màn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]
"Nam nhân xử nữ kết đồng tâm,
Dị mộng đồng sàng mối duyên âm.
Cớ sao bất xuyến tâm xuyên động,
Vô thường chi truyện mối tình thâm."

Tuy là gặp nhau chưa được vài canh, giao tiếp với nhau chẳng được bao lời, lại đột ngột kết nghĩa phu thê, thế nhưng lễ thành thân của Thái Bảo và Trinh Liên vẫn được tiến hành chu đáo trang trọng. Âu cũng thỏa phần nào người con gái còn chưa biết mùi tình si đã vội đi lấy chồng.

Sau khi đã thử giao bôi tửu, vĩnh kết đồng tâm, Trinh Liên được dẫn vào khuê phòng tân lang tân nương, đợi Thái Bảo uống vài chén rượu mừng. Xong thì đến động phòng hoa chúc. Nàng ngồi một mình trong căn phòng lớn, xung quanh được kết chỉ đỏ, bày biện bằng những chữ "Hỉ" dán khắp nơi. Trên bàn, là chén canh Xà Câu, được nấu bằng thịt rắn và bồ câu cuộn xung quanh, giữa là hạt sen và vi cá. Món này, chỉ được tân nương dùng trước đêm nhụy khai bướm đậu, cốt là để tăng chút hàn khí, bởi khi hai thân thể hòa làm một thì hỏa khí gia tăng, tân nương phải giữ tỉnh táo cho đức lang quân đang phảng phất hương men, ngà ngà chân đi không vững hành sự.

Mọi thứ Trinh Liên thấy, đều chỉ qua lớp vải đỏ trùm đầu, mờ mờ ảo ảo, không gian xung quanh nhìn qua lớp vải ấy dịu hẳn đi, nàng cũng bớt chút lo lắng khi chỉ qua đêm nay, mình sẽ trở thành đàn bà. Chén Xà Câu cũng đã dùng, phía ngoài tiếng người chúc nhau trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão cũng đã dần vơi, thế nhưng Thái Bảo vẫn chưa bước vào.

Trinh Liên ngồi trên giường hoa chúc, đợi mãi thì trong tâm cũng bất an. Không chừng Thái Bảo vẫn còn say, quên đi tân nương trẻ. Thế nhưng nàng cũng có chút nào đó hả dạ, vì nghĩ đến cảnh chung đụng với người còn chưa hiểu rõ cũng đáng sợ lắm chứ. Thế nhưng khi còn mãi suy nghĩ, Trinh Liên bỗng nghe thấy có tiếng chân người đi vào, tiếng cửa mở ra kẽo kẹt khô khốc.

Qua lớp vải mỏng phủ trên mặt, Trinh Liên thấy bóng người đang đi vào, lảo đảo chập choạng. Người ấy đứng trước cửa một lúc lâu, phía sau chẳng có ai hò reo thì bước vào. Dáng đi vẫn khập khiễng, chệnh choạng như thế. Người này tiến đến cái bàn, ngồi đánh phịch xuống rồi thở dài. Mãi như thế chẳng tiến lại thêm nửa bước, Trinh Liên nghĩ phu quân của mình đã thấm mệt, tuy trong lòng không si mê nhưng vẫn cảm thấy thương xót, liền tiến đến khẽ chạm tay, định lay Thái Bảo dậy mà lên giường nằm nghỉ.

Vừa chạm vào cái người kia, Trinh Liên đã vội rụt tay lại, lui đi vài bước. Tay nàng chạm không phải là hơi ấm của con người, mà nó lạnh toát, lại ướt đẫm nhầy nhầy, cứ như vừa chạm vào miếng thịt mới cắt ra của con vật tội nghiệp nào đó. Trong lòng đã kinh sợ, nhưng đang là ngày hỉ, nếu không rõ ràng mà đã hét toáng lên, e khiến mọi người mất vui.

Trinh Liên từ từ hé mở tấm vải ra, mấy họa tiết trang trí vương vào mắt khiến nàng phải khép lại đôi chút. Lúc tấm vải đã được lật, Trinh Liên lần này mặt mày tái mét, môi run run lắp bắp không thành lời.

"Cái... cái... gì vậy?"

Cái bàn lúc nãy có người, giờ lại chẳng có thứ gì cả. Thứ còn lại duy nhất, chỉ là vệt nước  màu đen trải dài trên bàn, tựa hồ như có thứ gì vừa chảy xuống, khô lại đen kịt. Trên cái vệt nước ấy, lại có những thứ gì trăng trắng lờ nhờ đang cựa quậy. Trinh Liên đứng dựa vào góc giường cao, tim đập liên hồi. Cái vật màu trắng ấy là những con giòi bé li ti như sợi chỉ, đang ngoe nguẩy như muốn tìm xác rữa. Chúng ngoi lên, rồi như không tìm thấy thứ mình muốn, chúng cong người bắn thẳng xung quanh.

Lần này Trinh Liên phải gào thật to, cái nhà này, thực sự quá sức kinh dị, chỉ có là quỷ, chỉ có quỷ mới dọa người ta chết khiếp như vậy. Thế nhưng dù có cố gào lên, Trinh Liên cũng kinh hãi nhận ra mình không phát ra tiếng. Miệng cứ mở to, đến mức son bột đã cũng bị kéo căng, thế mà chỉ là cái cử chỉ vào hư không. Nàng vội chạy đến cánh cửa, nhưng nó lại đóng chặt im lìm. Nàng đạp cả vào cửa, nó vẫn trơ trơ như bàn thạch, chẳng chút dao động. Trinh Liên vội lấy tay, xé toạc giấy dán khung cửa, bất chợt lại ngã lăn ra đất, lùi về phía sau. Nước mắt lăn dài, miệng chỉ còn khẩu hình vô vọng bất thanh.

"Cứu... cứu tôi với!!!"

Chỗ mảnh giấy bị xé toạc ra, nhìn thẳng phía ngoài chỉ là khuôn mặt ai đó đã đẫm máu, nhăn nhúm đáng thương. Nhưng cái làm người ta chết khiếp, là đôi mắt đã trắng đục, con ngươi đã bợt bạt, rõ ràng là mắt của người chết lâu ngày. Nó nhìn vào trong, con mắt cứ xoay liên hồi không dừng lại, vụt một tiếng, cái thứ ấy đã biến mất.

Trinh Liên đã hoàn hồn đôi chút, nàng vội chạy lên giường, giũ tung tấm chăn ra định phủ lên người. Lúc này, chỉ có cái gì đó bao bọc mới khiến nàng bớt sợ hãi hơn. Thế nhưng nàng lại càng khiếp đảm hơn nữa, khi tấm chăn vừa lấy ra, phía dưới thật sự là một cái xác người. Nó nằm co quắp như đứa trẻ còn trong bụng mẹ, vừa thấy động đã dần trở mình xoay lại. Hai tay nó bị gãy từng đoạn, khều khào quanh bụng, từ đấy lục phủ ngũ tạng đã bị trào ra vướng vào tay, huơ huơ lên bầy nhầy.

Trinh Liên chưa kịp định thần, đã nghe có tiếng như ở bên tai.

"Cô... nương... đau... đau lắm... đấy..."

Nàng khóc, nước mắt cứ lăn không ngớt, từ từ đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lần này thì mặc kệ không thể phát thành lời, nàng hét thật to, tiếng âm bỗng dưng trở lại kinh hoàng.

"A A A!!!"

Tấm chăn mà nàng đang cầm lấy, hóa ra lại là bộ da người, bộ da của Nguyệt Nương. Chỗ tay nàng đang nắm, lại là cái da đầu đầy tóc của nó, mấy mảnh da tay cứ quều quào trong không khí yếu ớt như muốn nàng thả nó ra. Trinh Liên vứt tấm da ấy xuống đất, nàng đã quá kinh hãi đến nỗi như người mất hồn, quỳ hẳn gối đờ đẫn nhìn cái xác đang bò dậy, ôm lấy bộ da đang tiến tới, nước mắt không ngăn lại được.

Cái thứ ấy tiến lại từng bước, từng bước, rồi cái miệng đã bị xé toạc mở rộng ra, nó lao đến nàng.
_______________

"KHÔNG!!! KHÔNG!!!"

Trinh Liên vùng vẫy liên hồi, nàng mở to mắt, thì ra nàng vừa dị mộng, xung quanh những kẻ hầu đang hoảng hốt nhìn nàng, trên người nàng vẫn còn y phục tân nương chưa thay ra.

"Kế Thất phu nhân, người không sao chứ?"

Trinh Liên quay sang nhìn quanh quất, trên bàn, chén canh nàng dùng đã được dọn, chẳng có chút dấu tích gì của thứ kinh khiếp kia. Tấm chăn bên cạnh chưa được mở ra, vẫn còn hai chỉ thêu chữ Hỉ màu đỏ, cả khuê phòng vẫn thoang thoảng mùi thơm của hoa hồng. Trinh Liên nhận ra đêm trước, Thái Bảo không đến đây.

"Thái... à, phu quân của tôi đâu?"

Những kẻ hầu nhìn nhau ái ngại, nhưng thấy nàng có vẻ gì đó hơi run run, đôi mắt vẫn còn rưng rưng, họ mới nhẹ nhàng mà nói khẽ.

"Tội nghiệp phu nhân, hôm qua, bà Chính Thất không được khỏe, không dự lễ cùng. Vậy nên công tử buổi đêm phải đến nghỉ lại. Phu nhân mới về mà công tử không đến được, nên sáng nay đã sai kẻ hầu chúng tôi đến hầu hạ, mời phu nhân đến thiện phòng dùng bữa..."

Trinh Liên lặng lẽ gật đầu, nàng đứng dậy, định thay y phục mới thì kẻ hầu đã đến, giúp nàng vận y phục mới. Trinh Liên từ cảnh nghèo, đâu quen có người hầu hạ. Thế nhưng nhập gia tùy tục, nàng đành để cho họ phục dịch, cảm giác có người cởi bỏ xiêm y, lau rửa thân thể, đối với xử nữ mà nói, thật quá ngại ngùng. Nàng bất giác đỏ mặt, làm kẻ hầu cũng phải trầm trồ. Mỹ nhân lại có đôi má hồng, khác nào bạch hoa lại điểm xuyết thêm hồng phấn, chỉ muốn làm thi mà thán phục.

"Công tử thật quá đáng, bỏ rơi cả mỹ nhân. Thật nhé, Nguyệt phu nhân rất đẹp, nhưng từ khi về đây cứ u uất mãi, thế mà công tử lại càng thương. Trịnh phu nhân lại vui vẻ mỹ miều như thế này, tuyệt không kém hơn phân đoạn, thế mà lại chăn đơn gối chiếc..."

Trinh Liên không trả lời, nàng vui khi người khác ca ngợi mình? Có, nhiều là đằng khác, thế nhưng chỉ ở đây có hai đêm, lại gặp hai dị mộng, thật có khen cách mấy cũng không thể tránh khỏi lo âu. Trinh Liên đã vận xong y phục, được phủ lớp phấn thơm, xong xuôi, được kẻ hầu dẫn đến thiện phòng.
______________
Trên cái bàn tròn được phủ vải sang trọng, Thái Bảo đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Vừa thấy Trinh Liên, hắn đã đặt tách trà xuống, tư thế nghiêm chỉnh dè dặt lên tiếng.

"Nương tử, đêm qua ta không đến được, thật có lỗi..."

Trinh Liên cúi người đáp lễ, nàng nói có vẻ hơi tức giận.

"Không sao, thiếp ngủ một mình cũng đã quen, cũng chưa lạ lẫm gì."

Thật ra nàng không phải muốn Thái Bảo động phòng hoa chúc, mà là nàng chỉ muốn rủa cái tên phu quân xấu xí kia. "Cái nhà quái quỷ, đã dọa ta đến chết khiếp, thế mà chỉ nói được vài câu có lệ!". Thế nhưng nàng vội nhận ra, hắn lại nghĩ ý dâm tà, đêm nay lại vào phòng mình thì thật sự khổ sở.

Thái Bảo lại làm nàng ngạc nhiên hơn, hắn không chút động lòng, cũng chẳng ngả ngớn thô bỉ như người ta vẫn thường đồn đại. Hắn tiến đến, kéo ghế cho nàng từ tốn.

"Là ta không tốt, thế nên sáng nay, ta đã dặn bếp làm món thật ngon cho nàng."

Thái Bảo vừa đặt Trinh Liên ngồi xuống, vỗ tay một nhịp thì bếp đã mang lên hai chén nhỏ đậy nắp, vẫn còn tỏa ra hơi nóng xung quanh giữa cái tiết hàn khí. Hai chén đặt ở hai nơi, đối diện Trinh Liên và Thái Bảo. Mở ra, bên trong là chén súp nhỏ, có tảng thịt được ninh nhừ đặt ở giữa, xung quanh là nước cốt sẫm màu, trang điểm bằng hành hoa, món này, nhìn vào đã biết là mỹ thực, chỉ muốn ăn ngay lập tức.

Trinh Liên vốn gia cảnh bần hàn, năm thì mười họa mới có được miếng thịt đã ôi thiu, ăn chỉ để cho biết vị. Tất nhiên thấy món ấy, trong miệng nước bọt cứ tuôn ào ào. Nhưng chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, thật không thể nuốt trôi được. Nước bọt tự dưng đã chuyển thành vị đắng, chỉ thấy lợm giọng chứ chẳng chút ngon lành.

Nhưng Thái Bảo vẫn cầm muỗng nhìn Trinh Liên như muốn nàng ăn trước, Trinh Liên đành phải cầm muỗng lên mà cho vào miệng. Miếng thịt không quá to, lại thấm đẫm nước cốt, mặn mà dai dai, có chút dính trong miệng. Mùi vị này, trước giờ khó tả lại. Thái Bảo thấy nàng đã ăn, cũng từ từ ăn cùng. Cả hai im lặng dùng bữa, một lúc đã no, Trinh Liên tuy tính tiết kiệm nhưng cũng không dùng nổi, đành để sót lại một miếng thịt nhỏ.

Thái Bảo thấy cô đã ngưng, bất chợt nét mặt buồn buồn.

"Nương tử à, nhà ta tuy giàu có bậc nhất, nhưng tuyệt không thể phí phạm của cải. Phiền nàng cứ dùng thêm. Dẫu sao một miếng cũng là tri ân người đã làm ra nó..."

Trinh Liên thoáng chút kinh ngạc. Cái tên tướng thất phu, nổi danh là ăn chơi đàn điếm lại có thể nói ra những câu văn vẻ như vậy? Có lẽ là hắn học lỏm của ai, hoặc chừng hắn vốn đúng bản tính, keo kiệt bủn xỉn nên cái gì cũng phải ép người khác nuốt trọn? Nàng nghĩ ngợi chỉ một thoáng, dù sao hắn cũng là phu quân, thôi thì đành theo ý muốn của hắn.

Trinh Liên cầm lấy cái muỗng, bỏ miếng thịt vào miệng, thế là xong bữa. Thái Bảo có vẻ hài lòng, hắn cũng dùng xong chén của mình, vội đứng dậy mà bảo.

"Hôm nay ta có việc, nương tử có buồn thì cứ ra phố ngắm cảnh cho khuây khỏa."

Buồn? Chắc không, vì nàng chỉ mong hắn đừng chạm đến mình. Nhưng ra phố bây giờ, có lẽ không thuận, vì nàng còn chưa cử lễ quy gia, thăm thân sinh phụ mẫu. Cái tên Thái Bảo cũng thật là thứ thất phu, quên cả việc hệ trọng này. Nàng liền đáo để trả lời.

"Thiếp mới đến đây, còn chưa ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu, chưa tiến cử Chính Thất phu nhân, lại còn chưa về thăm phụ mẫu. Chàng cứ đi làm việc, thiếp xin đến những nơi ấy để đúng lễ nghĩa."

Nàng nhoẻn cười ẩn ý, nhưng đã vội ngừng ngay khi thấy một kẻ hầu đã ra dấu. Thái Bảo nghe xong, khuôn mặt đã trĩu nặng, thế nhưng chỉ có buồn mà không trách cứ.

"Phụ mẫu ta đã mất lâu, việc này là do ta không nói với nàng, lại quá vội vã mà quên nghi lễ. Còn nhạc phụ, nhạc mẫu thì sáng nay ta đã đến thăm, thấy nàng còn say giấc nên không dám đánh thức. Còn Nguyệt Nương, nàng ấy đau ốm triền miên, e giờ nàng đến lại không thuận tiện."

Trinh Liên thật không ngờ, tên này chỉ có vẻ ngoài xấu xí, còn bản chất của hắn có lẽ chẳng như đồn đoán, hắn cũng tỏ ra là trang nam tử hán, lễ nghĩa không kém một ai. Chỉ có nàng là vì còn thiển ý nên hồ đồ, cớ sao hắn lại không giận dữ?

Nàng chưa kịp tạ lỗi, Thái Bảo đã vội đi ra. Lúc đến gần nàng, hắn lại dúi vào tay túi bạc mà nói.

"Nàng có đi đâu, mang theo hai nghìn bạc mà dùng. Nếu thiếu cứ sai Dương quản gia mang đến thêm, tùy nghi sử dụng."

Nói rồi đi hẳn, chỉ có Trinh Liên vẫn đứng tần ngần. Keo kiệt ư? Số bạc này, còn đủ mua cả cái nhà to giữa phố ấy chứ.
_______________

Trinh Liên đi dạo phố phường, nàng nghĩ số bạc này có lẽ nên dùng trước, vì dù sao Thái Bảo cũng đã có ý, thêm phần hắn sáng đã làm phiền phụ mẫu, giờ đến e hai người vẫn còn mệt mỏi. Giờ đã là Huỳnh phu nhân, đi đâu cũng phải có kẻ hầu, nàng phải nói khó thì Dương quản gia mới đồng ý cho nàng đi một mình, nhưng lại xin nàng chỉ mặc y phục rẻ tiền, bôi ít tro lên mặt, kẻo bọn nam nhân, bọn phỉ trông thấy mà lại bắt đi. Trinh Liên đồng ý ngay tức khắc, vậy nên giờ trông có xấu xí một chút cũng không sao, không ai nhận ra mình thì lại càng thích thú, có thể dạo xung quanh mà chẳng sợ ai làm phiền.

Nàng đi một lúc cũng chẳng có gì bắt mắt, cứ đi mãi, một lúc vắng người, nhận ra sắp đến giờ trưa liền vội quay về. Bất chợt trên cái con phố đã ngớt người đi, nàng trông thấy có gì đó trong con hẻm tĩnh mịch bên cạnh.

Trong cái đường nhỏ, có chú chim non đang giãy giụa cố bay lên. Nó cứ đập cánh nhưng chỉ nâng mình lên một chút. Từ phía trên tường nhà, một con lục xà lao đến, nó tóm gọn lấy con chim, lắc lư đầu liên tục. Lục xà vốn là rắn độc, Trinh Liên trước đã thấy, định đến cứu nhưng nghĩ đã muộn, con chim kiểu gì cũng chết, thôi thì đành chịu kiếp làm mồi cho ác xà vậy.

Bất chợt có tiếng rích rích vang đến, hai con chim lông màu xanh sẫm bay đến, nó đạp mổ liên hồi vào con lục xà, khiến nó đau đớn phải buông con chim nhỏ ra. Con chim nằm gục trên đường, chỉ còn thoi thóp đôi chút. Lúc này một con chim bay đi, vài khắc sau quay lại, mỏ ngậm mấy cành nhỏ. Nó đắp vào cho con chim non rồi cùng nhau cắp nó bay đi.

"Bìm bịp, là bìm bịp!"

Trinh Liên biết đó là loại chim quý, có bí thuốc chữa nọc rắn. Loại này chỉ sống ở chốn rừng thiêng, tuyệt nhiên không thấy ở nơi có người qua lại. Nay lại xuất hiện nơi đây, chắc là mệnh điểu, lại càng trân quý hơn. Trinh Liên vốn thuần nông, lại thấy mệnh điểu, không cầm lòng được bèn chạy theo toan bắt lại. Nàng đi theo hướng chúng bay, một lúc thấy chúng đậu trên một căn nhà nhỏ, được lợp bằng lá xung quanh.

Hai con chim bìm bịp bay đến một người gần đó. Là một lão nhân gương mặt phúc hậu, đang nắm lấy con chim nhỏ trên tay. Vừa thấy Trinh Liên bước vào, lão đã thốt lên.

"Nguyệt... Nguyệt Nhi, là con ư?"

Trinh Liên cảm thấy quái lạ. Lão nhân này là ai, sao lại gọi nàng là Nguyệt Nhi? Nhưng Nguyệt Nhi, chẳng lẽ lại là Nguyệt Nương?

Nàng định lại hỏi, bất thần có thứ gì đó lao vút đến, tựa như sương mù. Nó ôm lấy lão nhân, rồi từ trong làn sương ấy, những tiếng la đau đớn vang ra, tiếng gãy vỡ dồn dập. Trinh Liên trân mắt đứng sững nhìn, vội chạy lại. Thế nhưng từ trong làn sương, bàn tay lão nhân tươm máu trồi ra, thều thào.

"Ta biết sẽ có chuyện này... Nguyệt Nhi, giữ lấy đôi Thiên Điểu này..."

Nói rồi cánh tay ấy đặt con chim non vào tay Trinh Liên, hai con chim bìm bịp thấy vậy liền sà xuống đậu lên vai nàng. Làn sương ấy dần tan đi, để lại lão nhân giờ chỉ là cái thây bị vặn xoắn, cơ thể bị ép chặt đến mức nội tạng quấn quanh, một cánh tay còn tươm máu hướng về phía Trinh Liên, cánh tay còn lại thì bị xoắn vào phía trên, tựa hồ cắm thẳng vào cái miệng há hốc của lão nhân.

Trinh Liên chỉ còn biết vùng chạy. Nàng vội vã, nét mặt vẫn còn kinh hoàng tột độ. Chợt có thứ gì lóe lên, làm nàng chói mắt. Hóa ra nàng vừa chạy ngang đến tiệm gương đồng. Trong cái hình ảnh phản chiếu, Trinh Liên tái mét mặt mày khi hình ảnh kia vẫn là nàng, nhưng đã có nét gì đó phảng phất của Nguyệt Nương.
______________
[ Hết màn 4 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro