Chap 26: Mẫu bạn trai lý tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Duy vui vẻ nắm tay cô dẫn đến chiếc xe đang đỗ bên kia đường, cô có chút ngạc nhiên nhìn sang Duy, anh hiểu ý cất tiếng giải thích:

- Bọn anh không gửi xe ở bãi của quán, khi nãy quán đông hết chỗ gửi.

- À!_ Giờ thì cô mới vỡ lẻ ra vì sao nó chạy xuống bãi xe tìm nhưng không thấy bọn họ đâu.

  Anh mở cửa sau xe, cô đã nhìn thấy 3 người kia đã ngồi sẵn đợi 2 người bọn cô, anh Long thì ngồi vào ghế lái, Nguyên ngồi ghế phụ, còn Tuấn thì ngồi hàng ghế sau, Duy nhường cô vào trước thế là cô bị kẹp giữa 2 người đàn ông. Lần này là lần thứ 3 cô gặp trực tiếp Tuấn, theo cảm nhận của cô thì anh là một người khá tinh tế, luôn mang đến cho người đối diện một sự thoải mái, vui vẻ khi giao tiếp, khiến người ta có ấn tượng tốt. Duy thì luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng, phong thái lãnh đạm đến bức người khiến đối phương chỉ muốn cách xa anh 10m. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không thể hiểu tại sao cô lại thích anh được nhỉ? Thấy cô nãy giờ không nói gì, Tuấn lên tiếng bắt chuyện trước:

- Chào em. Lâu rồi mới gặp. Kể từ lần gặp nhau hôm tuyển dụng, anh chưa sang Việt Nam lại, không có cơ hội chào hỏi trực tiếp. Anh là Tuấn, bạn thân của Duy và cũng là anh trai song sinh của thằng Nguyên, chắc em cũng từng nghe qua rồi.

- Dạ. Em chào anh. Em là Uyên. Cũng hay nghe anh Duy nói tốt về anh, hôm nay mới có dịp chào hỏi chính thức._ Nó quay sang đối diện đáp lời Tuấn.

  Tuấn bất giác ôm bụng cười chỉ tay về phía Duy hỏi cô:

- Cái thằng tảng băng này mà cũng có lúc nói tốt về anh á? Anh có nghe nhầm không vậy?

  Anh chàng ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của Duy hướng về phía mình, cô cảm thấy thích thú với biệt danh mà Tuấn đặt cho Duy nhưng cũng lên tiếng bênh vực anh:

- "Tảng băng" sao? Cũng giống đó chứ. Nhưng mà tảng băng gặp phải nắng cũng sẽ tan thôi mà, anh ấy cũng đâu thể là tảng băng mãi được ạ, huống hồ gì anh cũng là người bạn cùng sát cánh với anh ấy thành lập nên một tập đoàn lớn như thế này.

  Tuấn trầm ngâm một lát rồi vỗ đùi đanh đách tán thành.

- Cũng đúng ha!!

  Nguyên lúc này mới quay xuống góp vui:

- Nè cô nhóc, nghe em nói có vẻ hiểu rõ Thiên Duy quá nhỉ?

  Cô lườm Nguyên, anh chàng này không lên tiếng thì thôi, chứ một khi cất tiếng là đảm bảo sẽ cố ý trêu chọc mình. Nghiêng người đặt tay lên đùi Duy hếch mặt đầy thách thức:

- Bạn trai em tất nhiên em phải hiểu rồi.Mà em thấy anh có vẻ đào hoa, sao vẫn chưa thấy anh dẫn ai đến giới thiệu hết vậy? Trông anh cũng không đến nổi tệ, với lại môi trường học tập và làm việc của anh đâu có thiếu con gái chứ?

  Câu hỏi như một đòn tâm lý đánh trúng vào tim đen của Nguyên khiến anh bí lời, chuyện kiếm người yêu cũng chính là điều đang khiến anh buồn rầu, anh không phải không muốn có người yêu, mà tìm hoài không có ai khiến anh cảm thấy hợp với mình. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyên, họ đợi câu trả lời của anh nhưng vẫn không hề có tiếng hồi đáp nào, tiếng nó lại một lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người:

- Hay là do anh quá kén chọn?

  Bỗng bên cạnh cô phát ra tiếng nói, kèm theo đó là tiếng vỗ tay bốp bốp:

- 1- 0 nghiêng về Tiểu Uyên._ Đó là giọng nói của Tuấn.

  Lúc này Nguyên mới hoàn toàn giật mình, nghe được câu nói của Tuấn, anh nhăn mặt hờn dỗi:

- Anh sao anh lại đi bênh người ngoài mà không bênh em trai của anh chứ?

  Tuấn nhanh chóng đáp lời:

- Vì anh cũng cảm thấy Tiểu Uyên nói đúng.

  Ngay sau đó là một tràng cười vui vẻ của mọi người trong xe, anh chàng Nguyên xụ mặt xoay người ngồi ngay ngắn về phía trước. Duy khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô, từng ánh mắt, cử chỉ của anh đều thể hiện rõ sự yêu thương, chiều chuộng dành cho duy nhất một người. Chiếc xe chạy về phía trung tâm thành phố, cô tò mò quay sang hỏi Duy:

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Đi ăn tối và gặp một người bạn của bọn anh._ Duy trả lời.

  Cô gật đầu hiểu ý, cả bọn đi đến một nhà hàng lớn phục vụ món ăn đặc trưng của người Việt, do đã đặt bàn trước nên họ được nhân viên đưa thẳng về bàn của mình. Duy đưa menu về phía cô:

- Em gọi món đi.

- Em chưa ăn ở đây, không biết món nào ngon. Anh gọi giúp em đi._ Cô  đưa tay đẩy nhẹ cuốn menu về phía Duy.

  Anh khẽ nhún vai, đưa mắt liếc một lược qua menu rồi đọc lên những món cô thích:

- Cơm chiên hải sản, gà chiên mắm, mực nướng sa tế, gỏi bò...

  Cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Duy, anh phục vụ bên cạnh rất làm tròn nhiệm vụ nhanh chóng ghi lại món ăn anh đã gọi, vội vàng lên tiếng ngăn anh lại, cô sợ không chừng anh kêu hết luôn cuốn menu cũng nên:

- Anh gọi gì nhiều vậy? Không để cho mấy anh kia gọi sao?

  Duy khép hờ cuốn menu nghiêng người sang thản nhiên trả lời:

- Đây là nhà hàng món Việt, em lại là người Việt, những món em thích ăn chứng tỏ là những món ngon. Bọn họ thì biết gì mà gọi chứ?

" Sặc" cô không nghĩ người yêu cô sao lại có cái suy nghĩ bá đạo như thế chứ? Trong bàn này trừ Tuấn ra không nói làm gì nhưng mà còn anh và Nguyên thì sao? Cả hai sang Việt Nam cũng trên 3 năm rồi còn gì? Cô mím môi nhìn chầm chầm Duy tính cãi lại anh, bầu không khí trong bàn cũng từ đó mà trở nên hơi căng thẳng. Tuấn kịp thời lên tiếng trước giải hoà:

- Đúng vậy, bọn anh là người nơi khác đến, chắc chắn không am hiểu bằng người bản địa. Những món em thích chắc sẽ ngon hơn những món bọn anh chọn.

  Thấy Tuấn đã nói thế cô cũng không muốn tranh cãi với anh, đành im lặng để mặc Duy muốn làm gì thì làm, nhưng cũng cố ý nhắc nhỏ anh:

- Anh đãi khách gì kỳ lạ thế?

- Họ không phải là khách của anh._ Duy lập tức đáp lời cô sau đó.

  Nguyên cũng đã quen thuộc với hình ảnh này nên anh chỉ ngồi im lặng bấm điện thoại. Đang loay hoay ngắm cảnh bên ngoài qua cửa sổ, cô phát hiện từ xa chỗ bãi đổ xe có một anh chàng trong rất thư sinh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, khuôn mặt thanh tú, điển trai, mắt đeo kính cận trông rất tri thức, tác phong thì lịch sự, thao nhã, đúng với mẫu bạn trai lý tưởng mà cô từng mơ ước. Vì không thể kiềm chế được cảm xúc, cô bất ngờ phát ra tiếng cảm thán

- Wow! Soái ca.

  Lời nói của cô ngay lập tức loạt vào tai những người đàn ông trong bàn. Họ theo hướng mắt của cô mà nhìn ra bên ngoài. Khi đã nhìn rõ người con trai kia, Nguyên chợt nhảy đến ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh cô, hồ hởi hỏi:

- Nè cô nhóc, em thấy cậu ta đẹp trai chỗ nào?

  Có người hứng thú cùng cô bàn luận về trai đẹp, cô quên luôn bên cạnh mình là ai, cứ như đang tám với hội chị em bạn gái vui vẻ nêu ra ý kiến của bản thân:

- Anh không thấy anh chàng kia có khuôn mặt điển trai nam tính sao? Vóc dáng thư sinh, quần áo tươm tất, chỉnh tề, bàn tay trắng muốt, móng tay cắt gọn gàng chứng tỏ anh ta là một người rất ưa sạch sẽ. Thêm vào đó phong thái tao nhã, từ tốn có thể nói người này rất tỉ mỉ, thận trọng trong mọi hành động. Suy ra, anh ta có thể là y sĩ, hay những ngành nghề đòi hỏi luôn có tính sạch sẽ, tỉ mỉ và thận trọng. Mẫu con trai như thế rất thích hợp làm một người bạn trai hoàn hảo._ Cô cứ thế miệng thì luyên thuyên, mắt không ngừng dõi theo chàng trai đang ngày một tiến về gần phía mình.

  Nguyên nghe cô nói mà không khỏi ngạc nhiên, vỗ tay tán thưởng:

- Hay. Phân tích rất hay. Không hổ danh là sinh viên ngành tâm lý học. Chỉ nhìn sơ qua là biết người ta tính cách như thế nào.

  Được khen, cô vui vẻ cười đến tận mang tai, đến khi nhớ ra mới phát hiện một ngọn núi lửa vừa bị đánh thức ngồi bên cạnh. Vội thu lại nụ cười vừa rồi, cô quay sang gãi đầu ngượng ngùng giải thích với Duy:

- Thật ra thì em chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, là bệnh nghề nghiệp thôi. Hihi.

  Duy đánh ánh mắt sang lườm cô, khiến cô ngay lập tức im bặt, không dám nói thêm câu nào nữa. Lúc này, anh chàng lạ mặt kia cũng vừa hay bước đến bàn bọn họ, cô có chút bất ngờ nhưng rất nhanh được giải đáp:

- Thiên Vũ. Tới rồi à? Vào đây ngồi đi. Vừa hay món ăn cũng vừa mang lên.

  " Bùng" trong đầu cô phát ra một tiếng nổ lớn: " Vũ? Không phải là cái anh bác sĩ trong nhóm bạn của Duy sao? Không phải mình xui như vậy chứ? Lại đi khen bạn thân của người yêu. Hic hic. Thôi xong rồi!!" Giờ cô muốn khóc cũng không thể khóc nổi, chỉ trách từ ngày quen Duy cô chưa từng được gặp qua Vũ nên chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cô nha. Vừa hay, Vũ nhận ra sự có mặt của một người lạ trong bàn, anh chỉ tay về phía cô, sang hỏi Duy:

- Đây có phải là cô người yêu bé nhỏ của cậu đó không Duy?

- Ừm._ Chắc do vẫn còn giận, anh chỉ ừm một tiếng rồi thôi.

  Vũ mỉm cười vui vẻ quay sang chìa tay chào hỏi cô:

- Chào em. Anh là Thiên Vũ, bạn chơi chung với đám của Duy cũng hơn 3 năm rồi. Anh em mình giống nhau cùng đều là người Việt.

- Hì hì. Chào anh, em tên Uyên ạ._ Cô đang chìa tay ra tính bắt tay với Vũ thì một bàn tay đã nhanh hơn chụp lấy tay anh chàng bắt thay cho mình.

  Cả Vũ và cô ngạc nhiên ngó sang Duy không hiểu chuyện gì, chỉ có Nguyên và Tuấn mới biết anh đang ghen, họ khẽ cười thầm trong lòng. Cô ngại ngùng rút về bàn tay đang đưa ra trên không trung, liếc mắt sang anh thì nhận ngay cái lườm sắc bén của Duy. Cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, Duy vốn không phải người vô duyên vô cớ không cho bạn gái mình tiếp xúc với anh em, Vũ lên tiếng thắc mắc:

- Bộ trước khi tôi đến đây đã xảy ra chuyện gì sao?

  Tuấn cười khì phất tay ra hiệu với Vũ:

- Không có gì đâu. Cậu mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đấy.

  Lúc này, mọi người mới bắt đầu nhập tiệc, cô thầm nghĩ: " Hôm nay, mình làm Duy giận đủ rồi, tốt nhất là nên tập trung vào chuyên môn ăn nhiều, nói ít. Nếu không tối nay về chắc sẽ không yên với anh ấy." Nghĩ là làm, cô tập trung vào phần ăn của mình, vừa hay nghe cuộc nói chuyện của đám đàn ông, họ hết bàn về kinh tế, lại chuyển sang xe cộ, rồi quay sang thể thao,... Cô vẫn đang chăm chú lắng nghe, bất ngờ một bàn tay hất nhẹ vào vai mình, đưa sự chú ý của cô chuyển sang anh ta:

- Cô nhóc em đang nghĩ gì mà trong trầm tư thế?

  Cô đưa ánh mắt về phía Nguyên, người vừa phát ra tiếng nói, đánh mắt một vòng quanh bàn mọi người cũng bị câu nói của anh chàng mà tập trung vào chỗ cô. Khẽ lắc đầu, cô nói:

- Không có gì. Chỉ là đang nghe các anh nói chuyện.

  Thấy cô có vẻ không hứng thú tám cùng cả bàn, Nguyên liền nãy ra ý định trêu chọc cô:

- Em đang nghe bọn anh nói chuyện hay là đang phân tích tính cách của một anh chàng nào đó trong nhà hàng này?

  Cô bị câu nói của Nguyên làm cho khó chịu, cô đâu phải loại người suốt ngày đi phân tích con người của người khác đâu chứ. Cô hậm hực hỏi lại:

- Hmm. Anh đang nói gì vậy? Em đâu rảnh đến nổi đi phân tích người khác suốt thế.

- " Phân tích người khác" là sao??_ Nghe cuộc đối thoại của cô và Nguyên, Vũ không khỏi thắc mắc gặn hỏi.

- À khi nãy cậu vừa bước vào, cô bé này đã phân tích rất chuẩn về con người của cậu đấy._ Nguyên ngay lập tức giải đáp giúp anh chàng.

  Vũ nghe thấy vậy lấy làm ngạc nhiên, anh quay mặt sang nhìn cô với ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ:

- Thật sao? Em phân tích như thế nào về anh vậy? Có thể nói lại cho anh nghe không?

- À!!!...._ Cô gãi đầu cười ngại ngùng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi nãy chỉ là do bất ngờ nhìn thấy hình mẫu bạn trai trong lòng, không kiềm được mà đem anh ra phân tích, giờ thì quên sạch.

  Nguyên nhanh nhẩu đáp thay cô:

- Cô bé khi nãy khen cậu trông rất soái, là con người ưa sạch sẽ, tác phong tao nhã, từ tốn, tính tình lại tỉ mỉ, thận trọng chắc chắn là y sĩ hoặc là các ngành nghề đòi hỏi tích sạch sẽ. Và đặc biệt là cậu xứng đáng là " mẫu bạn trai lý tưởng" đó nhen._ Anh chàng kể lại tóm tắt những điều cô phân tích khi nãy, không quên nhấn mạnh ý chính.

  Vũ nghe xong càng thêm bất ngờ, anh không thể đợi ngay lập tức cất tiếng khen ngợi:

- Wow! Cảm ơn em. Sao em có thể phân tích hay như thế khi chỉ mới nhìn lướt qua anh được chứ.

- Hì hì. Bệnh nghề nghiệp thôi ạ.

  Bữa tối hôm đó mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ trừ một người, anh luôn giữ một khuôn mặt lạnh như thế mãi cho đến khi về nhà. Không nói một lời, anh đi ngay lên phòng và vào phòng tắm đóng cửa cái "Rầm". Cô cũng tranh thủ lẽn về phòng của mình tắm rửa rồi quay lại phòng anh lặng lẽ leo lên giường ngủ trước. Khi Duy bước ra từ phòng tắm, anh không nói gì chỉ liếc cho cô một cái rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc đến khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro