Chap 25: Anh ta chỉ là anh trai, còn tôi là chồng của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Nhân vật mới: Nguyễn Nhật Hoàng là anh họ của cô, năm nay 28 tuổi, anh có dáng người cao, mặt có má lún đồng tiền đáng yêu, làn da rám nắng do hay làm việc ngoài trời, hiện là nhân viên của một công ty thiết kế và xây dựng lớn tại Đà Nẵng. Cũng là người hay cùng cô xông pha thiên hạ trên game, là một người bạn tâm sự và là một người anh trai cưng chiều cô nhất, đã từng nói chuyện qua với Duy một lần ( nếu bạn nào còn nhớ tập Duy chat với một người có ID là " Mãi yêu em")

  Cô thoáng chốc hòa mình vào con đường lớn đông đúc người, lắm những chiếc xe qua lại, Duy bước ra cổng nhà hàng nhìn quanh một lượt tìm kiếm hình bóng của cô nhưng mãi không thấy, anh bực nhọc lái xe về công ty. Trong khi đó, cô đang ngồi trên một chiếc xe buýt nhìn ngắm những khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khẽ cười thoả mãn với màn đào tẩu một cách đầy ngoạn mục của chính mình và điểm đến của cô bây giờ chính là khách sạn Intercontinental, một khách sạn 4 sao khá lớn nằm ngay trung tâm quận 1, nơi người anh họ của cô đang ở cho chuyến công tác tại Sài Gòn. Bước xuống xe buýt, cô ngước nhìn bao quát một lượt xung quanh chợt cảm thán trong lòng: " Khách sạn lớn thật, đúng là làm công ty lớn có khác, đãi ngộ tốt, đi công tác thôi mà được ở khách sạn sang như thế này."  Dạo bước vào bên trong, cô tìm đến quầy lễ tân của khách sạn để hỏi thăm, nữ nhân viên mỉm cười thân thiện, cất tiếng chào hỏi lịch sự:

  - Xin hỏi, quý khách cần giúp gì ạ?
 
  - Chị ơi, em có hẹn với vị khách phòng số 174 tên là Nguyễn Nhật Hoàng. Chị có thể liên hệ với anh ấy, bảo có em gái tên Uyên đang chờ dưới đây không ạ?_ Cô lịch sự đáp.

  - Vâng. Quý khách vui lòng ngồi ghế sofa đợi tôi một chút, tôi sẽ kiểm tra và liên hệ với vị khách phòng 174 ngay  ạ.

  Cô mỉm cười gật đầu:

  - Vâng ạ!

  Đặt mông xuống ghế sofa êm ái, cô nhìn ngắm những vị khách ra ra vào vào khách sạn mà lấy làm thích thú. Lát sau, chị tiếp tân khi nãy ra thông báo:

- Thưa quý khách, vị khách phòng 174 nhờ tôi chuyển lời sẽ xuống ngay, quý khách vui lòng ngồi đợi trong chốc lát.

  Khẽ gật đầu, nở nụ cười tươi tắn đáp lời chị:

- Vâng. Em cảm ơn chị.

  Trong lúc buồn chán, cô tự nhiên lại nhớ nên Duy, muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng nghĩ đến anh đang làm việc, cô lại thôi. Cùng lúc này tại công ty, Duy vừa lái xe về đến, anh mang vẻ mặt lạnh như băng bước vào bên trong, đến trước cửa phòng anh bất ngờ dừng bước, ngoảnh lại hỏi trợ lý của mình:

  - Anh Long, chiều nay lịch làm việc của tôi có những gì?

  Nhận ra có chút khác thường ở thái độ Duy, anh Long mau chóng trả lời:

- Chiều nay chủ tịch có một cuộc họp với cổ đông và đi gặp đối tác bên công ty xây dựng để bàn về bản thiết kế chi nhánh mới.

  Anh khẽ gật đầu và bước vào phòng. Bên trong Nguyên và Tuấn đã ngồi sẵn chờ anh nãy giờ, Tuấn vừa đáp chuyến bay sang để tham gia cuộc họp cổ đông chiều nay, thấy Duy vào anh chàng vui vẻ lên tiếng:

- Hey man. Cậu vừa đi đâu về thế?? Tính rủ cậu đi ăn trưa mà chẳng thấy cậu đâu.

  Duy khẽ xoay người, đảo mắt nhìn hai chàng trai đang ngồi tại sofa rồi đi thẳng chiếc bành của mình, ngã lưng về phía sau, nhắm hờ mắt, tay xoa xoa hai bên thái dương, anh trông đầy mệt mỏi cất tiếng:

  - Vừa đi ăn trưa với Tiểu Uyên và đám bạn của cô ấy về.

  Nghe thế, Nguyên xông xáo hỏi:

  - Thì ra là cậu vừa đi ra mắt phía đàn gái về đó à? Sao? Nói cho anh em biết trong nhóm bạn cô ấy có ai xinh xinh không??

  "Bốp" chiếc gối dựa được đặt trên sofa đập ngay vào đầu Nguyên khi anh đang chẳng hiểu mô tê gì, liếc sang thủ phạm, anh chàng nhăn mày, cau có cất lời:

  - Anh, sao anh lại đánh em chứ??

  - Cậu bớt nhảm đi._ Tuấn là người khá tâm lý. Anh biết Duy đang có chuyện không vui nên làm thế để chặn miệng Nguyên lại, không Duy lại nổi điên vì những câu nói của cậu ta, hậu quả thực khó lường.

  Duy ngồi không đáp, anh lặng thinh nhìn chăm chăm vào chiếc di động như chờ điện thoại của ai đó. Cùng lúc đó, cô cũng đang nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay như đang hi vọng anh sẽ gọi điện cho mình. Chợt, một bàn tay đặt nhẹ lên một bên vai, khiến cô có chút giật mình, nhanh theo sau là một giọng nói quen thuộc của Hoàng, người anh họ của cô:

- Cô nhóc, đang ngồi suy nghĩ gì mà trầm tư thế??

  Cô ngay lập tức lấy lại vẻ tinh nghịch thường ngày:

- À không có gì. Em đang nghĩ rốt cuộc anh đang làm gì mà xuống lâu thế chứ. Sửa soạn như con gái. Hehehe.

  " Cốc" và một cái cốc thân thương đã được đặt ngay ngắn trên đầu cô:

- Dám bảo anh giống con gái, cho em ăn đòn bây giờ. Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò, anh chỉ có 3 tiếng cho em thôi. Lát anh phải đi gặp bên đối tác bàn bạc công việc._ Hoàng khoác vai cô, cả hai cùng bước về phía cửa chính.

  Cô nghe anh nói thế, tỏ vẻ không đồng tình:

- Hứ. Ai thèm hẹn hò với anh. Mà anh em ta lâu ngày mới gặp nhau, anh chỉ dành cho em được 3 tiếng thôi sao??

- Thông cảm đi nhóc. Anh vào đây là để công tác, không đi du lịch nghỉ dưỡng đâu mà bảo có nhiều thời gian rảnh để đi chơi với em.

  Hoàng mỉm cười nhìn cô âu yếm dỗ dành, đối anh cô luôn là cô em gái bé nhỏ mà anh luôn yêu thương, che chở bảo bọc. Khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, anh nói tiếp:

- À. Thứ 7 tuần sau không phải sinh nhật em sao? Muốn quà gì, anh mua tặng cho nè? Hay là áo đầm nhé? Anh nhớ lúc nhỏ em vẫn thường thích mặc những chiếc đầm công chúa còn gì. Nhìn xem, giờ sao lại toàn mặc đồ như một thằng con trai ý.

  Nghe thế, cô nhìn xuống người mình, hôm nay cô chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là áo khoác jean rộng thùng thình, kết hợp với quần legging màu đen, kèm thêm đôi bata trắng đầy năng động, có giống con trai gì lắm đâu. Nhưng mà nghe được tặng quà sinh nhật, cô hớn hở đáp:

- Vâng. Anh tặng gì cho em cũng được. Thẻ game càng tốt nha!!!

  Vẻ mặt anh đang vui vẻ nhanh chóng chuyển sang u ám:

- Con gái con nứa suốt ngày chỉ biết chơi game. Đi thôi, chúng ta vào trung tâm thương mại mua quà cho em.

  Tại gian hàng thời trang IVY, có một đứa đang bị quay vòng vòng vì đã thử cả đóng đầm mình yêu thích rồi nhưng ông anh họ yêu quý vẫn không cảm thấy hài lòng: nào là rộng quá không tôn dáng, lúc thì bó sát quá quyến rũ không được, không thì lại không hợp với tuổi của em... Bao nhiêu chiếc đầm đẹp đều bị anh chê tơi tả, cô liếc mắt về phía anh, hằn hộc nói:

- Vậy cuối cùng anh muốn như thế nào?? Đầm của cả shop này bị anh chê hết rồi.

  Bỏ mặc cô đang khó chịu, Hoàng dạo một vòng shop và mang về cho cô một chiếc đầm xoè màu đen, phần ngực được may bằng vải von mỏng trang trí lên trên là những bông hoa thêu đầy màu sắc nổi bật trên nền đen của chiếc áo, cổ tròn, tay sát nách, bó ở eo giúp tôn lên chiếc eo thon. Anh thảy chiếc áo cho cô rồi xoay người cô đẩy vào phòng thay đồ:

- Mặc thử đi. Đảm bảo sẽ khiến em thích.

  Cô nhìn vào gương với hai mắt sáng rực đầy thỏa mãn, mở cửa phòng ra cô mỉm cười thật tươi với Hoàng:

- Xem ra anh cũng có mắt thẩm mỹ đó.

  Hoàng nghêng mặt đầy tự mãn:

- Anh trai em mà lị.

  Cô ngay tức khắc cảm thấy hối hận về lời khen vừa rồi của mình, quay người tính bước vào thay đồ thì Hoàng vội giữ tay cô lại:

- Khỏi thay đồ, mặc luôn đi. Trông em xinh hơn rồi đấy.

- Hả?? Anh định bắt em mặc chiếc đầm này đi chơi với anh hôm nay sao?_ Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Hoàng đáp thản nhiên:

- Đẹp mà. Đi thôi ra tính tiền.

  Nói rồi, anh dẫn cô ra quầy tính tiền. Vẫn chưa thôi thỏa mãn, anh kéo cô vào shop bán giày phía đối diện:

- Mặc đầm thế này mà mang giày bata thì kỳ lắm.

  Sau một hồi lựa tới lựa lui, cô quyết định mua đôi sandal trắng kiểu dáng đơn giản, đế không quá thấp cũng không quá cao, vừa hay hợp với chiếc đầm màu đen của mình. Xoay qua xoay lại hai anh em cũng đã mua sắm hơn 2 tiếng đồng, Hoàng còn muốn dắt cô đi ăn gì đó nhưng cô một mực từ chối vì lo sợ anh sẽ đến trễ chỗ hẹn với bên đối tác:

- Không sao đâu, vẫn còn sớm mà. Anh dẫn em đi ăn gì đó rồi hãy về.

- Thôi thôi ạ. Anh nên đi sớm không trễ hẹn với người ta thì không hay. Em thì lúc nào ăn cũng được, còn người ta thì không có nhiều thời gian đâu._ Cô lên tiếng từ chối Hoàng.

  Không đành lòng để cô về trong chiếc bụng đói, anh suy đi tính lại: " Haizz. Cô nhóc bướng bỉnh này, lâu ngày hai anh em mới gặp cũng không đành để cô về sớm như vậy, làm sao đây?? Làm sao đây??" Chợt một ý nghĩ lé lên trong đầu anh: " A! Hay là dẫn nó đi theo mình gặp đối tác, xong chuyện sẽ dẫn nó đi ăn đi chơi luôn thể." Nghĩ là làm, Hoàng lên tiếng đề nghị:

- Hay cùng anh đến nơi gặp đối tác, chờ anh xong việc sẽ dẫn em đi ăn với đi chơi chịu không??

  Nghe cũng thấy có lý, côgật đầu đồng ý:

- Vậy cũng được.

  Thống nhất ý kiến, cả hai tranh thủ đón taxi đến chỗ hẹn. Cùng lúc này, Duy cũng vừa kết thúc cuộc họp cổ đông thường niên, báo cáo kết quả làm việc trong thời gian qua của các công ty con, thông báo việc mở thêm vài chi nhánh mới,... sau 2 tiếng đồng hồ trong phòng họp nên trông anh có chút mệt mỏi, vừa ngay lập tức anh phải cùng trợ lý, Nguyên và Tuấn đi gặp đối tác bên công ty xây dựng. Ngồi trong xe, Duy mệt mỏi chợt mắt một xíu, Tuấn thấy vậy hỏi thăm anh:

- Này, trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cậu có cần về nhà nghỉ ngơi không? Chuyện đi gặp đối tác cứ để bọn tôi lo được rồi.

  Duy huơ tay, ra hiệu không cần rồi lại tiếp tục nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, mọi người trong xe hiểu ý không ai nói với ai câu gì, tất cả đều im lặng. Đến nơi, đây là một quán cà phê sang trọng, theo phong cách hiện đại, được xây dựng xa nơi ồn ào của phố thị, mỗi góc quán đều trang trí theo những phong cách riêng, thiết kế những không gian riêng tư lại yên tĩnh, phù hợp là nơi lựa chọn hàng đầu của các doanh nhân đến bàn việc hoặc làm việc. Cả 4 người các anh cùng bước vào quán, Nguyên đã đặt bàn trước nên nhân viên hướng dẫn đi ngay về bàn.  Duy chọn ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ nhìn ra phía ngoài là vườn hoa hướng dương đang đua nhau khoe sắc khiến anh cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.  Một lát sau, cô với Hoàng cũng vừa hay đến kịp lúc, anh giúp cô chọn một bàn phía bên ngoài ngồi uống nước chờ trong khi anh làm việc và sự việc ấy ngay tức thì lọt vào tròng mắt của Duy và 3 người còn lại. Duy thấy cô ăn mặc xinh đẹp, mang túi lớn túi bé cùng một người đàn ông vừa khoác vai nhau, vừa cười nói vui vẻ bước vào quán, trong lòng xuất hiện một cảm giác tức giận khó kiềm chế được. Lại trời xui thế nào, người đàn ông đó lại chính là đối tác của anh. Duy cố gắng tỏ ra lịch sự hết mức với Hoàng, anh cũng đứng dậy bắt tay chào hỏi anh chàng như 3 người kia. Nguyên cũng nhìn thấy cảnh đó, anh cảm thấy tò mò nên lên tiếng thắc mắc:

- Khi nãy tôi thấy anh cùng một cô gái vào đây. Cô ấy là ai sao lại để cô ấy ngồi một mình ngoài kia thế?

  Hoàng vẫn chưa hiểu sự tình, anh mỉm cười ấm áp đáp:

- À. Con bé là em họ của tôi, nhưng mà tôi cưng yêu còn hơn cả bạn gái mình.

  Cả 3 người đàn ông chưa kịp thở phào, thì lại bị câu nói phía sau của Hoàng làm cho không khí càng thêm nghẹt thở. Nếu để  ý ai cũng sẽ thấy đôi bàn tay Duy liên tục mở ra và nắm chặt vào như anh đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của chính mình. Nguyên lại tiếp tục lên tiếng:

- Sao anh không gọi cô ấy vào đây ngồi chung, chứ để cô ấy một mình ngoài kia chắc buồn lắm.

- Như vậy... Không tiện lắm._ Hoàng có chút phân vân.

- Không sao đâu. Chẳng phải cô ấy là "EM GÁI" của anh sao??_ Lúc này Duy bất ngờ lên tiếng, mọi người đều giật mình vì ai cũng nghe ra hàm ý của anh đang muốn nhấn mạnh 2 từ " Em gái" với Hoàng.

  Cảm thấy có chút khác lạ trong câu nói của  Duy, nhưng người ta đã lên tiếng mời, anh cũng không muốn tiếp tục từ chối để thêm mất thời gian, Hoàng gật đầu rồi bước ra ngoài gọi cô vào:

- Nhóc con. Vào đây với anh.

  Cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Ủa không phải anh đang bàn công việc sao?

- Người ta bảo gọi em vào chung cho vui, không sao đâu.

  Nghe vậy, cô vui vẻ cùng Hoàng vào bên trong, vừa tới cửa cô đã bị đứng hình vì những người trong phòng quá đổi quen thuộc. Tuấn thấy vậy, mau chóng gỡ rối giúp cô:

- Chào em. Em mau vào đi. Đừng ngại.

  Hoàng xoay đầu mỉm cười trấn an, nắm tay cô bước vào. Côđược ngồi vào chiếc ghế đối diện Duy, ánh mắt anh liên tục nhìn chăm chăm vào cô làm cô cảm thấy không thoải như mình là tội phạm, cũng không dám ngước lên đối diện với anh. Tuấn là người tâm lý, anh lên tiếng hỏi giúp cô bớt căng thẳng:

- Em muốn dùng gì?

  Cô theo thói quen nhìn sang ly của Duy chỉ tay và nói:

- Giống anh ấy ạ.

  Từ ngày quen Duy những sở thích ăn uống của cô cũng dần thay đổi giống anh và Duy cũng vậy, cả hai không biết từ lúc nào đã yêu sở thích của người kia đến thế, nó lúc trước cho rằng cà phê lại không tốt cho sức khoẻ thì giờ lại khá thích uống cà phê vì cô tự bao giờ lại mê cái được vị đăng đắng đặc trưng của cà phê. Còn với Duy anh luôn cho rằng sở thích ăn kem của cô khá trẻ con nhưng sau mỗi lần bị cô dụ dỗ ăn chung, anh đã trở nên thích cảm giác ngọt ngọt, lạnh lạnh hoà tan của kem trong miệng từ lúc nào không biết. Khi nghe cô trả lời thế, Duy cũng có chút vui vui trong lòng nhưng không hề tỏ ra bên ngoài, ngược lại điều đó lại khiến Hoàng ngạc nhiên, anh hết nhìn sang ly cà phê của Duy lại quay sang nhìn cô như kiểu em chắc chứ. Cô lập tức gật đầu tỏ ý chắc chắn. Cả buổi cô chỉ biết thưởng thức ly cà phê của mình, thỉnh thoảng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lâu lâu lại lắng nghe cuộc nói chuyện của đám đàn ông, cho đến khi nghe thấy:

- Được rồi. Chúng ta quyết định thế nhé. Về mẫu thiết kế chính thức khi nào bên anh mới gửi cho chúng tôi?

  Hoàng mỉm cười lịch sự đáp:

- Khoảng 6 tháng.

- Được. Cảm ơn anh. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

  Duy cùng 3 người còn lại bước ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn cô và Hoàng, anh sắp xếp xong tài liệu bỏ vào túi xách rồi quay sang khoác vai, khẽ xoa đầu cô:

- Đi hẹn hò thôi em gái. Xin lỗi đã để em đợi lâu rồi.

  Cả hai vui vẻ bước ra ngoài, thì bắt gặp ngay Duy vẫn đứng đợi ai đó. Cô lại lần nữa bị anh làm giật mình, khẽ ngước mắt nhìn Duy, nhưng lần này anh đã lạnh lùng quay mặt, sải những bước nhanh đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến cô nữa. Trong khi chờ Hoàng tính tiền nước lòng cô có chút rối bời, cô nên đuổi theo hay là ở lại, cô biết hôm nay Duy đã rất giận, khó chịu và trông anh cũng mệt mỏi nữa, nhưng anh vẫn giúp cô không hề hé môi về mối quan hệ của cả hai trước Hoàng. Nghĩ thế nào cô lại quyết định chạy theo anh, vội quay sang nói với Hoàng:

- Anh, chắc em không đi với anh được. Em có việc phải đi trước, lát anh đón taxi về sau nhé.

  Côchạy ra bãi đổ xe nhưng không thấy Duy đâu, lại chạy ra đường vẫn không thấy, cô mệt mỏi ngồi rụt đầu xuống một góc cây bên đường. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy đôi giày da quen thuộc trước mắt, ngước đôi mắt đã lưng tròng lên nhìn chủ nhân của nó, cô không kiềm được òa khóc nhào vào lòng Duy, miệng liên tục nói:

- Em xin lỗi. Em sai rồi, em sai rồi...

  Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Duy ấm lòng, mọi tức giận, khó chịu và mệt mỏi trong anh đều biến đi đâu mất. Anh đan tay ôm chặt người con gái này vào lòng dỗ dành, hít lấy hương thơm quen thuộc của cô:

- Ngoan đừng khóc. Anh có làm gì em đâu mà em khóc chứ. Nói anh nghe em làm gì sai nè??

  Cô buông anh ra, nhìn đối diện vào đôi mắt anh, thút thít trả lời:

- Em không nên giấu anh trai anh là bạn trai em, không nên ở trước mặt anh giả vờ không quen biết, không nên tỏ ra thân mật với người con trai khác...

  Lời thú tội của cô đang nói nửa chừng đã bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào của Duy, nó vẫn chưa hết bàng hoàng đã nghe thấy lời nói dịu dàng của anh:

- Em nghe cho rõ lời anh nói đây: ANH TA CHỈ LÀ ANH TRAI, CÒN TÔI MỚI LÀ CHỒNG CỦA EM.

  Cả hai người đang cảm thấy hạnh phúc đâu biết rằng ở một nơi không xa đó, đã có một người con trai đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra ở đây và đó chính là Hoàng. Anh mỉm cười nhìn đứa em gái của anh cuối cùng cũng tìm được một người bạn trai yêu thương, thấu hiểu và quan tâm săn sóc, bầu bạn cùng em gái khi không có anh ở bên. Và anh cũng hiểu lý do vì sao anh cảm thấy Duy có những biểu hiện khó chịu với mình trong lần đầu tiên gặp gỡ.

=> Chiếc đầm và đôi giày Hoàng mua làm quà sinh nhật cho nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro