Chap 23: Nỗi buồn không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Xem kìa, đó không phải bà chủ tương lai của chúng ta đó sao? Tôi không nghĩ được lý do gì mà chủ tịch điển trai lại đi yêu cô ta. Haizz. Rõ đúng là không biết xấu hổ mà, còn dám từ chối tình cảm của anh Khang vừa hiền lành, điển trai, lại ga lăng tử tế nữa chứ.

  - Thôi đi bà người ta giờ là bà chủ của tụi mình rồi, không phải một con nhỏ thực tập sinh quèn nữa đâu chứ. Người ta phải biết chọn người nào là tốt nhất cho mình mà quen, ai lại đi quen một anh chàng nhân viên thay vì quen một ông chủ lớn bao giờ? Còn không biết chủ tịch có phải là bị cô ta bỏ bùa mê gì rồi không ấy.

  - Nghe nói gia đình cô ta đang sống ở một tỉnh nghèo nào đó. Người như cô ta mà cũng đòi với cho cao. Chủ tịch thì yêu cô ta đó, nhưng chắc gì gia đình anh ấy đồng ý cho cả hai quen nhau.

- ..........................

Những câu mỉa mai, châm biếm cứ thế rơi lên thân hình nhỏ bé đang co gập người giữa đám phụ nữ đang quay quanh kia, bờ vai cô run run, cô đã khóc rồi, hai hàng nước mắt đã làm ướt đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh, cô cảm thấy tự ti mặc cảm trước những lời nói đó. Cô liên tục lắc đầu, lẩm bẩm: "Không phải. Không phải đâu. Tôi không phải như thế." Nhưng sự thật chẳng ai nghe cô cả, họ vẫn tiếp tục chửi mắng cô như để thỏa mãn sự ghen tức của bản thân mình.

  - KHÔNG. KHÔNG PHẢI ĐÂU. KHÔNG PHẢI NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ ĐÂU!!!

  Cô giật mình bật người ngồi dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, cô nhìn quanh là gian phòng của anh, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Khẽ thở phào nhẹ nhỏm, cô đưa tay lên vuốt ngực, cố bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn. Ngồi nhớ lại giấc mơ đó làm cho cô bất giác rùng mình, đang thả hồn vào những dòng suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Với tay lấy chiếc di động trên tủ  giường, cô đưa lên tai nghe máy:

  - Alo. Em nghe đây!_ Giọng cô dịu dàng truyền đến đầu dây bên kia.

  - Đã dậy chưa? Anh làm em thức giấc à?_ Thì ra là Duy gọi cho cô. Anh nghe thấy  giọng nói của cô khàn khàn, có chút mệt mỏi, ngái ngủ như người vừa bị đánh thức.

  Cô ngước nhìn đồng hồ treo trên tường chỉ mới 7 giờ 45 sáng, khẽ nói:

  - Không. Em đã dậy trước đó rồi. Anh đang ở công ty sao? Hôm nay sao anh đi làm sớm thế?

  Duy nở nụ cười nhẹ, anh đang thong thả dựa lưng ra sau chiếc ghế bành làm việc của mình, nhâm nhi cốc cà phê đen trên tay:

  - Ừm. Có chút việc cần giải quyết, vừa làm xong thì nhớ tới em, sợ em lại mê ngủ nướng bỏ bữa sáng nên anh gọi nhắc nhở.

  Cônhăn mặt bĩu môi, trong giọng nói có chút giận dỗi:

  - Hừm. Anh làm như em là con nít không bằng ý.

  - Hahaha. Thì vốn dĩ em là thế mà, cô vợ trẻ con của tôi.

  - Hừ. Chủ tịch à, đang là giờ làm việc của anh đó, anh lo mà tập trung vào, đừng có mà tám điện thoại, để cấp trên bắt gặp được thì coi trừng bị trừ lương đó nhen._ Cô phải cảm ơn những chị đồng nghiệp trong công ty luôn nhắc nhở mình, để bây giờ mới có thể nhớ mà nói lại câu này một cách trôi chảy với anh.

  Duy cười ranh mãnh, cố ý trêu chọc cô:

  - Kakaka. Anh không trừ lương anh thì thôi. Ai dám trừ lương anh chứ?

  - .............._ Cô quên mất anh là ai chứ, cô đã áp dụng câu dọa này lên nhầm người mất rồi.

  Lấy lại cho mình chút phong độ, cô khẽ đằng hắng đáp:

  - E hèm. Thật ra thì... Mà em không rảnh tám chuyện với anh nữa. Em đi kiếm đồ ăn sáng đây.

  Anh cúi nhìn đồng hồ trên tay, dịu dàng nói:

  - Được. Ở nhà ngoan, không được mê chơi game đấy. 11 giờ trưa nay mang cơm lên công ty ăn với anh nhé?

  Tất nhiên là cô sẽ không để mất cơ hội trêu tức lại anh rồi, cố ý đưa điện thoại lúc xa lúc gần, lớn giọng nói một tràng dài rồi tắt máy:

  - Alo! Alo! Anh nói gì cơ? Alo! Sao sóng yếu quá vậy nè. Em chẳng nghe anh nói gì cả. Thôi em tắt máy đây. Bye bye anh.

  Nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc, anh lắc đầu ngán ngẫm, miệng khẽ phát ra hai tiếng:

  - Trẻ con._ Nói rồi, anh nhanh chóng trở lại công việc của mình.

-------------------------------------------

  Còn về phần cô, sau khi làm về sinh cá nhân xong, cô xuống bếp ăn đại hai lát bánh mỳ sandwich kẹp sữa rồi bay lên giường mở laptop chơi game. Dạo này, cô bị ghiền game mới của anh vừa cho ra mắt, cũng chính là game đã đưa hai người đến gặp nhau "My City". Vừa mới đăng nhập vào, trên màn hình laptop của cô nhảy từ đâu ra một khung chat với dòng tin nhắn:

  - Bắt quả tang mi, mới sáng sớm đã chơi game nha. Hôm qua, mi đứng trước bàn dân thiên hạ công khai thoát ế. Thế mà sáng ra đã online rồi. Ông chồng đại gia của mi đâu? Ông ấy cho mi chơi sớm thế cơ ak?

  Cô bên ngoài màn hình hếch mặt khinh bỉ, trong đầu thầm suy nghĩ: " Hừm. Cái con nhỏ này, mới sáng sớm đã trêu chọc ta à? Hãy đợi đấy!!" Bàn tay thon nhanh chóng khẽ đánh trên bàn phím tạo ra một dòng chữ trên màn hình:

  - Hứ. Bổn cô nương ta đây chơi game mà cũng cần ai cho phép ư?

  Bên kia màn hình, cô nàng Thoa đang uống nước thì bị sặc, phun đầy màn hình laptop. Nhưng không để cô có cơ hội tỏ thái độ ngông nghênh, Thoa nhắn tin lại:

  - Ồ! Thật sao? Ta vừa thấy ông chồng của mi online kìa.

  Giờ cô mới cảm thấy khẩn trương, vội mở danh sách bạn bè ra xem, tìm kiếm tên ID "Có Vợ Rồi!" vẫn là khuôn mặt màu xám đang offline. Nghĩ đến lại thấy buồn cười, cô không hiểu vì sao anh lại có thể đặt một cái tên nghe cứ thế nào ý, mỗi lần thấy ID của anh làm cô nhớ đến đêm hôm đó...

------------------- Hồi ức ---------------------

  Đêm ấy, Duy đang ngồi đọc sách trên giường vì cảm thấy buồn chán nên cô lướt facebook đọc tin tức, thấy nhiều game thủ phản hồi rất tốt về game của anh mới ra mắt được một ngày, cô vui vẻ lâng la đến ngồi cạnh anh:

  - Duy, em thấy mọi người phản hồi về game mới của công ty mình rất tốt.

  Có lẽ đang chăm chú đọc sách nên anh chỉ "Ừ" nhẹ với cô. Thấy anh không quan tâm đến lời nói của mình, cô tức giận lên tiếng:

  - "Ừ" là thế thế nào? Anh có nghe em nói không vậy??

  Thấy thái độ của cô đã thay đổi, anh bỏ quyển sách đang đọc dở xuống đùi, quay sang nhìn cô:

  - Chẳng phải anh vẫn đang nghe em nói sao?

  - Anh đừng suốt ngày hết làm việc rồi xem sách nữa được không? Dạo gần đây, thời gian anh nói chuyện với em còn ít hơn anh làm việc với đọc sách nữa. Thét rồi em không biết em hay là công việc với sách của anh bên nào quan trọng hơn nữa._ Bao nhiêu bực nhọc, ấm ức bữa giờ hôm nay bị cô moi ra nói hết.

  Anh gấp quyển sách lại để ngay ngắn lên bàn, rồi quay người sang kéo cả thân bé nhỏ của cô ôm vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực mình, tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của cô:

  - Tất nhiên là bảo bối của anh quan trọng nhất rồi. Anh có thể một ngày không làm việc, không đọc sách nhưng không thể một ngày không có em, anh sẽ rất nhớ đó.

  Cô hờn dỗi đẩy người anh ra:

  - Hứ. Anh mà cũng coi em quan trọng sao?

  - Ừm. Em mà không quan trọng thì còn ai quan trọng nữa chứ. Thôi đừng giận nữa. Giờ em muốn anh làm gì, anh sẽ làm với em nà._ Duy mỉm cười ngọt ngào ôm chặt cô dỗ dành.
 
  Côthầm nghĩ: "Xem đi xem đi, cô lại bị anh nắm thóp rồi. Chỉ cần được anh ôm vào lòng, thì thầm những lời ngọt ngào là tim cô lại không thể yên được mà, nói chi là đến giận anh. Haizz." Lấy hết dũng khí cuối cùng, cô đẩy người anh ra, nhìn thẳng vào anh cất tiếng nói:

  - Được. Là anh nói đó. Em muốn ngay bây giờ anh cùng em đăng nhập vào game " My City" chơi.

  - Được thôi.

  Anh rất nhanh lấy chiếc laptop trên bàn làm việc, thế là mỗi người mỗi máy cùng chơi game. Anh bất chợt quay sang hỏi cô:

  - Em đặt tên nhân vật là gì vậy??

  - "Nhất Đại Hiệp Nữ". Còn anh??_ Cô quay sang đáp.

  Anh không trả lời liền mà chăm chú ngắm cô một lúc, sau lại quay sang gõ nhẹ lên bàn phím cái gì đấy. Cô tò mò chồm nhìn sang laptop của anh thì:

  - Sặc. Tên gì mà nghe kỳ thế kia " Có Vợ Rồi" ak? Hahaha.

  - Có gì mà kỳ, anh có vợ rồi thì bảo có vợ thôi. Để thế cũng không ai dám tơ tưởng đến chồng của em, em khỏi lo anh có vệ tinh quay xung quanh rồi còn gì.

  Nghe thế, vô cũng có tí tí cảm động. Nở nụ cười hạnh phúc với anh:

  - Đi. Em dẫn anh đi gặp những người bạn hữu của em.

  Anh gửi lời kết bạn với cô rồi cả hai cùng đến một thành phố khác trên bản đồ, đi qua nhiều con đường ngoằn ngoèo cuối cùng cũng đến nơi. Anh thấy một đám game thủ nam có, nữ có tụ tập ở đấy khoảng gần 10 người. Một game thủ nữ mặc bộ đồ cổ trang màu xanh lá, có tên ID " Thoa muội muội" đi đến trước mặt hai người:

  - Đại tiểu thư, hẹn mọi người đã 30 phút rồi, sao giờ mới xuất hiện hả??

  - Hahaha. Có chút chuyện, có chút chuyện._ Cô chọn cho nhân vật của mình một bộ đồ cổ trang bên trong màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo màu tím nhạt, cũng chính là màu yêu thích của nó. Trang bị là một đôi kiếm đeo bên người.

  - Tạm tha cho mi. Mà phải công nhận, ông chồng mi giỏi thật đó, làm ra một cái game hay tuyệt vời ông mặt trời luôn.

  - À. Hì hì. Quá khen rồi._Nói rồi cô liếc sang Duy cũng đang ngồi theo dõi cuộc đối thoại của bọn cô bên cạnh.

  Những game thủ khác trong đám bạn cũng đã bắt đầu tụ tập lại chỗ cô nói chuyện, theo Duy quan sát cuộc đối thoại của mọi người thì có lẽ họ đều là bạn cùng hội chơi game của cô. Anh vẫn lặng lẽ đứng bên, cho đến khi:

  - Vị tiên sinh này là??_ Một nam game thủ trong nhóm bạn cô hỏi.

  Lúc này, cô cảm thấy hơi khựng, không biết nên giới thiệu anh với vai trò là gì đây. Cô đợi anh lên tiếng trước, nhưng mãi anh vẫn im lặng, thấy vậy cô đành đứng ra giới thiệu:

  - À!! Đây là... Bạn trai tớ.

  Mọi người cùng "Ồ" lên chúc mừng khiến cô ngượng chín cả mặt, Duy lặng lẻ ngắm nhìn cô. Bỗng nhiên, một khung chat riêng nhảy ra, là Thoa:

  - Nè. Cái người có ID " Có Vợ Rồi" là chủ tịch thật ư?

  Cô gửi lại một dãy icon gật đầu. Hình như Thoa vẫn chưa tin lời cô, cô nàng trực tiếp hỏi Duy:

  - Chủ tịch, đây là ID của anh thật sao?

  - Ừ._ Duy chỉ nhắn lại vỏn vẹn một từ như thế.

  Tám chuyện một lúc, mọi người kết bạn với nhau rồi cùng đi đánh quái. Thấy cũng khuya, cô tạm biệt mọi người rồi tắt máy đi ngủ, Duy cũng tắt ngay sau đó.

--------------- Kết thúc hồi ức -------------------

  Như biết được hành động vừa rồi của cô, Thoa gửi sang một loạt icon cười lớn:

  - Hahaha. Nếu ta đoán không nhầm mi vừa cuống cuồng lên tìm ID của chủ tịch đúng không?

  Không phải đợi lâu, Thoa đã nhanh nhận được dòng hồi đáp của cô:

  - Hừm. Tên đáng ghét nhà ngươi dám chọc tức bổn cô nương ta. Hãy đợi đấy! Ta mà gặp ngươi, ta chém cho người rớt về cấp 0 luôn. ( Trong game My City có quy luật như thế này: " Nếu như game thủ bị một game thủ khác giết liên tiếp 3 lần là sẽ bị hạ một cấp". Vì thế, để cày lên cấp thì rất khó (trừ trường hợp game thủ muốn cày nhanh chỉ còn có cách là nạp thêm ngân lượng), nhưng để rớt cấp thì lại rất dễ. Đó cũng chính là điều khiến cô cho rằng, game của anh thật biết moi tiền của người ta nhen.)

  - Thôi thôi. Cho tiểu nhân tạ lỗi với đại tiểu thư. Tiểu nhân gia cảnh nghèo hèn, võ thuật lại thua xa tiểu thư, chỉ cần vài ba phát của tiểu thư thì cấp của tôi có cao cũng phải trở về mức số 0. Hic hic.

  Bên kia màn hình, cô không khỏi khoái chí cười ngã nghiêng ngã ngửa, hếch mũi nói cứ như mình là một nữ hiệp hành tẩu gian hồ lâu năm:

  - Kakaka. Ngươi mà sớm biết điều một chút thì phải hay hơn không? Được rồi. Ta sẽ tha cho mi lần này, nhưng lần sau thì không có cơ hội đó đâu.

  - Đa tạ! Đa tạ đại tiểu thư._ Cứ thế một đứa diễn, đứa kia hùa theo. Cả hai kết hợp với nhau khá là ăn ý.

  Thoa vẫn luôn tò mò, không biết lý do vì sao mỗi lần cô chơi game lại sợ Duy bắt gặp như vậy, cô thắc mắc hỏi:

  - Mà sao ta thấy mi mỗi khi chơi game lại sợ chủ tịch phát hiện đến như vậy? Chẳng phải đó là game do anh ấy làm ra sao? Thấy mi ghiền chơi thế anh ấy phải vui mới phải chứ?

  - Hừm. Thật ra thì...._ Thoa hỏi đến làm cô lại nhớ đến nỗi buồn không thể nói ra của mình.

----------------------- Hồi ức  ----------------------

  - Tiểu Uyên đi ngủ thôi. Tối rồi đấy em._Duy bước đến ghế sofa vỗ vỗ lên vai cô nói.

  Dạo gần đây, cô bị ghiền game mới đến mức muốn cắm đầu chơi suốt ngày và đêm cũng không ngoại lệ, khi anh đang làm việc thì cô cũng ngồi bên cạnh chơi game.

  - Đợi một em một chút. Em đang giết con trùm này, em canh nó mấy bữa giờ rồi, giờ mới gặp được.

  Anh nghiêm giọng lặp lại:

  - Anh hỏi em một lần nữa, em có chịu tắt đi ngủ liền không? Đã hơn 2 giờ sáng rồi.

  Cô vẫn chú mắt vào màn hình, đôi bàn tay liên tục di chuyển trên bàn phím nhưng miệng thì vẫn tiếp tục nói:

  - Một lát, một lát nữa thôi. Đánh xong con trùm này em sẽ đi ngủ ngay mà.

  - Hừm. Được.

  Duy sắn hai tay áo lên, giọng nói trầm xuống hẳn, cô cảm thấy có luồn khí lạnh đang bay quanh, một mối nguy hiểm không thành lời chuẩn bị đổ ập lên người mình. Rồi bất ngờ, đôi bàn tay rắn chắc của anh đưa xuống, bế xốc cô lên đi về phía giường ngủ của cả hai.

   - Aaaaa. Anh làm gì vậy? Trùm của em..._ Cô tiếc nuối với tay về phía laptop nhưng đã bị anh mau chóng tách ra xa.

  Anh đặt cô nằm xuống giường, vẻ mặt cô nhăn nhó giận dỗi liếc nhìn về phía Duy nhưng anh không hề quan tâm. Chồm người đè toàn bộ thân thể lên người cô, anh phà khẽ thì thầm bên tai cô đủ để cả hai nghe thấy:

  - Nếu em muốn giết trùm như thế. Hôm nay, anh sẽ làm trùm, coi em hạ được anh như thế nào?

  - Hả???_ Do quá bất ngờ, cô vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

  Thì ngay sau đó, cảm nhận được thân thể anh càng lúc càng đè nặng lên người mình, hai tay giữ chặt tay cô xuống giường, bờ môi quyến rũ quét qua mọi ngóc ngách trên khuôn mặt, anh mạnh mẽ hôn lên trán, mắt, mũi, má và môi, tiếp đó từ từ di chuyển xuống tai, cổ và ... Bựt bựt, chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo ngủ pijama của cô đã được bung ra, rất nhanh sau đó đến chiếc thứ hai và thứ... Lúc này, cô mới giật mình hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình, nắm vội hai vạt áo che lại, trợn mắt nhìn anh:

  - Anh... Anh muốn làm gì??

Giọng nói anh trở nên ranh mãnh:

  - Anh muốn gì hơn ai hết em hiểu rất rõ mà.

  - Anh... Biến thái!!

  Duy nở nụ cười gian mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh:

  - Anh nghĩ mình cần phải làm gì đó để xứng  với cái biệt danh em vừa đặt cho anh.

  - Anh... Um...um...

  Lời phản bác của cô vẫn chưa kịp ra đến miệng đã bị môi chặn lại, lưỡi anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng khi cô cố mở miệng để lấy không khí thở và nụ hôn càng lúc càng mặn nồng đầu óc của cả hai bắt đầu trống rỗng, mơ màng, trong mắt chỉ còn hình ảnh của đối phương. Cho đến khi chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng, anh mới quyết định buông cô ra, kèm theo đó là lời hâm dọa:

  - Lần sau anh mà thấy em không nghe lời thì sẽ còn hơn như thế này đấy.

----------------- Kết thúc hồi ức ----------------

  - Ra thì sao??? Mày nói nhanh đi!!!_ Cô cứ ngập ngừng khiến Thoa cũng khẩn trương không kém.

  - Thật ra thì... Tại sao tao phải nói cho mày biết chứ? Hehehe._Trong game thì nói thế, chứ bên ngoài cô lại nghĩ: " Tính dụ ta nói ra à?? Đừng có mơ."
 
  - Hứ. Mi không nói thì thôi. À! Mà tí nữa cùng đi nhà sách mua đồ dùng học với ta và đám con Trân không?? Tụi nó vừa gọi rủ tụi mình kìa.

  Đám bạn chơi thân trên trường của cô gồm có 5 người: Thoa, Trân, Thư, Linh và cô. Bọn cô đều là sinh viên của mỗi khoa khác nhau: Trân thì học khoa Kinh tế, cô nàng khá là giỏi tính toán và thích nguyên cứu về đầu tư và chứng khoán; Thư lại học khoa Xã hội và Nhân văn, cô là một cô nàng hay mơ mộng, thích viết văn, làm thơ; Linh thì đang học khoa Du lịch, cô nàng này rất thích khám phá và phiêu lưu, cô hay đi phượt, tham quan nhiều nơi và tìm hiểu về ẩm thực nơi cô đến; còn cô và Thoa thì học khoa Tâm Lý. Tuy không cùng chung khoa và chung lớp, nhưng tụi cô đều có cùng một sở thích đó là ca hát vì thế tụi cô đã gặp nhau và trở thành hội bạn thân khi tham gia vào câu lạc bộ Văn Nghệ của trường.

  - Đi. Nhưng tao không có xe. Nó đang nằm ở nhà mày rồi còn gì._ Giọng cô có phần ủ rủ.

  Giờ mới nhớ ra hôm qua sau khi dự tiệc xong Duy đưa cô về nhà bằng xe anh và xe của Uyên vẫn để ở chỗ mình, Thoa đáp:

  - Không sao. Mày gọi taxi sang đây, sẵn tí lấy xe về luôn.

  Cô gửi cho Thoa một loạt icon khóc ra nước mắt:

  - Hic hic. Tao đâu có giàu như mày mà đi taxi chứ?

  Thoa tỏ vẻ khinh bỉ nhắn lại:

  - Ông chồng đại gia của mày không cho mày nổi tiền taxi từ đó qua đây sao? Đừng có giả vờ diễn vai nghèo khó trước mặt ta.
 
  - Hừm. Hai đứa tao chưa có kết hôn, chưa phải vợ chồng, mày đừng nói thể kẻo người ta hiểu nhằm thì tao có nước chống ề. Tới lúc đó tao bắt mày nuôi ta ráng chịu đấy. Kakaka._ Cô không hề chịu thua, cứ Thoa nói một câu, cô đáp lại một câu.

  Đến lúc này, cô nàng không còn đường đối đáp với cô nữa, đành chấp dứt cuộc nói chuyện ở đây:

  - Thôi thôi. Tao sợ mày rồi đó. Qua đi tao trả tiền xe là được chứ gì._ Miệng thì nói thế nhưng trong lòng Thoa lại nghĩ: " Đợi ta gặp chủ tịch rồi đòi lại sau cũng chưa muộn."

  - Được được. 30 phút nữa tao qua nhé!!

  Ngay tức khắc sau đó, cô vội vàng thoát game, sửa soạn và đón xe đi đến nhà trọ của Thoa. Như đã hứa, Thoa trả tiền taxi cho cô và cả hai cùng đến nhà sách nơi hẹn 3 người bạn còn lại. Cả đám tụi cô chỉ lượn vài vòng cái nhà sách thì trong giỏ đứa nào cũng chất đống nào là những quyển vở, sách tham khảo, đồ dùng học tập,...

  Đến trưa cũng là lúc cơn đói bụng kéo đến, Linh giới thiệu cho cả bọn một nhà hàng theo phong cách Tây Âu vừa rẻ lại rất ngon mà cô mới tìm ra. Vừa đặt mông xuống ghế, cũng là lúc điện thoại cô đổ chuông, xem qua số người gọi cô mới giật mình nhớ đến lời hẹn khi sáng của anh. Lẽn ra ngoài, cô vội bắt máy, giọng nói có chút e dè, sợ sệt:

  - Alo! Em nghe.

  Nhận ra trong giọng nói cô có vấn đề, Duy hỏi lại:

  - Em đang ở đâu đó? Khi sáng đã hẹn nhau ăn trưa cùng nhau sao giờ em chưa tới?

  - Em... Em...

  Đang cố kiếm 1 lý do nào đó để nói với anh, thì bên cạnh vang lên tiếng của Trân gọi cô:

  - Uyên ơi, mày làm gì ngoài đó mà lâu thế? Nhanh vào gọi món đi kìa, bọn nó gọi hết rồi, chỉ còn đợi mày thôi đó.

  - Ừm. Mày gọi giúp tao, tao ăn gì cũng được.

  Giờ phút này, cô cảm thấy vừa khó xử, vừa có lỗi với Duy, cô biết anh đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi của tụi cô. Bên đầu dây kia, anh không nói lời nào, trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ: " Chẳng lẽ anh giận mình rồi." Và điều đó càng khiến cô bối rối, giọng nói trở nên hấp tấp:

  - Em... Em xin lỗi. Khi nãy em cùng đám bạn đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới, quên mất báo với anh. Duy, anh đừng giận em mà. Tối nay em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon được không?

  Đầu dây kia truyền đến tiếng thở dài:

  - Haizz. Không ngờ, có một ngày anh lại bị chính cô vợ mình bỏ đói. Em đang ở đâu?

  Cô vẫn chưa nuốt trôi câu hỏi của anh, vội hỏi lại:

  - Hả?? Anh hỏi gì cơ?

  - Anh hỏi em đang ăn ở đâu? Anh qua ăn trưa cùng mọi người.

  - Không được. Anh đừng qua._ Cô giật mình la lớn vào điện thoại.

  Câu nói của cô khiến Duy không được vui, anh lạnh giọng hỏi lại:

  - Tại sao??

  - Vì... Vì họ chưa biết em có bạn trai.

  Một lúc lâu, trong điện thoại vẫn chưa có tiếng đáp lại, định mở miệng giải thích thì đầu dây bên kia phát ra tiếng:

  - Cũng tốt. Sẵn tiện chào hỏi mọi người. Mau đọc cho anh địa chỉ, hôm nay anh mời cơm. Còn em mà không đọc thì anh sẽ gọi hỏi Thoa đấy. Anh biết em có đi cùng với cô ấy.

  Cảm thấy không thể dấu anh thêm nữa, cô đành phải đọc địa chỉ nhà hàng:

  - Nhà hàng Phong Lan, địa chỉ số xxx đường yyy quận zzz.

  - Được. Cũng gần công ty. Khoảng 20 phút nữa anh đến.

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro