Giới thiệu nhân vật & Chap 1: Số phận đã an bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Tác giả: Nhỏ Ngốc

· Thể loại: tiểu thuyết - tình cảm

· Tình trạng: on-going

· Giới thiệu nhân vật:

- Hoàng Thiên Duy (anh) 29 tuổi, là người Hoa sang Việt Nam sinh sống đã 3 năm, là một thiên tài về máy tính, ông chủ của một công ty lớn chuyên về lập trình và thiết kế game. Tính tình lạnh lùng, ít nói, rất nghiêm túc trong công việc. Sở hữu khuôn mặt baby hoàn toàn trái ngược với tuổi, điển trai thu hút nhiều phái nữ.

- Nguyễn Nhật Phương Uyên (cô) 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học X tại tp.HCM. Tính tình hiền lành, hòa đồng, vui vẻ và thường hay giúp đỡ mọi người. Ngoại hình ưa nhìn, cô sở hữu khả năng chơi game rất giỏi nhờ siêng ngồi nghiên cứu.

- Hàn Minh Tuấn 29 tuổi, là bạn thân của anh. Cả hai cùng học chung khoa công nghệ thông tin tại trường đại học Y (Trung Quốc). Cũng là người cùng anh thành lập nên tập đoàn Hoàng Thiên khi cả hai chỉ mới tốt nghiệp đại học. Tính tình hài hước, hòa đồng, ấm áp và luôn quan tâm tới người khác.

- Lê Hoàng Kim Thoa là cô bạn thân của nó. Cả hai học chung lớp hồi cấp 2 lên đến đại học vẫn học chung trường. Còn có thể nói cô bạn này là bạn ăn hàng chung với nó. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, thích đến những nơi đông người. Cũng nhờ cô bạn này mà nó và anh đã gặp nhau.

- Và 1 số nhân vật phụ khác mình sẽ bổ sung sau.

=> Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên mong các bạn đọc và góp ý cho mình nhé.

Ba năm trước tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), bên trong một tòa nhà cao tầng mang âm hướng phương tây hiện đại, một người đàn ông điển trai, lịch lãm, anh mặc trên người bộ comple sang trọng, với dáng đi hấp tấp bước nhanh về phía phòng giám đốc công ty Hoàng Thiên, theo sau là anh chàng thư ký của mình. Vừa mới đáp chuyến bay từ Thượng Hải về, anh nghe thư kí kể lại về tình hình cuộc họp sáng nay, đã có một thông báo khiến mọi cổ đông trong công ty đều hết sức bàng hoàng, Minh Tuấn cũng không ngoại lệ, hay tin anh vội vàng chạy đến văn phòng tìm Thiên Duy để hỏi rõ ngọn ngành. Cánh cửa phòng Duy mở toang ra, theo đó là gương mặt đỏ bừng bừng đầy giận dữ của Tuấn. Từ xa nhìn thấy Tuấn tiến tới, thư kí của Duy đã hiểu chuyện, nên nhanh chóng tránh qua, không cản anh lại. Tuấn tiến nhanh đến cửa phòng Duy, không thèm gõ cửa theo phép lịch sự, anh đẩy cánh cửa xông vào bên trong.

Trong văn phòng, một người đàn ông điềm tĩnh khoác trên người chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần tây cùng màu, trông anh ta không kém phần chững chạc, lịch lãm nhưng cũng rất lạnh lùng. Làn da trắng, mái tóc đen óng được chải gọn gàng, đôi mắt trong màu hổ phách đầy thu hút, cùng chiếc mũi cao có lẽ do anh được thừa hưởng từ mẹ lai của mình, tất cả đã tạo nên một Thiên Duy cực kỳ hoàn mỹ. Nghe tiếng mở cửa đôi mắt kia ngay lập tức chuyển sự chú ý từ máy tính của anh ra phía cửa, thấy cậu bạn thân đi vào với vẻ mặt khẩn trương, anh như đã biết vì chuyện gì. Duy lên tiếng hỏi:

- Cậu về rồi đấy à? Cuộc họp ở Thượng Hải thế nào rồi? Việc đàm phán tốt chứ?

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Duy, Tuấn không lằng nhằng hỏi thẳng vào vấn đề chính:

- Thiên Duy, tôi vừa về thì nghe thư ký báo lại, cậu định sang Việt Nam định cư và mở thêm chi nhánh ở đó thật hả?

Như anh đã đoán trước Tuấn xông vào tìm anh không vì chuyện gì khác ngoài thông báo khi sáng của anh trước toàn cổ đông công ty, anh tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, từ tốn đáp:

- Đúng vậy. Tôi cảm thấy thị trường Việt Nam cũng khá tốt để phát triển nên tôi sẽ sang đó mở chi nhánh mới.

Duy đưa tay ra hướng về phía bộ ghế sofa sau lưng Tuấn, anh chàng rất nhanh hiểu ý, ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay sau. Anh hỏi tiếp:

- Gia đình cậu không ý kiến gì sao?

- Không. Cậu chơi chung với tôi cũng biết, bố mẹ tôi đó giờ luôn tôn trọng ý kiến của tôi mà. Với lại giờ họ đang bận lên kế hoạch đi du lịch Châu Âu rồi.

Duy đi về phía bình nước trong phòng, rót hai ly mang đến mời Minh Tuấn, rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Anh đưa ly nước lên miệng nhấp một hơi, ánh mắt không rời cậu bạn thân.

- Thế cậu định định cư bên đó bao lâu?_ Tuấn lên tiếng hỏi anh.

Duy không trả lời ngay, anh từ từ đặt ly nước xuống bàn, khoanh tay ngồi một cách khoan thai:

- Tôi không biết chắc nhưng tạm thời tôi định sẽ định cư bên đó một thời gian xem sao. Thời gian đầu có lẽ sẽ bận rộn tôi khó mà quay về đây. Đợi khi nào chi nhánh bên đó đi vào ổn định thì tôi mới có thể bay qua thăm mọi người. Tôi giao bên này cho cậu, hy vọng cậu sẽ thay tôi quản lý công ty. Chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc với nhau._ Vừa nói Duy vừa đưa mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ viễn tưởng tương lai sắp tới của mình.

Minh Tuấn nhìn anh, cất giọng đầy kiên định:

- Được. Cậu đã quyết như vậy thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Nếu có việc gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ.

Duy không nói gì, anh nhìn Tuấn với ánh mắt đầy biết ơn, anh biết chắc Tuấn sẽ ủng hộ mọi quyết định của mình và anh biết Tuấn cũng sẽ tin tưởng anh, cũng như anh đã đặt niềm tin ở Tuấn. Anh đứng dậy tiến về phía Tuấn, đặt tay mình lên vai anh như thể hiện một lời cảm kích trước tình bạn bè cũng như tình cảm anh em của cả hai.

Duy trở lại bàn làm việc của mình và bắt đầu tiếp tục xem tài liệu, có vẻ Tuấn vẫn chưa hết thắc mắc, anh tiếp tục hỏi:

- Vậy khi nào cậu đi?

- Tháng sau. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục._ Anh đáp ngắn gọn.

- Nhanh vậy sao? _ Minh Tuấn hơi bất ngờ vì cậu bạn thân của anh lại quyết định quá đường đột.

- Ừm._ Anh đáp chắc nịch.

Tuấn trầm ngâm trong giây lát rồi nhìn anh:

- Tôi biết hỏi cậu điều này thì hơi thừa khi mà cậu đã chuẩn bị hoàn tất tất cả, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu: " Duy, cậu không hối hận chứ?"

Nghe câu hỏi của Tuấn, khoé môi anh khẽ nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười không trọn vẹn:

- Cậu quen biết tôi lâu thế mà vẫn hỏi câu này sao?? Câu trả lời tất nhiên là " Không" rồi.

Thiên Duy không biết lần sang Việt Nam này có phải quyết định sáng suốt của anh hay không, nhưng anh vẫn muốn thử. Anh đặt niềm tin vào sự quyết định của mình. Anh trước giờ luôn là người dám nghĩ, dám làm vì thế nên dù có xảy ra chuyện gì anh cũng không hề hối hận. Tuấn nhìn Duy chăm chú, anh biết giờ có ngăn cản anh chàng cũng chẳng được. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng, quyết đoán, nghiêm túc trong công việc của Duy làm Tuấn vẫn luôn cảm thấy khâm phục anh chàng này.

---------Dòng phân cách thời gian-------

Ba năm sau ở thành phố Hồ Chí Minh ( Việt Nam). Tại một ngôi biệt thự sang trọng nằm ven sông thuộc quận 7, nhìn tổng thể nơi đây được chia làm 3 khu: khu sân vườn bao quanh ngôi nhà với rất nhiều cây cảnh, cây ăn quả, hoa và rau sạch; khu nhà ở có 3 tầng gồm 1 phòng khách lớn, 1 phòng ăn và bếp, 3 phòng ngủ, 1 nhà kho, 1 thư phòng và 5 toilet; khu hồ bơi và sân bóng được xây phía sau ngôi nhà dành làm nơi nghỉ ngơi và giải trí. Nếu như mới nhìn vào bạn sẽ cho rằng ngôi nhà theo phong cách hiện đại phương Tây, nhưng khi để ý kỹ thì một số view của ngôi biệt thự này mang hơi nét kiến trúc của Trung Quốc, đại loại như sân vườn ở đây được trang trí đầy bắt mắt.

Từ thư phòng của anh nhìn ra có thể ngắm được cảnh bao quát sân vườn và đó cũng là lý do anh chọn căn phòng này là nơi làm việc của mình. Anh rất thích ngắm nhìn những cây xanh, những bông hoa đua nhau khoe sắc trong vườn mỗi khi cảm thấy làm việc mệt mỏi, nó giúp anh thoải mái đầu óc hơn. Thiên Duy ngồi trong thư phòng vừa trao đổi công việc với một anh chàng qua màn hình laptop, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay:

- Thiên Duy, nghe nói bên cậu đang chuẩn bị cho ra mắt game mới à? Công tác chuẩn bị đến đâu rồi?_ Thì ra là anh đang bàn công việc với Minh Tuấn

Anh ngã lưng vào chiếc ghế bành êm ái, mỉm cười nhìn vào màn hình laptop:

- Hiện tại tiến triển khá tốt. Dự định sẽ cho ra bản thử nghiệm vào cuối tháng này.

- Cậu định cho ra mắt như thế nào?_ Minh Tuấn lại hỏi.

- Bên tôi định sẽ mở một gian hàng trong khu thương mại, mời những vị khách đi ngang qua vào chơi thử và đánh giá chính xác nhất cho bản thử nghiệm, sau đó về tổng kết, đưa ra kết luận và cải thiện hoàn chỉnh, song mới cho ra mắt bản chính thức._ Anh ngồi dựa ra chiếc ghế bành đầu ngửa ra đầy thoải mái.

- Ừ. Nghe có vẻ hay đó. Hôm đó tôi cũng muốn sang Việt Nam để tham gia buổi ra mắt của bên cậu._ Minh Tuấn nói với vẻ hào hứng.

- Được thôi. Rất hoan nghênh cậu đến.

Anh mỉm cười uống một ngụm cafe, vừa suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới của mình. Thiên Duy cảm thấy quyết định ba năm trước của anh quả thật sáng suốt. Sau ba năm anh mở chi nhánh ở Việt Nam, anh đã thuận lợi phát triển công ty và thu được lợi nhuận khá lớn. Giờ đây, anh đã đưa tập đoàn Hoàng Thiên trở thành một trong những tập đoàn game lớn ở Việt Nam.

-----------------------------------------

Sau một thời gian chuẩn bị, cuối cùng cũng tới ngày game của công ty anh ra mắt. Tại trung tâm thương mại Diamond Plaza tọa lạc ở trung tâm thành phố, có một gian hàng khá lớn bên ngoài trang trí những tấm poster với nhiều hình ảnh nhân vật hoạt hình và họa tiết trông rất sinh động, đặc sắc. Kèm theo đó là dòng chữ tên game "My City" với khổ chữ lớn và font chữ bắt mắt được đặt ở giữa tấm poster khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn ghé vào xem.

Hôm nay là thứ hai, là một ngày đầu tuần nhưng cũng là ngày mệt mỏi nhất trong tuần của nó vì cô phải học hai ca liên tiếp từ sáng đến chiều. Ngồi trong lớp mà đầu óc cô cứ để nơi đâu, lòng thầm mong sao tiết học mau chóng trôi qua, cô chỉ muốn chạy về nhà và ngủ một giấc thật là ngon. Nhưng ở đời đâu phải muốn là được, vừa nghe tiếng chuông báo hiệu ra về, cô liền ôm cặp chạy nhanh ra lấy xe, thầm nói với chính mình: " Hehehe. Phải nhanh lấy xe về ngủ một giấc để bù lại cho một ngày hôm nay của ta mới được." Chưa kịp vội ăn mừng, chiếc điện thoại trong túi cô đổ chuông. Mò mẫm một lúc lâu, cô mới moi ra được chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng xinh xắn, không cần nhìn tên cô cũng đã biết ai gọi, liền nghe máy:

- Alo! Gọi cho ta chi đó mi?

Đầu dây kia nhanh chóng có người trả lời:

- Hi! Đang làm gì thế? Bữa nay mày chuyển sang giọng Huế rồi à?_ Tiếng của con bạn thân cô vang lên.

Cô chán nản nói thẳng:

- Haizz. Có chuyện gì nhờ thì nói nhanh đi, hôm nay ta mệt lắm rồi, phải về ngủ nữa._ Cô rất hiểu con bạn thân của mình, nếu không định nhờ vả cái gì thì đã không nói vòng vo tam quốc rồi.

Cô nàng Thoa như được mở cờ trong bụng, trực tiếp nói vào vấn đề chính:

- Hehehe. Thật ra thì tao đang cần đi qua quận 1 gấp, nhưng mà xe tao lại bị hư. Mày rảnh thì qua chở tao đi giúp đi. Tao hứa sẽ trả công cho mày mà._ Đấy đấy thấy chưa? Cô nói có sai đâu. Cả hai đứa là đều dân tỉnh lẻ, xa gia đình cùng nhau vào thành phố học, nên người kia có chuyện gì khó khăn cũng đều nhờ người còn lại giúp đỡ.

- Được rồi. Mi đang ở đâu ta qua đón._ Dù rất muốn về nhà ngủ nhưng cái bản tính cứ thấy người ta nhờ là ra tay giúp của cô không thể nào bỏ được mà.

Thoa như vớ được phao, mừng rỡ đáp:

- Tao đang ở nhà trọ của tao nè. Qua nhanh nhen! Tao đang cần đi gấp đó. Hehehe.

- Được rồi. Qua ngay đây._ Nói xong cô cúp máy rồi phi xe ngay qua nhà con bạn thân.

* Đây là phần ảnh minh họa cho truyện:

=> Nhà của Thiên Duy ở Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro