Chap 22: Công khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay vẫn như bao ngày cô và anh đều đi làm bình thường, nhưng có điều bữa nay là buổi cuối cô làm ở công ty Hoàng Thiên. Như đã hứa trước đó, sau khi game mới ra mắt anh sẽ tổ chức cho cả phòng cô cùng một số phòng có liên quan một buổi tiệc liên hoan. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như lần này cũng giống các lần liên hoan trước, ai ai đều rất ngạc nhiên và hào hứng khi biết rằng tối nay có Duy cùng tham gia. Mọi người đều thắc mắc rằng: " Ai là người đã khiến cho Duy có nhã hứng tham gia tiệc liên hoan cùng với nhân viên bọn họ???" Và thế là, chủ đề bàn tán ngày hôm đó chỉ xoay quanh mỗi một chuyện là sự xuất hiện của anh vào tối nay. Chủ nhân bí ẩn của câu chuyện đó là cô thì vẫn đang ngồi thong dong làm việc, thỉnh thoảng có dỏng tai lên nghe ngóng chút chút, thực sự thì tối hôm qua cô phải năn nỉ anh hơn cả tiếng đồng hồ, muốn gãy cả lưỡi mới đổi được một buổi tham gia liên hoan với mọi người. Duy là người hướng nội, lại rất ghét những nơi ồn ào, trừ những trường hợp liên quan đến công việc anh mới xuất hiện, vì thế những buổi tiệc với nhân viên thế này anh chỉ để cho Nguyên tham dự.

  Anh nhờ trợ lý đặt một phòng kín của nhà hàng Y sang trọng, tone nền chủ đạo là trắng và xanh dương, đặt theo phong cách tiệc buffet, bên trong được sắp xếp những chiếc bàn tròn đã phân sẵn chỗ ngồi theo vị trí của từng cấp bậc và từng phòng ban, một dãy bàn dài được đặt rất nhiều món ăn ngon và bắt mắt, bên cạnh đó không thể thiếu sân khấu nhỏ dành cho những phần trình diễn văn nghệ tối nay. Chiều hôm ấy, những cô nàng trong công ty đều mang theo những chiếc đầm, chiếc váy yêu thích và sang trọng của mình để thay sau khi tan ca vì nhà hàng cách nơi làm việc không xa là mấy. Và cô cũng không ngoại lệ, tối hôm qua phải đứng trước tủ đắn đo một lúc lâu mới quyết định chọn lấy chiếc đầm mà Duy mới tặng cho mình, Thoa đã hẹn cô sẽ cùng qua nhà trọ của cô nàng thay đồ, trang điểm rồi mới tới nhà hàng, vì thế vừa tan làm cô và Thoa đã biến mất. Duy gọi điện cho cô mãi nhưng đều không được, anh đành hầm hực đi chung với Nguyên.

----------------------------------------------------------

  Tại nhà hàng, mọi người hầu như đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi Thoa và cô. Duy sốt ruột gọi cho cô liên tục nhưng đều không có ai nhấc máy, vẻ mặt anh trở nên u ám hơn khiến nhân viên ở đó có chút dè chừng, không ai dám tiếp cận hay bắt chuyện cùng anh, làm bầu không khí trong phòng đang vui vẻ trở nên trầm xuống hẳn.

  Lát sau, một cô phục vụ mở cửa bước vào, theo sau là Thoa và tiếp đến chính là Cô. Thoa chọn cho mình một chiếc đầm xoè màu đen, cổ trái tim, tay sát nách, tóc buộc cao đuôi ngựa, mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông cô vừa nữ tính nhưng cũng không kém phần cá tính và một chút bướng bỉnh. Còn cô thì diện trên người chiếc đầm màu tím nhạt do anh tặng, tóc xoã xoăn nhẹ, mặt trang điểm tự nhiên, mang giày cao gót màu trắng, đi kèm phụ kiện là chiếc túi xách tay màu tím sành điệu. Cả phòng đều hướng mắt về hai cô nàng xinh đẹp, khoảng khắc nhìn thấy cô Duy bất chốc ngây người, sự bực bội trong anh cũng biến đi, thay vào đó là có chút ngây ngất trong đôi mắt anh. Ánh mắt cô cũng ngay lắm tức tìm kiếm hình dáng quen thuộc, bắt gặp anh đang ngồi giữa Nguyên và chị Vy trưởng phòng, cô nở nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết. Chị Vy rất nhanh nhận ra điều bất thường, vui vẻ bước đến kéo cô và Thoa đến chỗ ngồi của mình, chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh Duy:

- Hai đứa sao đến trễ vậy? Mau ngồi xuống đi. Chỉ còn trống hai ghế này thôi. ( Kaka. Chứ ko phải chị biết tâm trạng Duy ko tốt nên muốn tránh đi, nhường lại chỗ của mình cho người nào đó àh??)

  Cô hơi bất ngờ:

- Dạ?? Nhưng chỗ này...

Thoa như hiểu ý của cô, cô nàng bổ sung:

- Chị Vy, chỗ này không phải của chị sao? Tụi em là nhân viên thực tập sao dám ngồi chỗ những sếp lớn được.

  Nghe Thoa nói thế cô gật gật đầu đồng tình, ánh mắt khó xử nhìn chị Vy:

- Đúng đó chị. Để tụi em qua bên kia...

  Lời chưa dứt, cô đối diện cái nhìn đầy hâm dọa của chị, những lời chưa kịp nói ra ngay lập tức bị nuốt xuống bụng. Thoa cũng nhận thấy tình hình không được tốt, vội kéo cô ngồi xuống chỗ bên cạnh Duy và cô nàng cũng ngồi vào ghế bên cạnh mình, thế là thứ tự ghế ngồi như sau: Nguyên, Duy, cô, Thoa và chị Vy... Khi đã an vị, cô nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại phát ra từ trong túi, vội vàng lấy ra xem, hoá ra là tin của Duy, cùng với mười mấy cuộc gọi nhỡ. Đoạn tin nhắn của anh:

- Sao giờ em mới đến? Khi nãy anh gọi hoài sao không bắt máy??

  Cô liếc sang Duy, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, ngay lập tức cúi đầu, tay bấm điện thoại ở dưới bàn:

- Xin lỗi, em bị kẹt xe. Khi nãy đang đi đường nên không nghe thấy anh gọi.

- Ừm. Anh đã rất lo.

  Chỉ một câu nói quan tâm đơn giản của anh thôi mà đã khiến cho tim cô đập loạn mãi không yên. Ngước mắt lên nhìn anh, cô mỉm cười dịu dàng như một sự trấn an, muốn nói với anh: " Em không sao".

  Có vẻ nhờ sự xuất hiện của tụi cô, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt kia cũng dần biến mất, mọi người đã bắt đầu ăn uống, cười nói vui vẻ trở lại. Chị Thư phó phòng bất ngờ đứng bật dậy, tiếng ghế chài xuống nền nhà tạo nên sự chú ý cho cả phòng ăn, chị cầm ly rượu của mình hướng về phía trước, giọng nói hơi lè nhè, hai má ửng đỏ, có lẽ chị đã bắt đầu say:

- Nào mọi người, hôm nay là buổi tiệc liên hoan của công ty chúng ta nhưng cũng có thể coi là tiệc chia tay với các em thực tập sinh của phòng. Nào!!! Nào!!! Mọi người cùng nâng ly chúc mừng các em ấy đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc được giao. Sắp tới phải quay lại trường học rồi, chị chúc các em sẽ học tập thật tốt, mau chóng tốt nghiệp ra trường và nếu có duyên sẽ... sẽ có thể cùng các em tiếp tục làm đồng nghiệp.

  Sau câu nói của chị, cả phòng vỗ tay rần rần, mọi người nhanh chóng nâng ly của mình lên đưa về phía trước. Chị Thư vẫn chưa ngồi xuống, chị chỉ tay về phía cô nói tiếp:

- Àh mà bé Uyên, sau khi ra trường ai cũng có thể xin việc tại công ty khác nhưng riêng em thì không được nhá.

  Cô ngạc nhiên hướng mắt về chị hỏi:

- Tại sao vậy ạ??

Chị Thư vừa cười cười, vừa nói:

- Vì nếu em không đi làm nữa thì các cô ở căn tin sẽ buồn lắm, họ sẽ không còn ai để ủng hộ kem nữa. Hihihi. Khi sáng chị vẫn còn nghe mấy cô ấy bảo sắp tới em không còn đi làm không biết có nên nhập kem về bán không??

  Sau câu nói của chị, mọi người trong phòng đều cười rộ lên, ngay cả Duy cũng không kiềm được nở nụ cười, cô chỉ còn biết gãi đầu cười ngượng, hai má ửng hồng xấu hổ:

- Chị này, cứ chọc em hoài.

  Rồi không ai bảo ai, mọi người tiếp tục cười to tập hai làm cô càng thêm xấu hổ. Thoa ngay lập tức nắm bắt thời cơ kể truyện để trêu chọc cô:

- Chắc mọi người chưa biết chuyện này. Lúc trước, Phương Uyên có tuyên bố với đám bạn thân bọn em rằng: " Sau này, chỉ cần anh nào dùng 99 cây kem xếp thành hình bó hoa cầu hôn tao, tao sẽ lập tức đồng ý lấy người đó vô điều kiện. Bỏ qua luôn những tiêu chuẩn kén chồng rườm rà. Còn không có thì tao sẽ sống bên kem và game suốt đời". Vì thế, từ đó cậu ấy có biệt danh là "Cream's Queen" đó ạ.

  Mọi người cứ thể người một câu, kể chuyện cười góp vui cho buổi liên hoan. Lúc cả phòng chuyển sang tham gia chương trình văn nghệ, cô vô tình nghe bên tai giọng nói trầm ấm, có phần nhè nhè hơi say của Duy, anh là vì được các nhân viên mời rượu:

- Cream's Queen... Không ngờ phu nhân của anh lại thích kiểu cầu hôn như thế đó.

- Hả???_ Cô tròn mắt quay sang nhìn Duy.

  Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy chân tình ngắm khuôn mặt cô nói tiếp:

- Nhất định anh sẽ nhớ kỹ điều này.

  Do tiếng nhạc ồn ào, cô không nghe rõ điều anh nói nhưng cũng gật gật đầu cho qua, rồi tiếp tục xem màn trình diễn văn nghệ của mọi người. Bỗng nhiên, phía sau lưng cô truyền đến trước mặt một ly rượu, theo đó là giọng nói dịu dàng của Khang:

- Phương Uyên, làm một ly chứ?

  Cô quay người lại nhìn Khang với vẻ ái ngại:

- Anh Khang xin lỗi, em không biết uống rượu.

  Khang nhúng vai mỉm cười:

- Bé con, chỉ một chút thôi, không say đâu mà em sợ. Em không thể nể mặt anh uống xíu sao??

  Cô vẫn còn đang do dự không biết nên uống hay không, thì ly rượu trên tay anh Khang đã bị ai đó giật lấy, giọng nói lạnh lùng phát ra bên cạnh:

- Cô ấy không uống được thì tôi uống thay cô ấy. Coi như nể mặt anh rồi chứ??_ Duy rất nhanh đưa ly rượu lên nốc cạn.

  Vẻ mặt của cô và Khang lúc này đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên, anh chàng lấp bấp mãi mới thành câu.

- Được...được... Được... Tất nhiên là được rồi._Nói rồi anh nhanh chóng quay lưng trở về chỗ ngồi của mình, trên khuôn mặt không dấu nổi nét hoang mang, thắc mắc: " Tại sao mình cứ cảm thấy Uyên với chủ tịch có điều gì đó mờ ám. Từ lần gặp nhau ở hầm giữ xe mình đã cảm thấy có vấn đề rồi. Hôm nay, họ lại ngồi chung và biểu hiện của anh ta khi nãy nữa, ánh mắt như muốn giết mình ấy. Chẳng lẽ nào... Mà chắc không phải đâu." Khang lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ mà anh cho rằng nó thật điên rồ ấy.

  Thấy mọi người đang chơi không để ý, cô thục mạnh vào một bên hông của Duy, vẻ mặt có chút giận dữ, nói nhỏ đủ cả hai nghe thấy:

- Sao anh lại làm thế? Anh Khang sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta.

- Cứ để cậu ta nghi ngờ, anh không quan tâm._ Duy bình thãn ngồi vắt chân lên gối, tay khoanh trước ngực đáp.

  Cô giận dỗi quay đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa. Lúc này, bàn của tụi cô cũng bắt đầu trở thành tâm điểm tập trung của các nhân viên lần lượt tới mời rượu những sếp lớn. Duy liên tục uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác mà có vẻ chẳng hề hấn gì với anh, nhưng cô thì đã bắt đầu lo lắng rồi, trong đầu không khỏi suy nghĩ cho Duy: "Anh ấy nãy giờ không ăn được nhiều, giờ lại uống rượu thế kia, không chừng sẽ bị đau bao tử mất. Haizz. Phải cản làm sao đây??"

  Đợi dịp mọi người tản đi bớt, cô nghiêng người lại gần Duy, nói nhỏ:

- Anh đừng uống nữa, sẽ bị đau bao tử đó, ăn thêm chút gì đi.

  Có lẽ do men rượu khiến anh hơi say, nên cũng chẳng để tâm đến xung quanh nữa, Duy nghiêng đầu sang nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên xoa xoa đầu cô:

- Ngoan! Không sao. Anh quen rồi, em đừng lo.

- Sao mà không lo được chứ. Nãy giờ anh có ăn được gì đâu, lại uống lắm rượu thế kia._ Cô bực bội nhìn anh.

  Duy ngắm nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô gái anh yêu, nở nụ cười hết sức ngọt ngào:

- Anh biết rồi, bảo bối.

- Hừm. Ai là bảo bối của anh chứ._ Cô bướng bĩnh làm mặt giận không quan tâm.

- Hì hì. Vợ trẻ con!! Anh đi lấy đồ ăn, em có muốn dùng thêm gì không??_ Duy đứng lên nói.

- Em no rồi.

  Những người khác đã đi lên sân khấu nhảy múa, hát hò, còn mỗi một mình ngồi trong bàn, cô cảm thấy có chút buồn vì nghĩ đến sắp tới không còn được gặp mọi người nữa. Bỗng nhiên, trên sân khấu có tiếng gọi tên cô, khiến cô giật mình trở về hiện tại:

- Phương Uyên. Hôm nay, anh muốn hát tặng cho em một bài, lời bài hát cũng như nỗi lòng của anh dành cho em.

  Tiếng nhạc của bài " I lay my love on you - Westlife" vang lên du dương, cùng tiếng vỗ tay, hò hét của những người có mặt, giọng hát trầm ấm của Khang sau đó cũng vang lên, hòa vào giai điệu của bài hát. Cô bất giác ngây người, nhìn chăm chăm lên sân khấu, cô không nghĩ anh Khang lại thích mình, vì đối với cô anh như một người anh trai vậy. Mãi cho đến khi có một tiếng đằng hắng quen thuộc vang bên tai, cô mới giật mình nhìn sang anh, cười gượng xua tay giải thích:

- Hihi. Em chỉ là đang chăm chú nghe nhạc thôi. Không có ý gì khác đâu.

- Hừm. Em tốt nhất là đừng có ý gì khác. Tên đó, ngay từ đầu anh biết không có tốt đẹp gì rồi mà. Em ăn tôm đi nà._ Duy vừa nói, anh vừa bóc vỏ và bỏ vào chén của cô. Ánh mắt như ngàn con dao sắc bén chiếu thẳng về phía sân khấu.

  Nhận thấy sự tình có vẻ không ổn cho lắm, cô ngồi im lặng, rụt người như một con mèo nhỏ phạm tội chờ chủ phạt. Bài hát kết thúc một cách trọn vẹn trong sự cổ vũ, reo hò của mọi người, cô không biết Khang lấy từ đâu ra một cành hồng, anh từ từ từng bước chậm rãi về phía mình, chìa cành hồng ra phía trước mặt, từ tốn nói:

- Uyên, tặng em. Em...

  Cô liếc mắt nhìn xem biểu cảm của Duy, tuy bên ngoài anh vẫn vờ điềm tĩnh nhưng đôi mắt đã hiện lên tia lửa. Chưa kịp để Khang dứt lời cô nhanh miệng chen vào:

- Hihi. Anh Khang hát hay quá!! Mà bài hát này tên là gì ấy nhỉ? Em chưa nghe bao giờ._ Hic hic. Cô thề là cô không biết nghĩ đâu ra một cái lý do vô cùng vô cùng dở tệ như thế để từ chối Khang. Đó chẳng phải là bài hát cực kỳ nổi tiếng của nhóm nhạc Westlife sao? Bài hát này từng đã được nhiều quán cà phê, quán ăn mở suốt, ai mà chưa từng nghe qua bài hát này chứ?? 

  Anh Khang bị câu hỏi của cô làm cho cả người bất động, không nói nên lời, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của cô rất nhanh anh đã lấy lại trạng thái bình thường vội nói:

- Em không cần biết tên bài hát, không cần hiểu lời cũng được, nhưng mong em hãy hiểu tấm lòng của anh. Uyên, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không??

  Mọi người xung quanh vỗ tay cổ vũ trừ Nguyên và Thoa đã biết được mối quan hệ của tụi cô. Thật sự lúc này cô rất khó xử, không thể đồng ý nhưng cũng rất khó từ chối anh trước mặt nhiều người vì sợ khiến anh mất mặt. Đang không biết nên làm thế nào, bỗng một giọng nói lạnh lùng quyết đoán từ bên cạnh phát ra:

- Xin lỗi nhưng người con gái này sớm đã trở thành người phụ nữ của Hoàng Thiên Duy tôi rồi.

  Cô vẫn chưa hết kinh ngạc thì ngay sau đó là một vòng tay to lớn, rắn chắc luồn qua eo, ôm lấy cả người cô kéo sát lại gần anh. Giờ phút này, cả căn phòng trở nên yên ắng đến kỳ lạ, mọi người vẫn còn đang hết sức cả kinh, sau từ từ bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm bàn tán, cô ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, anh lãnh đạm, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người con trai đối diện (cũng là tình địch của mình lúc này). Cô nghĩ thầm: " Thôi xong, chuyện mình muốn giấu cũng không thể giấu được nữa rồi. Dù sao cũng không còn đi làm nữa, vậy thì cứ công khai luôn đi."

  Nghĩ là làm, cô nhìn thẳng về phía anh Khang với nét mặt đầy vẻ áy náy:

- Em xin lỗi, em không thể làm bạn gái anh được vì như anh ấy nói đó, em cùng Thiên Duy đang hẹn hò.

  Duy cúi đầu xuống nhìn người con gái bên cạnh anh, mỉm cười hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ: " Cuối cùng, cô ấy cũng vượt qua được cái gọi là tự ti của bản thân, khoảng cách của cả hai và thẳng thắn công khai tình yêu của họ với mọi người." Lúc này, ai ai cũng có thể nhìn rõ hành động một đôi đang yêu nhau của cả hai, họ mới vỡ lẽ ra lý do Duy có mặt ngày hôm nay, có người thì lên tiếng chúc mừng, có người xin phép ra về. Thấy những hành đồng đó, cô có chút không được vui, kéo nhẹ tay Duy, khẽ nói nhỏ:

- Em thấy hơi mệt rồi. Chúng ta về thôi anh.

Duy khá nhanh hiểu được cảm giác của cô lúc này, anh gật đầu từ tốn bảo:

- Ừm. Em gửi xe ở đâu? Để anh chở em về.

  Cô khẽ gật đầu đáp:

- Em gửi xe nhà Thoa rồi. Mai em qua lấy sau cũng được.

- Được. Đi thôi!!_ Nói rồi anh dìu cô xuống gara xe cả hai cùng đi về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro