Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ QUỶ
_______
Màn 2
[…]
Từ lúc Nguyệt Nương làm vợ Huỳnh Thái Bảo, cái gia tộc này mừng quýnh quáng cả lên. Hắn vốn xấu người xấu nết lại lấy được xử nữ, lại là mỹ nhân tuyệt sắc. Dù cho giai nhân chỉ là cái xác không hồn nhưng như vậy lại càng tốt, gia tộc này chỉ xem phụ nữ như cái bình phong, trang trí cho cái sự đê tiện của chúng. Phần khác thì chỉ cần sinh đẻ được, cho cái gia tộc này khỏi tuyệt tự, còn lại bị câm điếc đui mù gì cũng chẳng sao, về sau khỏi lo phần phân chia gia sản.

Tất nhiên Nguyệt Nương cũng không hẳn là vô hồn, nhưng nàng chỉ suốt ngày thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ, luôn miệng gọi "Giang huynh…", đôi mắt chỉ còn nỗi buồn đau, chốc chốc lại rơi lệ. Huỳnh tử thấy vậy càng điên tiết, hắn cho rằng nàng chỉ là con đàn bà thất thân, nay đã làm thê tử của hắn lại còn mộng tưởng người đã chết. Vậy nên cứ khi đêm xuống, hắn lại đè nàng ra giày xéo, làm đủ mọi trò quái đản cứ như súc sinh, cốt vừa để thỏa mãn thú tính, lại hành hạ nàng đến đau khổ để quên chàng thư sinh ấy đi.

Cái tin tên xú nhân Huỳnh Thái Bảo lại lấy được trang tuyệt sắc Nguyệt Nương chẳng mấy chốc đã lan cả đất Kinh Bắc. Có người tội nghiệp, buồn thay cho nàng hoa nhài cắm bãi phân trâu, còn kẻ ác miệng, nói nàng rắp tâm hại Trần Giang vì mớ gia sản của Huỳnh gia. Thế nhưng mặc kệ mọi lời khen chê, cánh nam nhân vẫn chầu chực trước cổng Huỳnh gia, để một lần ngắm nhìn mỹ nhân mà ai cũng ao ước. Những kẻ thấy nàng, bỗng chốc hóa si mê, bỏ cả vợ con mà tìm cách chạm vào người đẹp, khiến cho Huỳnh gia huyên náo cả một thời gian dài, mãi mới chấm dứt.

Huỳnh Thái Bảo thấy thê tử mình được nhiều người ao ước, cũng khoái trá trong lòng. Hắn vênh váo khắp nơi, thậm chí còn nhân lúc nhiều người đang lén nhìn nàng mà giở trò dâm loạn, khiến đám nam nhân đỏ mặt tía tai vì tức giận, lại dậm chân vì thèm thuồng. Nhưng cái bần tiện đáng ghê tởm là tấm khăn thấm trinh huyết lúc hắn cưỡng đoạt nàng, hắn lại đem để nơi dễ nhìn thấy nhất, để khẳng định nàng là của hắn, là hắn chiếm được nàng.

Hắn cứ dương dương tự đắc như thế đến một ngày, một quan đại thần họ Trương có chuyến du ngoạn tại Kinh Bắc đến. Tên này vốn cũng là kẻ hám sắc, nghe Huỳnh gia có một mỹ nhân, không cầm lòng được liền mượn cớ đến xem, nhưng ý là muốn ép Thái Bảo nhượng nàng cho hắn thỏa mãn một đêm xuân thì.

May thay, Thái Bảo vốn là kẻ ti tiện, chẳng hiểu sao lại còn sót chút nhân tính, kiếm cớ thoái thác không để Trương quan gặp được Nguyệt Nương. Ba lần bốn lượt đòi gặp người đẹp bất thành, Trương quan liền nghĩ cách lẻn vào phòng nàng. Hắn cho người mời Thái Bảo đến dự tiệc ở chốn xa, còn mình thì lén bò vào gia môn họ Huỳnh, nhẹ bước leo vào khuê phòng Nguyệt Nương. Hắn gần như chết lặng khi thấy mỹ nhân đẹp như ánh trăng mùa thu, u buồn nhìn qua khung cửa sổ. Hắn nhẹ chân đi đến, chẳng có chút phản ứng gì. Hắn hôn lên người nàng, lại chẳng chút động đậy. Được nước làm tới, hắn dần trút bỏ xiêm y của nàng, rồi khoái trá đưa người đẹp chẳng còn mảnh vải che thân lên giường, thỏa thú dâm dục.

Nguyệt Nương vẫn nằm bất động, mặc hắn hành hạ. Nhưng như chỉ một thoáng trôi qua, đôi mắt nàng rực sáng, đôi môi lắp bắp nói trong nghẹn ngào.

"Giang… huynh...."

Dường như nhận ra có thứ gì sau lưng mình, tên họ Trương quay sang rồi rú lên kinh hãi. Bất chợt có bàn tay nát bấy, lẫn lộn thịt xương bóp chặt lấy miệng hắn, lôi tuột ra phía ngoài.

Đến gần sáng thì Thái Bảo mới mò về, trên người sặc mùi son phấn của gái lầu xanh. Hắn bước vào phòng Nguyệt Nương, tỏ ý muốn hoan lạc. Nhưng nhìn thấy trên nền gạch hoa là hai bộ y phục, lại nhớ đó là y phục của tên quan họ Trương, thấy Nguyệt Nương đang lõa lồ ngồi trên giường, hắn tức đến cắn bật máu môi lao đến.

"Ta… ta yêu nàng đến thế, sao nàng dám phản bội ta!!!"

Hắn thét, nhưng Nguyệt Nương vẫn thờ thẫn nhìn ra phía khung cửa sổ. Bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, Thái Bảo nhìn về phía ấy. Hắn thất kinh, mặt mày tái mét khi nhận ra chỗ kia có vết máu chạy dài, kéo lê về phía bức tường cao. Hắn rón rén đi xem xét, cái vết máu kéo dài đến tận khu rừng trúc bạch, có lúc dường như máu đã cạn, lại có những mẩu thịt bị kéo lê trên nền đất cát vương vãi, tạo thành hướng dẫn hắn đi. Đến giữa rừng thì vết ấy biến mất, hắn nhìn xung quanh chẳng tìm ra thứ gì. Toan bỏ về thì hắn lại nghe tiếng quạ kêu, lại có mùi hôi thối phảng phất. Bất chợt có cái gì đổ ụp xuống đầu nhớp nháp tanh hôi, hắn vội ném cái thứ ấy ra. Định thần lại thì mất hồn ngay, đôi chân bủn rủn.

"Trời… trời ơi…"

Trước mặt hắn là bộ dây nhợ dạ dày, có lẽ là của người đã bị cấu nham nhở, dính cả lục phủ ngũ tạng, quả tim thì tím tái chẳng còn động đậy. Cái mùi tanh tưởi của phân và dịch thể quyện vào nhau làm hắn lợm giọng. Hắn nghe tiếng quạ phía trên đầu, vội nhìn lên xem. Hắn gần như không thể nói được gì, chết lặng nhìn cái thứ ghê tởm ấy.

Phía trên hắn là xác tên họ Trương đang bị treo lủng lẳng trên những cành trúc bạch đan xen vào nhau. Cái xác của hắn nham nhở chẳng toàn thây, đôi chân có lẽ bị kéo lê, nay chỉ còn là những mẩu thịt vụn gắn vào thân thể. Phía hạ thân đã bị thứ gì đó xé toạc, tạo thành lỗ to, từ đó mà lòng gan trào xuống trôi tuột ra ngoài. Cổ hắn thì bị vặn xoắn, cái hàm bị bẻ thành hai nửa, nghều ngào rộng huỵch, từ đó cái lưỡi còn dính chút da thịt đong đưa từng nhịp. Phía trên đầu, con quạ đen gắp lấy con mắt đã chuyển sang màu trắng đục, bay vút lên vỗ cánh phành phạch. Dường như đã nuốt trọn con mắt vào bụng, con quạ phát ra tiếng "ọa, oạ…" nghe kinh hãi rợn người.
__________

Tin quan đại thần bị kẻ gian sát hại dã man làm rúng động cái đất Kinh Bắc này, quan binh triều đình cho quân đến bố ráp, tra hỏi từng người. Còn Thái Bảo thì trước đó đã nhanh chân dọn sạch dấu vết trong nhà, dù cho quan binh có hỏi, hắn cũng không mở miệng lấy một lời, chỉ nói là thấy Trương quan đêm có đến nhà, sau đó đi đâu không rõ. Đến sáng vào rừng trúc bạch ngắm cảnh, vô tình phát hiện thi thể. Chứng cớ chẳng có, quan binh sau nhiều ngày tra xét không kết quả đành rút lui. Năm đó, dân Kinh Bắc bị phạt gấp đôi sưu thuế, gây nên cảnh người chết đói la liệt, còn Huỳnh gia vốn dư dả bao đời, chẳng hề hấn sứt mẻ chút nào.

Thái Bảo có lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong tâm niệm của hắn, Nguyệt Nương vẫn là cánh hoa chỉ mình hắn có thể nắm giữ, chỉ có hắn mới có thể đoạt lấy. Mặc cho những sự kinh dị kia, hắn vẫn nhất mực quyến luyến lấy nàng, từ đó không rời nàng nửa bước.
___________

"Thu qua niên hạn, đông chí tận
Bách hợp hoa sinh, sắc vô phận
Hành bộ ngạo thủy, sơn trùng sơn
Vô cảnh vô tình, phẫn uất hận"

Thu qua, đông lại đến, vật đi, vật khác đến, còn người đi, kẻ ở lại tức cảnh sinh tình. Từ sau cái lần Nguyệt Nương bị tên họ Trương hãm hại, Thái Bảo không bao giờ để nàng xuất hiện trước mặt ai lần nào nữa. Hắn để nàng trong bóng tối, để nàng chỉ có thể được ngắm nhìn bởi hắn. Nhưng đóa hoa bỉ ngạn, dù ở chốn U Minh vẫn tỏa ánh hồng hoa, rọi khắp những tâm hồn tội lỗi. Khốn thay, Nguyệt Nương càng bị bó buộc, càng bị giấu đi lại càng đẹp, cứ như nét đẹp ấy không thể phai mờ dù là trăm hay vạn năm đi chăng nữa. Thái Bảo vốn kẻ u mê, hoang dâm hoang bạo, thế nhưng bây giờ, chỉ một Nguyệt Nương là quá đủ. Trong đôi mắt của hắn, chỉ có nàng mới là ánh trăng soi sáng sự u tối trong tâm hồn.

Ngày đông đến, đất Kinh Bắc năm ấy có lẽ tiết trời ẩm ương, hàn khí tụ lại mà bất ngờ trong cả nghìn năm, những hoa tuyết trắng lại rơi xuống trắng xóa cả vùng, phủ lên những mầm xanh lay lắt, những lá vàng mùa thu chưa dọn dẹp, khiến cảnh như bức tranh Đông Hồ, đủ màu sắc nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn man mác không ngưng. Nhưng dù bên ngoài, đất trời sinh cảnh hữu tình, người người hữu tình, Thái Bảo vẫn mặc kệ, hắn chỉ ôm lấy Nguyệt Hoa, thủ thỉ vào tai nàng những lời yêu thương. Dù hắn biết, mãi mãi sự uất hận trong nàng sẽ không bao giờ có chỗ cho hắn.

Nhưng chẳng thể cứ vậy mà ở cạnh Nguyệt Nương, Thái Bảo cũng phải ra ngoài, lo việc gia đình. Một ngày, hắn mệt mỏi trở về, thân thể rã rời say mùi men rượu đến mức không muốn cựa quậy, cứ thế nằm lăn trên tấm phản mà ngủ một giấc thật no nê. Tối đến, hắn thấy cổ họng khô khan, muốn gọi mấy đứa gia nhân lấy cốc nước nhưng miệng đắng ngắt chẳng thốt thành lời, hắn đành tự lê mình dậy rót lấy cốc nước. Vừa trôi khỏi họng, cơn say bỗng chốc dịu đi phần nào, hắn lại nhớ đến Nguyệt Nương. Vậy là hắn lê chân đi đến khuê phòng, trời đêm đông lạnh lẽo vô cùng, nhưng hắn lại thấy trong luồng không khí có gì đó thấu tận tâm can.

Hắn cảm giác có người đang theo mình, liền ngoái nhìn ra phía sau. Quái lạ, rõ ràng là giống như có người, thế mà đằng sau chẳng thấy gì cả. Hắn rờn rợn, vội rảo bước thật nhanh, lại có tiếng rít vang lên, lần này rõ mồn một. Hắn xoay người liên tục, đôi mắt đảo quanh xem là thứ gì. Hình như có bóng ai đó vừa lướt qua khu vườn thì phải? Hắn ngóng mắt thật to, cốt để nhìn rõ là ai. Bóng người cao thướt tha, trên vận bộ y phục cô dâu màu đỏ, bước đi nhẹ tựa hoa hồng. Hắn nhận ra đó là Nguyệt Nương, nàng đang đi ở phía kia, lần đầu tiên khi bị đưa đến nhà này.

Thái Bảo vội đuổi theo, đôi môi khô khốc chẳng gọi được, cứ rảo riết mãi, cuối cùng cũng thấy Nguyệt Nương đang đứng giữa khoảng sân rộng không bóng người. Bộ y phục nàng vận cứ như máu, ánh dưới ánh trăng, trên nền tuyết trắng như máu thẫm. Nguyệt Nương đứng đấy, bất chợt trút bỏ y phục. Dưới ánh trăng nhờ nhờ, tôn lên dáng người tuyệt đẹp của nàng, hoàn mỹ đến thẹn thùng. Nguyệt Nương cứ đứng vậy, ngửa mặt lên trời nhìn trăng, mặc cho tuyết cứ phủ lên người, tan thành những giọt nước phù du, lăn dài trên cơ thể vẫn phập phồng hơi ấm trắng xóa.

"Nguyệt… Nguyệt Nương… sao nàng lại ra đây?"

Thái Bảo vội chạy đến, hắn ôm chầm lấy Nguyệt Nương định che chở cho nàng. Nhưng hắn vừa chạm vào, Nguyệt Nương đã đổ gục xuống, tựa hồ thứ hắn ôm phải chỉ là một lớp da mỏng manh, không có thứ gì bên trong. Thái Bảo hoảng hốt ném thứ đó ra, hắn rú lên khi nhận ra đó chỉ là lớp da người, vẫn còn cái nốt ruồi nơi khóe mắt của Nguyệt Nương. Bộ da vẫn còn hơi ấm, bên trong có chất gì nhầy nhụa tràn ra, là dòng máu đỏ tươi đang chảy trên nền tuyết trắng. Hắn sững sờ nhìn vợ mình giờ chỉ là lớp da trắng tuyệt đẹp, trong lòng vừa kinh sợ, lại vừa xót thương. Chợt như có thứ gì vụt qua, cắp lấy bộ da ấy đi. Hắn nhìn theo, chỉ thấy một con cửu vỹ hồ ly lông trắng như tuyết, đang ôm lấy bộ da, mắt rơi lệ không ngớt. Từng giọt lệ rơi xuống, lại biến thành một viên ngọc trong trẻo. Hồ ly nhìn hắn căm hận, mang bộ da ấy bỏ đi vào rừng, mặc hắn đưa tay gọi lại trong tuyệt vọng.

Thái Bảo vội chạy đến phòng Nguyệt Nương, hắn vừa chạy vừa khóc lóc gọi tên nàng. Tuy hắn làm nàng hận, nhưng lòng hắn thật sự yêu nàng, giờ đây vẫn vậy, không phải vì sắc đẹp, mà vì hắn đã yêu người con gái khốn khổ ấy từ tận đáy lòng tăm tối u mê. Hắn mở toang cửa, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy hân hoan đến vậy. Nguyệt Nương vẫn ở nơi ấy, vẫn thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, nhưng lần này, nàng đã quay đầu nhìn hắn, tuy đôi mắt vẫn đầy sầu hận.

"Thái Bảo…"

Nàng cất tiếng gọi. Thái Bảo như không tin vào tai mình. Nàng gọi tên hắn ư? Nàng nói chuyện với hắn, hay chỉ là do hắn tưởng tượng ra?

"Nguyệt… Nguyệt Nương… nàng…"

Nguyệt Nương từ từ đứng dậy, đôi tay giang rộng, bộ y phục màu đỏ xòe ra như cánh bướm u hồn. Nàng nhìn thẳng hắn, từng tiếng nói oan ức lắng vào tâm trí hắn.

"Ta sống đến giờ này, vì Giang huynh vẫn luôn ở bên ta, dặn ta phải sống, phải sống thật tốt vì huynh ấy…"

Nguyệt Nương rút trong ngực áo ra một con dao nhỏ, ánh kim loại lóe lên làm Thái Bảo kinh khiếp hồn vía.

"Giờ huynh ấy gọi ta, để đến cùng huynh ấy kết nghĩa phu thê…"

Nàng đưa con dao lên trên, cao hơn cả đầu, mái tóc đã xõa dài thê lương.

"Ngươi muốn thân xác ta? Vậy thì cứ giữ lấy!"

Nói đoạn, nàng đâm mạnh con dao vào tim mình, máu phun từ trong ấy ra đỏ thẫm, miệng nàng máu vẫn trào ra nóng hổi, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Thái Bảo chỉ hét được một tiếng "KHÔNG!!!" rồi lao đến. Nhưng đã muộn, Nguyệt Nương chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, thoi thóp nằm trong vòng tay của Thái Bảo. Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy ai oán bất nhẫn.

"Thái Bảo… ta… hận… ngươi…"

Đôi mắt nàng nhắm lại, tuyệt không còn chút hơi thở. Thái Bảo ôm thi thể của nàng, ngửa mặt lên trời gào khóc.

"KHÔNG! KHÔNG!!! NGUYỆT NƯƠNG!!!"

Phía ngoài kia, trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, dường như có tiếng cáo rả rích không dừng. Có con hồ ly nhỏ, chạy theo đàn bướm đỏ, ẩn hiện phía đằng xa.

Thái Bảo trong cơn tuyệt vọng của mình, bất chợt cười lớn. Hắn gầm lên ghê rợn.

"NÀNG HẬN TA? CỨ HẬN ĐI! NHƯNG TA QUYẾT KHÔNG ĐỂ NÀNG ĐI!!!"

Hắn cởi bỏ y phục của Nguyệt Nương, rồi bế nàng đi ra phía ngoài tuyết phủ. Hắn đặt thi thể Nguyệt Nương trên nền tuyết lạnh lẽo, rồi dùng tuyết phủ lên. Hắn vừa cười, vừa khóc man dại.

"Nguyệt… Nguyệt Nương… ta… ta sẽ không để nàng đi!!!"

Tuyết phủ lên thân thể vẫn còn nóng ấm, bỗng chốc hóa ra những giọt nước nhỏ, đọng lại rồi đông đặc, phủ kín người Nguyệt Nương, bao bọc nàng trong khối đá to. Bàn tay của Thái Bảo đã dần tím tái, nhưng hắn mặc kệ. Hắn cứ hùng hục đào tuyết lên thân thể nàng, đến khi những ngón tay đã cứng lại không cử động, thành ra vướng víu, hắn lại bẻ những ngón tay ấy đi, vứt lại trên tuyết. Bàn tay hắn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài ngón, chỗ xương thịt lồi ra, đã bị tuyết phủ kín, máu cứ đông đặc hòa lẫn trong nước đá, đỏ au mà không chảy ra.

Đến khi Nguyệt Nương chỉ còn là cái xác cứng đông lạnh, Thái Bảo lại mang nàng vào trong. Hắn đặt nàng dưới cái nền nhà còn vương hơi ấm từ vài cây đèn dầu, nhặt lấy con dao mà Nguyệt Nương bỏ lại.

Hắn đâm mạnh con dao vào tảng băng đang bao bọc lấy nàng, hắn dần gỡ bỏ nó ra. Đến khi Nguyệt Nương đã hiện rõ, hắn lật người nàng lại, đâm con dao vào lưng nàng. Hắn đưa con dao đi đến đâu, da của Nguyệt Nương bị kéo ra đến ấy. Hắn cứ thế dần kéo ra, đôi mắt đỏ ngầu kinh dị.

"Nàng… nàng sẽ mãi bên ta!!!"

Thái Bảo, trong cơn điên loạn của mình, đang lóc da thịt của Nguyệt Nương ra!
________________
[ Hết màn 2 ]
Nguồn: Truyện kinh dị, trinh thám
Các nhớ vote hộ mình nha🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi