Chap 20: Giận dỗi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô khổ sở rục đầu trên bàn khóc thầm, vừa suy nghĩ nên làm cách gì để khiến Duy bớt giận. Bỗng nhiên, phía sau lưng truyền đến một lực đè nặng và đau đớn:

- HÙ. Làm gì mà mới sáng sớm trong mày mệt mỏi quá vậy? Vẫn còn bệnh à? Sao không nghỉ thêm bữa nữa cho khoẻ hẳn rồi đi làm??_ Giọng nói nửa đùa nửa lo của Thoa vang lên bên tai.

  Ngước khuôn mặt nhăn nhó, đầy mệt mỏi lên lườm con bạn thân chí cốt của mình, do quá đau cô quên mất rằng mình đang trong giờ làm việc, bực bội la to:

- CON NHỎ NÀY. MÀY BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ??

  Tiếng la của cô liền gây sự chú ý đến cả phòng, mọi người đưa ánh mắt tò mò về phía hai tụi cô. Ngay lập tức sau đó, một giọng nói nghiêm nghị cất lên khiến cô hoảng hốt nhận ra tình cảnh hiện tại của chính mình:

- Hmm. Phương Uyên, đây là chỗ làm việc, không phải công viên. Em làm gì mà la lớn thế hả? Có muốn chị cho làm bản kiểm điểm không??_ Vâng, đó là tiếng của chị Vy là sếp và cũng là trưởng phòng của cô đấy. Chị vốn là người mang tiếng khá nghiêm túc và khó tính, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống nhưng chị lại rất giỏi trong mảng chăm sóc người khác nên ai cũng nể trọng.

  Đưa mắt lườm về phía thủ phạm khiến mình bị mắng đang cười cầu hoà, cô quay sang chị Vy chấp hai tay cầu xin, mỉm cười hối lỗi:

- Dạ. Em xin lỗi chị Vy, xin lỗi các anh chị. Lần sau em không dám như thế nữa ạ! Chị Vy bỏ qua cho em lần này nhé.

  Nhìn vẻ mặt hối lỗi, cộng cái hành động đáng yêu của cô dù là người nghiêm khắc cũng khó mà kiềm lòng được. Huống chi, cô lại là đứa em mà mọi người trong phòng đều yêu quý và coi như em út trong nhà, tất cả đều cùng nhau mỗi người góp một tiếng giúp cô năn nỉ chị Vy, cuối cùng cũng làm chị đổi ý:

- Thôi được rồi. Chị chỉ cho qua lần này thôi đó. Em mà tái phạm thì chị phạt nặng nghe chưa??_ Tuy bỏ qua, nhưng chị vẫn không quên nghiêm khắc nhắc nhở.

  Nghe tới đó, cô ngay tức khắc trở về bộ mặt tươi vui với nụ cười tinh nghịch, chạy về phía chị Vy choàng tay ôm lấy eo và ngã đầu lên vai chị, miệng nói không ngừng nghỉ:

- Hihihi. Em cảm ơn chị. Chị Vy của em là người tuyệt vời nhất, chị Vy là tốt nhất. Em yêu chị nhiều nhiều nhiều!!!

- Thôi đi cô, khéo nịnh không à. Mau về chỗ làm việc đi kìa. Không là tôi trừ lương cho đó...

  Chỉ nghe thấy thế, cô lập tức phóng nhanh về bàn làm việc của mình, không quên nói với lại:

- Ơ! Em về làm việc ngay đây ạ.

  Vừa về tới bàn, cô liền bị Thoa nắm tay kéo đến ấn người ngồi xuống ghế, ké sát tai thì thầm to nhỏ:

- Ơi Uyên! Khi sáng lúc mày đi làm, mày thấy tâm trạng của chủ tịch thế nào?

  Cô nhíu mày nhìn Thoa khó hiểu:

- Sao mày lại hỏi thế??

  Thoa ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi quay sang đối mặt với cô nói với một âm lượng vừa đủ. Tình cờ nghe được tin tức nóng hổi, cô nàng không kìm được ngồi luyên thuyên kể chuyện:

- Khi nãy tao trên đường trở vào phòng, bắt gặp và nghe được chị thư ký của chủ tịch đang tám với một chị bạn làm bên phòng kinh doanh. Nghe họ bảo là không biết mới sáng chủ tịch gặp chuyện gì khó chịu mà tâm trạng bực nhọc, mặt hầm hầm, vừa vào đã đóng sầm cửa. Chưa hết, còn ở trong phòng tức giận đập bàn cái rầm khiến cho anh Long trợ lý và chị ấy đứng bên cạnh sợ đến đổ mồ hôi hột. Tốt nhất là hôm nay nên tránh gặp mặt hay tiếp xúc với anh ta thì hơn.

  Sau khi nghe câu chuyện của Thoa, cô không nói gì, tâm trạng càng thêm nặng nề cứ như vừa bị một bao tải cát ngàn tấn đè lên người, mồ hôi tuôn ra như tắm. Mấy chị gái ngồi xung quanh hai đứa, nghe thấy thế cũng tụ tập lại chỗ tụi cô tám chuyện:

- Em nói thật hả?_ Chị Nguyệt ngồi sát bên cô lập tức quay sang hỏi.

- Dạ. Là thật đó chị.

  Mọi người dù chưa xác định được là thật hay giả nhưng khi nhận thấy cái gật đầu chắc chắn của Thoa, ai cũng tự hiểu. Chị Hoa một nhân viên lâu năm lên tiếng góp chuyện:

- Haizz. Đúng là khi chủ tịch nổi giận rất kinh khủng. Chị đã từng chứng kiến một lần, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi nhưng lại làm chị nhớ suốt ấy. Vẻ mặt đẹp trai của anh ấy cũng không thể khiến người ta bớt sợ hãi._ Vừa nói chị vừa lắc đầu ngán ngẫm, miệng liên tục chặc lưỡi.

- Ôi! Thật thế hả chị? Em thấy chủ tịch bình thường khá điềm tĩnh, vậy mà khi nổi giận lại ghê thế ư?_ Thoa cảm thấy vẫn chưa tin lắm, cô lại hỏi

- Thật đó. Các em là nhân viên ở đây, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải tình cảnh đó thôi._ Lại thêm một chị vô tình đi qua nghe thấy liền nhập chuyện.

  Nghe tới đó, cô bỗng dưng rùng mình, không còn giữ được bình tĩnh nữa, vẻ mặt hiện rõ nét lo lắng, hai tay hết đan xen vào nhau rồi lại vò nhàu chiếc váy của mình. Không hiểu làm sao, nó cảm thấy có một dự cảm không lành, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến cô bất giác giật mình, tiếp đó sau là cảm giác một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào phía sau:

- Xin chào mọi người. Trông có vẻ phòng mình bận rộn quá nhỉ?_ Mọi người ở đây chắc ai cũng đều nghĩ rằng đó là một lời chào thông thường, nhưng khi lọt vào tai cô thì nghe ra hàm ý châm chọc trong đó. Không ai khác chủ nhân giọng nói chính là Nguyên.

  Sáng hôm nay, Duy khá tức giận khi nhìn thấy cô cùng một chàng trai khác có những cử chỉ thân mật trước mặt anh. Lại mang danh là bạn trai của cô nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt đứng nhìn, anh hận mình lúc đó không thể cho tên đó một trận và càng hận hơn khi chính anh lúc sáng đã đồng ý cùng cô giữ mối quan hệ cả hai bí mật. Rồi vội nhớ đến hôm nay mình có lịch xuống phòng Chăm sóc khách hàng, cũng là nơi cô làm việc để hỏi thăm, khuyến khích và cổ vũ tinh thần làm việc của nhân viên mỗi dịp có game mới sắp ra mắt, nhưng tâm trạng của anh bây giờ thì có lẽ không thích hợp cho lắm. Theo quan điểm của anh, phòng Chăm sóc khách hàng cũng không kém phần quan trọng hơn mấy phòng khác vì họ là những người sẽ trực tiếp phục vụ và giữ khách cho công ty, thế nên anh vẫn thường làm việc này để giúp cho nhân viên của mình có tinh thần làm việc tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Duy quyết định nhờ Nguyên giúp đỡ, anh cho trợ lý của mình xuống cùng với anh chàng, vì thế mới có sự xuất hiện của Nguyên ở đây.

  Vừa vào phòng làm việc của cô, Nguyên mau chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Sáng nay, vừa hay anh cũng có mặt cùng với Duy, nhìn thấy cảnh tượng thân mật của cô cùng với một anh chàng khác, điều đó khiến Duy rất bực tức vì hơn ai hết anh biết tình cảm của Duy giành cho cô như thế nào. Khi được biết Duy đang có tâm trạng không tốt, anh cũng không lấy làm lạ, liếc mắt về phía đám người đang tám chuyện ( trong đó có cô), Nguyên liền buông lời chào, đồng thời cũng không quên kèm ý châm chọc trong đó.

- Xin chào giám đốc. Tôi là quản lý ở đây. Các anh có gì cần chỉ bảo?_ Vừa nhìn thấy Nguyên cùng trợ lý của Duy, chị Vy liền hiểu chuyện nhanh chóng xuất hiện, đưa một tay ra phía trước làm hành động bắt tay.

  Liếc quanh một vòng phòng, Nguyên nhìn thấy mọi người đã tập trung về chỗ mình, anh mỉm cười nhẹ nói:

- À. Không có gì. Chỉ là, hôm nay tâm trạng của Duy không tốt, tôi thay mặt anh ấy xuống đây gặp gỡ, hỏi thăm về tiến trình làm việc của mọi người. Đồng thời, cũng muốn nhắc nhở mọi người nhớ giữ sức khoẻ, làm việc thật tốt. Sau đó... sẽ có phần thưởng của chủ tịch giành cho tất cả.

  Chỉ nghe thế, không khí trở nên sôi nổi và tâm trạng của mọi người hào hứng hẳn lên:

- YEAH!!_ Cả phòng đồng thanh la to.

- Tôi thay mặt cả phòng cảm ơn chủ tịch và giám đốc. Chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công việc của mình._ Chị Vy lườm cả phòng khiến ai cũng im bật, rồi mỉm cười quay lại nói với Nguyên.

  Nghe vậy, Nguyên gật đầu hài lòng, anh tiếp tục đảo mắt nhìn cả phòng, rồi liếc qua chỗ cô đang ngồi. Thấy cô  cố ý tránh ánh mắt của mình, trong đầu Nguyên xuất hiện một ý nghĩ, anh cười ma mãnh từ tốn đáp lời chị Vy:

- Vậy mọi người tiếp tục công việc đi. Tôi xin phép đi trước, không làm phiền nữa. À đúng rồi, tôi muốn mượn một người của phòng chị làm giúp tôi chút việc được chứ?

- Vâng. Tất nhiên là được. Giám đốc, anh muốn mượn ai?_ Chị Vy vui vẻ trả lời.

  Nguyên tiếp tục quét mắt qua tất cả mọi người, ánh mắt anh chàng dừng lại, đồng thời tay chỉ về phía cô, lãnh đạm đáp:

- Là cô ấy.

  Giờ phút này, mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn theo hướng tay của Nguyên mà chiếu về cô: có ánh mắt suy xét, có ánh mắt tò mò, cũng có ánh mắt ganh tị. Và cô, người được chỉ định vẫn còn ngồi ngẩn người kinh ngạc, một lúc sau mới có phản ứng. Giọng nói chị Vy trưởng phòng lại vang lên:

- Phương Uyên, em còn ngồi đó làm gì nữa. Còn không mau đi theo giúp giám đốc kìa.

- Ơ! Dạ. Vâng, em đi ngay._ Cô giờ mới sực tỉnh, vội vàng bước đi theo Nguyên.

  Bóng cả hai vừa khuất, cả phòng liền bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cô và sếp lớn:

- Không còn chuyện của mọi người nữa. Mau lo tập trung làm việc đi._ Tiếng nhắc nhở của chị Vy đưa cả phòng quay lại trạng thái im lặng, ai cũng lo trở lại công việc của mình.

  Nói về cô, bây giờ đã đi theo Nguyên vào thang máy cùng anh chàng trợ lý của Duy, không một tiếng nói phát ra bên trong khiến không gian có phần ngột ngạt, yên tĩnh. " Đinh" cửa thang máy mở ra tại tầng 7, Nguyên bước ra ngoài bí mật nháy mắt với Long, không quên lên tiếng nhắc nhở:

- Trợ lý Long, anh dắt cô ấy lên phòng chủ tịch giúp tôi. Rồi xuống gặp tôi có chút chuyện nhé.

- Vâng._ Anh trợ lý nhanh nhẹn trả lời.

  Lúc này cô vẫn chưa kịp phản ứng, cánh cửa thang máy đã đóng lại, cô ngớ người đứng nhìn bóng Nguyên đang dần bị che mất sau cánh cửa. Rất nhanh sau đó, lại thêm một tiếng " đing" vang lên, thang mấy mở ra là tầng 15, cô có thể thấy thấp thoáng từ xa cánh cửa phòng anh với tấm bảng xanh được treo phía trước: Phòng Chủ Tịch, bỗng cảm giác sợ hãi lo lắng lại xuất hiện. Anh Long bước ra trước rồi quay đầu nhìn cô chờ đợi, ánh mắt anh cho cô biết: " Em không còn đường trốn đâu", cô đành phải đi vào cùng anh Long với bộ dạng chẳng đồng tình xíu nào.

  Đến trước cửa phòng anh, cô chần chừ mãi không muốn vào. Anh Long vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh cô chờ đợi, lòng bàn tay xoè ra hướng về phía cánh cửa tỏ vẻ "mời vào", nhìn cánh tay cô run run từ từ đưa lên giữa không trung nhưng không có ý định gõ cửa, anh liền mau chóng gõ giúp cô. Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, chỉ nhận được một nụ cười nhẹ và một câu khuyến khích của Long:

- Đã đi đến tận đây rồi, thì em cứ mạnh mẽ xông vào đấu một trận với cậu ấy. Em không làm gì sai thì cần gì phải sợ chứ.

  Rất nhanh sau đó, một tiếng nói trầm lạnh phát ra sau cánh cửa, ai nghe thấy cũng cảm nhận được sát khí bay đầy xung quanh con người này:

- Mời vào.

  Cô thầm suy ngẫm: " Đúng vậy. Mình làm gì sai mà phải sợ anh ấy chứ, cùng lắm nghe mắng vài câu thôi. Nam tử hán đại trượng phu, mười năm trả thù chưa muộn mà". Nghĩ là làm, cô hiên ngang đẩy cửa bước vào trong, cô đâu ngờ rằng bên ngoài cửa vẻ mặt anh Long đã trở nên đầy tội lỗi, lắc đầu nói thầm:

- Xin lỗi cô bé, đành phải lấy em làm bia đỡ nạn. Có trách chỉ trách em là người duy nhất khiến cho tâm tình của chủ tịch dễ dàng thay đổi.

  Anh Long vốn là trợ lý lâu năm của Duy. Cách đây mấy hôm, anh đến giao tài liệu cho Duy nên đã tình cờ gặp được cô, tuy khá bất ngờ nhưng anh cũng không để tâm lắm vào sự xuất hiện của cô ở tại nhà chủ tịch. Qua vài lần gặp gỡ, anh cảm thấy khá quý cô và cũng biết cô gái này có vị trí không hề nhỏ trong lòng sếp của mình. Hôm nay, tâm trạng Duy không được vui, anh hi vọng cô có thể giúp tâm trạng anh chàng tốt hơn. Thở dài mệt mỏi, anh Long quay người bước đi, không quên dặn dò cô thư kí:

- Nếu không có việc gì quan trọng, thì đừng vào làm phiền chủ tịch. Có gì cứ liên lạc với tôi là được.

  Quay lại với cô lúc này đang đứng đối diện với gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc làm việc của anh. Kể từ lúc cô bước vào tới giờ, anh không hề đói hòi gì đến cô cả, chỉ khẽ ngước lên nhìn rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục chăm chăm vào màn hình máy tính, có vẻ vẫn còn giận vụ khi sáng. Cô cũng chẳng dám nói gì nên chỉ đứng im ngắm anh làm việc từ xa, miệng mấp máy khẽ mắng anh:

- Làm việc bận rộn như thế gọi mình lên làm gì không biết? Đáng ghét. Định không để ý đến mình à? Hay là mặc kệ anh ta, mình bỏ về phòng trước nhỉ?

  Bỗng nhiên, dưới chân truyền đến cảm giác đau nhức, cô cúi người xoa xoa, kiểm tra qua cái chân đang mang giày cao gót của mình nó đã bắt đầu sưng đỏ, có chút rịn máu do đôi giày này hơi chật và cũng một phần do đứng quá lâu. Đến lúc này, cô mới nghe thấy giọng nói trách móc, cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại mang hàm ý quan tâm của anh:

- Ai mượn đứng lâu thế làm gì? Ghế sofa bên cạnh sao không ngồi? Hôm sau đi làm lựa lấy một đôi giày đế bằng mà mang, có phải đi làm người mẫu đâu mà phải mang guốc cao.

  Cô ngước gương mặt nhăn nhó lên nhìn cái người đáng ghét vẫn đang cắm cúi làm việc kia, trong lòng không khỏi hối hận, nhủ thầm:

- Sao mình lại là người yêu của một tên đáng ghét, lạnh lùng như thế chứ?
Ráng lếch cái chân đau về phía ghế sofa bên cạnh, cô mặc kệ anh có nói gì, tự nhiên cởi giày ra xem xét cái chân của mình. Sau đó, lại nhìn thấy anh cầm điện thoại gọi cho ai đó, âm thanh lãnh đạm, nhỏ cho đối phương đủ nghe, cô chỉ nghe loáng thoáng:

- ... mang hộp thuốc ... giúp tôi.

  Cả hai vẫn tiếp tục màn chiến tranh lạnh, cảm thấy không thể chịu nỗi nữa, cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

- Chủ tịch, anh gọi tôi lên có việc gì không? Nếu anh không có gì để nói, vậy tôi xin phép trở về phòng làm việc đây._ Nói rồi cô đứng dậy khập khiễng định bước ra ngoài.

  Ngay lập tức, một âm thanh vang dịu dàng lên sau lưng:

- Em ngồi xuống đợi anh xíu đi.

  Cô tức khắc bị khựng lại, quay người nhìn anh để chắc mình không nghe lầm, chợt hốt hoảng khi thấy anh đã bước đến gần bên mình từ lúc nào, cúi người vòng tay ngang eo bế cô lên một cách nhẹ nhàng và đặt xuống sofa:

- Ơ! Anh...anh định làm gì?_ Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên trước hành động thân mật của anh.

  Ánh mắt Duy trở nên âu yếm, anh lên tiếng:

- Ngoan, ngồi yên ở đây. Đợi anh xử lý xong công việc này đã, rồi sẽ sang nói chuyện với em.

  Vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã thấy anh trở lại bàn tiếp tục làm việc. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, Duy không cần nhìn cũng biết là ai, nhanh chóng lên tiếng:

- Vào đi.

  Cô Mai thư ký mang vào một chiếc hộp nhựa, nhìn Duy lên tiếng bảo:

- Chủ tịch, hộp thuốc anh cần đây ạ.

- Được rồi. Cô cứ để trên bàn, xong có thể ra ngoài._ Miệng nói nhưng mắt anh vẫn dõi vào máy tính.

- Vâng

  Mai nhanh chóng đặt hộp thuốc lên bàn, nghiêng đầu nhìn sang cô đang ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng chút ganh tị, nhưng rất mau được cô nàng che giấu bằng một nụ cười tươi hiếu khách:

- Em có muốn dùng trà hay cà phê không?

- Không cần đâu. Lát cô đặt giúp tôi hai phần cơm trưa mang lên đây. Giờ cô có thể ra ngoài được rồi._ Vừa định lên tiếng khách sáo từ chối, cô đã bị giọng nói của anh chặn lại.

  Mai là người thông minh, cô rất nhanh nghe ra hàm ý trong câu nói của anh đang muốn đuổi khéo mình, cô gượng cười:

- Vâng. Tôi xin phép ra ngoài.

-----------------------------------------------------------

  Không lâu sau, Duy cũng đã xử lý xong công việc của mình. Ngay lập tức bước về phía sofa, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người nhẹ nhàng cởi giày, nâng chân cô lên xem xét chỗ bị sưng. Cô ngượng ngùng rút chân lại:

- Không sao mà. Chỉ là vết sưng nhẹ thôi.

- Ngồi im đi. Anh giúp em bôi thuốc._ Duy nhanh tay giữ chặt chân cô, vẻ mặt nghiêm nghị.

  Anh nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương, dùng tay xoa xoa, miệng thổi nhẹ nhẹ giúp cô cảm thấy bớt rát. Mọi hành động của Duy đều từ từ, dịu dàng làm cô cảm thấy thật ấm lòng, vẻ mặt có phần ngượng ngùng, ửng đỏ nhưng vẫn không thể tránh khỏi tim đập loạn nhịp. Trong lòng không ngừng cảm thán: " Ôi! Đẹp trai quá. Anh ấy thật biết cách làm tim người ta đập loạn xạ a. Cũng biết lãng mạn quá đi chứ. Hihi. Hạnh phúc quá đi".

  Trong bầu không khí lãng mạn đó, giọng nói nghiêm túc của Duy lại một lần nữa phá tan không gian yên tĩnh xung quanh, kéo cô về hiện thực:

- Xong rồi. Giờ có phải là lúc chúng ta nói tới chuyện khi sáng không? Em không có ý định giải thích với anh à?

  Cô ấp úng, đưa ánh mắt hối lỗi nhìn anh:

- Em... Em... Chuyện hồi sáng, không như anh nghĩ đâu. Anh Khang, anh ấy...

  Lời của cô vẫn chưa nói hết đã bị thanh âm lạnh như băng của Duy chặn ngang:

- "Anh Khang". Nghe em gọi tên anh ta có vẻ thân thiết quá nhỉ? Em còn chưa bao giờ gọi anh thân mật như thế._ Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh Khang" nhằm nhắc nhở cô.

- Em... Em với anh ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Anh đừng hiểu lầm..._ Cô cố gắng giải thích với anh.

  Duy đưa mắt lườm về phía cô, câu nói dỡ dang kia vẫn chưa kịp buông ra hết, đành ngậm ngùi giữ bên trong:

- Đồng nghiệp mà lại choàng vai nhau vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ thế kia ư? Đồng nghiệp mà thoải mái xoa đầu người khác thế sao? Chưa kể còn bảo làm con dâu này nọ nữa. Em nói xem đó là kiểu quan hệ đồng nghiệp hả? Khi sáng em đã hứa với anh như thế nào? Anh thực sự cảm thấy hối hận khi chấp nhận yêu cầu của em lúc sáng. Em hãy thử nghĩ xem, nếu em là anh trong tình cảnh đó, nhìn thấy anh thân mật cùng một cô gái khác thì em có tức giận không?_ Có vẻ mọi bực tức khi sáng anh phải nhịn, ngay lúc này đều muốn xả ra hết với cô.

  Nghe thế, cô không hề cảm giác tức giận vì bị anh mắng mà ngược lại càng thêm thấy có lỗi. Cô biết những điều anh nói là rất đúng, không thể chối cãi được. Đổi lại nếu là cô, chắc sẽ ngay lập tức cho anh một trận tại đó. Khẽ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô bất giác chồm cả người về phía trước, vòng tay ôm lấy Duy, đầu đặt trên vai anh, miệng liên tục nói:

- Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em biết sai rồi, anh bỏ qua cho em lần này thôi. Em hứa sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu.

  Bị bất ngờ về cái ôm của cô, anh thoáng chốc ngẩn người, mọi bực tức khi sáng theo cái ôm này mà bay đi đâu mất, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lại tràn về. Đẩy nhẹ người cô ra, anh nhướn người đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn, từ từ anh tấn công đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng và khám phá từng ngóc ngách trong đó. Anh bật người đứng dậy, mau chóng chuyển tư thế cả hai từ ngồi sang nằm, đẩy người cô ra sofa, anh mạnh bạo nằm đè lên, cúi đầu hôn ngấu nghiến làn môi mộng nước, tay anh một tay chống xuống ghế, một tay đưa lên giữ đầu cô. Đầu óc cô giờ đã trở nên mụ mị, trống rỗng, ý thức dần mất đi, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của cả hai. Đến khi cảm thấy hơi thở cả hai trở nên khó nhọc, anh mới buông tha cho cô. Kết thúc nụ hôn dài, quần áo cả hai trở nên nhăn nhúm, xộc xệch, đầu tóc rối bù, trông như mới đánh trận về. Hai người ngồi thẳng người, chỉnh sửa lại quần áo của chính mình, mặt vẫn còn chưa hết đỏ ửng. Cô ngại ngùng nhìn anh khẽ trách yêu:

- Anh này, đây là công ty sao anh có thể làm chuyện đó ở đây chứ. Xấu hổ chết mất!

- Đây là phòng anh, em lo gì có ai nhìn thấy chứ. Nếu có chỉ là..._ Duy đáp lời cô nhưng anh lại bỏ dỡ câu nói nửa chừng, ánh mắt chiếu lên mặt cô cười ranh mãnh.

  Nhận thấy có gì đó khác thường trong câu nói của anh, cô vội lục trong túi xách một chiếc gương cầm tay mini đáng yêu và lấy ra xem. " ĐÙNG" cô cảm thấy sa sầm mặt mày, đôi môi xinh bé nhỏ của mình đã bị sưng đỏ sau dư chấn nụ hôn mãnh liệt khi nãy. Liếc mắt sang người thủ phạm nào đó, cô hận không thể cắn lên đôi môi đang cười đáng ghét kia một phát cho hả giận. Cô nghĩ thầm: " Thôi xong rồi. Giờ làm sao mình về phòng làm việc đây? Bộ dạng này mà đi ra ngoài gặp người khác, chắc chắn họ sẽ cười nhạo mình mất. Hic hic". Thế là sáng hôm đó, dù không muốn cô cũng đành phải đóng đô ở phòng anh và tất nhiên người nào đó gây tội buộc phải cho phép cô nghỉ nửa ngày. Thời gian tiếp đến cô cảm thấy rất chán nản, hết ngồi rồi nằm sofa bấm điện thoại, lâu lâu lại được cùng anh trò chuyện dăm ba câu, sau đó thì không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh, cứ thế lặp đi lặp lại đến buồn chán, rồi không biết cô ngủ từ khi nào.

-----------------------------------------

  Đến trưa, cô Mai thư ký rất đúng giờ mang vào hai phần cơm nóng hổi, mùi thơm lan toả khắp cả phòng đánh thức cô nàng đang nằm ngủ một cách thoải mái trên sofa. Bao tử cô réo lên từng cơn, dù gì cũng đã đến giờ ăn trưa, phần cơm cô ăn khi sáng chắc cũng tiêu hết rồi, khẽ liếc mắt về phía Duy vẫn đang cắm cúi làm việc, cô đành nuốt nước bọt chờ đợi. Như có giác quan thứ sáu mách bảo, anh ngước lên nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ, mắt không rời hộp cơm của cô liền hiểu ngay nguyên nhân, mau chóng đứng dậy bước về phía sofa:

- Ăn cơm thôi. Anh đói rồi.

  Nụ cười của cô lập tức nở trên môi, gật đầu hào hứng lên tiếng:

- Vâng. Tới giờ ăn cơm rồi. Ăn thôi. Chúc anh ăn ngon miệng.

  Chỉ chờ có thế, cô tập trung thưởng thức bữa ăn của mình. Không biết do đói hay phần ăn hôm nay ngon mà cô ăn rất nhiều, trong lúc ăn còn không biết xấu hổ giành phần với anh:

- Hôm nay, anh hại em bỏ mất một buổi làm, nên phần thịt gà này là của em.

  Duy không những không nói gì, anh còn đẩy phần thịt của mình đến trước mặt cô, từ tốn nói:

- Ăn nhiều một chút. Mấy bữa nay bệnh trông em ốm hẳn.

- ....._ Tính giở trò ức hiếp anh một tí, lại bị anh làm cho xúc động đến không nói được gì, cũng chẳng ăn nỗi nữa, cô thầm tự nhủ: " Lần sau tốt nhất không nên bày trò nữa. Người thiệt chỉ có mình mà thôi. Hic hic"

  Kết thúc bữa ăn lãng mạn của cả hai, cô thu dọn hộp cơm rồi xin phép rút lui về phòng làm việc. Trước khi đi, anh không quên kéo cô vào lòng, đặt lên đôi môi đó một nụ hôn tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro