Chap 24: Mua chuộc dàn phụ dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tắt điện thoại, cô quay lại bàn ăn cùng đám bạn, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thoa, liên tục nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay. Thoa nhanh chóng nhận ra sự khác lạ ở cô bạn mình, cô nàng tò mò khều tay cô hỏi nhỏ:

- Ai gọi mi thế? Có chuyện gì mà trong mi lạ vậy?

  Cô khẽ giật mình ngước mặt lên nhìn Thoa:

- Hả? À không có gì. Ăn thôi.

  Trân đã chọn giúp cô một phần beefsteak mà cô vẫn thường ăn. Cầm dao và nĩa lên bắt đầu nhập bữa cô vừa hay lắng nghe cuộc trò chuyện của đám bạn. Bọn cô kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ và đợt thực tập đã trải qua trong dịp hè này. Ai ai cũng hào hứng kể câu chuyện của riêng mình, nhưng cô thì không, cô vẫn luôn tập trung vào phần ăn của mình vì đối với cô mùa hè này chẳng có điều gì thú vị cả, còn có thể nói là tồi tệ, trừ việc gặp gỡ và yêu Duy. Mọi hành động của cô đã nhanh chóng loạt vào ánh mắt một người đó là Linh, cô nàng khá tâm lý, khẽ hất tay cô hỏi thăm:

- Uyên, sao bữa nay thấy mày im lặng thế? Bộ kỳ nghỉ hè này của mày không có điều gì vui hay thú vị sao?

  Giờ cô mới giật mình để ý, cả bọn đều bị câu hỏi của Linh mà đặt hết sự chú ý vào mình:

- Hả? À cũng bình thường thôi.

- Nghe nói công ty hai tụi mày làm vừa mới ra mắt game gì đó hả??_ Thư tỏ vẻ thích thú hỏi.

  Thoa nhanh nhẩu đáp lời:

- Ừm. Game " My City" hay lắm ý, bọn mày cũng chơi thử đi.

- Tập đoàn game Hoàng Thiên là một tập đoàn lớn có xuất phát điểm là từ Trung Quốc, họ có tổng cộng gần 10 chi nhánh trên khu vực Châu Á, Việt Nam là chi nhánh thứ 2 họ mở. Luôn dẫn đầu trên sàn chứng khoán và có vị trí đứng chắc chắn trên thị trường game. Hơn hết nhà lãnh đạo của họ đều là những người trẻ tuổi và rất tài giỏi...

  Trân không biết từ đâu tuông ra một tràng dài thông tin về công ty của tụi cô mà cô nàng đã tìm hiểu trước đó, khiến cả bọn chỉ biết ngồi nghe đến ngây người. Trong đầu bọn cô không hẹn mà gặp cùng một suy nghĩ rằng: "Quả đúng là dân kinh tế có khác".

- Mày hiểu biết nhiều quá ha!!!_ Thoa thốt lên khen ngợi.

  Trân nghênh mặt phách lối đầy tự mãn nói:

- Tất nhiên rồi!! Hahaha.

  Bầu không khí cả nhóm đang sôi nổi thì bỗng nhiên im bặt, ánh mắt cả bọn đều chú tâm về phía sau lưng cô. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Tụi mày bị sao vậy?

- Trai... trai đẹp!!!_ Thư hai mắt sáng rỡ thốt lên.

  Thoa đá nhẹ chân mình vào chân cô, hất cằm nháy mắt ra hiệu cho cô quay lưng lại. Cô vẫn còn đang không hiểu gì, nhẹ xoay người ra phía sau. Cả một thân hình cao to, dáng người quen thuộc, khom lưng về phía trước, khuôn mặt thanh tú áp gần mặt cô. Trong chốc lát, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt đến ngây cả người, cô không nghĩ Duy lại dùng cách xuất hiện ấn tượng như thế này. Anh dùng thanh âm trầm ấm, dịu dàng nói khẽ nhưng đủ cho cô và bọn bạn cô đều nghe thấy:

- Hi. Không ngờ lại gặp em ở đây. Em bỏ đói anh rồi còn dám trốn đi ăn nhà hàng sao? Anh mà không đến đây ăn trưa chắc sẽ không biết em bỏ anh đi ăn lẻ như vậy._ Câu nói của anh như một lời giải thích đến mọi người về cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ là tình cờ, giúp cô dễ dàng mở lời trong việc giới thiệu anh với đám bạn của mình.

  Cô liền hiểu ngay ý của Duy, vội lên tiếng đáp lại:

- Hì hì. Em chỉ là lâu ngày tụ tập với đám bạn thân đi ăn uống thôi mà, không hề cố ý bỏ đói anh.

Nói rồi, cô quay lại nhìn tụi bạn vẫn đang ngơ ngác như con cá thác lác ( trừ Thoa) không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tay về phía Duy giới thiệu:

- Giới thiệu với tụi mày, đây là Thiên Duy bạn trai tao.

  Giờ thì bọn con gái mới hồn về với xác, có vẻ vẫn chưa nuốt trôi lời nói của cô, các cô nàng giật mình đồng thanh hỏi lại:

- À..Ừm...ừm. Hả??Mày vừa nói gì cơ??

  Cô chán nản nhìn Thoa, cô nàng chỉ hất vai tỏ ý việc đó là bình thường, trạng thái của cả ba người họ không khác gì khi Thoa biết được sự thật về mối quan hệ của hai người. Nhớ lại lúc ấy, cô nàng cứ như người trên mây rớt xuống, không thể tiếp thu được những gì cô nói, còn anh chàng Nguyên thì luôn miệng cười nói không ngớt: " Tôi biết mà. Tôi biết ngay mà. Hahaha".

- Anh ấy là bạn trai của tao. OK??_ Cô vừa lặp lại vừa ra dùng tay làm kí hiệu OK với bọn bạn mình.

  Lúc này, cả ba mới bớt sốc, họ đồng thanh đáp lại:

- À!! OK.

  Duy khẽ mỉm cười nhìn cả bọn:

- Tôi có thể ngồi cùng mọi người được chứ??

- Dạ được. Anh cứ ngồi tự nhiên._ Linh nhanh nhẩu đáp lời.

- Cảm ơn._ Anh lịch sự nói rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.

  Nhận ra bầu không khí trong bàn có hơi ngượng ngập, anh lên tiếng mở lời trước:

- Mọi người cứ tự nhiên đi.

- Chủ tịch, anh muốn dùng gì ạ?_ Lúc này, Thoa mới có dịp lên tiếng.

  Anh quét ánh mắt qua từng người, mỉm cười từ tốn:

- Đừng nói chuyện khách khí như thế. Mọi người là bạn của Uyên, cũng như là bạn của tôi thôi. Cứ gọi tôi là Duy được rồi.

  Không khí cả bàn cuối cùng cũng từ từ sôi nổi trở lại, cô vội nhớ đến chưa giới thiệu các bạn mình với anh, đặt nhẹ tay lên đùi Duy thu hút sự chú ý của anh, chỉ tay về từng người giới thiệu:

- À. Nãy giờ em quên giới thiệu, nhóm bạn thân của em. Đây là Trân, cậu ấy đang học quản trị kinh doanh, là chuyên gia nguyên cứu về kinh tế thế giới, đầu tư và sàn chứng khoán. Còn đây là Thư cậu ấy đang học Văn học, hiện đang viết truyện và bán shop online. Bên kia là Linh, là sinh viên ngành du lịch, cậu ấy là tay phượt xuyên Việt, chuyên tìm hiểu văn hoá và ẩm thực Việt Nam. Còn Thoa thì anh biết rồi đó.

  Côkết thúc về bài giới thiệu của mình một cách vắn tắt nhưng đầy đủ thông tin. Duy gật đầu lịch sự chào hỏi từng người khi cô giới thiệu qua. Nãy giờ im lặng không nói gì, Trân bất ngờ lên tiếng:

- Chào anh, nghe danh đã lâu giờ mới có cơ hội gặp mặt anh chính thức.

  Cả bọn đều hết sức kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía Trân, cô nàng vẫn ngồi mỉm cười điềm nhiên xem như chuyện bình thường.

- Mày... Mày quen biết anh ấy sao???_ Cô thắc mắc hỏi.

- Trời ơi cô nương, bạn trai mày nổi tiếng trong giới kinh doanh thế nào, mày cũng không biết sao?? Tao vẫn luôn lấy anh ấy là một tấm gương để học tập ấy.

- Nổi tiếng như thế nào??_ Cô lại thắc mắc hỏi.

  Trân lắc đầu nhìn cô ngán ngẩm, vừa liếc mắt qua đám bạn còn lại:

- Tụi mày cũng không biết sao??

  Rất tiếc cho cô nàng là cả bọn con gái đều hết sức ngơ ngác, mọi người lắc đầu bảo:

- Ừm. Bọn tao cũng đâu có biết.

  Trân hếch mặt khinh bỉ lũ bạn:

- Tụi mày nên quan tâm đến kinh tế nước nhà một chút đi.

  Cả 4 đứa còn lại không hẹn mà gặp đồng thanh:

- KHÔNG CÓ HỨNG THÚ.

  Bỗng cảm thấy buồn cười, cả đám nhịn không được cười xòa trong khi Trân thì tỏ ra đầy tức giận, duy nhất chỉ có anh là vẫn ngồi im lắng nghe cuộc trò chuyện của năm cô gái, thỉnh thoảng lại gấp một vài miếng thịt bỏ sang dĩa của cô, có ai hỏi đến thì trả lời. Đến lúc tính tiền, anh giành phần trả, các cô nàng ngại ngùng từ chối nhưng nhanh chóng bị thuyết phục chỉ bởi một câu nói của anh:

- Mọi người đừng ngại, xem như tôi mua chuộc dàn phụ dâu trước vậy.

- Hả???_ 5 đứa con gái kinh ngạc nhìn anh, nửa hiểu nửa chưa nuốt trôi ý của anh lắm.

  Nhìn cảnh đó, Duy chỉ cười không nói gì. Chợt điện thoại cô reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, nhìn tên hiện trên màn hình, cô nở nụ cười thật tươi khiến ai cũng tò mò về người gọi đến là ai.

- Alo! Anh à. Em nghe nè. Gọi em có chuyện chi không??_ Cô cất giọng hồ hởi trả lời điện thoại.

  Biểu cảm của Duy có chút thay đổi, anh nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của cô, thực sự muốn biết người đầu dây bên kia là ai mà khiến cô vui như vậy. Chẳng biết bên kia nói gì, chỉ nghe thấy cô nói tiếp:

- Anh đang ở đâu? Lát em đến.

  Ngay lúc này mọi người đều cảm nhận thấy có một luồn khí cực kỳ nguy hiểm, không rõ là nóng hay lạnh nhưng họ biết nó đang tỏa ra ngày một lớn, chỉ có mình cô là vẫn thản nhiên tám chuyện cùng với người kia. Nhận thấy sự tình không ổn, đám bạn cô lần lượt kiếm cớ xin rút lui, Thoa là người ra về cuối cùng, trước khi đi cô nàng không quên giao cô cho anh:

- Hìhì. Em cũng có việc phải đi gấp, không chở Uyên về được. Làm phiền anh chở nó về phòng trọ của em lấy xe nhé. Em xin phép đi trước ạ.

  Duy không đáp lại cũng không thể hiện hành động gì, Thoa biết giờ cô có làm gì anh cũng không hề quan tâm nên nhanh chân rút đi. Trong bàn ăn giờ chỉ còn lại anh và cô, Duy vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô nói chuyện xong. Cuối cùng, cô cũng kết thúc màn nói chuyện của mình, xoay sang thấy Duy vẫn đợi mình thản nhiên hỏi:

- Anh vẫn chưa về công ty lại sao??
Duy không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp hỏi lại cô một câu khác:

- Anh ta là ai??

- Một người anh vừa từ Đà Nẵng vào. Anh ấy muốn gặp em._ Cô nói thẳng.

Anh nhíu đôi mày khó chịu nhìn thẳng cô, môi mím chặt, lạnh giọng hỏi tiếp:

- Để làm gì??

  Đến lúc này, cô mới nhận ra sự thay đổi ở anh, cô còn ngây thơ đến nổi không hiểu được lý do gì anh lại tỏ ra tức giận với mình. Nắm chặt chiếc túi xách trong tay, cô đang tính cách chuồn sao cho êm xuôi vì biết chắc nếu tiếp tục ngồi sẽ có kết cục không mấy khả quan, đôi mắt tinh ranh liếc qua liếc lại kiếm đường chạy trước khi bị anh tra khảo đến cùng. Tính toán chi li từng đường đi nước bước, cô vội đứng bật dậy nói rồi bỏ chạy mất dép, không kịp để anh phản ứng:

- Để... Để tối em nói với anh sau. Anh đừng giận. Em đi trước đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro