Chap 2: Ấn tượng từ lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy ngày rồi thời tiết Sài Gòn rất xấu, chiều tối thường hay có mưa giông nhưng hôm nay bầu trời có vẻ trong xanh thoáng đãng hơn, mọi người tập trung ra đường chơi ngày một đông. Cô đèo Thoa trên con đường dọc theo hai hàng cây xanh, theo như lời Thoa thì cô nàng có mua một đôi giày qua mạng nhưng hơi bị nhỏ so với size chân của mình và phải đi đổi gấp vì thế mới có việc nhờ cô như thế này. Vẫn còn ấm ức vì bị phá giấc mộng ngủ, cô hằn hộc nói:

- Sao không để mai đi, mà lại hôm nay chứ?

- Hihi. Thật ra tao đã mua nó gần một tuần rồi, nhưng bận học thi quá nên chưa xem qua. Đến hôm qua mới nhớ lấy ra thử, thì phát hiện không vừa size nên gọi điện thoại tới tiệm hỏi, người ta bảo phải qua đổi sớm không thì họ không chấp nhận đâu nà._ Thoa cười huề giải thích với cô. Là bạn bè lâu năm nên Thoa hiểu cô rất rõ, bên ngoài thì tỏ ra khó chịu thế đấy nhưng cứ bạn bè cần là luôn có mặt.

  Thoa lên tiếng dỗ ngọt con bạn mình:

- Thôi thôi đừng khó chịu nữa. Đổi giày xong tao sẽ khao mày đi ăn kem với vào chơi game ở Diamond Plaza nè. Mày chịu không?

Tuy ngoài mặt vẫn hậm hực nhưng trong lòng cô đã sớm vui vẻ trở lại.

- Miễn cưỡng chấp nhận được.

Tâm trạng cô từ đó cũng hào hứng hẳn lên, khiến Thoa chỉ biết lắc đầu phì cười với cô bạn thân của mình. Thân là một cô sinh viên năm 2 đấy nhưng tính tình thì như trẻ con. Mỗi khi cô buồn hay khó chịu chỉ cần dùng kem với game dỗ cô nàng là sẽ lại vui vẻ ngay.

  Hai đứa cô vừa đổi giày xong thì cũng là lúc thành phố lên đèn, xe cộ tấp nập, mọi người ai cũng muốn mau chóng về nhà. Tụi cô chạy vào Diamond, cả hai dạo quanh khắp các gian hàng mỹ phẩm, quần áo nữ rồi ghé vào gian hàng kem Baskin Robbins vừa ăn vừa ngồi nghỉ mệt. Trong khi cô đang luyên thuyên kể cho Thoa nghe về một ngày học tập mệt mỏi của cô, thì cô ấy lại bị thu hút bởi một gian hàng treo những poster game khá nổi bật và đông người. Thấy cô bạn mình không hề chú tâm vào câu chuyện, mà đang đảo mắt về phía nào đó sau lưng, cô nhìn theo hướng mắt Thoa, phát hiện có một gian hàng hình như đang giới thiệu game mới, ngay lập tức đứng bật dậy và kéo Thoa chạy sang đó.

  Phía trước gian hàng, mọi người xếp thành một hàng dài để chờ được vào trong. Bên cạnh là những anh chị nhân viên đang giới thiệu về game của công ty họ. Nhìn thấy cô và Thoa đang cố gắng chen người về phía trước, một chị nhân viên đi về phía bọn cô, chị mỉm cười thân thiện nói chuyện:

- Chào hai bạn. Mình là nhân viên của tập đoàn game Hoàng Thiên. Hôm nay, bên mình vừa cho ra sản phẩm game mới với bản thử nghiệm. Như hai bạn thấy trên poster, thì đây là game mới có tên là My City. Khi chơi game này, game thủ sẽ được nhập vai vào nhân vật để có thể sinh hoạt như đời thật. Ví dụ như đánh quái, xây nhà, kết bạn, mua sắm,... Game khá phù hợp cho cả bạn nam và bạn nữ, vì thường các bạn nam hay thích đi đánh quái hoặc đi kiếm nguyên liệu, còn các bạn nữ lại thích mua sắm thời trang, trang trí và chăm sóc gia đình. Hiểu được tâm lý của game thủ, nên tập đoàn Hoàng Thiên đã tạo ra game này nhằm phục vụ cho các bạn có sở thích chơi game online. Đặc biệt hơn game có tính năng hẹn hò, kết hôn, sống chung, vun đắp tình cảm hay chia sẽ công việc nhà giành cho các cặp game thủ. Vậy nên dù có trong game hay ngoài đời thực các bạn cũng sẽ không lo mình cô đơn._ Chị nhân viên cứ thế mà luyên thuyên giới thiệu về game, còn hai đứa tụi cô thì tâm trí đang để trong cái gian phòng toàn máy tính kia. Cả hai đứa chỉ mới nghe chị nhân viên giới thiệu qua sơ thôi thực sự đã muốn nhanh chóng bay vào bên trong trải nghiệm rồi.

  Cô lên tiếng cắt ngang lời chị nhân viên để ngăn chị lại tiếp tục nói thêm nữa:

- Vậy khi nào tụi em mới được vào chơi vậy chị?

Như nhận ra nãy giờ mình nói khá nhiều nên chị vội cười nói:

- À! Mời hai bạn sang kia xếp hàng giúp mình. Sau khi chơi xong chương trình sẽ hiện lên phần đánh giá game, hai bạn nhớ đánh giá và góp ý để bên mình có thể tổng kết và cải thiện game tốt hơn trước khi cho ra mắt bản chính thức nhé! Chúc hai bạn chơi game vui vẻ.

- Vâng ạ. Cảm ơn chị._ Thoa nói rồi kéo cô qua đứng xếp hàng. Đợi đến 30 phút sau, cuối cùng tụi cô cũng được vào trong. Cả hai chọn hai cái bàn cạnh nhau, vừa chơi game vừa bàn luận rôm rả:

- Ê Uyên, game này đồ hoạ đẹp với sinh động ghê.

- Ừ. Thời trang nhân vật cũng đẹp nữa. Cũng khá nhiều skill mạnh đáng để tao ngâm cứu.

- Mày lại định ngâm cứu skill nữa á. Cho tao xin đi cô nương, đây chỉ mới là bản thử nghiệm thôi mà.

Cô nhìn Thoa khinh bỉ:

- Mày thì biết gì. Vì là bản thử nghiệm thì mới cần phải ngâm cứu hơn.

  Thoa không quan tâm đến lời cô vừa nói, cô nàng ngay lập tức tập trung công việc chơi game của mình.

- À xém tí tao quên mất. Chơi game sao thiếu sổ tay thần thánh của tao được._ Cô chợt nhớ ra gì đó, rồi lôi trong cặp một cuốn sổ nhỏ màu hồng, ngoài trang trí bởi dòng chữ to bắt mắt " Sổ tay bí kíp",  bên trong là những bí kíp về cách chơi game mà nó đã nghiên cứu được. Thoa nhìn cô lắc đầu ngao ngán nói:

- Haizz. Bó tay với mày.

  Cô chặc lưỡi lắc đầu, từ tốn giải thích với cô bạn:

- Ai da! Cô nương à, rồi sẽ có lúc mày cần đến nó thôi.

  Thoa nào quan tâm đến cái  kỹ năng, kỹ ung gì đó của cô, cô nàng phất tay chán nản:

- Thôi mệt. Tao chỉ chơi cho vui thôi, không có nghiêm túc như mày đâu.

  Lúc này, bên ngoài cửa chính bỗng nhiên chở nên xôn xao với sự xuất hiện hai người đàn ông điển trai, thân hình cao ráo, đầy lịch lãm đang đi vào bên trong. Hôm nay, Minh Tuấn chọn cho mình một cái áo thun hiệu cá sấu màu trắng kết hợp với quần tây đen, tóc chải gọn gàng. Thiên Duy lại khoác lên người một cái áo sơ mi màu đen và quần tây xám. Tuy họ ăn mặc rất bình thường nhưng người khác nhìn vào trông cả hai rất quý phái và sang trọng. Nơi nào cả hai đi qua cũng có tiếng chào vang lên: "Xin chào 2 sếp." Anh chỉ gật đầu chào lại họ, còn Minh Tuấn thì thân thiện hơn, anh mỉm cười chào lại tất cả mọi người, đồng thời lên tiếng hỏi thăm: "Chào mọi người. Buổi ra mắt như thế nào? Mọi người có mệt không?"  Từ phía xa một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt hai người họ, cúi đầu chào và lên tiếng nói:

- Xin chào hai anh. Tôi tên Thảo Vy, là trưởng phòng bên mảng triển khai và chăm sóc khách hàng. Mời hai vị vào trong phòng riêng dùng trà, bên ngoài đông người không tiện nói chuyện  cho lắm._ Bà vừa nói vừa đưa tay hướng về phía một căn phòng phía bên trong.

- Được rồi. Trong có vẻ đông khách nhỉ. Chúng tôi sẽ tham quan một vòng xem biểu hiện của các game thủ như thế nào trước đã._Giờ Thiên Duy mới lên tiếng.

  Trưởng phòng đưa tay về phía trước tỏ ý mời hai anh đi, rồi bà đi trước dẫn đường cho hai người. Ba người họ đi ngang qua các dãy hàng game thủ ngồi, trông ai cũng đang chú tâm vào chơi game rất hăng say, một số khác thì đang bàn luận khen game khá thú vị, khiến cả hai anh cảm thấy hài lòng về sản phẩm mà mọi người đã bỏ công ra làm hơn một năm nay. Khi đi ngang qua bàn hai đứa nó, Thiên Duy đột nhiên dừng lại, mắt anh đang hướng về phía một cô bé mặc trên người đồng phục trường đại học X, tóc buộc cao gọn gàng và phần đuôi được uốn xoăn tự nhiên đang ngồi trong góc phòng. Cô không vào chơi game ngay như các game thủ khác mà cứ bấm đi bấm lại các skill của nhân vật, sau đó lại cắm cúi viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ trước mặt. Vì tò mò, anh quyết định tiến đến sát cô hơn, thấy Duy đột ngột chuyển hướng, Minh Tuấn bất ngờ hỏi anh:

- Hey man. Cậu định đi đâu vậy?_ Không thấy anh trả lời mình nhưng lại bất giác cười một cách kỳ lạ.

  Theo hướng nhìn của Duy, Tuấn đã phát hiện anh đang nhìn một cô bé đang ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó trong một quyển sổ nhỏ mà không hề chơi game như mọi người. Anh quay qua nói với vị trưởng phòng kia:

- Chị cứ vào trong trước đi. Chúng tôi sẽ vào sau._ Hiểu ý của anh, chị liền quay đi vào phòng.

  Lúc này, cô mới bắt đầu cho nhân vật của mình đi đánh quái. Minh Tuấn nhanh chóng bị thao tác chơi game của cô thu hút, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của một game thủ ngồi cạnh nơi anh đứng reo lên, anh mới giật mình tự hỏi sao lại đứng đây. Anh phải nói quả thật cô gái trước mắt thực sự chơi game rất khá, động tác tay của cô rất uyển chuyển và nhanh nhẹn. Thêm vào đó cứ như là game này cô đã được chơi nhiều lần trước đó vậy, các kĩ năng của nhân vật mà cô chọn lần lượt được cô thể hiện rất thành thục khiến anh phải chú tâm vào. Anh nghĩ: "Có lẽ Thiên Duy cũng nhìn thấy được khả năng chơi game của cô gái này nên mới bị thu hút đến vậy." Trong lúc đó, trong đầu Duy lại xuất hiện một ý nghĩ: "Cô bé này thật đặc biệt." Cả hai đang hòa mình vào dòng suy nghĩ riêng của mình thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên bài hát Happy Day, kéo cả hai anh chàng trở về hiện tại.

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong balo, cô một tay mò vào tìm, tay còn lại vẫn uyển chuyển lướt trên bàn phím. Lôi chiếc di động ra, cô bấm nút nghe máy:

- Alo! Em nghe đây._ Thì ra là điện thoại của chị cô.

- NÈ... CON NHỎ KIA. Đang ở đâu đó hả? Đi học xong không về mà đi đâu luôn giờ chưa chịu về hả? Biết mấy giờ rồi không? Tao đóng cửa đi ngủ là ngủ ngoài đường luôn đó nghe chưa?_ Tiếng hét của cô chị vang trong điện thoại, cô nhanh tay đưa điện thoại cách xa tai mình. Cô nghĩ thầm: "Phù! Xém tí là điếc tai như chơi." Nhưng cũng nhờ tiếng hét đó, khiến cô sực nhớ đến lo nhìn đồng hồ. Vội quay sang nói với Thoa.

- Ê Thoa, giờ đã 10 giờ hơn rồi kìa. Mình mau về đi. Không bà chị la sát của tao nhốt tao bên ngoài luôn á.

- Hả? 10 giờ hơn rồi hả mày. Trời sao trễ dữ vậy. Tụi mình mê chơi quá, quên cả thời gian về. Haizz._ Nghe cô bạn nói thế, Thoa mới để ý đến thời gian. Đúng là tụi cô mê game quá chẳng còn biết thời gian nữa.

  Cả hai nhanh chóng tắt game, đánh giá rồi xách cặp lên bỏ đi. Khi đi ngang qua hai anh, vì quá hấp tấp cô vô tình đụng trúng Duy, tưởng chừng là cô sẽ có một màn chụp ếch đầy ngoạn mục, may mắn thay sao anh đưa tay ra đỡ lấy cô. Và thế là cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh, ánh mắt hai người tình cờ giao nhau, cảm thấy có chút bối rối, toàn thân như điện giật, cô liền nhanh chóng đứng thẳng dậy, lên tiếng chữa ngượng:

- Cảm... cảm ơn..a... À không! Cảm ơn chú._ Cô vốn định nói "cảm ơn anh" nhưng nhìn cách ăn mặc của anh chàng này có vẻ chững chạc hơn so với khuôn mặt anh nên cô liền sửa lại ngay. Quá xấu hổ, cô liền kéo tay Thoa bỏ chạy, để lại anh ở lại đó ngơ ngác. Anh nói thầm trong miệng: "Chú sao? Nhìn mình trông già thế à?" Còn Minh Tuấn thì khỏi phải nói, anh chỉ biết đứng ôm bụng mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro