Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh về rồi vợ ơi." Tô Gia phong hí hửng tay xách túi to túi nhỏ vào nhà. Thấy tiếng anh Hạ Vi cười giả tạo bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
" Chồng về rồi à? anh nấu cơm nha! Em mệt quá..uhmmm."
" Em sao vậy? Có cần đi bác sĩ không?" Gia Phong nhìn nó đầy nghi hoặc đưa tay đỡ trán than vãn: không biết vợ tôi lại bày trò gì đây.haizzz
" Không..uhmm dì cả ghé thăm em thôi? Aaaaa " nó nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của anh thì cố la um lên. Gia Phong đứng im bên cạnh nhìn nó diễn mà phì cười.
"Anh cười cái gì?"
" Dì cả của em mới hết cách đây một tuần mà. Sao lại ghé thăm rồi hả vợ?"
" cái này...cái...anh nhớ nhầm rồi...thật..." Hạ Vi đen mặt, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt anh. lão chồng chết tiệt, tại sao hắn lại nhớ cả cái ý cơ chứ. Đáng chết..bây giờ phải làm sao?
Tô Gia Phong nhìn cô vợ nhỏ lắm chiêu cúi đầu ấp a ấp úng không nói lên lời không khỏi lắc đầu.
" Thật cái gì vậy vợ? anh có mua áo ngủ cho em này, mau mặc thử cho anh xem."
" Nhưng..." Chết rồi sắp bị hắn ăn rồi, làm thế nào bây giờ? Hạ Vi ngày thường mày lắm mưu kế thế mà sao giờ không nghĩ ra cái gì vậy?
" À hình như cô Mĩ Lệ nói gọi cho cô ấy thì phải. Anh đi gọi điện một chút." Tô Gia Phong gian xảo liếc nhìn nó rồi rút điện thoại ra' vợ à tôi xem em còn cách gì không.haha'
Nghe thấy tên mụ phù thủy kia tay chân nó không khỏi run lên, trong lòng không ngừng mắng lão chồng hắc ám nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười nịnh nọt.
" Chồng mua đồ cho vợ à? đâu đưa vợ mặc thử đi" Vừa nói nó vừa cướp ngay điện thoại của Gia Phong liếc xéo khinh thường.' tên đáng chết, Gia Phong đồ con heo chết tiệt"
...
Sai lầm, sai lầm khi nó đồng ý mặc cái bộ đồ lão chồng nó mua cho không ngừng than vãn.
" Tên Gia Phong chết tiệt kia, đây là đồ anh mua sao? tên chết bầm kiaaaaa"
" Vợ à! em mặc xong rồi mau ra đây cho anh xem đi." Gia Phong đứng ngoài cửa phòng tắm cười sung sướng' vợ à xem anh trị em thế nào.haha?"
" Không ra..." nó hét lên. Mặc cái này ra ngoài chắc chắn là bị ăn rồi. làm sao bây giờ? Hạ Vi Ơi Hạ Vi mày tiêu đời rồi.
" Cô Mĩ Lệ à. vâng tôi Gia Phong đây..." đang đau đầu suy nghĩ cách thì tiếng nói bên ngoài làm nó nhảy bật ra cướp lấy cái điện thoại.
Chợt trên vai thỉnh thoảng truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho người ta phát run. Gia phong nhìn thấy đôi chân thon dài sau lớp váy ngủ mỏng tanh không kiềm chế được ép sát nó vào tường đặt lên môi nó một nụ hôn nó ngẩn người nửa tỉnh nửa mê mặc cho ai đó hôn một hồi lâu, mới kháng nghị: “Không muốn đâu, muộn rồi.”
“Ngày mai là thứ bảy mà, em muộn cái gì chứ?”
Sao, thứ bảy rồi à? Nhưng mà con người này không đáng tin, Hạ Vi không thèm tin anh. Lần trước, đã bị ai đó đè nặng ăn, cô viện cớ hôm sau là thứ hai phải đi học, kết quả là ai đó liền cứng rắn nói là chủ nhật, cô buồn ngủ, đầu óc còn mơ hồ, nên đã bị lừa. Bị ai đó ăn đến mệt lã người, cô ngủ thẳng đến giữa trưa, lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện…. Đúng thật là thứ hai !
#VỢ_ƠI_VỀ_NHÀ_THÔI.
Hạ Vi cố thoát khỏi cái nhìn triền miên, đầy mê hoặc của Gia Phong, ngước nhìn anh làm nũng:
"Chồng ơi, vợ đói."
" Vậy mau ăn anh đi." Gia Phong nhìn nó cười gian xảo. Anh biết nó nhất định sẽ giở trò nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước những ý nghĩ quỷ qoái cuả nó. Vợ à em không thoát được anh đâu.haha
" Anh...vô sỉ" Hạ Vi đỏ mặt hét lớn.
"Haha vợ yên tâm anh chỉ vô sỉ vớibà xã thôi. Những người khác anh không hứng thú..."
Kínk coong...kinh coong
Chưa kịp nói hết câu thì có chuông cửa reo lên, Gia Phong nhíu mày làm ngơ nhưng một lần nữa chuông cửa lại reo lên.
Kính coong..kính coong..
" Có ai đến kìa ông xã. Anh mau ra mở cửa đi."
"hừ.." trong khi Gia Phong bực tức vì có người phá đám thì nó lại thầm cảm ơn người đó. Cười sung sướng Hạ Vi đẩy Gia Phong ra khỏi người mình rồi vào phòng tắm thay bộ đồ khác. Cũng tại bộ thiếu vải này cô mới suýt nữa bị lão chồng đáng ghét ăn. Bộ quần áo chết tiệt.
**
" Xin hỏi ai vậy?" Gia Phong buồn bực mở cửa trong lòng không khỏi tiếc nuối. Khó khăn lắm mới dụ được bà xã vậy mà lại bị phá hư.hừ.
" Thầy Phong là tôi  Mĩ Lệ đây." Mĩ Lệ uốn éo, rụt dè lên tiếng.
Lại là bà phù thủy này phá việc tốt của mình. Gia Phong cố nén cơn tức giận cười cười.
" Muộn như vậy cô Mĩ Lệ tìm tôi có việc gì sao?"
" Tôi có thể vào nhà không thầy?"
" Tất nhiên. Mời cô vào. Cô muốn uống gì?"
" Không cần khách sáo với tôi thế đâu. Thầy cho tôi tách trà là được rồi."
Gia Phong buồn bực đi vào bếp bỏ lại mụ phù thủy ngoài phòng khách một mình. Mĩ Lệ đợi mãi không thấy anh ra liền đi vào bếp. Đến cửa cô giật mình, các gói trà rơi lung tung dưới sàn, Gia Phong thì loay hoay làm gì đấy. Thấy vậy mụ phù thủ cười hiền thục lại gần Gia Phong.
" Ôi thầy đang làm gì vậy? Thầy ra ngoài kia đi để tôii làm cho. "
" Không cần đâu. Cô là khách ai lại để cô làm."
" Thầy thật là..đừng ngại chúng ta là người nhà mà."
Hạ Vi thay đồ xong vừa định đi xuống lầu thì nghe thấy giọng nói quen quen, nó rón rén bước xuống nhìn vào nhà bếp thấy một nam một nữa đang giằng co các tách trà liền ngẩn người. Mụ phù thủy kia đã muộn vậy còn tìm chồng tôi làm gì? Tại sao lại ở trong nhà tôi giằng co như vậy? Đúng là ám mình mà.Mà tên Gia Phong chết tiệt kia sao lại để bả động vào tay thế kia? Tên đầu heo. Bực bội trở về phòng ngủ nó đóng cửa cái rầm làm hai người dưới lầu giật mình.
" Có tiếng gì ý nhỉ?" Mĩ Lệ nhìn Gia Phong bằng ánh mắt khao khát. Ôi~~~ sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro