Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thầy ơi! em biết sai rồi mà thầy. Sau này em không dám nói xấu thầy nữa" nó trừng mắt nhìn lão chồng nó tỏ vẻ hối lỗi.
-" Còn có lần sau sao". Tô Gia Phong vẫn không nhìn nó, đưa bút đến gần sổ đầu bài. Thấy hắn sắp hạ bút xuống Hạ Vi hỏang hốt cúi xuống gần hắn hơn.
-"Anh mà ghi về anh chết với em."
-"Có muốn không vợ" vưà nói tay hắn bắt đầu viết viết *Hạ Vi...*
-" Đừng, mụ phù thủ xé xác vợ đấy.hức"
-" Tối nay em ngủ sopha"
-"Được được... "
Tô Gia Phong nhìn cô vợ nhỏ của mình hồi hộp đến nỗi toát mồ hôi cười gian sảo.
-" Một tuần bốn lần."
-" Hai lần" Hạ Vi biết mình bị mắc bẫy vừa tức vừa bực mình mặt đen sì. Anh dám chơi tôi. Gia Phong anh được lắm, tợi tối tỉ trả thù.hừ
-" Thôi, em về chỗ đi tôi ghi em vào sổ để cảnh cáo em xem từ sau em có còn dám mất trật tự trong giờ cuả tôi hay không."
-"Thầy em biết sai rồi mà..."
Hạ Vi tức giận tiến sát gần hắn "Được bốn thì bốn, không phải vì mụ phù thủy anh nghĩ tôi sợ anh sao?"
-" Được rồi lần này tôi tha . không có lần sau đâu đấy. Em về chỗ đi. Em làm ảnh hưởng đến lớp đấy có biết không"
-"Vâng"nó luỉ thủi đi về chỗ trong lòng không ngừng nguyền rủa "Tô Gia Phong anh là con heo, con heo ngu si..."
Tô Gia phong thấy cô vợ nhỏ mặt đầy tức giận vừa thoả mãn vừa hả hê " vợ à! xem về nhà tôi trị em thế nào. Dám nói xấu chồng."
" Tùng tùngggg..."
" Chết tao rồi lần này lão hành hạ tao mất. Nghĩ cách cho tao đi." Hạ Vi nghĩ đến cái đêm kinh hoàng cả người không khỏi run lên. Lão chồng chết tiệt dám gài bẫy nó.hừ thù này phải trả. Hạ Vi ta qúa mất mặt mà.
"Ơ cái con này, tao đang hỏi mày mà.Huyền Vũũũũ."
Gọi mãi mà không thấy Huyền Vũ đứa bạn chiến hữu của nó trả lời. Tức giận, bi phẫn nó đập bàn tức tối nhìn con bạn nó ngồi nghịch điện thoại.
"Rầmmmm"
"Mày khùng hả Vi?"Huyền Vũ giật mình trợn mắt nhìn nó không khỏi lắc đầu.
" Tao đang đau khổ thế này mà mày còn không nghe tao nói. Mày định thấy chết không cứu sao?"
" Hạ Vi mà tao biết đây sao? Mày trở lên nhát gan từ bao giờ thế?" liếc nhìn bộ mặt ấm ức của nó Huyền Vũ cười sung sướng, fđập mạnh tay lên vai nó chế giễu:
" Cô bạn của tôi ơi mày sợ lão chồng nhà mày thế sao? không ngờ lại cò người trị đực mày."
" Gì chứ? Hạ vi tao là ai mà phải sợ lão chứ?" nó vừa tức tối vừa biên minh nhìn đứa bạn thân đang giễu mình lòng không ngừng oán hận ai đó.
" Thế mày nghĩ xem mày như thế này là sao?"
" Tao...tao.."
Huyền Vũ thấy nó ấp a ấp úng vô cùng vui sướng. Hạ Vi ơi cuồi cùng tao cũng biết ai là người trị được mày rồi.
" Tao có cách. Mày cứ nói dì cả đang ghé thăm là được mà"
" Ờ nhỉ sao tao lại không nghĩ ra cơ chứ." nó đánh nhẹ vào trán mình cười đến kinh người. Haha Gia Phong anh còn lâu mới hành hạ được bổn tiểu thư.haha
Cùng lúc đó trong phòng giám thị Gia Phong nhíu mày.
"Hắtttt xìììì...sao nay mình hắt hơi nhiều vậy? Chắc cô nhóc kia lại nói xấu mình rồi. Vợ à em cứ đợi đấy.haha"
"Thầy Phong đang có chuyện gì mà cười to vậy?"
" À có gì đâu. Cảm ơn cô Mĩ Lệ quan tâm"
" Thầy Phong không cần khác sáo. Người một nhà mà."
"À vâng" Gia Phong khinh bỉ không thèm nhìn Lệ Mĩ quay lại làm nốt công việc của mình.Ai là người một nhà vời cô chứ, hay bắt nạt bà xã tôi tôi còn chưa trả thù đâu...đồ vô duyên làm mình tốn thời gian về sớm với vợ.hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro