Chap 3: Hình như anh đã yêu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới nhé:

- Hàn Minh Nguyên 29 tuổi, là em trai song sinh của Hàn Minh Tuấn, vì hay theo anh trai đi chơi nên cũng thân với Thiên Duy. Rất giỏi về mảng Quản trị kinh doanh. Tính tình hài hước, sôi nổi, lém lĩnh, thích đi du lịch, khám phá, đặc biệt thích chọc ghẹo con gái, tuy nhiên khi làm việc lại rất nghiêm túc. Một lần anh sang Việt Nam du lịch thì cảm thấy thích nơi đây, nên anh quyết định sẽ định cư tại đây. Vì thế nên bị Thiên Duy lôi về tập đoàn của anh làm việc, giao cho chức giám đốc kinh doanh. Sở hữu một khuôn mặt điển trai, mang nét gì đó phong lưu đa tình. Tuy là anh em song sinh nhưng người thì giống ba, người giống mẹ.

- Trần Anh Vũ 29 tuổi, là bạn thân của Minh Nguyên ở Việt Nam, cũng hay chơi chung với bọn Thiên Duy. Anh hiện là một bác sĩ khoa nhi ở Bệnh viện A là 1 bệnh viện đa khoa lớn ở tp.HCM. Tính tình hơi trầm tĩnh nhưng lại dịu dàng, luôn ân cần, chu đáo và hay quan tâm đến người khác. Vẻ ngoài của anh cũng không hề kém đám Thiên Duy.

  Đêm hôm ấy, cô dường như chẳng thể ngủ được. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của anh, người đàn ông đã cứu cô một bàn xấu hổ trong thấy, người có khuôn mặt rất nam tính cuốn hút và là người con trai đầu tiên ôm cô ngoài baba. Cô cứ nhớ đến cái cảm giác lúc anh đưa tay đỡ lấy cả người cô, một cảm giác rất lạ, tim cô đập rất nhanh, hơi thở gấp rút, toàn thân rã rời cứ như vừa mới chạy marathon vậy. Anh thực sự rất đẹp, mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt thanh tú điển trai, kèm theo đó là làn da trắng trông anh thật ra dáng một thư sinh. Vì là một sinh viên năm 2 ngành tâm lí học nên cô đặc biệt chú ý đến ánh mắt anh, cô bị thu hút bởi đôi mắt màu hổ phách biết nói vừa long lanh vừa mang một vẻ tinh anh, sắc sảo, nhưng đâu đó phản phất một nỗi buồn như muốn hút cả cô vào bên trong. Giờ đây, cô chẳng hiểu cô đang làm gì nữa, tại sao cô cứ luôn nhớ đến người đàn ông lạ mặt đó chứ? Tự nhủ với bản thân mình: "Chỉ là người dưng qua đường thôi. Chắc sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu, mày đừng nhớ đến người đó nữa. Lo đi ngủ thôi. Ừm đúng rồi, phải đi ngủ thôi." Rồi chẳng rõ từ bao giờ, cô đã chìm vào giấc ngủ say. Cô không hề biết rằng, người hôm nay cô gặp sẽ trở thành người đàn ông định mệnh của mình.

  Quay lại với anh. Sau khi cô và Thoa bỏ đi, thấy Minh Tuấn cười chọc tức mình, khiến anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nói:

- Này cậu cười đủ chưa hả?

- Hahaha. Để tôi cười thêm tí nữa đã. Buồn cười thật đấy. Nhìn cậu như vậy mà cô bé đó lại kêu cậu bằng "chú". Cuối cùng cũng có người nhìn ra tuổi tác thực sự cậu rồi. Phải công nhận cô bé đó rất có mắt nhìn người nha. Hahaha._ Vì anh đã 29 tuổi nhưng khuôn mặt thì như một anh chàng 19, đôi mươi nên khi nghe cô kêu anh bằng "chú" Minh Tuấn mới không khỏi buồn cười. Từ trước đến giờ khi đi với Thiên Duy, anh chàng luôn bị coi là anh trai của hắn. Thế mà, lần này có một cô bé vừa gặp đã nhìn ra tuổi thật của Duy khiến anh không khỏi khâm phục cô nàng và cảm thấy cô khá thú vị.

- Cậu thôi cười được rồi đấy. Vào gặp trưởng phòng rồi còn chạy qua coffee với hai tên kia kìa._ Anh nói rồi bỏ đi trước để lại Minh Tuấn đứng đó.

- OK! OK! Nè cậu đi từ từ thôi. Đợi tôi đi với._ Tuấn nói với theo.

-----------------------------------------------------

  Cả hai đi đến quán EON 50 cafe sang trọng, nằm trên tầng 50 của tòa nhà Bitexco. Ngồi ở đây, có thể nhìn xuống bao quát cảnh toàn thành phố. Đặc biệt hơn là khi đến đây vào ban đêm sẽ được tận hưởng cảnh thành phố lên đèn vừa lung linh vừa huyền ảo. Chọn một chiếc bàn trống có view đẹp, cả hai liền gọi cho mình một loại thức uống ưa thích của bản thân, sau đó ai nấy cũng đều thả hồn vào cảnh đêm tuyệt đẹp và không kém phần sôi động của thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi một lát, Duy cảm thấy như có ai đó vừa vỗ vào vai mình, theo sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

- Hey man. Ngồi suy nghĩ gì mà tụi này đến cũng không biết vậy?_ Không cần nhìn anh cũng biết, đó là giọng nói của Minh Nguyên. Anh chàng này trừ lúc đang làm việc ra thì nơi nào có anh ta, nơi đó không thể yên tĩnh được.

  Thiên Duy nhìn xuống đồng hồ trên tay mình rồi quay mặt sang nhìn Nguyên, anh lên tiếng:

- Tới rồi à. Hai cậu đến trễ nửa tiếng rồi đấy._ Thiên Duy là người rất đúng giờ. Một là anh luôn đến sớm hơn giờ hẹn, hai là có mặt đúng giờ hẹn nên việc phải ngồi đợi ai đó khiến anh rất khó chịu. Chơi với Duy đã lâu, Nguyên nhanh chóng hiểu được hàm ý của anh trong câu nói, anh chàng liền lên tiếng:

- Thôi nào Duy. Hôm nay không phải do tôi muốn đi trễ đâu, mà do tên kia có ca phẫu thuật khẩn cấp. Tôi đành phải đợi cậu ta xong việc thì mới chạy qua được chứ. Đúng không Anh Vũ?

- Đúng vậy. Là do khi nãy gần hết ca của tôi thì có một cậu bé bị tai nạn được chuyển vào nên tụi tôi mới đến trễ._ Như nhận ra Thiên Duy đang khó chịu, Vũ lên tiếng giải thích.

  Lúc này Minh Tuấn thấy không khí cả nhóm có vẻ trầm xuống, anh lên tiếng:

- Thôi thôi được rồi. Hai cậu đã kêu đồ uống chưa?

- Rồi rồi. Mà anh, anh sang Việt Nam khi nào thế? Chẳng thèm báo với em tiếng nào cả._ Giờ Nguyên mới để ý đến ông anh sinh đôi của mình. Lúc chiều anh mới nghe Duy gọi, bảo tối nay tập trung quán coffee để chào đón Minh Tuấn, anh mới biết ông anh mình đang ở Việt Nam.

- Anh đã thông báo với Duy từ đầu tháng rồi. Anh tưởng cậu ấy đã báo cho cậu rồi chứ?_ Lúc này, hai ánh mắt không hẹn mà gặp đều chiếu về Thiên Duy.

  Như nhận thấy hai anh em nhà họ đang nhìn mình, anh bình thản trả lời:

- Cậu có hỏi tôi đâu. Tại sao tôi phải nói?

- Cậu!!!_ Haizz. Minh Nguyên chẳng thể nói gì được. Do khá hiểu tính của Duy, nên anh biết cậu ta sẽ không tự động nói nếu bạn không bắt chuyện trước.

  Nhìn thấy đứa em trai của mình bị Duy làm cho cứng họng, Tuấn liền chuyển chủ đề nói chuyện:

- À, đúng rồi. Hôm nay, bọn anh gặp một nữ cao thủ chơi game trong gian hàng ra mắt game mới của tập đoàn chúng ta đấy.

- Thật à. Nhìn người thế nào? Xinh không? Cô ấy chơi game hay lắm à?_ Minh Nguyên chỉ cần nghe đến con gái thì anh chàng trở nên sốt sắng hẳn, chồm người về phía trước hỏi.

- Nhìn cũng xinh nhưng có vẻ còn là sinh viên. Động tác tay của cô bé ấy khá nhanh, thao tác uyển chuyển. Đặc biệt là cô ấy có thể lọt vào mắt xanh của chủ tịch mang tiếng lạnh lùng của chúng ta._ Vừa nói, Tuấn vừa tròng mắt về phía Duy, như đang muốn nói với anh " Tôi nhìn thấu cậu rồi nhé".

- Thật sao?? Tôi nghe mà cảm thấy rất tò mò nhé. Thật sự muốn gặp mặt cô gái đấy. Là ai mà có thể khiến Duy nhà ta để ý chứ. Chắc phải đặc biệt lắm. Đúng không Anh Vũ?_ Nguyên vừa nói như cố tình chọc Duy, vừa quay sang hỏi Vũ chỉ ngồi im lặng vừa nghe bọn anh nói chuyện vừa bấm điện thoại.

  Nghe Nguyên nhắc đến tên mình, Vũ liền giật mình trả lời:

- Ừm. Người mà được Duy để ý tất nhiên là đặc biệt rồi. Cậu nói thừa.

- Mà còn một điều đặc biệt hơn nữa là cô gái ấy kêu Duy bằng "chú" đấy. Hahahaha._ Tuấn cũng không quên chuyện kể cho cả bọn nghe chuyện buồn cười khi nãy.

- Thật sao? Hahaha. Duy cuối cùng cũng có người nhìn ra tuổi thật của cậu rồi sao? Thiệt là một cô nàng thú vị quá đi. Hahaha_ Vừa nghe Tuấn nói xong, Nguyên đưa ánh nhìn lém lĩnh về phía Duy. Cả hai đều nhận được cái lườm của anh.

  Trước những lời chọc ghẹo của đám bạn, Duy chìm vào dòng suy nghĩ của mình, anh bỗng nhớ lại tình cảnh lúc anh ra tay đỡ giúp cô nàng khỏi ngã anh đã cảm nhận  như có một dòng điện chạy dọc trong người anh, cảm giác lần đầu tiên chạm vào người con gái ấy, khiến tim anh đập mỗi lúc một nhanh, đến mức anh không thể khống chế được. Thật là một cảm giác kì lạ. Đặc biệt là khi mặt cả hai giao nhau, nhìn thấy trên mặt cô hiện lên sự bất ngờ, có một chút xấu hổ, xen lẫn một chút bối rối nhưng nhanh chóng biến mất và chuyển sang vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, khiến anh phải bất động trong mấy giây. Vẫn chưa hết bất ngờ, anh lại bị cô bỏ lại một câu như tạt một gáo nước lạnh vào người "Cảm ơn chú" rồi bỏ chạy mất. Haizz. Đúng là bọn Minh Tuấn nói không sai, cô ấy thực sự rất đặc biệt và anh cũng muốn gặp lại cô một lần nữa. Nhất định lần sau, anh sẽ không để cô bỏ chạy dễ dàng như thế. Nghĩ đến đó Duy bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy lần đầu xuất hiện trên mặt anh. Duy không hề biết rằng đám bạn anh bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, Nguyên khẽ nhẹ thúc cánh tay vào người, anh mới giật mình trở về hiện tại. Thấy ba người họ nhìn mình cười lém lĩnh, anh liền lên tiếng chữa ngượng:

- Hừ. Các cậu nhìn gì mà nhìn. Tối rồi tôi về đây. Còn vài việc chưa giải quyết xong. Tối nay, Tuấn cậu ngủ nhà Nguyên đi._ Duy nói xong rồi đứng dậy bỏ đi. Không để cho bọn kia có dịp nói thêm câu nào.

  Nhìn biểu hiện của anh, cả ba chỉ biết lắc đầu. Đồng thời một ý nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu họ: "Thiên Duy, cuối cùng cậu cũng biết yêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro