Chap 28: Thiên Duy Học Cách Chăm Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Duy về tới nhà cũng vừa đúng lúc bé Ken thức dậy, thằng bé vì cảm thấy mọi thứ lạ lẫm kèm với chiếc bụng đói mà khóc la suốt, cô đã cố gắng dùng mọi cách dỗ thằng bé nhưng đều không hiệu quả, gặp ngay anh về cô như bắt được phao cứu sinh. Bế bé Ken lại gần chỗ anh, giọng cô đầy hớn hở:

   - Anh về rồi.

  Anh gật đầu nhìn cô đang chật vật với đứa bé trên tay, mà thấy thương, lại càng muốn cho tên anh họ một trận:

   - Ừm. Anh ta để lại đứa nhỏ này rồi bỏ đi sao?

   - Đúng vậy. Thằng bé vừa mới dậy, nó cứ khóc mãi dỗ hoài không chịu nín. Em nghĩ là nó đang đói, anh bế thằng bé đi, em đi pha sữa cho nó.

  Anh nhìn chăm chăm thằng nhóc trên tay cô vẫn không ngừng khóc, không hề có ý phối hợp, cô thì kiên nhẫn đưa đứa bé về phía anh. Duy hừ lạnh:

   - Hừm. Phiền phức chết đi được.

  Cô rất nhanh nhìn ra anh đang tỏ ra khó chịu với bé Ken, sống với anh một thời gian nên cô biết anh là người cực kỳ ghét tiếng ồn và kỵ nhất là tiếng ồn phát ra trong nhà của mình, nhưng ngặc nỗi nhà có con nít thì có bao giờ im ắng được cơ chứ. Không thể đợi thêm nữa, cô đẩy anh ngồi xuống chiếc sofa trước mặt, đặt bé Ken vào lòng anh, tiện tay lấy món đồ chơi trên bàn đưa cho Duy, cất giọng nghiêm nghị:

  - Giờ có cảm thấy phiền thì anh cũng phải canh thằng bé để em đi pha sữa. Anh ngồi đây, cầm cái đồ này chơi với bé Ken. Nhân cơ hội này anh cũng nên học cách chăm con luôn đi.

  Nói rồi cô đi thẳng vào nhà bếp, bỏ mặc anh đang khó chịu bên ngoài. Bé Ken vẫn tiếp tục khóc la trong vòng tay Duy, anh bế thằng bé đứng lên đùi quay mặt đối diện với mình, trong lúc bực bội anh theo thói quen dùng tiếng hoa nói chuyện:

   - Nè nhóc, con trai gì mà mít ướt thế hả? Phải mạnh mẽ, nam tính lên thì sau này con gái mới theo chứ. Bố của nhóc đi đâu rồi? Anh ta mà dám quay lại xem, chú sẽ cho anh ta một trận.

  Như hiểu điều anh nói, bé Ken dần dần  nín khóc, hai con mắt long lanh, tròn xoe vẫn còn ngấn lệ của thằng bé nhìn Duy, khiến anh cũng có chút mủi lòng. Ôm bé Ken vào lòng, anh dùng tay còn lại vỗ vỗ lên chiếc lưng nhỏ bé như một sự an ủi. Nghe nói các em bé rất thích coi ti vi, anh với chiếc điều khiển bật chương trình thiếu nhi, rồi ngồi coi cùng thằng bé, cả hai một lớn một nhỏ cứ thế chăm chú vào bộ film hoạt hình nổi tiếng Đôrêmon. Một lát sau, cô từ nhà bếp bước ra, trên tay đang cầm chiếc bình sữa vừa pha xong, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên tột cùng, bước nhanh về phía Duy và bé Ken cô lên tiếng đầy phấn khởi:

   - Anh dỗ được thằng bé nín rồi.

  Duy đang chú tâm xem hoạt hình thờ ơ đáp:

   - Ờ.

   - Thế thì hay quá. Em có thể yên tâm giao nó cho anh chăm rồi.

  Giờ thì Duy mới dứt mắt ra khỏi ti vi, quay ngoắc cả người sang nhìn cô, nhíu mày gặn hỏi lại:

   - Em vừa nói gì?

   Cô gương mặt đầy vui vẻ đáp lời:

   - Thì em nói thằng bé chịu anh như thế, em yên tâm để anh chăm nó rồi.

   - Tại sao anh lại phải lãnh việc chăm sóc cho nó chứ? Em chẳng phải giỏi hơn anh về mảng này sao?_ Duy tỏ ra đầy khó chịu.

  Dang tay bế lấy bé Ken ngồi lên đùi mình, đưa bình sữa lên miệng cho bé bú, thằng bé vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi, miệng mút mút núm sữa, cô cúi đầu nhìn thằng bé ngồi trong lòng mình mà thở dài:

  - Ngày mai em đi học lại rồi, anh quên sao? Em không thể mang theo thằng bé đến trường được. Chỉ có thể trông cậy vào anh, dù sao ở công ty của anh cũng thoải mái hơn trường học của em.

   - Sao có thể để thằng bé đến công ty anh chứ? Em cũng biết anh cần yên tĩnh, tập trung chuyên tâm làm việc mà._ Duy lên tiếng phản bác, ngã người dựa ra ghế sofa, tay bóp trán đầy mệt mỏi.

  Cô chăm chú nhìn anh trầm ngâm một lúc lâu, tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên chiếc đùi bé xíu của Ken. Thằng bé vì thế mà lấy làm thích thú bắt chước làm theo. Bất ngờ cúi xuống nhìn hành động đáng yêu của thằng bé, cô khẽ mỉm cười, đưa tay nựng má bé Ken.

   - Em nghĩ là chỉ còn cách chúng ta phải thuê bảo mẫu chăm sóc cho thằng bé, nhưng em thực sự không yên tâm khi giao bé Ken cho họ.

  Cô khẽ vuốt từng loạn tóc xoăn tự nhiên của thằng bé, Ken ngước gương mặt đáng yêu, bầu bĩnh như thiên thần nhìn cô mỉm cười thật tươi, cô không nhịn được ngắt nhẹ cái mũi bé xíu trên gương mặt ấy và bật cười lớn khi thấy thằng bé nhăn mặt giận dỗi. Duy ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, đây đúng là viễn cảnh một gia đình hạnh phúc mà anh luôn mong muốn có cùng với cô sau này.

   - Anh vẫn chưa liên lạc được với anh Thiên Quang sao?_ Giọng nói cô vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

  Duy ngồi thẳng người dậy khẽ lắc đầu:

   - Vẫn chưa.

   Cô nhìn Duy, nhíu mày thắc mắc:

   - Anh ta giao con cho chúng ta rồi có thể đi đâu được nhỉ?

   - Anh...

  Câu nói của Duy chưa kịp ra khỏi miệng thì chuông điện thoại anh bất ngờ vang lên, thông báo có cuộc rồi video. Duy nhanh chóng bắt máy, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Thiên Quang, anh ta đang ở một nơi rất đông người qua lại như là...sân bay. Vừa nhìn thấy hình của Duy trên màn hình, anh ta ngay lập tức lên tiếng:

   - Hello! Cậu em họ của tôi. Sao trông mặt cậu lại đen như lọ nồi thế kia? Chẳng lẽ gặp anh đây, cậu khó chịu lắm sao? Hahaha.

  Trái ngược với biểu cảm của Quang, Duy lạnh giọng hỏi khiến người bên cạnh là cô cũng cảm giác lạnh sống lưng:

   - Anh đang ở đâu? Mau về nhặt cái của nợ này mà đi đi.

  Bên kia điện thoại Quang vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vui vẻ:

   - Anh đây đang trên đường bay sang Anh Quốc kiếm chị dâu của cậu. Cô ấy giận dỗi bỏ về nước rồi. Bé Ken còn nhỏ, không tiện đi đường xa nên anh gửi ở chỗ cậu, nhờ cậu chăm giúp.

  Thoáng thấy bóng dáng lấp ló của cô đang bế bé Ken ngồi bên cạnh, Quang lại tiếp tục giở giọng trêu chọc:

   - Mà cậu kiếm ở đâu một em osin cao cấp trông vừa xinh lại vừa đảm đang thế?

  Duy khẽ cau mày cao giọng lặp lại:

   - Osin cao cấp?

   - Ừm. Cô bé ngồi bên cạnh cậu đó. Cô ấy nói với tôi thế mà._ Quang giải thích.

  Duy liếc mắt lườm cô, rồi quay lại màn hình điện thoại, lên tiếng khẳng định:

   - Cô ấy là bạn gái của tôi.

  Bên kia điện thoại Quang trố mắt đầy ngạc nhiên:

   - Really?? Cái tên lạnh tanh như cậu cuối cùng cũng chịu có bạn gái sao? Đúng là không thể coi thường cô bé này. Thôi tôi phải bay tiếp đến Anh đây. Bye bye hai người. Đợi khi nào tôi tìm được Selina sẽ dẫn cô ấy về Việt Nam đón bé Ken, sẵn tiện hậu tạ hai người.

  Anh chàng ta chưa kịp để Duy nói gì, đã vội vội vàng vàng tắt máy,  nán lại lâu sẽ thêm khó có đường sống. Thấy cả hai đã nói chuyện xong cô quay sang hỏi anh:

   - Anh ấy nói gì thế anh?

   - Cậu ta đi Anh Quốc kiếm vợ rồi, nhờ chúng ta chăm thằng bé._Duy vừa đáp vừa tiện tay nựng má bé Ken.

  Thấy Duy không còn khó tỏ ra khó chịu với thằng bé, cô tiếp tục đề cập lại chuyện ai sẽ chăm em:

   - Sáng mai là thứ hai bé Ken đi làm cùng anh nhé!!

   - Không được._ Cô không ngờ anh vẫn kiên quyết từ chối.

  Không còn cách nào, cô quyết định giở cái giọng nũng nịu để năn nỉ anh:

   - Thôi mà. Anh xem thằng bé ngoan thế, nãy giờ có làm ồn hay quậy phá gì đâu chứ. Lát chúng ta ghé siêu thị mua cho nó một chiếc xe đẩy, anh chỉ việc đẩy nó lên phòng nằm đấy rồi anh làm việc thôi.

   - Không được.

  Cô không nghĩ Duy lại kiên quyết như vậy, đành chuyển sang phương án 2 đàm phán:

   - Hay thế này nhé. Sáng mai anh mang bé Ken đến công ty chăm sóc, trưa em học xong sẽ chạy sang công ty cùng anh ăn cơm và thay phiên anh chăm sóc thằng bé, em sẽ trở lại trường khi có tiết học tiếp theo. Anh thấy thế nào?

  Kể từ sau giấc mơ hôm hai người công khai, trong đầu cô cứ bị ám ảnh mãi và dù anh có năn nỉ hay bảo thế nào cô cũng trốn tránh không chịu quay lại công ty anh, dù chỉ là ăn trưa cùng nhau. Giờ thấy cô lấy làm điều kiện ra trao đổi, lại mỗi ngày đều được gặp nhau ăn trưa, anh liền lập tức vui vẻ đồng ý:

   - Được. Em nói rồi đó. Mai em mà kiếm cớ không đến, bữa sau anh sẽ quẳng nó ở nhà đấy.

   - Em biết rồi. Em biết rồi.

  Thế điều đáng lo nhất cũng đã giải quyết xong, đến lúc này cái bụng cô đã đánh trống biểu tình. Tiếng " Ục...ục..." không ngừng phát ra từ cái bụng của mình, cô che đi cái mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ, cũng đã qua cái thời gian ăn tối, không đói mới lạ ý. Duy mỉm cười kéo đôi tay đang che mặt của cô xuống, anh cất giọng:

   - Em ngại gì chứ. Cũng qua giờ ăn tối rồi mà. Chúng ta đi ăn thôi. Sẵn tiện sắm ít đồ cần dùng cho thằng bé.

  Nghe có thế, cô vui vẻ trả lời, giao bé Ken cho anh rồi bay thẳng lên lầu:

   - Vâng. Anh bế bé Ken giúp em. Em đi thay đồ rồi xuống ngay.

  Duy chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng cô. Lát sau, cô trang phục tươm tất có mặt tại phòng khách, nhận nhiệm vụ bế bé Ken, cùng anh đi ăn tối. Cả hai quyết định quay trở lại quán ăn bình dân của cô chú người Hoa lúc trước khi quen nhau, họ đã từng đến ăn. Vừa nhìn thấy Thiên Duy đi bên cạnh là cô đang bế trên tay một cậu bé, ông bà chủ quán đã nở nụ cười đầy ẩn ý, ông chủ mang menu đến bàn lên tiếng chào hỏi:

   - Tiểu Duy, hôm nay mới có dịp quay lại ăn đó à. Đợt trước thì đi 2, mấy tháng không gặp đã thành đi 3 rồi.

  Cô cứ nghĩ lần này anh sẽ chỉ " vâng " và không nói gì như trước. Nhưng không, Duy bất ngờ lên tiếng giải thích khiến cô cũng ngạc nhiên:

   - Không phải. Thằng bé là cháu của tụi cháu.

  Cô nhìn ra vẻ ngượng ngùng của ông chủ quán sau lời giải thích của Duy. Sau khi order xong món ăn, đợi ông chủ đi, cô mới chồm người đến gần hỏi anh:

   - Em cứ nghĩ anh sẽ im lặng như đợt trước, sau hôm nay anh lại giải thích với ông chủ quán vậy?

  Anh vừa đọc tin tức tài chính trên điện thoại vừa thờ ơ đáp:

   - Vì lần này không như lần trước.

   - Ý anh là sao?_ Cô vẫn chưa hết thắc mắc.

  Lúc này, Duy mới đặt điện thoại xuống bàn, xoay sang mặt đối mặt, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hết sức ngây ngơ của cô:

   - Vì lần trước ông ấy nói em là bạn gái anh, tuy lúc đó vẫn chưa phải nhưng anh đã ngầm cho nó là đúng. Còn lần này, bé Ken không phải con của chúng ta, nhưng ông ấy đang hiểu lầm thì anh đương nhiên phải giải thích rồi.

  Cô bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc đến ngây cả người, trái tim cô không ngừng đập "bịch...bịch...bịch..." một cách nhanh chóng. Vốn nghĩ tình cảm của cả hai chỉ mới bắt đầu khi cô dọn đến nhà anh sống, nhưng qua câu nói trên của anh thì có vẻ tình cảm của anh dành cho mình đã có từ trước đó rồi. Trong khi ấy, bé Ken vẫn ngây ngô ngồi trên đùi cô, miệng ngậm núm vú mút mút, tay thì cầm đồ chơi của mình, không hề quan tâm hai người lớn kia đang làm gì. Cô cố giữ nhịp tim mình bình ổn trở lại, im lặng tập trung lắp đầy bao tử của mình.

  Ăn tối xong, cả hai ghé vào siêu thị dành cho " Mẹ và Bé" để mua sắm vài thứ đồ cho bé Ken, tiện thể cô chỉ cho anh một số kiến thức cần thiết trong quá trình chăm sóc em. Ví dụ như tả em bé thì gồm những loại nào? Loại nào xài tốt nhất? Bình sữa dành cho bé nên mua loại nào thì thích hợp với từng độ tuổi của bé? Hay là em bé ở những độ tuổi khác nhau thì có những tập tính như thế nào, thích chơi đồ chơi gì?? Bé từ mấy tháng tuổi đến mấy tháng tuổi thì nên uống sữa? Từ mấy tuổi cần cho ăn dậm thêm bột? Bla...bla... đủ thứ. Cứ thế nó bế bé Ken đi trước không ngừng luyên thuyên về những kinh nghiệm chăm con, còn Duy thì vẫn luôn đẩy xe theo sau vừa hay chú ý lắng nghe. Sau một hồi dạo quanh toàn siêu thị, bọn cô cũng mua được xe đẩy em bé và kha khá thứ, đủ để bé Ken sử dụng đến hơn cả tháng.

  Về đến nhà, cô vẫn chưa tha cho Duy khi tiếp tục kéo anh vào bếp và chỉ anh thực hành cách pha sữa, sau đó thì thay tả, tắm và thay đồ cho em bé,... Cô như cô vợ đang chỉ chồng mình, Duy cũng cố gắng hợp tác với cô một cách tốt nhất. Nhưng anh chưa phải làm bố, anh không quá chú tâm vào những việc đó.

  Mệt mỏi nằm dài trên giường sau tiết học chăm trẻ Duy cũng lười biếng dậy đi tắm, cô vừa hay dỗ cho bé Ken uống xong bình sữa và đi ngủ, đặt Ken nằm giữa hai người, cô mau chóng từ từ ôm thằng bé chìm vào giấc ngủ. Thế là xong một ngày chăm trẻ đầy mệt mỏi của cặp tình nhân.

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro