màn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]
"Trần gian hữu phận ắt hữu duyên,
Tỉnh mộng bộ nhân chốn cửu tuyền.
Lai chủng tam giới vô sinh oán
U mê tình ái dẫu khải huyền..."

Trinh Liên hai ngày nay không ăn uống, như thực sự đã có ý tuyệt thực. Nàng buồn đau, nhưng là đau trong tâm can, giống như nàng đã quá thất vọng khi Thái Bảo đối xử tệ bạc với mình. Dẫu cả hai chỉ là phu thê bởi kim tiền, nhưng vô duyên vẫn còn hữu nghĩa, tại sao lại xem nhau như kẻ trên người dưới, không một chút nhân nghĩa nào.

Hai ngày, cũng là ngần ấy thời gian Thái Bảo liên tục gõ cửa, cầu xin nàng tha thứ. Nhưng không, cứ mặc hắn, dẫu cho hắn có đứng mưa tạ tội vẫn là không đủ. Trinh Liên giả như không nghe, chỉ ôm chăn tựa đầu, nước mắt cứ tuôn không ngớt. Chẳng hiểu lý do gì nàng lại đau khổ như vậy, nếu là trước đây, nàng sẽ lấy cớ đó mà đi khỏi nhà này, vì dù gì phụ mẫu cũng đã thoát cảnh nghèo khổ, nàng cũng báo hiếu được phần nào. Giờ này từ bỏ, nàng tuy mang tiếng gái đã có chồng, cũng vẫn còn là xử nữ, thiếu gì người muốn kết mối đồng tâm?

Vậy mà Trinh Liên đã không nhấc nổi bước chân đi khỏi cửa. Có gì đó níu kéo nàng lại, thâm tâm không muốn rời đi, cứ như thật sự giữa nàng và Thái Bảo, hoặc dễ chừng là với Nguyệt Nương, đều có mối duyên tiền định. Muốn dứt, sao lại khó đến thế?

Hôm nay đã là ngày thứ ba, Thái Bảo vẫn chưa đến nài nỉ nàng như lúc trước. Có chút hụt hẫng, chút tủi thân, nhưng nước mắt đã cạn, chẳng còn rơi lệ được. Trinh Liên lại thẫn thờ, tựa hồ như họa cảnh xa xăm. Chợt nàng nghe có tiếng ai đó đang gõ bên cửa sổ, một giọng nói quen thuộc, có chút lạ lẫm vang bên tai.

"Phu nhân, phu nhân! Là nô tì đây!"

Là tiếng của Phương Nghi. Trinh Liên vội mở cửa, đã thấy con hầu đứng ở đóm mặt mày hớt ha hớt hãi.

"Phu nhân! Nguyệt phu nhân, đã viên tịch rồi!"

Trinh Liên sững sờ, mới hôm qua thôi, nàng vẫn thấy Nguyệt Nương, dù thần thái có chút u sầu, nhưng trông vẫn mạnh khỏe, cớ sao lại mất như vậy? Nàng vội vã hỏi.

"Cái gì? Nguyệt tỷ làm sao mà lại mất?"

Phương Nghi đã thôi không còn cái vẻ mặt hốt hoảng như lúc trước. Nó múa chân múa tay diễn tả.

"Ghê lắm, Nguyệt phu nhân mất mà sắc khí kinh dị, con sợ lắm phu nhân ơi!"

Lại một chuyện quái dị, đến cả Nguyệt Nương mà cũng không thoát được, có vẻ những thứ linh dị này thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Làm sao? Mau nói ta nghe!"

Phương Nghi bất chợt cười gằn, nó nhíu mày, vẻ nham hiểm, giọng nói lại trở nên ghê rợn. Cái miệng nó nhếch thành nụ cười, trông man dại khó hiểu.

"Muốn biết thật sao?"

Trinh Liên thấy con hầu tỏ ra trịch thượng, tuy cũng xuất thân bần hàn, nhưng nay vị trí đã khác. Nó đang ăn cơm ở Huỳnh gia, được Huỳnh gia cưu mang, lại dám lên mặt. Trinh Liên không nén được, lại vì còn đang giận Thái Bảo, liền mắng ngay.

"Cái con nô tì này!"

Nhưng nó chẳng đếm xỉa, lại cười một tràng kinh dị.

"Như thế này này!"

Nó bất thần đưa tay nắm lấy tóc mình giật mạnh ra. Có tiếng răng rắc của xương gãy, tiếng lách tách nho nhỏ của thịt bị xé ra, lại có tiếng nhão nhoẹt của máu và cơ mềm dính nhầy nhụa. Cái đầu của nó, nay đã lìa khỏi cổ, được cái tay nắm lấy. Cái đầu như vẫn còn sống, lại múa mép khua môi.

"Rồi lại như thế này này!"

Cái tay đưa đầu đã bị xé toạc khỏi cổ lên ngực, hàm răng nó cắn vào trung thể, lôi tuột ra mảnh xương ngực, xé mảnh thịt đứt dài từ cổ đến tận bụng. Từ trong ấy, nội tạng trào ra, chảy tràn xuống tận chân. Nó cười khanh khách, như đang thỏa mãn tột độ.

"KHÔNG!!!"

Trinh Liên vì chút bất ngờ, vô tình trông thấy cả. Nàng kinh hãi hét lên, ngã bật về phía sau. Nàng vội lùi, càng xa cánh cửa ấy càng tốt. Chợt có tiếng động mạnh, có ai đó đang phá cửa. Trinh Liên nước mắt giàn giụa, giờ là lúc tử biệt, xin phụ mẫu tha thứ, con gái đi trước một đoạn.

Nhưng Trinh Liên lại ấm lòng đến tột độ, người bước vào không phải là thứ ma quỷ hãi hùng, mà lại là Thái Bảo, sắc mặt tuy tiều tụy, nhưng vẫn khiến Trinh Liên cứ như thấy được trang nam tử hán.

"Nương tử, có chuyện gì?"

Nàng vội ôm chầm lấy Thái Bảo, tay run run hướng về phía cánh cửa sổ.

"Nó... Phương Nghi... nó..."

Thái Bảo tuy không hiểu Trinh Liên đang nói gì, cũng vội chạy lại nhìn xem. Phía ngoài trống trơn, chẳng có gì cả, cứ như Trinh Liên lại bị mộng tưởng mà huyễn hoặc ra bóng hình kia. Thế nhưng Thái Bảo chưa nói được câu gì, lại nghe thấy những tiếng hét thất thanh của những kẻ hầu. Y định chạy đi, nhưng chợt nhớ vẫn còn Trinh Liên, hắn liền bế nàng, vừa chạy vừa nói.

"Đi theo ta!"

Cả hai đến được nơi có tiếng hét, nhận ra nhiều kẻ hầu đang mặt mày kinh hãi, lắp bắp không nói thành lời.

"Công... công tử... có... có người chết!"

Ở khoảng sân rộng lớn, xác của Phương Nghi bị đặt ngay chính giữa, thân thể bị chia làm cửu đoạn. Cái đầu được đặt giữa cái thân đã bị khoét một lỗ, tứ chi bị cắt rời cắm vào thân, hướng lên trên như con nhện mới chết. Trong cái miệng đã bị mở to, nhồi nhét đến rách nát những nén bạc và châu ngọc. Máu chảy ra, đã đông đặc lại đen kịt. Lũ kiến đánh hơi thấy mùi xác thịt, đã bâu lại hút lấy số máu ấy, đặc nghịt xung quanh.

Trinh Liên trông thấy cảnh tượng kinh hãi kia, lại gặp nhiều chuyện quái dị khác, quá hoảng sợ đến mức ngất đi trên vòng tay Thái Bảo.
_______________

Trinh Liên đứng giữa một ngọn núi cao, xung quanh là cỏ xanh mướt. Ánh sáng tràn ngập mọi nơi, rọi quang minh khắp chốn. Khung cảnh tuyệt diệu ấy, lại được làn gió nhẹ thoảng qua, mang hương thơm hoa rừng đến, trở nên thi vị ngọt ngào. Phía trước nàng, là một nam nhân trẻ, trên tay cầm theo pháp trượng, bên cạnh là một tiểu cửu vỹ hồ ly, mao trắng như tuyết đang nô đùa với đàn bướm đủ sắc màu. Chợt trông thấy nàng, nam nhân kia vẫy tay, tiểu hồ ly cũng hớn hở chạy đến, đàn bướm đã thôi chập chờn, nhìn nàng như mời gọi. Nam nhân ấy cất tiếng, giọng trầm ấm ôn hòa.

"Sao đến muộn vậy?"

Trinh Liên mở mắt ra, trong cái mờ mờ của ánh nhìn đã lâu chưa mở, nàng nhận ra mình đang nằm trong phòng. Ngoài kia đã tối, chỉ còn tiếng rả rích côn trùng, có lẽ đã là đêm khuya. Nàng ngồi dậy, bất giác nhận ra nơi má vẫn còn hai hàng lệ thẫm. Nhớ đến giấc mơ đẹp đẽ kia, chợt nàng có gì xáo động trong tâm hồn. Cảnh tượng ấy đẹp, thi vị, nhưng sao lại có gì đó buồn đến thế?

Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy Thái Bảo đang nằm ngủ trên bàn, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, nàng nhìn xuống hạ thân. Y phục vẫn mặc trên người, không có gì lạ trong cơ thể. Thái Bảo, chỉ là để nàng nằm nghỉ, không hề đụng chạm đến thân thể của nàng. Hắn, giờ như con người khác, không còn đam mê sắc dục như bao người vẫn bàn tán. Giờ tuy ngoại hình vẫn xấu xí, thế nhưng Trinh Liên vẫn cảm thấy hắn có gì đó khiến mình lại rung động.

Trinh Liên đến cạnh Thái Bảo, đắp tấm chăn lên người cho hắn. Gã nam nhân này, nàng càng nhìn, lại càng thấy hắn không hề xấu xí, có chăng chỉ là không được như kẻ khác. Chợt Thái Bảo hơi khẽ mình cục cựa, Trinh Liên vội nhẹ bước trở lại giường của mình. Nàng ngắm hắn, trong lòng cảm thấy an nhiên, rồi nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Đêm ấy, tuy đã chứng kiến nhiều chuyện kinh dị, Trinh Liên vẫn không gặp dị mộng. Chỉ có giấc mộng nàng ngồi bên nam nhân cầm pháp trượng kia, cùng hướng mắt trông giang sơn hùng vĩ đang trải dài phía dưới, bình yên, tự tại.

Bình minh ló dạng sớm hơn thường lệ, Trinh Liên cũng có giấc mộng an yên, giờ mới có thể thức sớm, ngắm mặt trời đang lên. Nàng bước xuống giường, lại thấy có gì vướng víu. Thì ra tấm chăn nàng đắp cho Thái Bảo, giờ đang trải dài trên cơ thể của nàng. Bất giác, hồng phấn má mỹ nhân, Trinh Liên cảm thấy thẹn thùng. Hóa ra đêm nàng không cảm thấy lạnh lẽo, là vì Thái Bảo đã thức dậy từ lâu, khẽ khàng trả lại chăn ấm cho nàng.

Nhưng Thái Bảo đi đâu? Hay giờ đang ở cạnh Nguyệt Nương, chăm sóc cho nàng ấy? Tâm suy nghĩ, nhưng lại tự cảm thấy hổ thẹn. Nàng có chút chạnh lòng ư? Hay thật ra đó là sự đố kỵ ghen tức? Trinh Liên rảo bước nhanh, nàng đi đến phòng của Nguyệt Nương, không phải để hỏi chuyện, mà là muốn nhìn thấy Thái Bảo. Tâm hồn người con gái, biến biến ảo ảo, không bút nào họa lại được. Có lẽ bây giờ, Thái Bảo cũng đã đoạt được một chỗ trong trái tim nàng.

Trinh Liên tuy đã có chút hồi hộp, nhưng không khỏi thất vọng khi thấy Thái Bảo đã đứng trước cửa khuê phòng Nguyệt Nương tự bao giờ. Hắn ở đó, đúng là hắn chỉ biết đến Nguyệt Nương, còn nàng có lẽ chỉ là thứ phụ, được mang về để sinh con đẻ cái, vậy mà lại xao xuyến trước kẻ si tình ấy. Nhưng nàng nhận ra, không chỉ có Thái Bảo đang đứng trước cửa, mà là nhiều kẻ hầu khác cũng đang khóc lóc xót thương. Thái Bảo đứng tần ngần nhìn vào trong, chợt thấy Trinh Liên đang đứng từ xa vọng lại. Hắn chỉ thều thào những lời ai oán.

"Nguyệt Nương... mất rồi..."

Trinh Liên vội vã chạy đến, lúc nhìn vào trong, chỉ có tấm khăn trắng lạnh lẽo phủ lên mặt Nguyệt Nương. Là Nguyệt Nương đầy đủ da thịt, không phải là bộ da oán hồn, cũng chẳng có vết gì đụng chạm.
_________________

Đám tang của Nguyệt Nương diễn ra lặng lẽ, chẳng ồn ào phô trương. Có lẽ vì nàng không còn thân thích, lại vì nàng mất khi xuân sắc đang nở rộ, lại cũng do quá đau thương, nên Thái Bảo chỉ muốn ít người được biết. Hắn khóc từ lúc đưa Nguyệt Nương vào linh cửu, cho đến lúc hạ huyệt. Trên tấm bia đá khô khan lạnh lẽo chỉ có vài chữ được khắc tỉ mỉ phết son vàng.

"Ái thê Huỳnh tử - Nguyệt Nương chi mộ"

Mọi người như lúc tiễn đưa, cũng trở về trong lặng lẽ. Trinh Liên thấy Thái Bảo càng lúc càng tiều tụy, bỗng thấy xót thương. Nàng đưa tay đỡ lấy hắn, Thái Bảo cũng nhận lấy, cả hai đi về Huỳnh gia trang, tâm tư, có lẽ là dị biệt, nhưng có chút gì đó thi mộng.
_________________

Đêm dần buông xuống, ánh đèn đã thắp lên, le lói chiếu sáng khắp phòng. Đêm nay, Thái Bảo ở lại phòng Trinh Liên, là lần đầu tiên khi nàng về làm dâu Huỳnh gia. Vậy nhưng nàng vẫn đơn chăn gối chiếc, Thái Bảo chỉ mang vào phòng nàng tấm nệm vải, trải phía dưới mà nằm. Hắn, tuy trước đây là kẻ trụy lạc phóng đãng, ác tàn vô độ, bây giờ, lại thoát khỏi ái dục. Hiểu Trinh Liên vẫn còn không muốn hắn lại gần, Thái Bảo chỉ ở đấy, dường như là muốn nàng yên tâm.

Trinh Liên nằm trên giường, thụ hưởng ấm áp, thế nhưng sao cứ chập chờn, cảm giác khó chịu. Nàng cứ mãi nhìn lên phía trên, chữ Hỉ vẫn còn dán trên mái giường, không gian vẫn lặng im. Nhưng dần dà, nàng lại nghe thấy tiếng rưng rức, như có ai đó đang thổn thức. Tiếng khóc ấy, đáng nhẽ đã dọa nàng chết khiếp, thế mà không, nàng cảm thấy u buồn.

Lại lắng tai nghe, mới nhận ra đó là tiếng khóc của Thái Bảo. Từng tiếng khóc của hắn, vẫn nghe rõ mồn một những tiếng "Nguyệt nhi...". Tiếng nói ấy, nhẹ mà lại sắc như dao, cứa vào trái tim Trinh Liên. Nàng cũng khóc, hai tiếng khóc đồng thanh như xót thương cho phận mình. Trinh Liên không thể chịu đựng thêm nữa, nàng bất chợt lao xuống, ôm chầm lấy Thái Bảo mà nức nở.

"Đừng.... Đừng khóc nữa tướng công. Nguyệt tỷ sẽ buồn lắm..."

Thái Bảo lần này đã khóc to hơn, hắn ôm chầm lấy Trinh Liên thổn thức.

"Nguyệt nhi..."

Trinh Liên không cam tâm, chẳng lẽ nàng không bằng một người đã khuất? Nàng bỗng bạo gan, ôm lấy Thái Bảo mà đặt vào môi hắn một nụ hôn cháy bỏng như lửa cuốn.

"Còn thiếp! Vẫn còn thiếp ở đây!!!"

Trinh Liên hét lên, làm Thái Bảo đã thoáng kinh ngạc. Nhưng nụ hôn trao tặng cửa xử nữ, lại ngọt ngào đê mê hoang dại. Trinh Liên cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, nàng tự mình dần trút bỏ y phục của hắn. Thái Bảo, trong cơn mê ấy, ôm lấy Trinh Liên, bàn tay đã lần mò trên cơ thể mỹ nhân.

"Xử nữ ái tình nam thê hữu,
Bách dạ hoa niên, say mê tửu.
Thế gian ai thấu xin cho hỏi,
Liệu có phụ phần kiếp hồng lưu?"
_______________

Từ ngày ấy, Trinh Liên đã thuộc về Thái Bảo. Sáng lại cùng nhau dạo cảnh, tối lại cùng nhau đối ẩm thưởng nguyệt, đêm xuống lại tràn vào đê mê hoan lạc. Hai con người ấy, người là mỹ nhân khiến ai cũng trầm trồ, kẻ lại xấu xí chẳng bằng ai, rốt cuộc lại say đắm ái tình. Ân ân ái ái, những tưởng chẳng có gì chia lìa được. Cứ thế đã gần năm ròng trôi qua lặng lẽ, nhanh như gió thổi, mà lại bình yên vô cùng.

Tuy đang sống trong men tình ái, hạnh phúc không tả xiết, thế nhưng Trinh Liên vẫn có chút chạnh lòng. Ấy là vì dù luôn có nhau, đến khi dùng bữa, vẫn là mỗi người một phần, không hề san sẻ. Đã là phu thê, lại đồng sàng đồng mộng, thế nhưng thực ẩm vẫn chia tách, không khỏi bức bối khó chịu. Đã nhiều lần Trinh Liên ngỏ ý muốn ăn chung một dĩa, san cùng nhau một món, thế nhưng những lúc ấy, Thái Bảo chỉ cười trừ, có lúc lại bảo những thứ hắn ăn, là dành riêng cho hắn. Thức ấy chỉ là tăng dương khí, phụ nữ ăn vào bất tiện. Trinh Liên lúc đầu còn chẳng để tâm, lâu dần lại hồ nghi có chuyện gì đó Thái Bảo vẫn không thật lòng.

Cho đến một ngày, Trinh Liên lại mộng.

Trong giấc mộng ấy, nàng nằm trên ở một nơi phủ đầy tuyết trắng. Bốn bề chỉ là màu trắng xóa, không gian lạnh lẽo bao trùm. Bất chợt từ xa, có chàng trai khôi ngô tuấn tú nhìn nàng. Người ấy khóc, nước mắt không đông cứng lại mà thấm đẫm, rơi xuống nền tuyết. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, lại hóa thành huyết lệ, đỏ thẫm dưới chân. Người ấy không làm Trinh Liên kinh hãi, ngược lại còn quay đi, chốc chốc nhìn lại như muốn nàng đi theo mình.

Trinh Liên không thấy hoảng sợ, nàng muốn đi theo người ấy, đôi chân vừa bước, nam nhân kia đã hóa thành đàn bướm đỏ, dần dần đi về phía xa. Trinh Liên vội đuổi theo, đi qua một quãng dài, khung cảnh chợt làm nàng cảm thấy quen thuộc. Nơi ấy, tựa như đường đến khuê phòng Nguyệt Nương.

Đúng là khuê phòng Nguyệt Nương, ở đó, Nguyệt Nương đang giang tay như cánh bướm. Nàng từ từ đổ gục trên nền tuyết trắng, lại có người khác đi đến, tay lăm lăm con dao nhọn. Trinh Liên bần thần khi nhận ra người đang đến, là Thái Bảo. Hắn ngồi trên người Nguyệt Nương, tay đâm mạnh xuống không chút do dự. Nền tuyết trắng đã thấm đẫm huyết nữ nhân, tựa cánh hoa hồng đang lan rộng. Thái Bảo, khuôn mặt ghê rợn, vừa cười vừa lột da Nguyệt Nương, lóc thịt xương nàng rồi đông trong băng tuyết.

Lại có tiếng ai đó vang vọng trong đêm ấy.

"Thực lại tưởng hóa mộng, mộng lại hóa thành thực. Kiếp này, mấy ai hiểu được nhân tình thế thái..."
_______________

Trinh Liên tỉnh giấc, nàng vội vàng nhìn sang bên mình. Thái Bảo, đã đi từ lúc nào chẳng hay. Lại có tiếng động, tựa hồ như có người đang chuyện trò. Trinh Liên nhẹ bước nhìn qua khe cửa, nhận ra Thái Bảo đang nghiêm nét mặt nói chuyện với ai đó.

"Giờ mọi chuyện cũng đã thành, đến lúc rồi chứ lão sư?"

Người kia cười khanh khách, đoạn nói với Thái Bảo.

"Ngươi cũng ác tâm vô thường, có ái thiếp như vậy, cũng sẵn sàng ruồng bỏ!"

Thái Bảo lặng lẽ nhìn vào khuê phòng Trinh Liên, ánh mắt phảng phất đau buồn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hắn đã quắc lên.

"Ta... ta chỉ yêu Nguyệt Nương!"

Người kia khệnh khạng ngồi xuống.

"Ta hiểu, ngươi dám xẻ thịt ái thê lừa ái thiếp ăn, còn lại vung bạc mời ta đến. Kẻ chỉ bốc đồng, tuyệt nhiên không làm vậy được!"

Thái Bảo ngước mặt lên trời, có vẻ như hắn muốn ngăn nước mắt rơi xuống.

"Trinh Liên đối với ta không hề phụ bạc, nhưng ta đến mức hại người để giả làm thi thể Nguyệt Nương, nay không còn chốn để dung thân. Nếu có kiếp sau, mong nàng ấy sẽ không còn hận ta nữa..."

"Vậy thì ngươi đi mà nói thẳng với ả ta!"

Lão sư thét lên, chỉ tay vào cánh cửa. Cánh cửa mở toang, chỉ thấy Trinh Liên đang ngồi gục phía trước, hai hàng lệ thổn thức trên má mỹ nhân. Trinh Liên, dù biết mình bị phụ bạc, nhưng không một lời oán trách. Từ đầu tiên nàng thốt ra, chỉ là tiếng gọi não lòng.

"Thái... Bảo..."

Thái Bảo trông thấy Trinh Liên, lòng lại xao động, bất giác hắn khóc, nhưng giọng vẫn cương quyết.

"Thù hay hận, xin nàng cứ oán mình ta..."

Nhưng Trinh Liên không trả lời được. Miệng nàng có thứ gì đó cứ chực trào, cảm giác buồn nôn khó chịu. Nàng đưa mắt nhìn Thái Bảo như muốn nói điều gì, thình lình người kia lao đến nắm lấy cổ nàng bóp mạnh. Trinh Liên ngất đi, nhưng vẫn kịp thấy đau lòng khi Thái Bảo đã quay lưng lại không chút đoái hoài.
_________________
[ Hết màn 6 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro