Chap 29: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo như đã thoả thuận hôm trước Duy sẽ mang theo bé Ken cùng đi làm để tiện chăm và cô thì bắt đầu cho ngày học đầu tiên của năm 4. Khi bên ngoài mặt trời vừa ló dạng, bầu không khí trong lành, chim chóc hót vang bên cửa sổ, không cần đợi đồng hồ báo thức cô thức giấc trong một trạng thái tràn đầy năng lượng. Quay sang thấy Duy và bé Ken vẫn còn ôm nhau ngủ say, khẽ mỉm cười cô kéo chiếc chăn đắp ngang người hai chú cháu rồi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người. Sau một hồi cặm cụi trong bếp, cô cũng vừa hay làm xong điểm tâm định mang ra bàn thì thấy Duy bế bé Ken xuống bếp, anh mỉm cười ngọt ngào ngắm cô trong chiếc tạp dề, trên tay vẫn cầm hai dĩa ốp la, anh bước đến bên, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, cất tiếng chào:

- Chào buổi sáng vợ yêu, hôm nay em dậy sớm thế?

Cô vốn đã quen với hành động này của anh nên cũng không phản ứng gì, nhưng bé Ken thì là lần đầu, nó nhíu mày nhìn cả hai người bọn đầy vẻ khó hiểu, bất ngờ cất cái giọng nói bập bẹ đáng yêu:

- Mi... Mi...

Cô thấy thế cũng khẽ đặt lên cái gò má phúng phính của thằng bé một nụ hôn, bé Ken lấy làm thích thú nở nụ cười tỏa nắng như thiên thần. Ngay sau đó, cả ba mau chóng ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng của mình, sáng nay cô làm cho bé Ken món cháo thịt bầm kết hợp với ít rau củ tươi trong vườn, không biết lạ khẩu vị hay sao mà thằng bé ăn một cách ngon lành và vui vẻ khiến cô cũng vui lây. Kết thúc bữa sáng, cô thay đồ cho bé Ken, chuẩn bị những thứ cần thiết của thằng bé bỏ vào giỏ xách để tiện cho anh mang theo đến công ty, rồi chính mình cũng sửa soạn tranh thủ đến lớp cho kịp giờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, sân trường trông nhộn nhịp hơn hẳn, chỉ cần liếc quanh một cái cô đã nhận ra ngay bốn cô bạn thân của mình đang ngồi tám chuyện dưới góc cây bàng. Cô rất nhanh đi đến nhập cuộc cùng cả bọn, các cô nàng đang nói về những cô cậu sinh viên năm nhất mới vào trường, đồng thời cảm thán về 3 năm học vừa qua của chính mình, khoảng thời gian sinh viên không nhanh cũng không chậm, mới đó mà bọn họ đã là những đàn anh, đàn chị lớn trong trường. Cô lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn bạn:

- Chào buổi sáng, các cô nàng. Hôm nay mọi người đều có lịch học sao?

Một giọng nói, kèm theo tiếng cười cợt vang lên đầy trêu chọc của cả bọn:

- Ôi! Người phụ nữ của gia đình đã đến rồi đấy à?? Mày đã ăn sáng chưa??

- Nè Thư, tao trở thành phụ nữ lúc nào vậy? Tao chứng thực vẫn là con gái đó nhen._ Cô ngay lập tức phản bác.

Nụ cười và ánh nhìn khó hiểu của tụi bạn khiến cô có chút khó chịu, chưa dừng ở đó đám bạn còn đồng thanh trêu:

- Có hay không chỉ có mày với anh Duy biết.

Cô không thể cãi lại tụi bạn, cảm thấy có chút không vui: " 1 người sau có thể cãi lại 4 người chứ. Cái bọn này hôm nay bị gì mà mới sáng đã hùa nhau chọc mình rồi. Nhịn... Phải nhịn."

Tiếng chuông vào lớp như cứu cô khỏi tình huống hiện tại, ai nấy nhanh chóng trở về lớp của mình. Thoa cùng cô dạo bước qua các dãy hành lang vào lớp, thấy cô lặng im không nói, cô nàng khẽ hất nhẹ tay vào người cô:

- Hey. Sao im lặng vậy?? Vẫn còn giận chuyện lúc nãy à??

- Còn không phải. Mới sáng sớm bị tụi bây chọc tức, không có tâm trạng nói chuyện._ Cô lườm Thoa cất tiếng nói.

Thoa nhìn cô đầy ngao ngán:

- Mày trẻ con vừa thôi, thế mà cũng giận dỗi nữa. Thôi trưa nay cùng nhau ăn trưa, ta mua kem cho mày chịu không??

Chỉ cần nghĩ đến kem thì tâm trạng cô cũng phần nào thay đổi, nhưng tiếc là hôm nay chẳng phải cô có hẹn với Duy rồi sao. Có chút nuối tiếc, cô xụ mặt:

- Trưa nay không được. Tao có hẹn ăn trưa với anh Duy rồi.

- Hừm. Mới vài phút trước còn hờn dỗi vì bị bọn tao chọc, giờ mày đã lòi ra vẻ mặt "có sắc quên bạn" rồi đúng không?_ Thoa vờ nổi giận với cô.

Cô thì lại ngây thơ không nhận ra, rối rít giải thích với cô bạn thân:

- Không phải như mày nghĩ đâu. Thật ra tao hẹn ăn trưa với anh ấy chỉ là cái cớ, cái chính là tao qua đó để phụ anh ấy chăm bé Ken.

Thoa khó hiểu hỏi lại:

- Bé Ken...Là ai??

Cô thở dài mệt mỏi:

- Là con của anh họ Thiên Duy, anh ta qua đây giao con cho 2 tụi tao giữ rồi trốn đi mất. Gọi điện thì mới hay anh ta đã bay sang Anh để tìm mẹ thằng bé.

- Thế là giờ 2 người phải thay nhau giữ thằng nhóc à??_ Thoa thắc mắc.

- Đúng thế. Vì tao không thể mang thằng bé đến trường nên đành để anh ấy đưa nó đến công ty với điều kiện trưa tao phải sang đó phụ anh ấy chăm thằng bé vừa hay cùng nhau ăn trưa.

Thoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nàng đưa tay xoa xoa đầu cô an ủi:

- Mày vất vả rồi. Vào lớp thôi, không trễ đó.

Cùng lúc ấy, Duy vừa lái xe đến công ty, thấy anh xuống xe cùng chiếc xe đẩy bên trong là một bé trai khiến cho những người trong công ty được dịp bàn tán, họ luôn xoay quanh 1 đề tài đó là lý lịch của thằng bé. Duy không quan tâm họ nghĩ gì, anh mau chóng đẩy bé Ken lên phòng. Trong khi cô đang nghe giảng trên lớp thì anh lại chật vật với Ken, thằng bé không còn ngoan ngoãn như ở nhà, từ lúc bước vào công ty nó luôn miệng khóc réo lên, mặc anh có dỗ hay làm gì thằng bé cũng đều không nín. Vượt quá sức chịu đựng bản thân, Duy bế Ken ra giao cho Mai - cô thư ký của mình nhờ trông hộ.

- Làm phiền cô trông thằng bé giúp tôi. Lát trưa Uyên cô ấy sẽ tới chăm nó. Tôi cần chuyên tâm làm việc mà thằng nhóc cứ khóc suốt.

- Vâng._ Mai nhanh chóng hiểu ý, cô gật đầu rồi kéo chiếc xe đẩy về đến gần bàn làm việc của mình.

Bé Ken nhìn Mai chầm chầm rồi càng khóc to hơn, khuôn mặt cũng dần chuyển sang đỏ ửng.

- Nó khá nhạy cảm với người lạ và chỗ lạ. Cô bế nó một lát quen rồi thằng bé sẽ nín thôi.

Mai hiểu ý bỏ Ken vào xe rồi đẩy thằng bé lên sân thượng, nơi đây cũng có thể xem là một công viên thu nhỏ mà Duy đặc biệt thiết kế cho công ty của mình, nơi mà mọi người có thể lên hóng gió, ngắm cảnh để xả stress khi căng thẳng. Có vẻ bầu không khí mát mẻ, kết hợp với nhiều chậu hoa mang màu sắc sặc sỡ, tiếng những chú chim hót véo von khiến thằng bé thích thú mãi ngắm nhìn đến quên khóc.

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, chưa đến nửa buổi tin đồn anh có con riêng đã bị đồn sang tận Trung Quốc. Chưa yên tĩnh được bao lâu, Nguyên hay tin cũng chạy sang tìm Duy hỏi chuyện. Anh chàng vừa mở cửa bước vào, đã bị Duy chặn hỏi:

- Cậu lại vì chuyện tin đồn mà sang đây tìm tôi sao?

- Chuyện đứa bé là thế nào? Cậu thực sự có con riêng sao?_ Nguyên ngay lập tức nói thẳng vào vấn đề.

Duy ngước gương mặt lạnh băng lườm Nguyên khiến anh chàng cảm thấy lạnh hết sống lưng, vờ cười cười nói lảng đi:

- Hìhì. Chắc ko phải thế đúng không? Tôi biết rõ là trước giờ cậu chưa từng quen qua cô gái nào trước khi gặp Tiểu Uyên mà.

Anh không nói gì, tiếp tục cắm cúi làm việc. Bất chợt, trên màn hình vi tính của anh xuất hiện một cuộc gọi video từ bên Trung đang chờ anh kết nối. Anh có chút thắc mắc: " Kỳ lạ, bộ công ty bên đó có vấn đề gì sao? Sao Tuấn lại gọi video call cho mình?"

- Có chuyện gì thế?_ Anh bắt máy hỏi với một giọng nói điềm đạm.

Bên đầu dây bên kia nhanh chóng đáp:

- Chuyện cậu có con riêng là thế nào vậy Duy? Đứa bé đó rốt cuộc là con của ai?

Duy khẽ hừ lạnh:

- Hừm. Thông tin cũng truyền đi cũng nhanh nhỉ.

- Cậu cũng biết diễn đàn công ty của mình luôn cập nhật tin tức rất nhanh mà. Cô bé kia đã biết chuyện chưa? Cô ấy không bị sốc chứ?_ Tuấn đáp.

- Nếu các cậu quan tâm đến công việc như đến chuyện riêng của tôi thì tôi mừng biết mấy.

Phớt lờ câu nói của anh, trông Tuấn có phần trở nên nghiêm túc hơn:

- Cậu tập trung trả lời đúng trọng tâm đi. Đứa bé là con của ai?

- Hai anh em cậu cất công đến đây hỏi nên tôi nói luôn, đó không phải con tôi. Là của cái tên anh họ phiền phức kia...

Chỉ nghe đến đó, cả hai anh em kia đồng thanh đáp:

- Thiên Quang. Là anh ta sao??

- Anh ta có vợ con khi nào mà tôi không biết vậy??_ Tuấn ngay lập tức hỏi tiếp.

Duy lắc đầu đáp:

- Tôi cũng không biết. Nhưng tôi chắc hai bác bên ấy cũng chưa biết đâu. Họ vốn quan niệm còn cổ hủ, không thích con cháu mình cưới người ngoại quốc, anh ta thì lại có con với một cô gái người Anh. Tôi nghĩ chắc cũng vì việc đó mà anh ta chưa dám dẫn cô nàng về ra mắt, nên nàng ta giận giao con cho anh ta rồi bỏ về nước.

Nguyên nghe thế liền thắc mắc:

- Hai bác cậu không thích con cháu lấy người ngoại quốc, vậy hôn nhân cậu và Tiểu Uyên sẽ thế nào? Sẽ được chấp nhận sao?

- Tôi vẫn luôn để quyền quyết định nằm trong tay mình, hôn nhân của tôi chỉ cần ba mẹ tôi đồng ý là đủ._ Lúc này đây, Duy trở nên đầy quyết đoán hơn bao giờ hết.

Cả ba nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, ai trở về làm việc của người nấy, tin tức trên diễn đàn cũng đã được xoá đi. Trưa hôm đấy, cô vừa kết thúc tiết học liền vội vã phóng xe đến công ty anh. Vào đến hầm gửi xe đã gặp ngay bác bảo vệ quen biết lúc trước, thấy cô bác có phần ngạc nhiên, vui vẻ hỏi thăm:

- Lâu rồi mới gặp cháu, cháu đến tìm chủ tịch à?

Cô nhìn bác mỉm cười có phần ngại ngùng:

- Vâng ạ. Cháu tìm anh ấy có chút việc.

Bác bảo vệ đáp:

- Cháu lên đi. Mà khi sáng hình như là... À thôi không có gì. Cháu lên đi không cậu ý chờ._ Bác là tính nói với cô chuyện tin đồn Duy có con riêng, nhưng nghĩ lại nên để cô tự tìm hiểu sẽ hay hơn. Bác hoắc tay kêu cô đi đi.

Lời nói ngắt nửa của bác khiến cô có chút tò mò, nhưng nghe bác bảo thế cô cũng không để ý nữa, vội vàng lên phòng tìm anh. Khi đó, trên sân thượng Mai dỗ bé Ken đã ngủ được một lúc nên cô bế nó xuống phòng Duy, nhẹ nhàng đặt bé Ken nằm ngay ngắn trên chiếc sofa giúp anh, xong xuôi cô từ từ lui ra sau. Bất chợt, chiếc giày cao gót của Mai bị gảy đế khiến cô mất thăng bằng nghiêng ngã trong không trung. Duy vừa hay đang bước đến thuận tiện đưa tay ra đỡ tay cô, không ngờ lại thành kéo cả người cô vào lòng mình, Mai bị bất ngờ làm cho bất động, tư thế 2 người có phần hơi bị thân mật. Bên ngoài cửa, cô vừa hay đến nơi, không thấy ai bên ngoài nghĩ có lẽ anh đi họp nên nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong mà không gõ trước. Đập vào mắt là khung cảnh 2 người kia đang ôm nhau ở trong phòng, tim cô bất giác nhói đau, cảm giác khó thở ùa đến, hai hàng lệ không biết từ lúc nào đã lặng lẻ rơi. Không thể nhìn thêm nữa, cô quay người bỏ chạy, cô muốn chạy xa nơi này ngay lập tức, nơi khiến cô cảm đau lòng thế này.

Trong phòng, Duy vội vã buông Mai ra, cô nàng nhìn anh cười ái ngại:

- Xin lỗi chủ tịch. Tôi bất cẩn quá.

Anh lạnh lùng nhìn xuống chiếc giày của cô điềm đạm đáp:

- Tôi nghĩ có nên thay đôi giày mới rồi.

Sau khi Mai ra khỏi phòng, Duy mới để ý đến thời gian, giờ cũng đã quá hơn giờ cô ra về rồi, trường gần đây thôi mà nhưng sao vẫn chưa đến. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, đầu dây kia cứ thế đỗ chuông mãi không có người trả lời. Anh lại tiếp tục gọi gần cả chục cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy, nghĩ rằng cô lại trốn đến như những lần trước nên anh có phần hơi bực tức, cũng không thèm gọi cho cô nữa.

Cô cứ lái xe một cách vô định, nước mắt không ngừng chảy, lần đầu tiên cô phải trải qua cảm giác đau như vậy, cảm giác bị phản bội khiến cô càng giận hơn. Tấp xe vào một công viên trước mặt, cô tìm một nơi yên tĩnh, ít người qua lại và cứ thế ngồi đó khóc đến chiều tối. Bỗng, có 1 người ông độ khoảng trung niên tình cờ đi ngang qua, ông ta mặc một bộ đồ thể dục ngắn tay quần dài đến đầu gối, tướng tá trong rất nhanh nhẹn khoẻ khoắn, tóc đã lấm tấm muối tiêu, nhìn thấy cô khóc mà lắc đầu, chặc lưỡi:

- Haizz. Lại là thất tình đúng không. Tôi nói, con gái các cô cứ thất tình là lại ngồi đó khóc. Sao không đi kiếm chuyện gì làm để mà giải tỏa nỗi buồn như rủ bạn đi chơi, đi shopping hay đi nhậu chẳng hạn, cứ thích làm khổ mình không à.

Nói rồi ông cũng bỏ đi mất. Cô ngồi ngẫm nghĩ đến những lời ông nói cảm thấy cũng có lý. Thế là cô vội lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Thoa, đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy:

- Alo. Tao nghe nè. Mày mê trai trốn học giờ gọi tao có chuyện gì?

- Ra quán nhậu sinh viên gần nhà mày đi. Tao chờ mày ở đó.

Thoa nhận ra giọng nói của cô có chút không ổn, cô trước giờ chưa từng thích nhậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chưa để Thoa kịp nói gì cô đã tắt máy. Một lát sau, cô nàng cũng có mặt tại điểm hẹn, Thoa ra đến quán đã thấy cô ngồi sẵn và đang chờ nàng, trên bàn vẫn để 5-6 chai bia gì đấy còn nguyên cả nắp. Thoa bày ra rõ bộ mặt kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chăm vào cô. Cảm nhận được ánh mắt của Thoa, cô với tay rót bia cho cô nàng cất tiếng nói:

- Hôm nay tao với mày nhậu một bữa không say không về, yên tâm tao mời, mày cứ uống thoải mái. Nào 2 chúng ta cụng ly.

Tuy hành động thì phối hợp với cô nhưng ánh mắt Thoa thì không hề rời khỏi cô một phút nào, cô nàng lo lắng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưa nay mày vẫn rất bình thường mà.

- Tao vừa phát hiện thì ra thời gian qua tao đã bị người tao cắm sừng mà không hề hay biết._ Ánh mắt cô thoáng chốc trở nên sâu thẫm, đau khổ và ức hận. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi cô lại thấy đau nhói tim, nước mắt cứ thế tuông ra, với tay lấy chai bia trên bàn cứ thế nốc không dừng.

Trên gương mặt Thoa bây giờ càng thêm kinh ngạc, nàng kêu to:

- Không thể nào!! Ta thấy anh Duy chẳng phải luôn rất tốt mi sao? Sao có thể có chuyện mi bị cắm sừng chứ.

Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Thoa, mỉm cười chua chát:

- Đúng là khó tin đúng không. Nếu như tao nghe người ta nói chắc tao cũng không tin, nhưng hôm nay chính mắt tao nhìn thấy anh ta đang ôm cô thư ký của mình trong văn phòng đó.

Đúng là cuộc sống không thể biết trước điều gì, tuy Thoa vẫn chưa tin cho lắm nhưng nhìn con bạn thân ra nông nỗi như vậy khiến cô cũng đau lòng. Thoa vuốt vai cô an ủi:

- Tao biết mày đang buồn nhưng mày uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho dạ dày đâu. Mày ăn gì chưa? Gọi vài món ăn nhé.

Cô nhìn Thoa khẽ gượng cười gật đầu:

- Đúng là chỉ có mày là tốt với tao nhất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro