuất hiện cùng anh ở gian hàng game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro