Chap 27: Gửi con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, do thân thể mệt mỏi mà cô ngủ một mạch đến trưa, không dậy nổi để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Ở nhà một mình cũng buồn chán, cô quyết định tổng vệ sinh nhà cửa, tranh thủ sợ vào học sẽ khó có nhiều thời gian dọn dẹp. Đang thay nước cho hồ cá, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đi đến gần cổng thì phát hiện ra một anh chàng trông có vẻ lãng tử, tầm khoảng 30 mấy tuổi, mặc trên người áo thun model kết hợp với chiếc quần jeans rách sành điệu, vai thì đeo một cái đai như đang đai một em bé sau lưng bị che lại bởi chiếc áo khoác mỏng anh ta cột hờ trên cổ, một tay cầm balo của anh ta, tay kia xách một giỏ đồ lớn chỉ cần liếc sơ qua cô cũng biết là đồ của trẻ con. Cô ngay lập tức lịch sự chào hỏi anh chàng:

- Xin chào. Anh tìm ai?

  Anh ta cũng mau chóng đáp lại cô bằng tiếng anh:

- Hello. Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Thiên Duy không??

  Cô đáp:

- Đúng vậy. Nhưng hiện tại anh ấy không có nhà. Xin hỏi anh là gì của anh ấy ạ?

- Tôi là anh họ của cậu ta vừa từ Trung Quốc sang. Tôi có thể vào nhà không? Ở ngoài này nắng quá.

  Cô nhìn anh ta có chút nghi ngờ, thời buổi này rất khó tin người, tốt nhất là không nên mở cửa cho anh ta khi chưa được có xác nhận chính xác. Suy nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định vẫn là nên gọi Duy thì hơn. Cô mỉm cười từ tốn nói với anh chàng kia:

- Phiền anh đợi một chút. Tôi cần tìm người xác nhận lại mới dám cho anh vào nhà.

  Anh chàng kia hơi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, cô lấy điện thoại và gọi video cho Duy. Bên đầu kia nhanh chóng có người trả lời, Duy đang cắm cúi làm việc, giọng nói anh lãnh đạm phát ra:

- Có chuyện gì?

- Em không phải muốn làm phiền anh đang làm việc. Ở nhà có một người tự xưng là anh họ của anh, em cần anh xác nhận mới dám cho người vào nhà hay không._ Cô không lòng vòng nói ngay vào vấn đề chính.

  Cô đưa màn hình về phía người đang đứng ngoài cửa, anh chàng lạ mặt vừa thấy Duy trong điện thoại liền vội vàng lên tiếng:

- Này! Anh cậu lâu ngày sang thăm cậu, vậy mà cậu lại để anh đứng ngoài nắng nói chuyện thế này sao?

  Duy ngước mặt nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại, không thèm đáp lại anh ta, chỉ "hừ" lạnh bật ra 4 chữ hết sức ngắn gọn:

- Cho anh ta vào.

  Cô hiểu ngay ý anh, gật đầu đáp:

- Em biết rồi.

  Chỉ nghe cô nói thế bên kia đã liền tắt máy. Bên này anh chàng kia vẫn không hay biết, lớn tiếng bảo:

- Này! Cậu dám mặc kệ lời nói của anh à?

  Cô cười ngại, mở cửa cho anh ta vừa hay lên tiếng:

- Hì. Thật ngại quá. Anh ấy tắt máy rồi. Mời anh vào nhà.

  Chàng ta vừa bước vào trong vừa lắc đầu nói lẩm bẩm:

- Haizz. Cái thằng tính tình y như chú ba, cứ im im suốt ngày, còn thêm tiết kiệm lời nói nữa chứ. Cứ tưởng lâu ngày gặp lại nó sẽ nói được vài lời với mình, không ngờ vẫn như xưa.

  Lúc này cô mới thấy rõ, sau lưng anh ta đúng là đang đai một đứa bé, do đi bên cạnh cô nghe rất rõ lời anh chàng này nói, mỉm cười lịch sự giải thích:

- Hì hì. Anh thông cảm. Anh ấy đó giờ luôn thế mà.

  Vào đến trong nhà, cô dẫn anh ta đến bộ ghế sofa ở phòng khách mời ngồi:

- Anh ngồi ghế nghỉ ngơi. Tôi vào lấy nước mát để anh uống giải nhiệt.

  Anh gật đầu rồi đặt balo và túi xách lớn xuống đất, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cẩn thận cởi từ từ từng thứ một trên người: chiếc áo khoác cột trên cổ rồi đến chiếc đai em bé. Lúc này, cô vừa hay mang nước ra đặt trên bàn, thấy thế cũng lại giúp anh đỡ lấy em bé đang ngủ say giấc trên lưng người đàn ông sau chuyến bay dài mệt mỏi. Cô bế đứa bé đặt nằm thẳng người xuống ghế sofa mềm mại, có vẻ tư thế thoải mải hơn nên bé khẽ nở một nụ cười trên đôi môi nhỏ chúm chím, để lộ chiếc má lún đồng tiền trong khi vẫn còn đang say ngủ. Nhìn kỹ thì đây là một đứa bé trai trông rất bụ bẫm và đáng yêu, vừa nhìn đã muốn nựng ngay thôi. Cô lại chuyển sự tập trung về phía người đàn ông ở phía đối diện, anh ta cũng đã chăm chú quan sát từng cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn của cô đối với em bé, trong đầu suy nghĩ điều gì đó. Bị bắt quả tang đang theo dõi cô, anh ngay liền lên tiếng giải thích trước:

- Trông cô rất thuần thục khi bế bé Ken, nhìn như cô đã từng làm công việc này rất nhiều lần, nhưng cô lại trông rất trẻ chắc vẫn chưa làm mẹ đâu nhỉ, nên tôi chỉ là cảm thấy hơi tò mò ý mà.

   Cô hiểu anh đang muốn giải thích về điều gì nên cũng lịch sự trả lời lại:

- À!! Tôi thì chưa từng làm mẹ nhưng lúc trước có từng chăm qua em nhỏ trong nhà, nên cũng có chút kinh nghiệm ạ.

  Anh ta gật gù tỏ vẻ hiểu ý, hỏi tiếp:

- Nhưng mà không biết cô là gì của Duy? Thấy cô hình như cũng sống ở đây... Tôi nghe nói là cậu ta ở cùng chú thím Lý mà.

- Hi. Tôi tên là Uyên, là người Việt Nam. Chú thím Lý đã về nước cũng được mấy tháng rồi. Tôi ở đây thay cho chú thím ấy. Anh cũng có thể coi tôi là osin cao cấp cho Duy đi._ Nó vui vẻ trả lời.

- Vâng. Rất vui được gặp cô. Tôi tên Hoàng Thiên Quang, là anh họ của Duy, bố tôi và bố cậu ấy là anh em ruột nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau giống tôi với cậu ta vậy. Hihi.

  Bất chợt, tiếng khóc của bé Ken vang lên tập trung sự chú ý của hai người lớn đang tám chuyện, rất nhanh sau đó liền nín, có vẻ em đang nằm mộng. Cô dùng một tay vỗ nhẹ nhẹ lên người bé, ru bé ngủ lại. Cả hai lại tiếp tục trò chuyện, chủ đề lần này liên quan đến bé Ken, từ nãy giờ cô vẫn luôn thắc mắc về thằng bé, nó có vẻ đẹp lai giữa người Châu Á và Châu Âu, không kiềm được cô lên tiếng hỏi:

- Thằng bé có nét giống anh. Anh là bố của bé Ken?

  Thiên Quang gật đầu xác nhận:

- Mẹ bé Ken là người Anh, tôi quen cô ấy trong một lần tình cờ gặp nhau ở trên phố. Cô ấy rất đẹp. Lúc đó cô đang đi du lịch tại Trung Quốc thì bị lạc, đang loay hoay bên tấm bản đồ lớn thì tôi vô tình đi ngang qua và bị cô ấy kéo lại hỏi đường. Thế là từ đó tôi bằng tài nói chuyện của mình làm quen được với cô ấy và nhận làm hướng dẫn viên cho cô ấy luôn. Dần dần chúng tôi có tình cảm, quyết định sống chung với nhau và có ra bé Ken là kết tinh tình yêu.

- Đúng là một chuyện tình đẹp như ngôn tình ý. Bé Ken hiện được bao nhiêu tháng rồi ạ?_ Cô reo lên cảm thán.

- Thằng bé hiện được 15 tháng rồi.

  Càng nói chuyện với anh chàng này, cô cảm thấy anh ta rất vui vẻ, hài hước, tính cách phóng khoáng, lại dễ dàng bắt chuyện với mọi người nên cũng dần nói chuyện thoải mái hơn, anh kể rằng anh vẫn hay giữ liên lạc với Duy qua điện thoại hay Wechat... Ngồi được một chút, Thiên Quang khẽ liếc nhìn đồng hồ của mình rồi đứng bật dậy, mỉm cười hiền hoà, nói với cô:

- Tôi muốn đi ra siêu thị mua ít đồ. Cô có thể coi bé Ken giúp tôi không? Lát thằng bé có dậy thì trong chiếc túi đó có sẵn sữa, bột ăn dậm, nếu nó có đói thì cho nó ăn nhé. Thằng nhóc này mỗi lần ăn hay uống sữa xong phải bế nó dựa lên vai vuốt cho ợ thì mới ngủ được. Bên trong túi xách có cả quần áo và tả của thằng bé sẵn, có gì cô cứ thay cho nó. Cũng có vài đồ chơi mà thằng bé thích nữa.

  Cô chăm chú lắng nghe kỹ những lời anh căn dặn nhưng vẫn lên tiếng đề nghị giúp anh đi siêu thị:

- Hay anh cứ ở nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh cần những gì cứ nói, tôi mua giúp anh. Anh lại mới sang không biết siêu thị ở đâu.

  Lời đề nghị của cô bị anh ngay lập tức lịch sự từ chối:

- Thôi nắng lắm. Tôi không muốn làm phiền đến cô đâu. Lúc nãy khi đến tôi có để ý thấy có một siêu thị ở đầu đường vào đây. Cô cứ ở nhà canh bé Ken giúp tôi là được. Tôi đi mua tí đồ tư nhân sẽ về ngay ý mà.

  Thấy Quang đã từ chối thế cô cũng không làm khó anh, vội nói:

- Vậy anh đi mau rồi về nhé. Tôi nấu cơm đợi anh về ăn.

- Ừm.

  Nói rồi, anh đeo chiếc balo lên vai với tay lấy chiếc áo khoác mỏng choàng qua đầu rồi đi ra ngoài. Cô lấy làm lạ nhưng cũng không buồn hỏi, quay đầu đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Một lúc sau, cô cũng hoàn thành xong công tác nấu ăn của mình, bé Ken vẫn còn ngủ ngon lành trên chiếc sofa êm ái nhưng đã hơn 45 phút rồi Thiên Quang vẫn chưa quay lại. Cô bắt đầu cảm giác có chút bất an: " Không biết anh ta có đi lạc hay không? Nhưng rõ ràng khi nãy anh ấy đã nói rằng nhìn thấy siêu thị ở đầu đường còn gì? Hay là do mình nghĩ quá thôi, chắc là mua đồ nhiều nên về trễ, đợi thêm lát nữa xem sao." Cô tự nhủ trong lòng rằng không có chuyện gì, ngồi lên mở laptop coi film để không phải nghĩ lung tung vừa hay canh bé Ken đang ngủ.

  Thời gian trôi qua thiệt nhanh, thoắc cái đã hơn 2 tiếng kể từ lúc Thiên Quang đi, vẫn chưa thấy anh ta về, đúng là coi film là hình thức phá thời gian mà. Bỗng nhiên, trong đầu cô thoáng nhớ lại hình ảnh Quang trước khi đi, anh dặn dò kỹ càng về bé Ken với cô, tự hỏi: " Nếu anh ta đi mua đồ thì mang theo ví tiền là được, tại sao lại mang balo đi theo làm gì?" Từ đâu trong đầu cô hiện lên 2 chữ "Bỏ Con", rồi lại lắc đầu gạt bỏ cái suy vô lý ấy. Càng lúc thời gian anh đi càng kéo dài, cô quyết định gọi điện thoại cho Duy, chỉ có anh mới giải quyết được vấn đề này.

  Cùng thời điểm đó ở công ty Duy vừa giải quyết xong công việc và đang nghĩ đến cô. Anh vẫn còn giận cô vì chuyện dám ở trước mặt anh đi phân tích về một người con trai không ai khác, còn bảo là mẫu bạn trai lý tưởng gì đó. Anh ngồi gần cô nên có thể nhìn rõ đôi mắt cô sáng lên khi nhìn Vũ, khiến anh tức điên lên. Cứ nghĩ sẽ chiến tranh lạnh cho đến khi cô xin lỗi mới thôi nhưng không ngờ cô lại chẳng quan tâm chút nào cả cứ thế bỏ đi ngủ trước. Trưa nay, anh cứ tưởng cô gọi để xin lỗi mình, cố giở giọng vô cùng thờ ơ với cô thì lại bị cô bảo không cố ý làm phiền, nghe cứ như người xa lạ, lát sau mới biết gọi chỉ để anh xác nhận người đến nhà có phải họ hàng của anh không thôi. Thật là bị anh chiều quá sinh hư đây mà, phải dậy dỗ lại thôi. Đang chìm vào những suy nghĩ về cô, điện thoại bỗng vang lên đoạn nhạc quen thuộc anh dành riêng cho 1 người đặc biệt, thoáng giật mình anh cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình " Vợ bé nhỏ", trong lòng lại xuất hiện niềm vui sướng, vội vàng bắt máy anh lại giở giọng giận dỗi:

- Lại chuyện gì nữa đây??

Bên đầu dây kia liền có tiếng trả lời:

- Thiên Duy có chuyện rồi. Anh họ của anh bảo đi mua đồ mà đi luôn hơn 2 tiếng chưa thấy về.

  Duy cứ nghĩ cô đã nhận ra mình sai nên gọi xin lỗi anh, không ngờ lại là chuyện của anh họ của anh. Có chút bực, anh có phần hơi gằn giọng:

- Anh ta lớn rồi muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi làm sao chúng ta quản được. Anh còn đang làm việc không rảnh tám mấy chuyện này với em.

  Anh đang tính tắt mấy thì bên kia đầu dây cô vội nói:

- Nhưng anh ta đi còn để lại một thứ rất quan trọng. Anh ấy nói hai anh thường liên lạc với nhau. Anh gọi cho anh ấy đi.

- Là thứ gì? Nếu là đồ quan trọng còn để lại chắc anh ta đang đi đâu đó lát lại quay về thôi._ Giọng đã trầm ổn hơn.

  Giọng nói cô nhẹ tênh phát ra 2 chữ:

- Là con.

- Em vừa nói cái gì? Anh ta có vợ con khi nào sao anh không biết chứ?_ Duy đầy kinh ngạc nói lớn.

  Bên đầu kia chỉ còn lại tiếng thở dài kéo theo sau đó là một khoảng không yên tĩnh. Lát sau cô mới lên tiếng:

- Trước khi đi anh ấy có xách theo cả balo của anh ấy, chỉ để lại túi đồ em bé, còn căn dặn em rất kỹ về cách chăm sóc bé Ken. Em nghĩ anh ta muốn gửi thằng bé cho chúng ta chăm sóc.

  Duy không phải là kẻ ngốc, anh thừa biết Thiên Quang đang có ý gì, trầm lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:

- Giờ anh về. Đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro