Chap 19: Hẹn hò bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng đánh thức cô gái nào đó vẫn đang còn lười biếng nằm trườn trên giường chưa muốn dậy, khẽ nheo đôi mắt tròn tinh nghịch, cô nhoài người thức giấc. Kể ra chuyện tối qua thực sự là một giấc mơ đẹp đối với cô: một giấc mộng xuân chăng? Nhịn không được cảm thấy bản thân có một chút buồn cười, chỉ hôm qua vừa mới xác định tình cảm của mình dành cho anh, tối đến liền nằm mộng, nhưng mà sao cô lại có cảm giác chân thật thế nào ấy nhỉ. Bằng chứng là trên người cô vẫn còn vương lại một chút hương hoa nhài, mùi sữa tắm đặc biệt anh hay dùng và phần giường trống bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm của người nằm. Trong đầu lập tức ngập tràn những câu hỏi quay quanh, ngồi lẩm bẩm với chính mình:

- Hôm qua thực sự chỉ là mơ thôi đúng không? Làm sao có thể có chuyện đó chứ? Đúng vậy, đúng là mình chỉ nằm mơ thôi. Aizz. Phải mau chóng loại bỏ nhanh cái suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu thôi. Mau quên, phải mau quên... phải mau quên đi._ Cô cứ ngồi lẩm bẩm như một cái máy và đọc đi đọc lại câu thần chú nào đó, đồng thời dùng ngón trỏ ở hai bàn tay dí vào thái dương của mình, liên tục lắc đầu.

Quay trở lại phòng định đánh thức cô, anh vô tình nhìn hành động kỳ lạ kia, có chút hiếu kỳ, khó hiểu: " Cô ấy đang làm gì thế? Mới sáng sớm ngủ dậy đã làm trò rồi ư?" Nhưng cũng rất nhanh bỏ sang một bên, anh nở nụ cười dịu dàng, bước nhẹ tới ngồi bên cạnh giường cô:

- Nhóc con, em đang làm gì đấy?

  Thoáng chút giật mình, cô ngước mặt lên nhìn Duy, bắt gặp ánh mặt yêu thương, cưng chiều của anh, vẻ mặt mau chóng thay đổi dần chuyển sang ửng hồng, ánh mắt bối rối đảo con ngươi qua lại tránh cái nhìn của anh:

- À, không có gì. Tôi... Tôi đi làm vệ sinh._ Nói rồi cô tính phóng xuống giường chuồn mất.

  Nhưng đâu có dễ như thế, người nào đó đã nhanh tay hơn choàng tay qua eo cô giữ lại, thuận tay kéo ngồi lên đùi mình, ôm chặt cả cơ thể cô vào lòng, tì cằm lên đôi vai nhỏ, khẽ nhắm mắt hít thở mùi hương từ cơ thể người con gái anh yêu:

- Em vừa xưng hô thế nào với anh đấy?

- A! Thì gọi anh xưng tôi. Chẳng phải anh bảo tôi ở nhà không được gọi là chủ tịch sao?_ Cô lén đưa mắt thăm dò biểu cảm mặt anh.

- Mới tối qua em còn gọi anh anh, em em ngọt xớt. Hôm nay đã phủ rồi à?_ Anh xoay đầu sang ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cô, cố tình gợi nhắc lại chuyện tối qua.

Nghe anh nói đến đây mắt cô trợn to, mặt đầy kinh ngạc:

- Tối qua sao? Vậy chuyện hôm qua là sự thật ư? Không phải mơ??

  "Cốc" trên đầu cô không hẹn mà gặp, nhận ngay một cái cốc của anh:

- Hôm qua rõ ràng chân thật thế. Vậy mà em dám cho là mơ sao? Hay là anh giúp em nhớ lại những chuyện đêm qua nhé!!

- Hả?? Anh...

  Câu nói của cô chưa kịp dứt, môi đã bị phủ bởi làn môi ấm của anh, khá bất ngờ cô mở to mắt nhìn Duy, sau cũng từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà anh trao. Cảm nhận được sự đồng thuận từ phía đối phương, lưỡi anh liền xâm nhập sâu vào bên trong khoang miệng, lập tức quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè núp sau hàng răng trắng kia. Nụ hôn của cả hai càng lúc càng cuồng nhiệt và kéo dài cho đến khi cô cảm thấy đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị, trống rỗng, hơi thở dồn dập khó khăn, lấy chút lý trí còn lại khẽ đưa tay đánh nhẹ vào người anh, dùng một sức vừa đủ đẩy anh ra. Duy liền hiểu ý, vội buông cô ra trong sự tiếc nuối. Cô mở miệng thật to cố ra sức hớp lấy không khí để thở, mặt giờ đã đỏ như quả cà chua chín sau dư chấn của nụ hôn sâu, cảm giác vừa xấu hổ nhưng cũng rất ngọt ngào. Nhăn mặt nhìn anh hờn dỗi:

- Anh... Anh... Mới sáng em còn chưa xuống giường, đã bị anh cưỡng hôn rồi.

  Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ, anh không kiềm được cười lớn:

- Hahaha. Em ngại sao? Chúng ta cũng đâu phải coi là người yêu bình thường, em ngại gì chứ.

- Ý anh là sao?? Không phải người yêu bình thường thì là gì?_ Cô nhíu mày tỏ ra thắc mắc.

  Trên mặt Duy mau chóng xuất hiện một nụ cười khó hiểu:

- Ngốc! Là vợ. Em nên chuẩn bị về làm vợ anh là vừa rồi. Thử nhớ xem em dọn đến nhà anh mấy ngày, đã ngủ chung với anh bấy nhiêu đêm. Em nghĩ em có thể cưới người khác nữa sao?

- Anh... Anh... Rõ ràng là do anh tự ý lên giường trong khi em đã ngủ, chứ có phải được em chấp nhận đâu. Vì thế em trong tình cảnh này là người bị hại, không nhất thiết phải trở thành vợ anh, cũng không phải không thể cưới người khác._ Cô cố kím một lời nào đó để biện minh cho sự trong sạch của mình.

  Lần đầu tiên cầu hôn ngay lập tức bị cô từ chối một cách thẳng thừng, có chút khó chịu trong người nhưng Duy đã có sẵn kế hoạch sắp tới, anh tin sẽ khiến cô không thể rời xa anh nửa bước. Nhanh chóng gạt cảm giác bực bội qua một bên, anh vòng tay kéo người cô sát lại gần mình, cắn nhẹ lên vành tai của cô, thì thầm đủ để cả hai đều nghe:

- Em bước vào cuộc sống anh làm nó xáo trộn cả lên, còn lấy mất lần đầu tiên của anh nữa. Giờ muốn chối bỏ tránh nhiệm à??

  Bị chạm đến chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô thoáng chốc giật mình, hơi thở nam tính lại liên tục phả ra sau gáy, khiến cô cảm thấy có chút không quen, cơ thể dần nóng lên như có một dòng điện vô hình nào đó đang chạy dọc sống lưng của chính mình. Cố giữ cho người bình tĩnh trở lại, nhưng sao cô không thể kiểm soát được trái tim mình " Thình thịch... Thình thịch..." càng lúc càng đập nhanh hơn, cô tin chắc anh đã nghe thấy vì ngay lúc này anh đang cười lém lỉnh trêu tức cô. Tỏ ra vẻ mặt bướng bỉnh như thường ngày, cô gân cổ lên cãi lại:

- Em lấy lần đâu tiên của anh khi nào chứ?

  Anh xoay người cô đối diện với chính mình, dùng đôi mắt hổ phách sâu thẩm nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe long lanh của cô, âm thanh dịu dàng cất lên:

- Em còn chối sao? Em đã lấy mất rất nhiều lần đầu tiên của anh là khác đấy: Em là người khiến anh lần đầu tiên biết rung động trước một cô gái; lần đầu tiên anh muốn được yêu thương, che chở và bảo vệ cho một người; lần đầu tiên biết thế nào là hôn người con gái anh yêu; là lần đầu tiên ngủ cùng giường với một người khác giới nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì vì anh tôn trọng, không muốn gây tổn thương cho cô ấy và cũng là người lần đầu tiên khiến anh có thể bỏ công việc, thứ mà anh luôn coi trọng hàng đầu qua một bên để giành thời gian cho em. Em nói xem em lấy đi nhiều lần đầu của anh như vậy, có phải nên chịu tránh nhiệm không?

  Chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ của anh như rót mật vào tai, mà cô chỉ có thể dùng hai từ " xúc động" để biểu thị cảm xúc của nó bây giờ. Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Duy, vô tình chạm phải đôi mắt anh, cô có thể nhận thấy được bao nhiêu sự chân thành, sự yêu thương anh đã giành đặt hết vào trong câu nói kia, cô thầm nghĩ: " Không xong rồi, mình bị cảm động đến mức muốn rơi nước mắt rồi." Lúc này đây, cô muốn kìm nén cảm xúc mình lại nhưng đã muộn, mắt đã bắt đầu ứa lệ.

  Duy ngạc nhiên nhìn đôi mắt từ khi nào đã ngân ngấn nước của cô, nở nụ cười ấm áp anh đưa tay kéo cả người cô vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực mình, dùng một tay xoa đầu, một tay ôm chặt lấy cơ thể cô:

- Ngốc! Ai làm gì mà em khóc chứ. Ngoan đừng khóc, anh thương nào! Nếu biết em mau nước mắt thế, anh đã không chọc em rồi.

  Cô không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ngồi được anh ôm như thế này, thực sự khiến cô rất hạnh phúc, trong đầu đó thoáng xuất hiện một suy nghĩ: " Nếu đây là một giấc mơ, mình vẫn muốn nó kéo dài mãi mãi." Nhưng có vẻ ông trời thích trêu ngươi cô, khoảng khắc ngọt ngào đó không thể kéo dài thêm khi ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên đầu giường, đẩy mạnh người anh ra, cô hoảng hốt la to:

- Ôi không! Gần trễ giờ đi làm của em rồi. Tại anh cả đấy. Em phải mau đi chuẩn bị đây._ Cô cứ thế chạy biến vào trong toilet.

  Anh vẫn còn khá ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy bóng cô từ toilet chạy ra với vận tốc ánh sáng, mở tủ quần áo và lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy công sở, sau lại biến mất sau cánh cửa. Cứ nghĩ đến vẻ mặt gấp rút của cô khi nãy, anh cười xòa nói lớn để cô đủ nghe:

- Anh còn ở nhà mà em sợ trễ gì chứ.

  Nghe thế, mọi hành động cô bị khựng lại, suy ngẫm: "Cũng đúng, Duy vốn dĩ là một người khá đúng giờ, nếu anh còn ở đây thì chắc vẫn đủ thời gian cho mình chuẩn bị. Nhưng mà cái đồng hồ của mình... không phải hết pin nữa đó chứ?" Nghĩ vậy nhưng cô vẫn quyết định chạy ra kiểm tra, cầm điện thoại lên xem giờ, quả nhiên đồng hồ hết pin thật, cô lẩm bẩm chửi thầm:

- Cái đồng hồ đáng ghét này, thật là muốn chọc tức mình đây mà. Làm mình hoảng hồn cứ tưởng sẽ bị trễ làm chứ. Haizz. Chiều nay làm về phải mua pin thay nữa rồi.

-------------------------------------------------------------

  Một lát sau, cô đã đứng trước mặt anh với bộ dạng chỉnh tề: quần áo tươm tất, mái tóc buộc cao đuôi ngựa, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Hài lòng ngắm mình trong gương, cô mỉm cười thật tươi. Chợt, hai cánh tay rắn chắc của ai đó luồn qua eo, kéo cả người cô ôm vào lòng từ phía sau. Thoáng chút bất ngờ, nhưng mau chóng nở nụ cười hạnh phúc vì cô đang được bao bọc bởi vòng tay anh, được anh bảo vệ và nâng niu như bảo bối:

- Anh làm em giật mình đó, anh về phòng thay đồ rồi à? Phải công nhận quần áo có sức ảnh hưởng lớn đến khí chất của anh lắm luôn._ Qua phản chiếu của tấm gương, cô nhìn thấy anh đã thay áo sơ mi và quần tây đi làm.

- Sao em lại nói vậy?_ Anh tỏ ra thắc mắc.

- Vì khi anh mặc đồ ở nhà mang thêm cái tạp dề và mặc đồ đi làm thực sự đều rất soái. Một bên thì thể hiện mẫu người đàn ông của gia đình đảm đang, một bên là tài phiệt lạnh lùng bá đạo, cả hai đều rất cuốn hút và hấp dẫn phụ nữ.

  Khẽ đưa tay véo má cô, anh lém lĩnh thì thầm vào tai:

- Anh nghĩ mình không mặc gì sẽ cuốn hút hơn đó. Nhưng em đi làm mà cứ ăn diện thế này thì sao anh có thể chú tâm làm việc được chứ?

- Hửm??_ Cô vẫn còn chưa hiểu ý anh.

- Ý anh là, trong công ty không phải chỉ có mình anh là đàn ông...

  Đôi mày cô khẽ nhíu lại như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi hồ hởi la lên:

- Ôi Duy, đừng nói với em là anh ghen nhé.

- Tại sao anh lại không thể ghen trong khi bên ngoài kia có biết bao nhiêu tên sói đang rình rập, vồ lấy em ăn thịt bất cứ lúc nào._ Duy thản nhiên trả lời.

  Môi cô cong lên thành một nụ cười rõ tươi, xoay người lại đối diện với Duy, cô đưa tay luồn qua hông ôm lấy eo anh, khẽ thì thầm cho cả hai đủ nghe:

- Câu này không phải là nên do em nói sao? Anh vốn mang tiếng có nhiều vệ tinh quay quanh, không những ở công ty, bên ngoài cũng không hề ít, đi đến đâu thì xuất hiện vệ tinh đến đó. Anh nói xem, em có phải là người nên lo lắng không?

  Ánh mắt nhìn cô đành thâm tình, hai tay anh đang đặt trên eo cô kéo mạnh cả người cô về phía anh. Giữa hai người hoàn toàn không còn một chút kẽ hở. Cúi thấp người đối diện với khuôn mặt bầu bĩnh của cô, giọng nói trầm ấm của anh lại lần nữa cất lên đầy tình cảm.

- Anh đã từng nói với em rồi còn gì. Dù xung quanh anh có cả trăm, cả ngàn vệ tinh bám theo đi chăng nữa, anh nhất định không để em phải lo lắng về việc đó đâu. Vì trái tim anh luôn chỉ hướng về một người mà anh yêu thôi.

- Chỉ giỏi nịnh._ Cô đánh yêu lên ngực anh. Nói thì nói thế, chứ thật ra cô đã sớm đặt niềm tin vào anh rồi. Cô tin anh sẽ không làm những việc khiến mình phải đau buồn.

  Như nhớ ra điều gì, cô giở một giọng  nũng nịu nói tiếp:

- À! Phải rồi. Mối quan hệ hiện tại của hai chúng ta, em vẫn chưa muốn cho nhiều người biết, nhất là giám đốc Nguyên anh ấy sẽ kiếm cớ trêu chọc em, chẳng để em yên đâu. Vậy nên chúng ta tạm thời đừng công khai chuyện hẹn hò được không anh??

  Vừa nghe cô nói thế, anh lập tức cau mày tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói cũng có phần khó chịu:

- Tại sao?? Nếu là chuyện của cậu ta thì em không phải lo.

- Cũng không hẳn là vì chuyện của anh ấy. Mà là vì em, em vẫn chưa muốn công khai ngay bây giờ, thời gian này khá nhạy cảm với em. Cho em thêm thời gian được không, Duy??_ Cô nhìn sâu vào đôi mắt Duy gắng giải thích, hi vọng anh sẽ hiểu cho tình cảnh hiện tại của mình.

  Bắt gặp đôi mắt chân thành, có chút mệt mỏi của người con gái trước mắt, anh không thể nào từ chối lời đề nghị này vì anh biết cô nhóc anh yêu đang phải đối mặt với những chuyện gì. Kéo đầu cô dựa vào ngực mình, Duy tuy có chút khó chịu nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của cô:

- Được. Anh sẽ đợi em. Nhưng không công khai thì không có nghĩa là chúng ta không phải người yêu. Vì thế, anh mà thấy em tiếp xúc thân mật với tên con trai nào khác thì đừng trách anh đấy.

  Mỉm cười ấm áp trong lòng anh, cô liên tục gật đầu:

- Em biết rồi. Em nhất định sẽ tránh xa những người con trai khác, không để họ làm hành động thân mật với em đâu. Anh yên tâm đi nè. Ấy thôi em đi làm đây. Bye bye!! Hẹn gặp lại anh sau nhé!!_ Nhớ tới chuyện đi làm, cô mau chóng đẩy người anh ra bước đi, không quên quay lại chào tạm biệt.

  Anh cũng tiễn cô ra đến cổng, nở nụ cười thật dịu dàng nhìn theo bóng nhỏ đang dần khuất. Phía sau lưng liền truyền đến một cái vỗ nhẹ, anh xoay người lại liền bắt gặp Nguyên. Anh chàng nở nụ cười ranh mãnh:

- Cậu đang nhìn gì mà đứng ngây ngốc thế? Mà cái cô bé kia đâu rồi nhỉ? Mới sáng đã không thấy rồi.

- Cậu tìm cô ấy làm gì? Người ta cũng cần đi làm chứ._ Anh vừa nói vừa quay lưng vào nhà.

- Thì nhờ làm bữa sáng. Tôi hôm qua chưa ăn được gì nhiều nên cảm thấy đói, tính nhờ cô bé nấu giúp gì bỏ bụng, nhưng nghĩ lại cô ấy đang trông cậu nên thôi. Giờ ngủ dậy lại cảm thấy đói kinh khủng ý.

Duy khẽ nhếch môi cười nhạt đáp:

- Nhà tôi không có đồ ăn cho cậu. Tự đi ra ngoài mà mua ăn. Giờ tôi chuẩn bị đi làm đây.

  Nguyên giơ tay tạo thành nắm đấm hướng về phía Duy đang đi trước:

- Cái tên mặt lạnh keo kiệt nhà cậu. Hại tôi hôm qua cực khổ đưa cậu về nhà, thế mà một bát cơm cũng tính toán với tôi. Đúng là tên đáng ghét mà.

--------------------------------------------------------------

  Cô sau khi tìm kiếm gì đó bỏ bụng, cuối cùng cũng đến công ty. Đang đi về phía thang máy, thì có tiếng người gọi giật cô lại:

- Phương Uyên, em đi làm lại rồi à? Hôm qua nghe nói em ốm đã khoẻ hơn chưa?

  Xoay người đến nơi phát ra tiếng nói, thì ra là anh Khang - một anh đồng nghiệp cùng làm chung phòng với cô. Mỉm cười tươi, gật đầu chào lại anh:

- Em chào anh Khang. Em cũng chỉ sốt nhẹ thôi, giờ đỡ rồi ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm.

- Ừm vậy thì tốt rồi. Nhìn cái tướng nhỏ bé của em, anh cứ sợ em phải ốm 3, 4 ngày đó chứ._ Anh tươi cười nhìn cô, ánh mắt có phần yêu thương, chiều chuộng.

  Anh đưa tay choàng qua vai cô, cả hai vừa tám vừa đi lên văn phòng. Trong công ty, anh Khang là người thường quan tâm, giúp đỡ cô rất nhiều thứ, anh luôn mang lại cho cô cảm giác như một người anh trai vì thế cô cũng thoải mái trong khi tiếp xúc với anh.

  Từ bên ngoài một chiếc ô tô BMW màu đen vừa rẽ vào hầm, chỉ cần liếc sơ qua cô cũng đủ biết chủ sở hữu là ai. Vội hất tay anh Khang ra khỏi vai mình, cô e dè liếc mắt về chiếc xe kia thì lập tức bắt gặp một đôi mắt sắc bén cũng đang nhìn lại mình. Cô tự nhủ thầm trong lòng: " Thôi xong rồi!" Cảm giác của cô bây giờ thực sự không khác nào bị chồng bắt ghen ngoại tình, cảm thấy bối rối và khó xử. Tính chạy nhanh lên văn phòng để tránh mặt anh nhưng đã không kịp nữa rồi, đối diện cô bây giờ chính là Duy và Nguyên:

- Ủa cô bé, cứ tưởng em tới nơi từ sớm rồi chứ, không ngờ cũng vừa đến à?_ Vâng đó chính là giọng nói giễu cợt của Nguyên, anh một ngày không trêu chọc cô thì ăn cơm không ngon mà.

- Dạ, em chào hai sếp. Em đi ăn sáng rồi mới đi làm ạ.

  Thấy cách nói chuyện thân thiện của cô với hai vị sếp lớn, Khang không khỏi ngạc nhiên, quay sang hỏi cô:

- Uyên à!! Em thân thiết với sếp lớn như thế sao?? Anh đã từng nghe mọi người đồn rằng em có mối quan hệ không bình thường với sếp lớn, giờ mới tận mắt chứng kiến là thật sao?

  Nói sao nhỉ?? Tình cảnh của cô hiện tại có thể nói là khó xử chồng chất khó xử. Cônãy giờ vẫn đang cúi đầu suy nghĩ nên giải thích làm sao với Duy, không để ý cánh tay anh Khang từ lúc nào đã đặt yên vị lên vai mình. Nghe anh hỏi đến, cô khẽ ngước đầu lên, tình cờ bắt gặp đôi mắt đầy sát khí kia mà không khỏi giật mình. Thấy cô vẫn chưa chịu trả lời anh, Khang lại lên tiếng:

- Hửm?? Uyên, em sao vậy? Sao lại im lặng thế?

  Đến lúc này cômới để ý đến cái tay của Khang vẫn đặt trên vai mình, vội nhích sang một bên tránh né. Đồng thời lên tiếng giải thích:

- À! Không như anh nghĩ đâu. Gần đến giờ làm rồi, em lên phòng trước._ Nói rồi cô bước nhanh vào thang máy, cả ba người đàn ông kia cũng theo bước cô.

  Bên trong thang máy, cô có thể cảm nhận rõ một luồng khí lạnh phát ra chính từ chỗ Duy, bầu không khí hết sức bức người. Thế mà lại có người nào đó vẫn vô tư không biết gì, tiếp tục lên tiếng làm không khí trở nên tệ hơn:

- À bé Uyên. Hôm qua, mẹ anh dưới quê lên có mang nhiều bánh kẹo ngon lắm. Tí qua chỗ anh cho nè.

- Hihi. Vậy ạ._ Cô cố nở nụ cười gượng gạo, mắt vẫn chăm chú quan sát nét mặt Duy.

- Ừm. Nhưng mẹ anh nói, ai mà ăn kẹo của anh phải trở thành con dâu mẹ anh đó._ Khang trêu chọc cô.

  Cô đứng hình trong 5 giây:

- Hơ hơ. Vậy thôi em không dám ăn đâu.

Khang cười xoà rồi dịu dàng xoa đầu cô:

- Hihi. Ngốc quá! Anh chọc em thôi mà.

  Và mọi hành động đó không hề loạt qua khỏi ánh mắt chuẩn bị bắn ra đạn của Duy. Cô nhìn thấy anh đang nắm chặt lồng bàn tay tạo thành hình nắm đấm, biết chắc Duy đã đang rất tức giận, còn Nguyên thường ngày luôn là người ồn ào nhất, thì giờ anh cũng đang đứng im lặng xem kịch vui. Cô chỉ biết thầm cầu trời cứu giúp: " Huhu. Ông trời ơi, xin ông hãy giúp con ra khỏi tình cảnh này với, nếu còn đứng đây thêm nữa chắc sẽ có chiến tranh xảy ra mất. Nhưng sao thang máy hôm nay chạy lâu thế không biết".

  " Đing" một tiếng kêu nhẹ như kéo cô từ dưới điện ngục lên. Cửa vừa mở, cô đã nhanh chân chạy ngay về phòng làm việc của mình. Cứ tưởng thế là yên, không ngờ vừa mới đặt mông xuống ghế, điện thoại cô đã ngay lập tức báo có tin nhắn, càng lo lắng hơn khi biết đó là tin nhắn của Duy. Mở tin ra đọc chỉ có duy nhất một dòng chữ, ngữ điệu như ra lệnh: " Nghỉ trưa lên phòng gặp anh. Ngay lập tức!!!" Và giờ đây, mặt cô chỉ có thể mếu mó, hận là không thể khóc ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro