Chap 4: Em gái đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày cô và anh gặp nhau. Cô dường như đã quên mất đi hình ảnh về người đàn ông hôm đó, vì gần đến ngày thi cuối kì nên hai đứa bọn cô chỉ biết cắm đầu vào việc học. Hôm nay, vừa đúng lúc tụi cô thi xong môn cuối cùng, cô đã hẹn với Thoa sẽ đi ăn một bữa để bù lại năng lượng đã hao tốn cho mùa thi. Ăn uống no nê, cả hai đứa cô quyết định vào trung tâm thương mại gần đó đi dạo, sẵn tiện chơi game luôn. Nào ngờ khi đi ngang qua Diamond Plaza, Thoa lên tiếng bảo:

- Đi đâu chi xa xôi. Thôi thì vào trong đấy chơi đi. Gần đến giờ cao điểm rồi, nếu đi nữa sẽ bị kẹt xe đó._Vừa nói cô nàng vừa chỉ tay về phía tòa nhà 22 tầng trước mặt hai đứa.

- Ừm. Vậy thì vào Diamond đi dạo, xem mỹ phẩm với quần áo cũng được._ Nhìn đường một lúc xe một đông, cô cảm thấy Thoa nói cũng phải, nên lên tiếng đồng ý.

  Cô chuyển tay lái rẻ vào bãi giữ xe của trung tâm thương mại, cả hai đi dạo từ hàng mỹ phẩm sang hàng quần áo, ghé vô hàng trang sức rồi lại chạy vào hàng giày dép, hai đứa cứ thế đi dạo đến khi chân cảm thấy mỏi nhừ, bọn cô mới quyết định vào quầy kem Baskin Robbins ngồi nghỉ chân. Không ngờ cô và Thoa lại chọn ngồi đúng cái bàn mà lúc trước tụi cô đã ngồi, cả hai đang nói chuyện thì như Thoa vừa nhớ ra việc gì đó, cô kêu lên:

- Á. Xém tí tao quên mất. Hôm qua tao coi trên mạng, thấy tập đoàn game Hoàng Thiên đang đăng thông báo tuyển nhân viên, mà đặc biệt là ưu tiên thực tập sinh vào bộ phận Chăm sóc khách hàng á. Tụi mình đều học tâm lý, tao nghĩ đây cũng là một công việc khá phù hợp với ngành học của mình. Mày thấy sao? Có muốn cùng tao nộp hồ sơ vào đấy không?

- Tập đoàn game Hoàng Thiên sao? Sao nghe tên quen quen, như đã từng gặp ở đâu rồi đấy nhỉ?_ Nghe Thoa hỏi, cô lên tiếng nói.

- Quen hay không thì không quan trọng. Quan trọng đây là một tập đoàn lớn, lại ưu tiên cho thực tập sinh nữa ( Vì Thiên Duy lập công ty khi còn là sinh viên đại học nên anh hiểu một thực tập sinh muốn xin việc khi chưa có kinh nghiệm là rất khó, anh muốn tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên, giúp các bạn kiếm thêm thu nhập đấy. Một phần nữa là sinh viên là những thành phần năng động, mau tiếp thu khi được đào tạo), mình không nắm bắt cơ hội lần này thì còn đợi khi nào nữa.

  Thấy Thoa nói có lý cô gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô lên tiếng:

- Á mà, tụi mình còn đi học thì thời gian đâu đi làm?

- Haizz. Cô bạn của tôi ơi. Người ta đã ưu tiên thực tập sinh thì tất nhiên thời gian bắt đầu làm việc là vào kì nghỉ hè rồi._ Thoa thở dài lên tiếng giải thích với cô bạn thân của mình. Thoa luôn cảm thấy lạ ở cô nàng, chỉ mỗi khi cô nàng chơi game thì mới lộ ra vẻ thông minh hiếm thấy, còn bình thường thì hoàn hoàn không.

- À! À! Mày nộp hồ sơ thì nộp hộ tao luôn đi. Dựa vào trình độ đi xin việc của mày thì việc này chắc chắn sẽ làm tốt hơn tao ùi. Hehehe._ Vì Thoa vào thành phố học một thân một mình nên cô nàng thường xuyên đi xin việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, thế nên cô chắc cô nàng sẽ giỏi hơn cô ở vấn đề này, vậy là yên tâm giao hết toàn bộ cho Thoa xử lý.

  Thoa chỉ biết bó tay với con bạn của mình, cô nghĩ "Có ai ở đời, đến việc đi xin việc cũng nhờ người khác nộp hồ sơ như nàng ta chứ? May là nó chưa bắt cô đi phỏng vấn giúp luôn nếu không thì cô chẳng biết nói sao với nàng nữa." Vừa đang lạc vào dòng suy nghĩ của mình, Thoa vừa nhìn về phía sau lưng cô, như nhớ đến vấn đề nào đó, Thoa lên tiếng:

- Ơi Uyên. Mày còn nhớ gian hàng giới thiệu game phía sau mày mà gần một tháng trước chúng ta vào chơi không? Khi nào thì game đó mới ra mắt chính thức nhỉ? Tao muốn chơi quá đi.

  Thấy Thoa nhắc lại chuyện cũ, cô đang cắm cúi chơi game cũng ngước đầu lên nhìn. Cô thấy cô nàng đang nhìn về phía sau lưng cô, nở nụ cười đầy khó hiểu, bất giác cô quay đầu nhìn về nơi đó, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên đỏ mặt. Cô nhớ rồi, gần một tháng nay vì bận học quá cũng quên mất chuyện cũ, cô thầm nghĩ: " Thật là xấu hổ quá đi. Cái con nhỏ này, sao tự nhiên lại nhắc lại cái chuyện xa lắc xa lơ đó chứ. Mình đã quên chuyện đó rồi, giờ tự nhiên lại nhớ. Aizzz."

  Nhận ra điều thay đổi bất thường trên khuôn mặt con bạn, Thoa nở nụ cười lém lĩnh. Vừa lúc đó, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, thấy Thoa cười mình, cô bực bội lên tiếng:

- Cười gì mà cười. Cái chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, có ai muốn nó xảy ra đâu. Mày không được cười nữa. Nghe không?

  Nhìn thấy cô bạn thân đang đỏ mặt xấu hổ, Thoa càng cười lớn hơn. Cô nhớ đến cảnh một soái ca đã ra tay đỡ con bạn cô khỏi phải chụp ếch. Lúc đó, cô đã thầm nghĩ " Thôi xong rồi, chắc Uyên sẽ đau lắm đây" nhưng không, cô nàng đã được anh chàng đó đưa tay ra kéo cô vào lòng anh ta. Hai người họ anh nhìn em, em nhìn anh thật sự rất tình cảm nha. Giờ nghĩ lại cô còn nổi da gà nữa ấy chứ.

- Kakakaka. Nếu không muốn người ta cười thì tốt nhất đừng nên làm chuyện xấu hổ. Hahahaha._ Thoa vừa cười cô vừa nói.

- Hứ. Ta làm chuyện gì mà xấu hổ chứ? Nói nghe xem nào? Nói nghe xem?_ Vừa nói cô vừa chọc nhột cô bạn thân của mình, khiến cô nàng không thể nói gì thêm.

-----------------------------------------------

  Còn về phần Thiên Duy, dạo gần đây anh rất bận vì chuẩn bị đến ngày game " My City" chính thức ra mắt. Lại thêm một số việc cần đến anh giải quyết, nên anh phải làm ngày làm đêm nó khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng giờ đã đỡ hơn, Minh Tuấn nghe tin đã quyết định bay sang giúp anh một tay. Từ khi có Tuấn, các công việc dần dần được giải quyết gần hết, anh cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Hôm nay là chủ nhật, cả bốn người bọn anh hẹn nhau đi chơi bóng rổ. Bốn người các anh chia làm 2 đội, Duy cùng Tuấn một đội, Vũ với Nguyên cùng một đội, đội thắng sẽ được đội thua khao đi ăn trưa. Kỹ thuật chơi của anh rất khá, chỉ vừa mới bắt đầu anh đã nhanh tay giành được bóng từ Nguyên và chạy chuyền cho Tuấn. Tuấn ngay lập tức chạy nhanh về rổ đối phương và ném bóng vào, bóng rơi vào rổ rồi rớt xuống dưới đất. Vũ từ phía xa chạy đến chụp ngay quả bóng, vượt qua mặt Tuấn và Duy, anh ôm bóng chạy về phía rổ đối phương và ném vào. Sau một hồi tranh đấu, đội của Duy và Tuấn giành phần thắng với dẫn trước 1 điểm. Vũ giới thiệu một nhà hàng lẩu ở quận 3 rất ngon, hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Các anh kêu một phần lẩu thái cay thiệt cay, nhân viên nhà hàng vừa dọn ra, mùi thơm đậm đà kết hợp với vị cay nồng của ớt khiến ai cũng cảm thấy đói bụng. Vừa ăn các anh vừa nói chuyện:

- Haizz. Mấy ngày trước công việc nhiều vô kể tinh thần mệt mỏi, nhìn thấy đóng hồ sơ trên bàn là hết muốn coi. Hôm nay, vừa chơi bóng rổ xong cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn, đúng là chơi thể thao cũng là một cách xả stress hiệu quả._ Nguyên lên tiếng nói.

- Ừ. Cậu nói phải. Thời gian này, bệnh chân tay miệng hoành hành, các ca bệnh ngày một đông. Tôi cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Giờ chơi bóng rổ xong cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn._ Vũ ở bên cạnh vừa gật gù tán đồng.

- Cậu nói thế cứ như tôi ép bức cậu lắm ý. Tôi cũng làm có kém cậu đâu._ Nãy giờ chú tâm vào chén lẩu trên bàn, nghe Nguyên nói Duy mới lên tiếng.

  Tuấn nhanh chóng nhập cuộc:

- Thôi thôi, cho tôi xin. Tôi cũng bị hai người kéo sang đây, giao cho một đóng việc mà còn chưa than lên than xuống đây. Hai người cứ ở đó mà than thở. À đúng rồi, ngày mai công ty mình sẽ mở một buổi phỏng vấn tuyển nhân viên cho phòng Chăm sóc khách hàng hả?

- Đúng rồi. Bên phòng nhân sự tuyển thêm nhân viên mà theo ý của chủ tịch chúng ta thì ưu tiên thực tập sinh làm việc trong dịp hè á. Có vấn đề gì không anh? Nguyên vừa nói vừa liếc về phía Duy đang ngồi ăn lẩu ngon lành.

  Thấy Nguyên nói "Ưu tiên thực tập sinh", Vũ lấy làm lạ hỏi:

- Tại sao lại là thực tập sinh?

- Thì là muốn tìm "em gái đặc biệt" lúc trước chứ gì? Cậu không biết là chủ tịch chúng ta đêm ngày tương tư em ấy đến nỗi ngủ không được, dẫn đến hai quầng mắt thâm đen rồi à. Hahahaha._ Nghe Vũ hỏi, Nguyên không khỏi muốn trêu chọc Duy.

  Tuy nhìn từ xa mặt anh trông rất bình thường, nhưng nếu nhìn gần sẽ thấy dưới mắt anh xuất hiện một quầng thâm mờ. Lại nghe Nguyên nói cụm từ " em gái đặc biệt " Duy đang lẩu ngon lành lại bất giác đứng hình, khiến Vũ không tin lời Nguyên cũng phải gật gù tỏ vẻ đồng ý. Kết quả cả hai anh đều nhận được cái lườm lạnh đến sống lưng từ Duy, như bảo : " Các cậu muốn chết hả?". Nhìn thấy biểu hiện của anh chàng, Tuấn không khỏi buồn cười lên tiếng chọc:

- Vũ cậu mà cũng tin lời thằng Nguyên à? Nếu Duy mà biết tương tư thì cậu ta đã không ế tới giờ rồi. Hahahaha.

  Sau câu nói của Tuấn, cả ba anh đều lăn ra cười, Duy không biểu hiện gì. Anh ăn no căn bụng, để lại một câu cho bọn họ rồi bỏ đi mất:

- No rồi. Tôi còn việc phải làm. Về đây. Cảm ơn bữa ăn của hai cậu._ Thế rồi cả bọn ngơ ngác nhìn theo dáng anh dần dần mất khuất từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro