màn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]
"Nại Hà giang, vương tiếng lệ sầu,
Quỷ thần khốc dạ, tâm lo âu
Vạn kiếp độ sinh tạ nhân thế
Hữu nhân chi họa, dứt tuyệt lầu..."

Tin Huỳnh Thái Bảo tuyển thêm thê thiếp, dẫu bên mình đã có trang tuyệt sắc Nguyệt Nương khiến ai cũng phải cười khinh bỉ. Đám nam nhân có chút học vấn thì lật giở từng trang Lão Tử mà nói về ân nghĩa phu thê, kẻ thất học thì lắc đầu tội nghiệp cho kiếp hồng nhan bạc phận, dù đã lấy phải xú phu cũng không giữ nổi cho riêng mình.

Nhưng cái khiến họ phải quan tâm, ấy là lần này Huỳnh gia vốn keo kiệt bần tiện, nay lại dốc hầu bao mà tuyển thê thiếp cho quý tử. Người được chọn, sẽ có tám vạn nén bạc, quả thực là một số kim tiền quá lớn. Cái khó là cô gái ấy phải là xử nữ, chưa từng chạm tay vào đàn ông, lại không được có tính hay tò mò táy máy, chưa kể phải là người mang mệnh thuần Âm. Nhưng đất rộng người đông, chẳng mấy chốc đã có nhiều gia đình vì hám tiền của đã đưa con gái đến xin hầu, tuy nhiên cũng chẳng chọn được người nào.

Lúc ấy, ở phía mạn Đông của đất Kinh Bắc, có gia đình họ Trịnh đến từ Man La (Chăm Pa cũ) định cư ở đây. Cái nhà này lúc ở cố hương đã nghèo khó, khi đến đây lại mang cái tiếng ngoại lai, rốt cuộc dự định đổi đời đâu chả thấy, chỉ thấy đã nghèo còn nghèo hơn, đến cái áo cũng phải vá chằng vá đụp.

Trịnh sinh vốn làm nghề gánh nước thải ở Kinh Bắc, cái nghề phải cắm mặt vào những bãi phân đã lên meo mốc, xung quanh là lũ ruồi nhặng và lũ giòi béo núc trắng ngà. Chẳng hiểu sao một ngày, Trịnh sinh lại trở nên mệt mỏi, toàn thân rã rời, sau khi làm việc về thì đánh phịch ra ngủ, chẳng chịu tắm rửa ăn uống. Ngày hôm sau, thấy chồng vẫn ngủ, Trịnh phu nhân mới gọi nhưng ông chẳng chịu trả lời, phải đành lay dậy. Lúc ông choàng tỉnh mới nhận ra cả hai tai mình đều đã bị điếc, lại có thứ gì cựa quậy bên trong gây ngứa ngáy khó chịu nên ngửa tai ra mà vỗ tay đập vào. Cả hai rú lên khi thấy từ trong tai là những búi giòi thân như sợi chỉ ngoe nguẩy, có mùi hôi thối tràn ra.

Có người bảo do Trịnh sinh không chịu tắm rửa nên giòi bò vào, lại khiến lũ ruồi động hơi mà đẻ trứng, rốt cuộc cả người giờ là cái tổ giòi di động. Trịnh sinh thất kinh, định mời lang y cứu chữa nhưng nhà nghèo, đến cái ăn còn chẳng no, lấy tiền đâu ra mà mời thầy thuốc? Thế là đành để vậy, cứ ngày ngày lấy cọng rơm ngoáy vào tai móc những con giòi ra, những mong có ngày sẽ hết. Thế nhưng chuyện dị thường thì vốn chẳng theo quy luật đất trời, đến ngày nọ, từ trong tai Trịnh sinh cả đàn ruồi bay ra, những con giòi lại xuất hiện đặc kịt. Trịnh sinh đổ bệnh, bấy giờ nhìn lại thân thể, họa chừng có đến tám phần là có giòi bên trong.

Cũng may nhà này tuy nghèo nhưng vẫn còn phúc phận, sinh được một trưởng nữ đặt tên là Trịnh Trinh Liên. Nàng đẹp như cánh hoa sen, tính tình lại thùy mị nết na, thông minh cần cù nên lúc vừa tuổi trăng rằm, đã có nhiều nhà xin được dạm ngõ. Thế nhưng từ lúc Trịnh sinh đổ bệnh, nàng mang tiếng là con gái của kẻ bị nguyền, những đám xin dạm ngõ từ từ biến mất, dù nàng vẫn đẹp như lúc trước, có khi đã lại hơn vài phần.

Nhà nghèo, cha thì bệnh tật, mình lại bị xua đuổi, Trinh Liên cũng khóc tủi cho số phận bạc bẽo của mình. Lúc nghe Huỳnh gia tuyển thê thiếp cho Thái Bảo, vốn nàng cũng không bận tâm, nhưng lúc biết nhà này chịu bỏ ra số tiền lớn đón dâu, lại phần vì Thái Bảo đã có Nguyệt Nương vô cùng xinh đẹp hầu hạ, có gửi tấm thân này chắc cũng không đến nỗi bị hành hạ đến chết, vậy nên Trinh Liên đánh liều đến ứng tuyển.
________________
Nàng vốn được sinh ra trong năm mang can Ất, thế nên là người mang mệnh thuần âm. Phần khác vì chưa một lần tiếp xúc nam nhân nên vẫn còn là xử nữ. Lúc ứng tuyển chỉ nói tuổi của mình, chịu chút nhục nhã khi phải vén váy cho bà mụ kiểm tra trinh tiết, thế là đã được đưa vào nhà Huỳnh gia. Lúc vào nhà, đã thấy có người con gái khóc nức nở chạy ra, hỏi mới biết là cô gái ấy cũng đến xin làm lẻ, nhưng không vượt qua được vòng sau cùng nên bị đuổi đi.

"Thì ra nhà này còn có thử thách, vậy nên ta mới thuận lợi mà vào. Tưởng đâu dễ, hóa ra lại khó khăn ẩn ẩn muôn trùng..."

Trinh Liên nghĩ thầm, hiểu là mình còn có thử thách phải vượt qua, thế nên tự dặn lòng không được làm gì khiếm nhã, lại nhớ đến điều kiện không được tò mò táy máy, nangc cứ đi theo kẻ hầu vào sâu trong nhà, tuyệt không ngoái nhìn bất cứ thứ gì khác.

Vừa đi đến nhà trong, phía trước đã là Thái Bảo ngồi đợi sẵn. Hắn gầy gò, đôi mắt thâm quầng thảm hại, thế nhưng vẫn lượt là y phục, tuy tướng mạo thê lương hơn trước nhưng vẫn ra dáng ông chủ giàu có. Thấy Trinh Liên, hắn đã cất tiếng.

"Cô nương đến đây để xin hầu hạ ta?"

Trinh Liên cúi đầu đáp lễ.

"Tôi đến đây là để làm việc ấy."

Nhìn thấy Thái Bảo, Trinh Liên đã có ý khinh miệt. "Tên xú nhân này thật không biết điều, đã xấu xí còn may mắn kiếm được vợ đẹp, nay còn tỏ ý muốn nạp thêm thê thiếp, thật quá hoang dâm vô độ!" Nghĩ đến cảnh mình phải chung chăn gối với kẻ này, Trinh Liên chỉ có thể trong lời, cho ra chút phản ứng, xem như không phải hạ mình bán đến đây.

"Vậy phiền cô nương ở đây chờ ta một lúc."

Nói rồi Thái Bảo đi vội ra ngoài, đóng cửa lại. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn lại Trinh Liên một mình. Nangc ngồi trên cái ghế mà Thái Bảo đã kéo ra sẵn, trong lòng đầy hồ nghi. Thế nhưng nghĩ hẳn là giờ đang kiểm tra, nàng cứ ngồi vậy mà không đi lại quanh phòng như bao kẻ khác, vốn dĩ sẽ phải trầm trồ với những thứ vật bảo được bày biện khắp nơi.

Chờ mãi, cho đến lúc trời đã nhá nhem, bên ngoài tối om om thì Thái Bảo vẫn chưa quay lại. Trinh Liên đã có phần mệt mỏi, nhưng không lẽ hắn ta lại để nàng ngồi đến sáng? Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng phía bên ngoài, có tiếng thét lớn vang đến.

Thử thách đã bắt đầu? Trinh Liên nhủ thầm, nghĩ vậy nên nàng không nhìn về nơi có tiếng thét đó, dù cho trong tâm đã bắt đầu nhen nhóm sự bất ổn. Tiếng thét mỗi lúc một to, lại có tiếng đập cửa van nài.

"Ai! Có ai ở trong? Cứu! Cứu tôi với!"

Trinh Liên nắm chặt tay, có lẽ là có chuyện thật, giờ này có khi bên ngoài đang có họa huyết sát vô tình, ở đây mãi, thì làm vợ cho ma à? Trinh Liên toan đứng dậy thì bất chợt nhìn thấy cánh cửa sổ.

Cánh cửa sổ này, cơ bản chung loại với cánh cửa gian phòng. Tuy nhìn đẹp đẽ nhưng lại thiếu chắc chắn, thêm phần chợt nghĩ Thái Bảo không lẽ lại nhốt mình vào đây nên người kia không vào được? Mà rõ đó là tiếng nam nhân, chẳng lẽ người này lại không đủ sức phá cửa xông vào?

"Thử thách, đây chắc chắn là thử thách!"

Trinh Liên vừa toan đứng dậy, lại đã thôi ý định ấy. Tiếng thét cũng đột nhiên im bặt, lại có tiếng kéo lê xềnh xệch, dường như có ai đó vừa nhìn vào trong, xong lại bỏ đi ngay tức khắc. Trinh Liên thở phào, nàng có lẽ vừa vượt qua được một ải.

Lại một lúc nữa trôi qua, Trinh Liên đôi chân đã tê cứng, bụng lại đói rã rời. Nhưng lúc này, lại có thứ gì đó khiến Trinh Liên ớn lạnh. Nàng khẽ liếc mắt nhìn sang hai bên mà không dám quay đầu, từ cái tầm nhìn hạn hẹp, Trinh Liên thấy cánh cửa sổ từ lúc nãy vẫn mở toang, hàn khí ùa vào khiến khắp phòng tuy được thắp đèn dầu vẫn khiến con người tê cóng.

"Định bắt ta làm trâu làm ngựa hay sao mà lại thêm cái hành hạ này?"

Trinh Liên oán thán trong tâm, chỉ muốn đi hẳn khỏi đây. Thế nhưng nàng lại cảm giác rợn người, da dẻ dựng đứng lên cả. Hình như vừa mới lúc trước, có cái gì đó lấp ló ngoài khung cửa kia.

Trinh Liên lại khẽ liếc mắt, lần này không phải tê cứng vì lạnh, mà là nàng đã sợ đến mức không thể động đậy gì được. Ngoài kia, ngay góc khung cửa là một cái đầu người phụ nữ lấp ló nhìn vào. Thoạt trông thì cô ta rất xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ thì lại khiếp sợ. Cả đôi mắt, lỗ mũi hay cái miệng nhỏ hồng đều như có thể dùng mắt mà nhìn xuyên qua, làn da thì trắng bệch, cứ như là da của người chết. Cái thứ ấy, không khác gì tấm da người, được treo lên hù dọa ai nhìn phải.

Bất chợt cái đầu, mà không, là miếng da đầu phụ nữ ấy đang cứng đờ đờ, lại bất thần nhếch môi, cứ như đang cười kinh dị. Trinh Liên lần này đã quá kinh sợ, lắp bắp định vùng chạy thì bất chợt có tiếng mở toang cửa chính. Người vừa bước vào là Thái Bảo.

Thấy Trinh Liên tuy trời đang rét nhưng lại ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu, Thái Bảo đã nheo mắt lại mà hỏi.

"Cô nương, đã thấy mệt rồi sao?"

Trinh Liên tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng Thái Bảo là người, dù cho có xấu như ma quỷ thì vẫn là người. Trinh Liên vội đáp.

"Không, chỉ là tôi..."

Thái Bảo tiến tới vài bước, Trinh Liên cũng theo bản năng mà lùi lại một nhịp.

"Cô nương không thấy gì chứ?"

"Hẳn là hắn đang muốn thử mình, vậy thì phải trả lời cho hắn không còn đường bắt bẻ." Trinh Liên liền lập tức trả lời.

"Tôi chỉ ngồi đây thì thấy được gì ngoài bức tường kia? Còn tai tôi, tất nhiên là nghe thấy tiếng động. Nhưng đó là việc của nhà công tử, tôi chưa phải người ở đây, hà cớ phải bận tâm?"

Thái Bảo đăm chiêu một hồi, rồi hắn nói quả quyết.

"Vậy đêm nay, cô nương ở đây. Việc báo lại gia đình, tôi sẽ cho người gọi."

Thử thách vừa qua, hắn đã nổi ý muốn động phòng ngay? Cái bản mặt cũng giống như nhân cách của hắn, xấu xí, úa tàn. Trinh Liên định bụng không ở lại, nhưng lúc ra ngoài cửa, thấy trời đã tối như mực, nàng cũng ái ngại, nhưng có vẻ hắn chỉ muốn nàng ở phòng khác ngủ tạm, vậy nên cô đành cúi đầu đồng ý. Nhưng thứ làm nàng sợ nhất, lại là cái vệt màu đen xuất hiện dưới hiên trước phòng, được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu, lay lắt ánh đỏ như máu, lại thoảng chút mùi tanh khó chịu. Thật ra, lúc nãy là có chuyện gì?
________________
Trinh Liên được đưa đến một gian phòng nhỏ, bên trong ấm áp thơm tho, sạch sẽ vô cùng. Người hầu đưa cô đến, lại còn mang chén súp yến nóng hổi thơm nức mũi. Trinh Liên bụng đã đói, không quan tâm bên trong có gì, liền ngồi vào ăn ngay. Yến vừa trôi qua đầu lưỡi, đã thấy tê tái cõi lòng. "Phụ thân, mẫu thân, giờ này hai người chắc đang húp cháo loãng dằn bụng, đắp tắm chăn rách nát không che nổi gió lạnh mà cố ngủ." Trinh Liên xót thương, bất giác nước mắt cứ lăn dài. Đám hầu thấy vậy, cũng không tiện hỏi mà vội thoái lui.

Trời càng lúc càng khuya, dù có đau buồn thì cái sự mệt mỏi cũng không buông tha ai cả. Trinh Liên vừa khóc, vừa ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Có lẽ đã được một lúc lâu, nàng tỉnh dậy khi nghe thấy hình như có người con gái nào đó đang ngâm khúc. Khúc ca ai oán não nề, nhưng lại tuyệt diệu đến mê đắm lòng người.

"Hàn băng khấp khởi tựa u minh,
Vô dạ thường khắc tự âm binh.
Vô tình chia cắt uyên ương nọ,
Thế gian oán hận, cũng vì tình..."

Trinh Liên nghe một lúc, đôi chân tựa hồ như muốn đi theo tiếng ngâm ấy. Rốt cuộc đến khi nhận ra thì đã đến trước mặt phòng lớn, bên trong đóng im ỉm. Trinh Liên nghe tiếng ngâm khúc phát ra từ đây, liền không khỏi tò mò đi xung quanh xem xét. Bất chợt từ phía cánh cửa sổ có ánh đèn le lói hắt ra, Trinh Liên liền đi đến nhìn vào xem, muốn biết mặt người đã ngâm khúc tuyệt diệu ấy là ai.

Nàng đến gần, nhận ra đó là một cô gái tuyệt đẹp đang ngồi trong cửa sổ chính diện mình. Cô ấy thờ thẫn nhìn ra phía ngoài, miệng vẫn cất tiếng hát trong trẻo. Trinh Liên tuy là phận nữ nhân cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

"Vậy đây là Nguyệt Nương, mỹ nhân đất Kinh Bắc mà ai cũng muốn một lần gặp mặt?"

Thật khó trách, đến Trinh Liên tuy cũng là mỹ nhân, cũng phải thẹn thùng khi thấy Nguyệt Nương, lại còn say đắm tiếng ngâm khúc của nàng đến nỗi tự đi đến đây, bảo sao đám nam nhân không cuồng lên vì nàng?

Trinh Liên thầm ca ngợi Nguyệt Nương một lúc thì bất giác lại lạnh cả người. Nàng nhớ trong hoài nghi của mình, gương mặt cái người này, không phải là giống với cái đầu lúc chiều lắm hay sao?

Trinh Liên cảm thấy quái đản, vội thoái lui vài bước. Bất chợt mỹ nhân kia đứng dậy. Không, người ấy bay lên, tứ chi cứ phất phơ như tờ giấy, Trinh Liên chỉ kịp che miệng lại khỏi thét lên. Mỹ nhân ấy, thực chất chỉ là một bộ da người xinh đẹp. Nàng toan bỏ chạy, lại có tiếng khục khạc từ đâu vang tới, kéo theo mùi hôi thối như xác thịt rữa đến lợm giọng. Trinh Liên chỉ lùi được thêm vài bước, đã thấy từ trong nơi tối đen ngòm không rõ là gì, một thứ nát bươm đang lê đến, rống lên những tiếng thống khổ.

Cái thứ ấy giống như xác người, bị đập bẹp dúm dó đến ghê rợn. Toàn thân vẫn nhận ra hình thù, nhưng đều gãy nát, xương thịt lộ rõ ra bên ngoài. Nó không đứng trên hai chân được, vì đôi chân cũng đã gập gãy thành từng đoạn, gắn vào nhau bằng da lủng lẳng. Nó cứ lết đến chỗ bộ da mỹ nhân kia, kéo theo phía sau là mớ nội tạng bùng nhùng.

Bộ da lần này đã giang rộng mình ra, nó trông như bức tranh ghê rợn, giống như người bị kéo căng tứ phía. Bộ da bật tiếng khóc nỉ non, xen lẫn là tiếng rống khốn khổ của cái xác gớm ghiếc kia. Chúng từ từ lại gần nhau, rồi ôm chặt lấy. Bộ da gói cái xác ấy lại bên trong, vang ra những tiếng như cõi âm vọng lại. Đến khi chúng dừng lại, chỉ còn cái khuôn mặt của bộ da là còn nhìn rõ.

Khuôn mặt ấy, bỗng chốc quay sang nhìn Trinh Liên. Từ chỗ có lẽ là khóe miệng, nó nhếch lên thành hình lưỡi liềm, tạo ra nụ cười quái đản. Bất thần, nó lao về phía Trinh Liên, từ trong cái nụ cười gớm ghiếc ấy là bàn tay mục rữa trồi ra toan nắm lấy.
______________

Trinh Liên bất giác giật mình, định hét thật to nhưng thấy gương mặt một người đang nhìn cô quái lạ. Người này đang mang đến cho cô chén trà nóng, bên cạnh là cái túi vải đựng đồ gì đấy lỉnh kỉnh, bốc ra mùi thơm như hương hoa. Trinh Liên lau vội mồ hôi đang chảy trên mặt thì người này cười mà bảo.

"Tân nương lo lắng chuyện phu thê, đến mức nhan sắc cũng tiều tụy đi rồi đấy."

Trinh Liên không rõ người ấy đang nói gì, vội hỏi.

"Sao cơ? Tân nương?"

Người này đặt chén trà nóng xuống, lấy ra vài hộp phấn, mấy tấm son quỳ rồi nhẹ nhàng nói.

"Huỳnh công tử sai tôi đến trang điểm cho phu nhân. Công tử đã mua nhà cho các cụ thân sinh, phu nhân mau để tôi trang điểm rồi kẻ hầu đưa phu nhân đến nhà cho kịp giờ rước dâu."

Trinh Liên ngạc nhiên đến mức không giữ nổi nét mặt. Vu quy? Chỉ mới có một ngày? Hắn ta lại thèm thuồng giao hoan với mình đến mức này sao?
......
[ Hết màn 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro