màn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]
Thi nhân xưa đã từng nói: "Phúc ẩn họa, họa ẩn phúc. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.", ấy là ám chỉ phúc họa khôn lường ẩn hiện, không chỉ có phúc mà luôn có họa, cả hai thứ ấy luôn song hành. Nhưng phúc không đến hai lần, mà họa lại không chỉ có một. Trinh Liên vì gia cảnh mà làm thê tử người ta, ngẫm nghĩ được hưởng phúc an nhàn. Thế nhưng bao chuyện quái dị cứ ập đến, thật là họa, mà lại là cái họa thiên trùng.

Trinh Liên từ lúc nhận ra gương mặt mình trong gương có nét gì đó của Nguyệt Nương, trong lòng cứ như có lửa đốt. Nàng vội vã soi mình trong hồ, soi cả kính bạc trong khuê phòng, bất giác đưa tay lên mặt mình thảng thốt.

"Thật là... thật là may quá, ta vẫn như vậy. Có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính..."

Nàng vẫn như vậy, vẫn chỉ là Trinh Liên, không có chút gì của Nguyệt Nương cả. Ấy vậy mà nàng vẫn không hiểu đôi chim bìm bịp ấy là gì? Lão nhân kia là ai? Và cái nhà này thật sự đang ẩn chứa thứ linh dị gì? Nàng chỉ biết một điều, ấy là khi đã về đến Huỳnh gia thì đôi chim vẫn đậu trên vai nàng đã bất ngờ biến mất, tựa hồ những chuyện nàng vừa thấy chỉ là giấc mơ thoáng qua, có chút thật, chút mơ hồ như sương khói.

Từ lúc ấy, nàng đã thử một lần quay lại con đường cũ, cũng cố tìm lại con hẻm kia. Thế nhưng mọi thứ không hề có, hay là nó chưa bao giờ tồn tại? Thái Bảo lúc nói đi có việc, cũng đã ba ngày chưa trở về, thế nhưng vẫn căn dặn bếp chuẩn bị món ăn riêng cho nàng, nguyên liệu phải là thứ được Thái Bảo đưa sẵn, được lưu trữ bởi các khối băng được đặt tận hàn thổ trở về. Các nguyên liệu, không thể thiếu được món thịt lúc đầu mà Trinh Liên đã ăn vào sáng hôm ấy.

Trinh Liên tuy lòng đã có chút lo âu, nhưng ba ngày trôi qua vẫn không có chuyện kinh dị nào xảy đến, nàng cũng bớt chút lo lắng, đêm đã có thể ngủ được giấc trọn vẹn. Nhưng chỉ đến được đêm thứ ba thì mọi chuyện lại trở nên khác thường.
____________

Trinh Liên đang trong giấc ngủ, đêm nay tiết trời lại lạnh hơn, đám gia nhân phải độn thêm bông vải vào chăn cho nàng, các ngọn đèn cũng được thêm vào sưởi ấm. Vậy mà vẫn lạnh, cái hàn khí cứ thấu qua lớp chăn dày, khiến ai cũng rét run, trong tâm khó lòng trọn giấc. Trinh Liên cuộn mình trong lớp bông dày, cũng cảm thấy lạnh lẽo buốt giá, nàng đành thao thức, chờ đến khi mệt mỏi sẽ tự ngủ thiếp đi.

"Ta lả hành dạ, tự ảnh nhân
Nàng là minh nguyệt, mỹ vô ngần.
Bách bộ song đôi, dẫu chung lộ,
Hoàn kiếp tuyệt tình, lục thiên tân..."

Ai đó trong đêm, bi ai ngâm khúc "Dạ Hành", lời ca ai oán sầu thảm, ngập nỗi bi thương. Trinh Liên nghe thấy khúc ngâm, tuy trở nên say đắm, thế nhưng nàng lại ớn lạnh cả người. Giọng ca ấy mê ly, âm vực cũng khác, vậy mà tựa hồ như ngâm khúc của Nguyệt Nương nàng đã từng mộng. Là mộng? Hay là thực? Trinh Liên không thể ngẫm được. Nàng đưa tay đập mạnh vào mặt mình, cái đau nóng rát chạy khắp khuôn mặt. Là thực, cả khúc ngâm vừa nãy cũng là thực!

Trinh Liên đã thực sự kinh hãi, lại là khúc ngâm, vậy sẽ còn là gì nữa? Nàng co rúm người trong chăn, hai tay đưa lên tai như không muốn nghe thêm nữa. Đôi môi cũng đã nín bặt, thét lên để rồi ai sẽ đến? Hay là những thứ kinh khiếp kia thấy động mà đến hại nàng trước cũng nên?

Trinh Liên nằm như vậy mãi, đến khi mỏi mệt rã rời, đôi tay đã không còn đủ sức che chắn, nàng đành buông mình. Thôi thì bây giờ cũng đã trả ân cha mẹ sinh thành, việc báo hiếu tuy chưa toại nhưng cũng không hổ thẹn với người đời. Những thứ kia muốn hại, chỉ xin đừng làm nàng phải đau đớn, đừng hành hạ thêm lần nào nữa.

Trinh Liên xuôi tay, cũng nhận ra không gian xung quanh tĩnh mịch. Khúc ngâm chẳng còn, chỉ còn tiếng cây bị gió thổi xào xạc phía bên ngoài. Bất chợt thanh âm rung động, có tiếng bước chân ai đó lịch kịch ngoài kia. Có tiếng cửa mở, rồi nhẹ nhàng đóng lại, tiếng chân mỗi lúc một gần, tựa hồ khi nghe rõ đã đứng cạnh giường thì ngưng hẳn. Trinh Liên lúc này chỉ thầm mong đó là Thái Bảo, chỉ mong đó là hắn đến để ân ái cùng thê tử, dù cho tấm thân này đêm nay phải thuộc về hắn, cũng là phúc chứ không phải họa.

Trinh Liên nằm nghe ngóng, hy vọng cũng dần trở thành tuyệt vọng khi tiếng chân dù đã dừng lại, cũng chẳng có bàn tay nóng ấm nào thò vào, khẽ khàng nâng nàng dậy mà nói: "Nương tử, ta đã về!". Thứ kia, tuyệt đối không phải là Thái Bảo. Nàng biết nó vẫn ở đó, đang nhìn chăm chăm vào nữ nhân khốn khổ run rẩy trong chăn là mình, thế nhưng nàng đã quá sợ hãi, không thể mở cái chăn bức bối này ra, để tận mục cái thứ đang cố hù dọa mình là gì. Nàng định kêu cứu, nhưng nếu thứ kia biết là nàng đang ở đây, liệu nó có chỉ là hù dọa? Trinh Liên chỉ còn có thể đưa tay lên miệng, che đi tiếng nấc nghẹn ngào sợ hãi, nước mắt cứ tuôn mà không có gì lau đi, cứ lăn dài trên má.

Thứ kia đứng một lúc lâu, gầm gừ trong miệng vài tiếng rên ư ử như đang cố nói gì. Rồi lại có tiếng bước chân, từ gần lại dần ra xa. Tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại. Tiếng bước chân cũng xa dần, xa dần, đến lúc không còn thanh âm vọng lại. Chỉ có lúc này, là lúc này để thoát thân! Trinh Liên vội mở chăn, hét lớn.

"Người đ..."

Tiếng "đâu" đáng lẽ phải phát ra, thế nhưng nàng chỉ buột qua hơi thở. Cái lạnh thấu da cắt thịt ùa vào. Trinh Liên nhận ra tuy cửa đã đóng, nhưng cánh cửa sổ vốn đã đóng chặt, lại bị mở toang từ lúc nào. Có tiếng rên ư ử bên tai, Trinh Liên vừa khóc, vừa run rẩy ngoái nhìn phía sau mình.

Cái thây nàng từng gặp trong giấc mơ, đang ngồi ở phía sau nhìn nàng trân trối. Khuôn mặt nó đã ghê rợn hơn, hai con mắt trắng đục đã có thứ gì đó trắng li ti bâu kín hai vành mắt ngoe nguẩy. Những nơi đáng lẽ là da thịt con người, đã lởm chởm nham nhở mục rữa, giòi bâu từng búi, quẫy đạp trên quỷ diện. Nó thấy Trinh Liên, liền ngoác cái miệng đặc kịt giòi bọ lao đến.

"KHÔNG!!!"

Trinh Liên vùng dậy, ngoài kia trời đã sáng, những kẻ hầu đang đi khắp nơi sửa soạn. Lại là ác mộng, là mộng. Trinh Liên đang không tin vào mắt mình, chợt có những giọt nước trên trán rơi xuống. Cái tiết trời như vậy mà lại đổ cả lãnh hạn, quả thật giấc mơ đêm qua quá khủng khiếp kinh dị. Trinh Liên đưa tay lau đi, bất chợt nhận ra điều gì, nàng vội chạy đến soi cái kính bạc sáng loáng.

Trên khuôn mặt nàng, vẫn còn hai vết đỏ do nàng tự tát mình đêm qua. Nó nóng bỏng, buốt rát, như tâm trạng kinh hãi của Trinh Liên lúc này. Vậy đó là thực, hay là bạo mộng? Trinh Liên bần thần một lúc. Đúng, chỉ có một người có thể trả lời. Người đó luôn là tâm điểm của những cơn ác mộng triền miên không dứt của nàng. Trinh Liên liền cất tiếng gọi.

"Người đâu!"

Tức thì có tiếng trả lời, một kẻ nữ hầu gõ cửa bước vào.

"Phu nhân cho gọi?"

Trinh Liên gật đầu vội bảo.

"Mau chuẩn bị y phục, ta muốn đến trình kiến Nguyệt phu nhân!"
____________

Trinh Liên rảo bước thật nhanh, đi qua gian nhà lớn, qua khu vườn, đến lúc chân đã mỏi thì mới thấy căn lầu lớn được tựa vào tường nhà, xung quanh là rừng cây bao bọc, chính diện nhìn hướng thẳng về phía cánh cổng phụ cuối Huỳnh gia trang. Đi theo Trinh Liên là con hầu Phương Nghi chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Nó vốn chỉ là kẻ lo việc giặt giũ, khuôn mặt to tròn, cũng ra dáng thục nữ, thiệt cái là mũi nó hơi to, tuy nhìn thì vượng, nhưng lại khắc xung với cái môi dày.

Lúc Trinh Liên gọi kẻ hầu vào thay y phục để nàng đến trình kiến Nguyệt Nương, ai cũng tỏ vẻ lo âu, có người còn bảo.

"Công tử dặn tôi là Nguyệt phu nhân đang đau yếu, không nên có hơi người. Trịnh phu nhân làm ơn nghe theo kẻ hầu này."

Những người kia van nài, cũng làm Trinh Liên khó xử. Giờ nghe họ thì chuyện chẳng đâu vào đâu, mà không có họ theo, nhỡ có điều gì bất trắc thì ai sẽ giúp? Chưa biết xử trí thế nào thì nàng thấy con hầu Phương Nghi đang thấp thó sau lưng những kẻ hầu khác. Mắt nó cứ dáo dác nhìn xung quanh, cái miệng to không giấu nổi sự trầm trồ của nó khi thấy phòng của Trinh Liên. Bất chợt nó lén đưa tay ngắt lấy một viên châu khảm trên tượng long phụng, lấm lét cho vào váy áo. Trinh Liên thấy cả, con hầu này có tật tắt mắt, suy cho cùng bụng dạ cũng chẳng tốt đẹp cho lắm. Định đuổi nó ra, bỗng Trinh Liên nghĩ ra một ý.

Nàng cho những kẻ hầu lui cả, lại than mệt, sai con hầu Phương Nghi ở lại. Nó thấy nữ chủ chỉ tay thẳng vào mình, điếng cả người. Thế nhưng lúc nghe Trịnh phu nhân chỉ nói nó ở lại chăm sóc, nó lại thay đổi thái độ đến chóng mặt, hồ hởi tiến lại gần. Dễ chừng nó còn muốn lấy trộm thứ gì nữa cũng nên.

Trinh Liên thấy mọi người đã đi hết, liền nghiêm giọng nói với con hầu.

"Nô tì kia, lấy gì thì đặt lại chỗ cũ!"

Con hầu nghe nàng ra lệnh, tái mét mặt mày, miệng chối bai bải.

"Phu... phu nhân, con... con có lấy gì đâu..."

Trinh Liên cười mỉm, giọng mỉa mai.

"Thế thì để ta gọi người vào soát! Người đâu!"

Phương Nghi lúc này tái xanh cả người, nó vội vàng quỳ xuống, bò mẹp lại gần Trinh Liên mà van xin rối rít.

"Con... con xin phu nhân... họ... họ mà bắt được, con chết... mất..."

Trinh Liên đứng dậy, đạp chân vào tay nó gằn giọng. Tuy nàng không muốn làm vậy, nhưng để ép buộc nó, phải cho nó hoảng sợ tột độ.

"Thì mày sống để làm gì?"

Con hầu nghe xong, nghĩ là chuyến này chết chắc. Nó đập đầu xuống nền, ôm chân của Trinh Liên, nước mắt nước mũi tèm nhem cả.

"Con xin phu nhân... phu nhân sai con làm trâu làm ngựa con cũng làm. Chỉ xin phu nhân cho con được sống..."

Vừa nói, nó vừa lấy viên châu giấu trong váy áo ra mà dâng trước mặt Trinh Liên, trông thảm hại đến tội nghiệp.

Thấy đã uy hiếp nó đủ, Trinh Liên biết giờ này nó không dám cãi ý mình, nàng mới ghé miệng sát tai nó mà nói.

"Tha cho mày thì dễ, nhưng mày phải làm việc này cho tao!"

Phương Nghi nghe được tha, vội vàng dập đầu lia lịa. Trinh Liên nói với nó, nét mặt nó mỗi lúc một căng ra, thế nhưng khi nàng kết câu bằng câu nói "không làm thì đi chết đi!", nó đành khóc lóc mà nghe theo.
____________

Trinh Liên đứng phía trước căn phòng của Nguyệt Nương, cánh cửa đóng im lìm, bên trong tựa hồ không thanh âm nào phát ra. Cả khu này, im ắng đến rợn người, cứ như trước nay chưa từng có ai ở. Trinh Liên gõ cửa vài lần, chẳng có trả lời. Lại nói to.

"Nguyệt phu nhân, thiếp là Trinh Liên, xin được trình kiến người!"

Không gian vẫn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gọi của Trinh Liên đang vang lại. Nàng quay sang nói với Phương Nghi.

"Ngươi chắc đây là nơi ở của Nguyệt phu nhân?"

Phương Nghi gật đầu lia lịa, nó mếu máo trả lời.

"Con đâu dám lừa phu nhân... thôi con xin phu nhân... phu nhân mau về, công tử thấy thì con chết mất..."

Trinh Liên xua tay, nàng nhất định phải gặp cho kỳ được Nguyệt Nương, chỉ có Nguyệt Nương mới có thể cho nàng biết nhà này thật sự đang xảy ra chuyện gì. Trinh Liên đi xung quanh, chợt nhận ra cánh cửa sổ vẫn mở, nàng liền nhướn người, ghé mắt nhìn vào trong.

Gian phòng rõ là có người, vì mấy cây đèn dầu vẫn thắp, phía trên bàn vẫn còn một ly trà đang nghi ngút khói. Thế nhưng sao chẳng thấy Nguyệt Nương đâu cả, Trinh Liên liền cố thị mục thêm lần nữa. Lần này thì nàng đã thấy trên giường, dường như có ai đó đang nằm trên, quấn cái chăn lên thân mình, hơi thở phập phồng từng nhịp khẽ khàng đều đặn.

Nghĩ là Nguyệt Nương, Trinh Liên vội nói.

"Nguyệt phu... à, Nguyệt tỷ, em là Liên muội đây..."

Trinh Liên nghĩ rằng gọi bằng tỷ muội, có lẽ Nguyệt Nương sẽ chú ý hơn chăng? Vì cái tên Nguyệt phu nhân đã gọi quá quen, Nguyệt Nương vì suốt ngày đau bệnh, thế nên mới thờ ơ với cách gọi ấy?

Trinh Liên chờ lúc lâu, Nguyệt Nương vẫn nằm như vậy không chút dao động. Có lẽ bây giờ không phải là lúc. Trinh Liên đành lắc đầu buồn bã, toan quay về. Thế nhưng đôi chân nàng bất chợt dừng lại khi nghe tiếng ngâm khúc "Dị uyên ương".

"Cầm hồ mộng si tiểu hồ điệp,
Dị biệt thường sanh, âu oan nghiệp
Sầu bi tư nội, hồ cầu khẩn
Thiên kia sao nỡ dứt hồ - điệp?"

Nghe ngâm khúc, Trinh Liên bất giác nước mắt lăn dài. Sao nàng lại buồn như thế? Nàng chẳng hiểu được. Nhưng nàng khóc lại không vì xót thương cho mối tình dị biệt điệp - hồ, mà dòng nước mắt ấy, nàng khóc thương cho chính mình.

"Khúc ngâm kia... sao lại làm ta buồn đến thế..."

Nàng liền quay lại, lời ca ai oán đâm thẳng vào tim nàng, nó đau, nhưng vì sao? Nàng ngước nhìn vào trong, Nguyệt Nương đã ngồi dậy, là trang tuyệt sắc, không phải là cái bộ da quái dị trong mộng.

Bất chợt, Nguyệt Nương trên má lại lăn dài hai dòng lệ. Nàng nhìn Trinh Liên, đôi môi lại cất tiếng ca như muốn nói tâm tư sầu nặng.

"Lục xà tựa sơn họa thi cảnh,
Mục thị tăng sư bách dạ hành.
Lệ nhãn tương tư nam nhân ấy,
Tình xà - nhân ái, liệu có thành?"

Cả hai mỹ nhân ấy, tựa hồ như đã quen biết nhau từ lâu, bất giác cùng tuôn lệ, nỗi sầu thương ấy, dù chẳng rõ căn nguyên, cũng khiến người ta bi thảm. Trinh Liên đưa tay, tiến lại gần. Nàng muốn vào trong để gặp Nguyệt Nương. Bất chợt, có bàn tay giật mạnh nàng ra, tiếng hét to như sấm nổ.

"SAO NÀNG LẠI Ở ĐÂY!!!"

Thái Bảo, không biết đã trở lại tự bao giờ, mặt mày giận dữ. Hắn xoáy đôi mắt tức giận đỏ ngầu vào Trinh Liên, làm nàng hoảng sợ tột độ. Hắn nhìn sang, lại thấy Phương Nghi đang cắt không còn giọt máu, cố lắp bắp lí nhí trong họng.

"CON TIỆN NHÂN NÀY! MÀY LẠI DÁM TRÁI LỆNH TAO!"

Hắn lao đến, tát thật mạnh vào mặt Phương Nghi. Nó chỉ biết ôm mặt khóc lóc van xin. Trinh Liên thấy vậy, vội chạy đến ôm tay Thái Bảo mà nài nỉ.

"Là thiếp, là thiếp đã ép nó..."

Nhưng nàng chưa nói hết lời, đã thấy mặt mình nóng ran. Thái Bảo trong cơn say giận dữ, đã vung tay tát nàng. Trinh Liên ôm lấy má, Phương Nghi thấy vậy vội chạy đến đỡ nàng. Thái Bảo có lẽ biết mình sai, hắn định nói gì đó, thế nhưng Trinh Liên đã hét lên.

"Ông đánh thôi! Tôi hận ông cả đời này!"

Chẳng còn hai chữ tướng công, cũng chẳng là tiếng phu quân thân thuộc, chỉ là hai tiếng gọi xa lạ lạnh lẽo, vô hồn. Trinh Liên vùng chạy về phòng, Phương Nghi đuổi theo sau, để lại Thái Bảo bần thần nhìn cái không gian mỗi lúc mỗi vắng người.
_____________

[ Hết màn 5 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro