màn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ QUỶ
_______
Màn 7
_______

_______
[...]
Hoàng Liên Sơn, vốn là một dãy núi hùng vĩ chia tách hai vương triều Minh - Lê, ẩn trong mình bao sự huyền bí. Tương truyền lúc trước, Hoàng Liên Sơn chỉ là một dãy núi kéo dài, tận hạ thổ địa lục đến biên thủy phía đông. Vì được che chắn hàn khí từ phương Bắc tràn xuống, hưởng thụ ấm áp từ phương Nam đẩy lên mà dân cư ở đây đông đúc, tấp nập giao thương.

Người đông, kéo theo là tâm dao động, lòng người bất an nên sinh ra điều ác. Con người ở đây mỗi lúc một bất nhân bất nghĩa, đến mức Ngọc Hoàng ở Thiên đỉnh tuy từ bi độ lượng cũng không dung thứ được, sai Phong Bà trong một ngày quét sạch lũ ác tàn ấy đi. Phong Bà nhận thiên chỉ, lập tức gọi cuồng phong. Lốc xoáy liên tục trong bảy ngày, rốt cuộc Hoàng Liên Sơn biến dạng, trở hình vòng cung, dồn tất cả hàn khí giận dữ trút xuống. Cái lạnh thấu xương cùng gió cuốn trôi cả người và súc vật, cuối cùng chẳng có bao nhiêu người trụ lại được.

Ấy vậy mà trong sự giận dữ của đất trời, lại xuất hiện một kẻ pháp lực cao cường, giương thân trong hàn khí mà không than thở, chịu băng thương mà chẳng chút vết tích. Hắn được mọi người kháo nhau là con cháu của Phổ gia, cái gia tộc mấy đời tu luyện tà thuật tại phương Bắc. Nói về gia tộc này, tu vi cũng không gọi là cao, nhưng lại thừa hưởng bí thuật Giao Thuật, truyền tu vi cho đời con cháu tiếp tục tu luyện. Đáng lẽ gia tộc này nếu tích đức thiện, lại trở thành danh gia vọng tộc. Thế nhưng vì ham mê kim tiền, gia tộc này chỉ nhận việc khi có công thỏa đáng, thậm chí việc đê hèn cũng chẳng từ. Vậy nên bao đời, đều bị gọi là Nhân ma tộc.
_____________

Nói về Huỳnh Thái Bảo, trong một đêm mất đi ái thê, dù là cướp đoạt cũng vẫn đau lòng bội phần. Hắn, chẳng biết tự bao giờ lại si mê kỹ nữ Nguyệt Nương, chẳng vì sắc đẹp, chẳng phải tài danh. Si mê ái ố vốn chẳng thể tả thành lời, chỉ biết yêu là mù quáng, vì si mà hận, vì tình mà tước đoạt. Vì Huỳnh gia vốn buôn bán tà dược, cũng có phần biết đến Phổ gia, trong cơn điên cuồng, hắn đã lóc da xẻ thịt Nguyệt Nương, cốt để bảo quản thi thể của nàng hòng không cho ai biết, rồi lặng lẽ ngày đêm không ngơi nghỉ, tìm đến Phổ gia để cầu cạnh bí thuật tái sinh.

Thái Bảo chẳng khó để tìm được Phổ gia, bởi người này vốn đam mê kim tiền, đánh hơi mùi của cải đã lập tức tìm đến hắn. Nghe Thái Bảo cầu xin, hắn liền dùng sợi rơm, khâu xác Nguyệt Nương lại, hắn niệm chú một lúc, thi thể Nguyệt Nương đã đứng dậy, nhưng vẫn chỉ là cái xác không hồn. Thái Bảo nhìn thấy ái thê, tuy giờ chỉ là những tảng thịt được chắp nối, lớp da không còn nên làm lộ từng sợi đỏ au, cũng vẫn cho là mỹ nhân tuyệt sắc. Hắn vội dập đầu lạy Phổ gia.

"Tiểu nhân... tiểu nhân xin Phổ đại gia tái sinh lại ái thê của tiểu nhân..."

Phổ gia không nói gì, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào số bạc trên xe của Thái Bảo. Thái Bảo lấy ra một vạn, Phổ gia thờ ơ. Lại mười vạn, Phổ gia cũng chẳng đoái hoài. Đến hai mươi ngàn vạn, hắn cũng ậm ờ như muốn tiễn khách. Cuối cùng số bạc mang theo đưa cả, đến hơn hai trăm ngàn vạn, Phổ gia mới cười nhăn nhở, cầm lấy số bạc trên mà nói.

"Được, được! Việc ấy không khó, nhưng ngươi phải nhất nhất làm theo ý ta!"

Thái Bảo dập đầu kính cẩn nhận lời. Hắn chỉ cần Nguyệt Nương sống lại, để hắn có thể yêu thương, vậy là đủ. Phổ gia có vẻ hài lòng, ném cho hắn mười vạn bạc. Thái Bảo thấy việc lạ, trố mắt ngạc nhiên thì Phổ gia cười khề khà mà bảo.

"Cầm số bạc ấy mà tuyển nữ nhân, phải là người mang mệnh Thuần Âm, nhất quyết phải là xử nữ. Lúc ấy việc mới thành!"

Từ lúc ấy, mọi việc Thái Bảo đều làm theo Phổ gia, đưa hắn về Huỳnh gia trang để làm phép. Thái Bảo cũng cho loan tin nạp thiếp, nhiều người vì ham mê của cải nên đứt đoạn bán con, thế nhưng Phổ gia cho rằng bọn này có nhiều tạp niệm, linh hồn còn nhiều u mê, lại thêm thói tò mò dễ làm hỏng đại sự, thế nên nhất quyết buộc Thái Bảo từ chối cả.

Khi Thái Bảo trở nên mệt mỏi, để mọi việc cho Phổ gia lo liệu thì Trinh Liên lại xuất hiện. Thái Bảo tuy người hầu như không còn sức lực, bất giác thấy nàng, lại xuất hiện cảm giác thân thuộc. Hắn nói với Phổ gia.

"Nữ nhân này, có được không?"

Phổ gia nhìn nàng, đúng là một mỹ nhân, nếu đem so sánh với Nguyệt Nương thì có khi chỉ bằng chứ không thua kém. Chỉ thiệt thòi một chỗ là Nguyệt Nương vốn sống trong lầu xanh, ăn của ngon, mặc y phục đẹp, còn nữ nhân này thì gia cảnh bần hàn, áo quần rách rưới, khuôn mặt lại có chút lấm lem vì mới làm việc xong. Thế nhưng dù như vậy, vẫn là đẹp. Phổ gia nhìn chằm chằm Trinh Liên, chợt thấy mỗi khi nàng đi qua, lại có mùi hương thoang thoảng. Hắn lại nhận ra lúc di chuyển, không biết vô tình hay hữu ý, nhưng Trinh Liên lại đi đúng Long lộ của Huỳnh gia trang mà bước vào trong. Nữ nhân này, tuyệt nhiên đúng ý, hắn liền nói Thái Bảo.

"Nữ nhân này đúng người ta cần, nhưng phải xem liệu có thói tò mò hay không!"

Thái Bảo gật đầu, lúc gặp Trinh Liên thì kiếm cớ ra ngoài, cùng Phổ gia gây tiếng động để khiến nàng chú ý. Thế nhưng Trinh Liên nghĩ đây là thử thách nên vẫn ngồi yên, Phổ gia liền mang bộ da của Nguyệt Nương đến hù dọa, khiến Thái Bảo phật lòng. Tuy vậy để việc thành, hắn đành để Phổ gia tùy nghi thích ứng.

Bất chợt có kẻ hầu thấy động lạ liền đến xem, thấy bộ da của Nguyệt Nương thì rú lên kinh hãi. Nó chạy đến phòng cầu cứu, nhưng chưa kịp phá cửa xông vào thì Phổ gia đã bất thần nắm lấy đầu nó đập mạnh xuống đất. Cái đầu nát tươm, máu phọt ra tứ phía, kẻ hầu xấu số kia chết mà không kịp trăn trối. Mọi sự diễn ra, Trinh Liên vẫn không chút đoái hoài. Thử thách đã hoàn, Thái Bảo liền đi vào, tỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp.

Nhưng Thái Bảo không ngờ, Trinh Liên dù thật là đến vì kim tiền, tuy vậy vẫn ngang ngạnh châm biếm hắn. Thái Bảo từ lúc cha sinh mẹ đẻ, vốn chưa nghe ai dám trước mặt trách móc, chỉ có mỗi Nguyệt Nương. Giờ, lại là nữ nhân ấy. Đột nhiên trong hắn, cảm giác thân thuộc lại tràn về. Cũng chỉ là thoáng qua, hắn không muốn hại đến Trinh Liên. Cảm giác ấy qua nhanh, không kịp lưu lại. Có chăng, chỉ là xúc cảm nhất thời.

Đến gần sáng, khi trời chưa tỏ, Thái Bảo vẫn còn mệt mỏi ngồi dựa nơi ghế tựa thì Phổ gia đã đi vào. Hắn ôm theo một tảng băng lớn, Thái Bảo kinh hãi nhận ra hắn đang mang cánh tay của Nguyệt Nương theo.

"Đại... đại nhân muốn... làm gì?"

Phổ gia cầm tảng băng ấy đặt phía trên ngọn đèn dầu, từng giọt nước rơi xuống, để lộ ra cánh tay của Nguyệt Nương chỉ còn thịt xương, cong cong ghê rợn. Hắn vừa làm tan băng, vừa nói.

"Nấu cho nữ nhân kia ăn!"

Thái Bảo vội bật dậy khỏi ghế, hắn lao đến ôm lấy Phổ gia mà van xin.

"Ngài... ngài định biến ái thê của tôi thành món ăn...?"

Phổ gia quay sang nhìn Thái Bảo, đôi tay rắn chắc vẫn không buông cánh tay Nguyệt Nương ra.

"Phải ăn, ăn cho bằng hết. Lúc ấy nữ nhân kia hấp thụ đủ oán khí của ái thê ngươi, phép thuật mới linh nghiệm!"

Rồi hắn cười khanh khách, lôi Thái Bảo theo. Người bếp vừa thức dậy định chuẩn bị điểm tâm, thấy cánh tay người đang bị cầm lủng lẳng thì định thét lên. Thế nhưng cũng chịu chung số phận của kẻ hầu, cái xác nát đầu ấy bị ném ngay vào lò bếp lớn, hóa dần thành tro. Phổ gia cầm cánh tay của Nguyệt Nương đặt lên thớt, vung dao mạnh xuống phân thành từng phần nhỏ.

"Bây giờ, ta sẽ là đầu bếp cho ngươi!"
______________

Thái Bảo trong lòng lại có xúc động, chẳng hiểu vì sao. Nhưng nếu có thể còn cách khác, hắn thật sự không muốn hại đến Trinh Liên. Nữ nhân ấy hồn nhiên, vui vẻ, lúc lại âu sầu, mỗi đêm xuống đều có chút lo lắng. Thái Bảo tuy là muốn vậy, nhưng khi nghĩ đến Nguyệt Nương, hắn lại lắc đầu. Đổi lấy Trinh Liên để tái sinh ái thê đã mất, là đáng! Đáng lắm!

Hắn cứ như thế, luôn rối ren trong suy nghĩ của chính mình. Cho đến lúc hắn thấy Trinh Liên cùng con a hoàn Phương Nghi lén vào phòng Nguyệt Nương, bất giác trong người nổi xung, giáng cho Trinh Liên một tát thật mạnh. Nàng bỏ đi, không quên nói lời hận hắn. Hận ư? Sao lại hận? Mà hận cũng đúng lắm, vì hắn đang muốn hại nàng. Nhưng, tại sao, bàn tay hắn đã làm bao điều ác, nay lại đau đến như thế? Da thịt của nữ nhân, lại có thể khiến cho người ta đau đớn, hay là vì trong hắn, đã có gì thay đổi?

Thái Bảo, bỗng dưng lại muốn cầu xin sự tha thứ của Trinh Liên. Hắn đã bao lần đến cầu xin nàng, đứng cả dưới trời rét buốt để mong người con gái ấy mở lòng với hắn. Tại sao? Hắn không rõ, chỉ là muốn làm vậy. Hắn hy vọng, để rồi cứ thất vọng. Cánh cửa phòng Trinh Liên chẳng mở ra, dù hắn không một chút xảo trá. Cho đến khi nàng ấy hét lên, hắn mới xông vào. Mỹ nhân rơi vào vòng tay hắn, làm hắn xao xuyến. Mùi hương ấy bất giác khiến hắn đắm chìm.
________________
Con hầu Phương Nghi, cũng vì tật tắt mắt, không chịu nổi ham muốn chiếm đoạt của cải trong phòng Nguyệt Nương mà quay lại, bị Phổ gia bắt được. Nó cầu xin lạy lục, đến mức liêm sỉ chẳng còn. Nó tự cởi bỏ y phục, mếu máo mà nài nỉ.

"Lạy... lạy ông... Con vẫn là xử nữ... xin... xin ông nhận cho, đừng báo cho công tử..."

Mỡ đến miệng thì mèo chẳng từ, Phổ gia lập tức cởi bỏ y phục, lao đến giao hoan. Phương Nghi tuy là đồng thuận, cũng vì bị quá bạo, lại là xử nữ, rên la trong đau đớn. Đến lúc thỏa mãn đủ, Phổ gia mới thả nó ra. Phương Nghi rơi xuống đất, toàn thân đau đớn, nhưng nó vẫn mừng vì nghĩ rằng mình đã thoát. Mặc dòng tinh khí cùng câu huyết cứ chảy ở hạ thân, nó toan mặc y phục đi về thì tiếng Phổ gia đã gọi lại.

"Định đi đâu?"

Phương Nghi thất thần, không lẽ hắn còn chưa đủ, muốn hành hạ thêm vài lần nữa? Nó mếu máo, bỏ y phục xuống mà nằm trên nền lạnh lẽo.

"Con xin hầu ông, ông cứ mặc sức..."

Nhưng Phổ gia chỉ cười khành khạch, hắn nắm lấy đầu Phương Nghi mà trợn trừng mắt.

"Vì ngươi làm bổn gia ta vui, nên ta sẽ cho ngươi cái chết thật đẹp!"

Phương Nghi chỉ kịp rú lên một tiếng, bàn tay của Phổ gia đã xé tứ chi nó đứt rời.
________________

Vì không đủ thần trí để giữ khi thấy xác Phương Nghi, Trinh Liên lại lần nữa ngất trong vòng tay Thái Bảo. Hắn lại thấy xót xa, nữ nhân ấy, liệu có đáng bị đối xử như vậy? Hắn lặng lẽ đưa Trinh Liên vào phòng, hắn không muốn chạm đến nàng ấy. Nếu có bị hại, nên để nàng ấy giữ tấm thân trinh bạch, cả đời thanh sạch mà có thể luân hồi, vào nhà khuê các, không bao giờ phải oán hận ai. Còn hắn, thì bây giờ phải cùng Phổ gia tạo biến để ai cũng biết Nguyệt Nương đã mất, để những kẻ tò mò không còn quấy nhiễu, máu đổ vào máu, oán lại chồng oán thêm.

Nhưng Thái Bảo, dù đến chết vẫn không ngờ, mỹ nhân kia lại động lòng trước con quái vật như hắn. Trong đêm thanh bạch, chỉ có hai người, Trinh Liên chủ động ôm lấy hắn, trao tấm thân trong sạch của nàng. Thái Bảo đã khóc, hắn khóc vì nhận ra mình đã tự bao giờ, cũng đã có ái tình với Trinh Liên. Hai con người ấy, quấn lấy nhau ngày đêm, ân ân ái ái, làm tâm hồn Thái Bảo dịu đi. Hắn, đã có lúc quên đi nàng Nguyệt Nương kiều diễm.

Cho đến lúc, Phổ gia nói với hắn.

"Đến lúc để ái thê của ngươi trở lại rồi!"

Thái Bảo sững sờ, hắn đã sống yên bình hạnh phúc quá lâu. Nguyệt Nương, lần nữa ùa về tâm trí. Nhưng không chỉ có nàng, giờ đây bên cạnh nàng là Trinh Liên luôn tươi cười với hắn. Một người là hận, một người là si. Nhưng hắn si người hận, còn người kia thì lại si hắn. Cả hai, tuy ở thái cực đối nghịch nhau, như ngày và đêm không thể tồn tại cùng lúc, nhưng lại là điều hắn đều không muốn đánh mất.

Thái Bảo quỳ trước mặt Phổ gia, hắn lạy lục.

"Ngoài cách này, liệu không còn cách nào khác ư?"

Phổ gia nhìn Thái Bảo, tên nam nhân này vì yêu một người mà muốn hại một người, nhưng cũng vì thương người hắn định hại mà lại muốn được vẹn toàn. Không bao giờ âm dương có thể lẫn vào nhau, cũng như chẳng có gì là tuyệt đối. Phổ gia nói.

"Giờ, chọn thê hay chọn thiếp, là do ngươi quyết định!"

Thái Bảo đau đớn. Hắn, hắn không muốn chọn ai, dù là Nguyệt Nương hay Trinh Liên, hắn cũng không muốn mất người nào. Chợt trong đầu hắn, lại vang khúc "Nguyệt Hồn" mà Nguyệt Nương đã từng ngâm cho hắn nghe, lúc còn là kỹ nữ Nguyệt Hoa Lầu.

"Dạ Nguyệt hành vân, oan duyên nghiệt
Tử khí tình dương, niên bất diệt
Vọng lầu thi cảnh thiên hoa chúc
Hạ nhân có thấu sầu bán nguyệt..."

"Nguyệt Nương...", Thái Bảo khóc. Hắn, là hắn muốn nàng trở lại, vì hắn mà nàng không có nổi mộ phần, chỉ là âm mô trống trải, không phải chốn an giấc ngàn thu. Hình bóng Trinh Liên, trong phút chốc biến mất, nhưng cũng đủ để hắn quyết định.

"Là thê..."

Nhưng hắn không ngờ rằng Trinh Liên đã đứng nơi kia, nghe từng lời hắn nói. Nàng bật khóc, nàng đã chọn sai người, hay là người đã chọn sai mỹ nhân? Nhưng oán lại không, hận, cũng lại không. Chỉ còn lại là nỗi buồn bi ai không tả xiết. Thế rồi Phổ gia lao đến, đánh ngất Trinh Liên. Phút giây ấy, Trinh Liên chẳng sợ cái chết, chỉ sợ đôi uyên ương, dẫu chỉ là mình nàng, từ đây vĩnh biệt.
___________________

Trinh Liên tỉnh dậy, trước mặt nàng là Thái Bảo, tay đang cầm con dao. Hắn run run đứng trước mặt Trinh Liên, không dám ra tay dù Phổ gia thúc giục.

"Làm đi! Có xác thì hồn ái thê của ngươi mới có chốn dung thân!"

Trinh Liên nhìn sang bên cạnh. Là bộ da của Nguyệt Nương. Nàng hiểu, mình chỉ là vật thế thân cho hồn Nguyệt Nương chưa siêu thoát. Nàng, cho đến cùng chỉ là hình bóng của Nguyệt Nương.

Trinh Liên, đôi mắt tươi vui ngày nào giờ đã u buồn như lệ thủy mùa thu, ngước nhìn Thái Bảo, bất giác dòng lệ đã tràn.

"Tướng công... chàng muốn ở bên Nguyệt Nương..."

Thái Bảo nhòe đi vì nước mắt, hắn gật đầu.

"Tướng công... chàng có vui khi Nguyệt Nương ở bên chàng..."

Lại cái gật đầu.

"Vậy... tướng công... chàng... có yêu thiếp..."

Thái Bảo khóc lớn, hắn ôm chầm lấy Trinh Liên kêu gào.

"Có... có... có... ta yêu nàng... Trinh Liên..."

Trinh Liên cũng khóc, nhưng miệng nàng nhoẻn cười.

"Được tướng công ưu ái, ta cũng yên lòng..."

Nói đoạn, nàng nắm lấy tay Thái Bảo, cầm con dao ấy đâm thẳng vào ngực mình.

"Ta... yêu chàng... Thái Bảo..."

Thái Bảo ôm lấy Trinh Liên, nay chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Nhưng Trinh Liên không oán hận, nàng nói như đang muốn cầu xin.

"Mong... kiếp sau... chúng ta vẫn... là... phu thê..."

Trinh Liên không còn dương khí, nàng gục trong vòng tay Thái Bảo. Phổ gia hài lòng, liền tiến đến, trên tay cầm bộ da của Nguyệt Nương.

"Nào! Chỉ cần để bộ da này lên, là..."

Nhưng hắn chưa kịp hết lời, hai con chim bìm bịp trước đây bỗng từ đâu lao đến. Chúng mổ vào mắt Phổ gia, lôi ra hai con ngươi trắng đục đen ngòm. Phổ gia đau đớn ôm lấy mắt, hai con chim lại ném những con lục xà vào, chúng cắn tới tấp vào người Phổ gia. Hắn quằn quại, trên thân chỉ toàn là rắn, kêu la thảm thiết chạy về cánh rừng mất dạng.

Hai con chim sà xuống, đậu thân thể Trinh Liên. Bất ngờ, chúng hóa hình thành hai đồng nam đồng nữ. Thái Bảo dù kinh hãi, nhưng hắn không chạy đi, vì bên cạnh hắn, là thi thể Trinh Liên.

"Muộn rồi, muộn rồi..."

"Chẳng phải em muốn trả hận sao?"

"Nhưng... như vậy... có quá đáng lắm không?"

Thái Bảo kinh ngạc, hắn định lắp bắp hỏi thì một đồng nam đã lên tiếng.

"Thật là oan gia... ngươi, không còn chút ký ức nào sao?"

Đồng nữ lại lên tiếng.

"Đã trải qua luân hồi, sao mà nhớ được?"

"Vậy thì để ta giúp ân nhân!"

Nói rồi đồng nam ôm lấy Thái Bảo. Một màn sương trắng ôm lấy hắn, những khung cảnh bất chợt hiện ra. Ngọn núi, với đồng cỏ xanh muốt, ở đó, có tiếng ai đang gọi nhau.

"Đến đây, đến đây..."
_________________
Chương 8 là hết truyện dồiiiiiiiiiiiii

[ Hết màn 7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro