Chap 21: Đêm kỷ niệm khó quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm thoắt mới đó mà cô đã đến làm việc cho công ty anh được hai tháng rồi, sắp tới phải chuẩn bị trở lại trường học, cô cảm thấy có chút nuối tiếc. Hôm nay là tròn một tháng yêu nhau, chuyện tình bí mật của cả hai sớm đã bị bại lộ trước con mắt tinh tườm của những người bạn thân, còn đồng nghiệp trong công ty thì luôn hoài nghi về mối quan hệ của họ. Thời gian trước đó, đa phần giờ nghỉ trưa của cô đều ở văn phòng anh, không ai biết cô đã đi đâu và làm gì mà cứ đến giờ ăn trưa là lại mất tích, có ai rủ cô cũng đều bảo bận hay có hẹn, điều đó khiến cho cô bạn thân Thoa rất cảm thấy ấm ức và luôn miệng trách rằng: " Mày là đứa có sắc quên bạn". Những ngày qua, anh đã khiến cô trải qua rất nhiều cung bật cảm xúc khác nhau: hết vui vẻ đến cảm động rơi nước, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác mang lại cho nó cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến khó tả. Hôm nay, vừa hay đi làm về cô có ghé qua siêu mua ít đồ, sẵn tiện mua thêm vài nguyên liệu vừa về đến nhà đã vội biến mình thành một cô vợ mẫu mực, đảm đang xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cô nghiêm túc, cắm cúi nấu nấu, nướng nướng, một mình xoay qua, xoay lại với đóng nguyên liệu đến quên cả thời gian.

  Hoàn thành xong công việc, Duy liền sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để mau về nhà cùng cô người yêu bé nhỏ của mình. Cho xe chạy vào sân, anh lấy từ băng ghế sau ra những chiếc túi lớn, túi nhỏ, rồi khẽ bước vào nhà. Đến phòng khách, anh liền ngửi thấy một mùi thơm toả ra từ nhà bếp làm dậy lên cảm giác đói bụng, đặt đại túi đồ trên ghế sofa, anh tò mò bước ngay vô trong, hình ảnh một cô nhóc mặc trên người chiếc áo thun ngắn tay kết hợp với chiếc quần đùi jean năng động, trước ngực mang thêm tạp dề có hình Hello Kitty bắt mắt đang loay hoay nấu nướng trong gian bếp, thỉnh thoảng lại dõi mắt vào điện thoại. Anh không kìm được khoé môi cong lên thành một nụ cười, khung cảnh này thực sự khiến anh liên tưởng đến cuộc sống tân hôn của một đôi vợ chồng mới, rảo bước chân nhẹ nhàng đến sau lưng cô, Duy có thể nhìn rõ hơn vào chiếc di động đặt bên cạnh đang chiếu một chương trình dậy nấu ăn, trong lòng anh len lỏi một cảm giác ấm áp đến khó tả. Choàng tay ôm lấy cô từ phía sau, kéo toàn bộ thân thể cô siết chặt vào lòng, anh thì thầm bên tai:

- Vợ à, em đang làm gì mà chăm chú thế? Đến cả chồng đi làm về nhà mà cũng không biết luôn.

  Cô bị anh làm cho giật mình hoảng hốt đến xém tí là đánh rơi cái giá canh xuống đất, nghe thấy âm thanh trầm ấp quen thuộc cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, xoay người lại đối diện khuôn mặt điển trai của Duy, mỉm cười ngọt ngào:

- Anh về lúc nào thế? Sao em không nghe thấy tiếng anh vào nhà?

  Duy giả vờ hờn dỗi trách cô:

- Em chỉ lo cắm cúi trong nhà bếp có để tâm gì tới bên ngoài đâu mà biết anh về.

- Em... Em xin lỗi. Tại em đang chuẩn bị cơm tối cho anh mà. Đừng giận em nhé. Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn tối đi nè._ Cô bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi, xoay người anh đẩy về hướng thang bộ.

  Duy nghiêng đầu ngắm cô gái nhỏ phía sau, anh quay người đối diện, mỉm cười xoa đầu cô rồi đi lên lầu:

- Được rồi. Anh lên phòng tắm rồi xuống ngay. Chờ anh xíu nhé!

- Ok. Nhanh nhanh không em ăn hết đấy. Kakaka._ Anh vừa xoay đi, cô đã trở về bản tính tinh nghịch, còn dám lên tiếng trêu chọc anh. Rồi như sợ anh mắng, cô ba chân bốn cẳng xoay người chạy vào bếp. Duy chỉ còn biết lắc đầu bó tay với cô người yêu trẻ con này.

-----------------------------------------------------------

  Một lát sau, anh xuống lầu bước vào phòng ăn đã thấy trên bàn bày sẵn ba món mặn, một canh khói bay nghi ngút, hương thơm lan tỏa khiến người ta khó cưỡng lại. Nhìn lướt qua những món ăn trên bàn, anh khẽ hắng giọng hỏi:

- Đây là những món ăn thường ngày của quê anh mà? Chẳng phải em không ăn được cay sao?

Nghe Duy nói thế, cô vừa xới cơm vừa nở nụ cười dịu dàng:

- Hihi. Em vừa học trên mạng đó. Lúc trước, thím Lý có nói với em anh sang đây đã lâu nhưng lại rất thích ăn những món quê nhà. Anh yên tâm, em đã giảm bớt lượng ớt trong mỗi món ăn rồi, sẽ ăn được thôi.

  Ánh mắt anh nhìn cô đầy thâm tình, môi hơi mím lại rồi bất chợt bật ra tiếng:

- Anh cũng có thể vì em mà thích món Việt.

  Cả người cô bất giác ngây ra, cảm giác tim đập loạn xạ trong lòng, lại bị lời nói của anh làm cho xúc động, đưa tay lên giữ lấy lòng ngực, cô thốt một câu chẳng hề liên quan đến đoạn hội thoại của cả hai nãy giờ:

- Em nghĩ mai mình nên đi bệnh viện khám tim thôi.

  Nhìn thấy cô thế này, anh cũng cảm thấy buồn cười, đưa tay búng nhẹ lên trán cô, Duy trêu chọc:

- Anh biết là anh đẹp trai nhưng mà em có cần phải ngắm anh đến đau tim thế không??

- Hứ! Anh đừng có mà tự luyến._ Nhờ cái búng của anh, cô cuối cùng cũng trở lại bình thường, hếch mặt nói.

  Duy bật cười thành tiếng:

- Hahaha. Anh có tự luyến đâu, là sự thật đó chứ. Em có thể hỏi những người xung quanh để kiểm chứng.

- Anh... Anh..._ Cô lại bị anh làm cho cứng họng rồi.

  Giờ mới chú ý đến bộ đồ anh mặc là một bộ pijama vải katê màu xanh dương có viền trắng, hoạ tiết hai thiên thần tình yêu đang giữ một trái tim ở giữa được rải đều cả thân, trông rất vui nhộn. Bộ đồ này tạo cho cô cảm giác anh thật trẻ con và đáng yêu. Cô đưa tay chỉ vào người anh, cười lớn hỏi:

- Hahaha. Anh... Anh... Là đang mặc cái bộ đồ gì thế kia?? Chẳng hợp với anh chút nào.

- Có vấn đề gì sao? Là áo ngủ của thằng Nguyên tặng đó. Em cũng có một cái y hệt. Anh để trong phòng em ấy._ Trái với thái độ của cô, Duy bình thản giải thích.

- Hả? Ngày gì mà anh ấy lại tặng quà cho chúng ta?? Còn tặng đồ ngủ đôi nữa chứ??_ Cô thắc mắc hỏi lại.

  Vừa dứt lời cô nhận lấy một cái cốc đầu từ anh, tuy không quá đau nhưng khiến cô cảm thấy khó chịu:

- Sao anh lại cốc em???

  Nhìn bộ mặt nhăn nhó ra vẻ không đồng tình của cô, Duy hắng giọng lên tiếng:

- Em quên hôm nay là kỷ niệm một tháng chúng ta yêu nhau ư??

- Tất nhiên em nhớ rồi._ Cô hùng hổ nói.

- Thì đó là lý do để cậu ấy tặng món quà này.

Vẫn chưa hết thắc mắc, cô hỏi tiếp:

- Nhưng em với anh có kết hôn rồi đâu mà tặng đồ ngủ đôi. Đúng là con người kỳ lạ, suy nghĩ lại kỳ cục, tặng quà cũng kỳ quặc mà.

Duy lắc đầu bó tay với câu phát ngôn vừa rồi của cô, anh thực sự không biết nếu Nguyên nghe được việc tốt của cậu ta lại bị cô nghĩ xấu đi thì sẽ có biểu hiện như thế nào đây??

-----------------------------------------------------------

  Sau bữa ăn tối lãng mạn, Duy giành phần rửa chén, anh đẩy người nào đó về phía thang lầu:

- Cả ngày đây em cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa cho mát mẻ đi. Ở dưới này cứ để anh lo.

- Em rửa xong rồi lên tắm cũng được. Anh ra phòng khách xem ti vi đi._ Cô vẫn cứng đầu không nghe lời.

  Duy có chút khó chịu, anh nghiêm giọng có phần lớn tiếng:

- Chồng bảo thì phải nghe lời. Mau lên tắm rửa, nghỉ ngơi đi.

  Thấy anh hình như đã nổi giận, cô ngoan ngoãn cúi đầu đi lên phòng. Mở tủ lấy quần áo đi tắm, tình cờ cô nhìn thấy trên giường để hai, ba chiếc túi đồ mới. Đoán chắc là do Duy mua, cô hiếu kỳ mở ra xem thử bên trong: Túi đầu tiên, cô lấy ra một bộ pijama y hệt kiểu dáng của anh nhưng lại là màu hồng phấn giành cho con gái; Chiếc túi thứ hai, bên trong là một cái áo đầm xoè màu tím nhạt, trước ngực được đính những hạt cườm lấp lánh trông rất sang trọng và quý phái; Túi thứ ba là một đôi giày búp bê có gót màu trắng kem đơn giản nhưng rất đẹp. Cầm chiếc áo đầm lên ngắm nghía, ướm thử lên người, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, chợt nhớ đến việc chính chưa làm, cô vội bay nhanh vào phòng tắm.

  Toilet phòng cô được thiết kế rộng rải, bên trong xây thêm một phòng tắm bằng kính trong suốt, ngăn không cho nước văng ra ngoài. Cô đứng dưới vòi sen, tận hưởng dòng nước mát lạnh chảy xuống người, kéo theo những bọt xà phòng chảy xuống đất. Tắt nước, cô với tay ra lấy quần áo mặc vào nhưng thôi rồi...

- Ôi không!! Mình để quên đồ ở trên giường rồi..._ Giờ cô chỉ còn biết ôm đầu mà than trời.

  Suy đi nghĩ lại thế nào cô lại quyết định quấn chiếc khăn bông tắm lớn ngang người, rồi bước ra lấy quần áo vào mặc. Nhưng có lẽ, hôm nay cô không được may mắn thì phải, vừa ra khỏi toilet cô đã thấy Duy ngồi chễnh chệ trên giường mình, nghe tiếng mở cửa anh ngước mắt lên nhìn về phía phòng toilet. Ánh mắt cả hai vô tình giao nhau, Duy bất giác ngẩn người mất vài giây, anh đảo tròng mắt toàn bộ đều tập trung lên cơ thể cô, mái tóc ướt vẫn còn nhỏ vài giọt nước, bờ vai trắng ngần mơn mởn, cặp đùi thon lộ ra trước mắt. Cô theo phản xạ tự nhiên đưa tay che đi phần nhạy cảm, trố mắt kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt dần đỏ ửng, miệng lấp ba lấp bấp:

- Sao... Sao... Anh...anh lại ở đây??

- À anh..._ Duy cũng bị trấn động đến không biết trả lời thế nào.

  Không biết trời xui đất khiến thế nào, chiếc khăn tắm quấn quanh người cô lại bị nới lỏng ra và đang theo chiều rớt xuống đất, cô nhanh tay vội chụp lấy chiếc khăn lại xoay người bay ngay vào toilet. Ngắm khuôn mặt bị ngượng đến đỏ ửng trong gương, cô không dám ra ngoài đối mặt với anh nữa, đành chọn cách trốn lì bên trong.

  Bên ngoài, Duy cũng không khác gì cô là bao, ngồi nghĩ lại cảnh lúc nãy khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên nóng bừng. Lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh mát mẻ của cô như vậy, trong tâm anh không khỏi nghĩ đến chút chuyện đen tối. Ngồi đợi mãi chẳng thấy cô quay ra, anh liếc thấy bộ đồ ngủ trên giường mới hiểu ra sự tình, chòm người lấy bộ pijama đôi do Nguyên tặng anh gõ nhẹ cửa toilet. Bên trong vẫn là không có động tĩnh gì, anh tiếp tục gõ vào cánh cửa, miệng kêu tên cô:

- Tiểu Uyên, mở cửa đi. Quần áo của em nè.

  Vẫn là không có tiếng hồi đáp, Duy không còn đủ kiên nhẫn anh cất tiếng đe dọa:

- Nếu em vẫn không mở cửa, đừng trách vì sao anh xông vào nhé.

  Có vẻ lời dọa anh đã tác đụng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, chừa ra đúng một khe nhỏ đủ để một cánh tay thò ra ngoài lấy quần áo. Anh khẽ mỉm cười, chuyền đồ qua tay cô rồi cũng mau chóng quay lại giường ngồi.

  Không lâu sau, cánh cửa toilet cũng mở ra, theo sau đó là bộ dạng lủi thủi của cô. Do có lẽ vẫn chưa hết ngại ngùng, cô không dám ngước mặt lên nhìn anh, điều đó khiến Duy cảm thấy có chút khó chịu. Anh đưa tay dịu dàng nâng cằm cô lên đối diện với mình, liếc nhìn bộ đồ ngủ trên người cô, Duy mỉm cười hài lòng:

- Trông rất vừa người, rất hợp với em.

  Côcố quên đi sự việc xấu hổ khi nãy, gượng nở một nụ cười. Duy thấy không quen với hình ảnh gượng gạo này của cô, anh liếc nhìn mái tóc vẫn còn ướt dịu dàng nói:

- Tối rồi sao em vẫn còn để đầu ướt như thế, sẽ dễ đau đầu đấy. Nào! Lại đây anh sấy khô giúp em._ Vừa nói anh vừa kéo cô đến bàn trang điểm ngồi.

  Tiếng xè xè của chiếc máy sáy trong không gian yên tĩnh càng làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm có phần ngượng ngập. Bàn tay anh chuyển động nhẹ nhàng, xoa xoa, hất hất những loạn tóc của cô, thỉnh thoảng bàn tay ấy vô tình chạm vào sau gáy khiến cô bất giác rụt người. Ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú, điềm tĩnh của anh qua tấm gương, trong lòng cô không khỏi ấm áp, cô thầm cảm thán: " Cảm ơn ông trời, cảm ơn phật tổ đã mang đến cho con một người đàn ông tốt như thế này trong lúc con cảm thấy mệt mỏi nhất. Hy vọng chúng con có thể bên nhau đến trọn đời". Mãi lạc trong suy nghĩ của mình, cô đâu biết anh đã sáy tóc xong và đang rút phích cắm ra, tiếp sau đó là một loạt hành động cúi người bế ngang người cô. Giờ phút này, cô mới giật mình trở về hiện thực, ngây ngốc hỏi anh:

- Anh... Anh bế em lên làm gì??

- Về phòng ngủ._ Duy mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu nhìn cô.

- Về phòng?? Chẳng phải đây là phòng của em rồi còn gì??_ Cô thắc mắc hỏi lại.

Duy vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Từ hôm nay, phòng anh cũng chính là phòng em.

  Cô trố mắt kinh ngạc nhìn anh, theo sau đó là một loạt tiếng hét phát ra từ căn biệt trong màn đêm.

- Aaaaaaaaa... Em không muốn!!!!

@ Ảnh minh hoạ:

=> Đây là chiếc váy mà Duy tặng cho nó.

* Vài lời của tác giả: Sorry các bạn đọc. Dạo này mình vừa đi học vừa đi làm nên thời gian cho ra chap mới cũng lâu hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro