màn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]
Trong tam sinh tam giới, có đạo nhân đã nói: "Súc sinh tu hành trăm kiếp mới luân hồi thành nữ nhân. Nữ nhân tu trăm kiếp mới hóa nam nhân. Rồi nam nhân lại tu mười kiếp mới hóa độ thành Phật."

Xưa kia, trên một đỉnh Thiên Sơn, có một đạo sư đến đây tu hành. Cũng chẳng rõ pháp danh là gì, chỉ biết ngài ở đây đã lâu, ngày trò chuyện với muông thú, tối lại thành tâm khấn kinh Phật. Có người nói rằng, ngài đã tu hành mười kiếp, nay ở đây đợi ngày Phật tổ chứng giám, dùng Hoa Liên Đài đưa ngài đến cõi Niết Bàn, thoát mọi thống khổ.

Dần dà, người ta lại trông thấy một con cửu vĩ yêu hồ, mao trắng như tuyết, ngày ngày đến bên cạnh ngài, chăm chú lắng nghe kinh Phật. Cửu vĩ hồ, vốn là đại yêu quái, tu luyện nghìn năm, nay được độ hóa bằng kinh Phật, ngày nọ, nó đạt đủ tu vi, hóa hình thành đại mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng nó không quyến rũ đại sư, ngược lại, nó bắt đầu mang những hoa quả đến để đại sư lót dạ. Tăng và yêu, cứ như vậy bên nhau, tuy đại sư có chú ý đến nó, nhưng lại cảm động tấm lòng hướng Phật, cũng rao giảng kinh Phật cho nó nghe.

Một ngày, cửu vĩ nói với đại sư.

"Đại sư, ái là gì?"

Đại sư trầm ngâm, lặng lẽ trả lời.

"Ái là tâm bất động, là lòng bất an. Ái, tuy khiến chúng sinh say đắm, nhưng trớ trêu, lại là căn nguyên thống khổ."

Cửu vĩ lại hỏi.

"Đại sư, vậy si là gì?"

Đại sư lại đáp lời.

"Si, tức là vô minh, là lối dẫn chúng sinh vào u mê. Nhưng si, lại mang sắc đẹp như mỹ nhân, khiến ai ai cũng chìm đắm, lại dẫn đến ái mà trở nên thống khổ."

Cửu vĩ hồn nhiên, tuy nói là nghìn tuổi, nhưng tâm hồn vẫn như trẻ thơ. Nàng ngồi cạnh đại sư, đôi mắt tuyệt sắc ngước nhìn trời cao mà than thở.

"Đại sư tu vi gần trọn, đã sắp đắc đạo thành Phật. Đến khi đại sư rời nơi này đến cõi Niết Bàn, chắc ta sẽ buồn mà chết mất..."

Cửu vĩ thở dài, còn đại sư chỉ cười mà đáp.

"Vậy ngươi cũng tu hành hướng thiện đi, rồi sẽ được gặp ta ở cõi Niết Bàn."

Cửu vĩ ngán ngẩm, lại tu hành. Đã nghìn năm, nàng tu còn chưa đủ hay sao? Thật là chán, chán chết đi mà. Chợt cửu vĩ nảy ra ý nghĩ, nàng liền nói với đại sư.

"Vậy đại sư đừng đến Niết Bàn, ở lại đây với ta, chẳng phải vậy sẽ làm ta vui sao?"

Đại sư lại cười, ngài xoa đầu cửu vĩ, nhẹ nhàng đáp.

"Ta vốn đã không còn bận lòng sân si ái ố, sao có thể ở lại đây? Phật tổ sẽ quở trách ta mất."

Cửu vĩ đứng dậy, nàng quay lại, bĩu môi châm biếm, trước khi bỏ đi lại còn thách thức.

"Vậy ta sẽ làm đại sư phải si, phải ái mà ở lại với ta."

Nàng nói vậy, tuy phần nhiều chỉ là đùa cợt, nhưng lại làm thật. Ngày ngày, nàng đều đến bên đại sư, lúc nào cũng hỏi một câu.

"Đại sư, ta có đẹp không?"

Người xuất gia, tuyệt không thể nói dối. Đại sư đành trả lời.

"Có, ngươi rất đẹp."

Cửu vĩ chớp chớp mắt, nở nụ cười hoàn mỹ mà trêu ghẹo.

"Vậy đại sư ở đây với ta nhé?"

Lần nào, cũng chỉ cái lắc đầu từ chối. Cũng là chừng ấy lần, cửu vĩ hờn dỗi bỏ đi, nhưng đến sáng lại trở lại, vui vẻ hồn nhiên như chưa có chuyện gì.

"Đại sư, ta có đẹp không?"

"Có, ngươi rất đẹp."

"Vậy đại sư ở đây với ta nhé?"
_______________

Đến một ngày, chẳng thấy cửu vĩ đâu, đại sư lại có chút gì trống vắng. Là nhớ? Chắc không, vì người xuất gia đâu còn nghĩ đến ái? Là buồn? Có lẽ chỉ là một chút, chốn thanh tịnh, há chẳng phải lại thuận lối tu hành hơn sao? Nhưng là gì? Đại sư chẳng thể hiểu được.

Ngài cứ niệm phật, nhưng câu kinh đã có chút bấn loạn. Không được! Tiểu hồ ly lúc nào cũng ở đây, bây giờ lại chẳng đến, không lẽ lại có chuyện chẳng lành. Ngài liền đứng dậy, đi tìm tiểu hồ ly, không nhận ra chỉ trong thoáng chốc, ngài đã ao ước không phải là vì tiểu hồ ly đã chán ngán mình.

Ngài đi một lúc, nhận ra có khí lực nhỏ bé, tựa hồ như chỉ còn chút hơi tàn, ngài vội lại xem. Ngài thảng thốt khi thấy tiểu hồ ly toàn thân thương tích, đang hắt hơi thở khó nhọc.

"Tiểu hồ ly, ngươi sao thế?"

Cửu vĩ thấy đại sư, ánh mắt đang dần khép lại bỗng mở to, nàng cố gắng gượng trả lời.

"Là tại ta không chú ý, đến chỗ nhân loại du ngoạn... trong lúc thích thú, đã trở lại nguyên hình, bị con người săn đuổi... may mà thoát được..."

Đại sư kinh ngạc, tiểu hồ ly tuy nhỏ bé, nhưng lại là đại yêu quái, có thể để nhân loại đả thương đến mức này?

"Sao ngươi không chống trả?"

Cửu vĩ nhoẻn cười, đưa tay che miệng đại sư mà cười khúc khích, lại ho thành tiếng, máu phun ra ướt đẫm.

"Đại sư, ngài đừng nói vậy... Ngài chẳng phải đã dạy ta, tuyệt đối không được sát sinh sao?"

Đại sư cảm thấy hổ thẹn, ngài, đã có lúc không có được từ bi như tiểu hồ ly. Nhưng ngài không thể hổ thẹn được lâu, tiểu hồ ly đã mỗi lúc một yếu dần, phải tìm cách chữa trị. Đúng rồi! Chỉ có phấn của mộng điệp, loài yêu có thứ thuốc chữa lành mọi thương tích mới có thể giúp tiểu hồ ly.

Đại sư vội vàng đi đến nơi mà mộng điệp tu luyện, tận trên vách đá cao dựng đứng. Đại sư nhẹ đặt hồ ly trên vai, đưa nàng đến chỗ mộng điệp. Vách đá cao thẳng tắp, nhưng khi thấy đại sư, cứ như chúng có hồn, từng phiến đá trồi ra, đưa đại sư lên cao, cao mãi, thoáng chốc đã sắp đến nơi.

Bất chợt, ngài nghe thấy tiếng chim kêu la thảm thiết. Thì ra ở đằng kia, một con lục xà đang cố bắt lấy đôi chim bìm bịp trong tổ. Cạnh nó, hai con chim có lẽ là phụ mẫu điều, đã bị nó cắn chết, đôi mắt vẫn còn trợn trừng, ngước nhìn hai đứa con sắp bị ăn thịt.

Đại sư vốn từ bi, liền đi đến, nắm lấy lục xà để giải thoát cho đôi chim. Nó giận dữ lao đến, đại sư lại đẩy nó ra. Mấy lần không chạm được vào đại sư, con lục xà mới hóa hình thành một mỹ nhân tuyệt đẹp, thì ra nó cũng là yêu quái. Mỹ nhân lao đến đại sư đánh thẳng, ngài tránh được, dùng tràng hạt ném vào nó, tức thì lục xà bị khóa cứng, nó kêu la thảm thiết giãy dụa nhưng chẳng thoát được, đành nằm im chờ chết.

Đại sư đi đến, lục xà vốn tâm địa khó lường, nghĩ cách lừa ngài.

"Đại sư, xin tha mạng! Tôi không dám làm vậy nữa!"

"Ngươi có thực tâm hay không?"

"Tôi xin hứa..."

"Vậy được..."

Đại sư thu chuỗi tràng hạt về. Lục xà vừa thoát ra đã hóa lớn, cuộn lấy đại sư mà cười hả hê.

"Tên ngu ngốc này! Lại bị ta lừa!"

Nhưng đại sư vẫn bất động, chậm rãi trả lời.

"Ta không phải là không hiểu tà ý của ngươi. Nhưng ta vốn đã bỏ tạp niệm sát sinh, nay tha cho ngươi, chỉ muốn ngươi cho ta thêm ít thời gian để chữa cho tiểu hồ ly. Sau đó ngươi muốn ăn thịt ta, cứ việc!"

Lục xà biết người xuất gia không bao giờ nói dối, lại nghĩ nếu cứ hành động lỗ mãng, chưa chắc nó đã cầm chiến thắng trong tay. Vậy nên nó buông đại sư ra mà cười xảo trá.

"Được, được, vậy ta sẽ đi theo ngươi. Kẻ tu hành như ngươi, thịt chắc chắn là tuyệt hảo!"

Đại sư không trả lời, đi đến đôi chim bìm bịp. Loài chim này vốn chẳng thể sống nếu có hơi ngươi, mang theo thì cũng dần sẽ chết, mà để lại thì càng không được. Lục xà thấy đại sư cứ tần ngần nhìn hai con chim, nó hiểu ý liền lắc đầu mà nói.

"Được rồi! Để đấy cho ta!"

Lục xà nói đoạn, liền dùng đuôi đập mạnh vào vách núi, tiếng như sấm rền.

"Lão thiềm thử! Lão thiềm thử! Mau ra đây cho ta!"

Lại có tiếng ì ạch từ đâu đi đến, từ xa, hàng trăm con cóc nhỏ đang bám vào vách núi, đi đến chỗ lục xà. Chúng tụ hình lại, một chốc đã hóa thành con cóc to, nó kính cẩn mà nói.

"Lục xà nương nương, cho gọi tôi có việc gì?"

Lục xà ngoạm lấy hai con chim bìm bịp trên tay đại sư, đưa cho con cóc ấy.

"Nuôi dưỡng chúng, không cần hỏi gì thêm!"

Thiềm thử nhận lệnh, đặt hai con chim ấy trên lưng, lấy lưỡi cuốn chặt rồi nhảy lên vách núi, một thoáng đã mất dạng. Lục xà quay lại đại sư mà cao giọng.

"Còn chờ gì nữa? Ngươi đi trước đi!"
_______________

Đại sư trên vai cõng tiểu hồ ly, bên cạnh là lục xà tinh đã hóa nữ nhân, đi một đoạn thì đến được một cái hồ xanh như ngọc bích, xung quanh là rừng đào hồng thắm nở rộ, cứ như chúng sẽ không bao giờ tàn lụi. Giữa hồ, là đàn bướm đỏ đang bay lượn. Thoáng thấy đại sư, chúng liền tụ lại, rồi hóa hình thành nam nhân gương mặt thanh tú. Người này cúi chào đại sư mà tạ.

"Đại sư, hôm nay đến nơi mộng điệp ta quy ẩn, thật là quý hóa..."

Đại sư cũng kính cẩn đáp lễ.

"Thật ra ta đến đây là có việc nhờ..."

Đại sư đặt tiểu hồ ly xuống, nàng bỗng hóa hình thành nữ nhân, tựa hồ khí lực đang biến thiên khó lường. Mộng điệp trông thấy hồ ly, không khỏi xúc động vì sắc đẹp của nàng.

"Mỹ nhân này... là sao?"

"Ta muốn ngươi chữa trị cho tiểu hồ ly đây..."

Mộng điệp vốn đã kinh ngạc trước hồng nhan, nay lại cảm thấy xót thương khi nhận ra trên người tiểu hồ ly đầy thương tích, liền vội vã bế nàng lại gần hồ nước, đoạn quay lại đại sư mà nói.

"Ngài cứ để tôi lo liệu."

Đại sư lặng lẽ gật đầu đồng ý. Ngài có thể dùng kinh phật để phổ độ chúng sinh, nhưng không thể dùng phật pháp để chữa trị, đành phải nhờ tất vào mộng điệp.

Ngài đến bên cạnh một tảng đá, ngồi xuống mà niệm kinh phật. Lục xà cũng không muốn con mồi của mình biến mất, cũng đi đến ngồi cạnh đại sư. Nghe kinh một lúc, nó đâm ra chán ngán, liền than thở.

"Tên sư này, ngươi cứ lẩm nhẩm kinh phật như vậy, không biết chán sao?"

Nhưng đại sư vẫn đọc kinh, lục xà cũng ngán ngẩm, nằm bên cạnh đại sư, chẳng mấy chốc thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Đến lúc đã no giấc, nó mới giật mình tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh, sợ đại sư đã bỏ đi mất. Nhưng ngài vẫn ngồi đấy, mình trần niệm kinh phật, gió lạnh kéo đến, nhưng vẫn vững như bàn thạch. Lục xà nhìn sang, nhận ra đại sư đã đắp tấm áo cà sa cho nó, chẳng trách nó không cảm thấy lạnh. Nó đứng dậy, đặt tấm áo cà sa lên vai đại sư mà nói nhỏ, giả vờ như nhìn sang hướng khác.

"Cảm ơn ngươi..."
______________

Việc chữa trị cho tiểu hồ ly, hóa ra lại mất đến nhiều ngày. Đại sư vẫn hàng ngày niệm phật, nhưng bây giờ lại có lục xà bên cạnh, thay thế tiểu hồ ly lắng nghe ngài. Mộng điệp vẫn ngày ngày, mang nước cho tiểu hồ ly uống, dùng phấn rải lên thương tích, tiểu hồ ly dần dần bình phục. Cho đến một ngày, đại sư vẫn đến tảng đá kia chuẩn bị niệm phật, lại có tiếng nói quen thuộc.

"Đại sư, ta có đẹp không?"

Tiểu hồ ly xinh đẹp đứng ở đấy, đã khỏe mạnh như lúc trước. Đằng xa, mộng điệp đang vẫy tay, đôi mắt vẫn nhìn nàng. Đại sư thấy tiểu hồ ly đã tươi tắn trở lại, lòng vui nhưng thoáng chút buồn, ngài giờ phải hoàn thành lời hứa với lục xà.

Ngài ra hiệu lục xà đi cùng mình, lục xà hiểu ý liền rảo bước đằng sau. Khi đến một nơi vắng vẻ, đại sư liền nói.

"Ta đã đến lúc thực hiện lời hứa với ngươi. Mong ngươi nói lại là ta phải đi tu hành, từ giờ không thể gặp được tiểu hồ ly..."

Lục xà vẫn giữ hóa hình nữ nhân, vừa đáp vừa lao đến.

"Được!"

Nó ngoạm vào cổ đại sư, nhưng ngay lập tức buông ra. Đại sư chưa hiểu gì, lục xà đã quay lưng bỏ đi mà nói.

"Tên sư chết tiệt! Thịt ngươi dở tệ! Thật phí công ta chờ đợi!"

Nó vẫn đi, tiếng nói vọng lại.

"Ngươi lo mà giảng kinh hàng ngày, ta sẽ đến nghe bù lại!"

Lục xà, tuy vẫn còn ác miệng, nhưng tâm đã thay đổi, chẳng biết tự bao giờ. Đại sư cười, lặng lẽ quay lại, đã thấy tiểu hồ ly đang đùa giỡn với đàn bướm đỏ. Ngài nói với tiểu hồ ly.

"Chúng ta về thôi."

Tiểu hồ ly thoáng chút buồn nhưng vẫn theo đại sư. Bất chợt có tiếng nói.

"Đại sư, tôi cũng muốn nghe ngài giảng kinh..."

Mộng điệp đang đứng trước, ngỏ ý muốn đi theo. Đại sư gật đầu đồng ý, nhưng ngài vẫn thấy tiểu hồ ly lại rạng rỡ hơn.
______________

Người ta vẫn thường nói với nhau, trên đỉnh Thiên Sơn, có một đại sư đã sắp tu hành đắc đạo, hàng ngày có một tiểu hồ ly và mộng điệp đến nghe kinh phật, lúc sau lại có lục xà đến cùng lắng nghe. Bốn sinh mệnh, cùng nhau tự do tự tại, cứ nghĩ rằng nơi đây mới thật sự là Niết Bàn, xa rời thống khổ, cho đến một ngày, đại sư thấy tiểu hồ ly đã không còn hỏi mình như lúc trước. Ngài có chút chạnh lòng, bất chợt lại hỏi vu vơ.

"Tiểu hồ ly, ta đến Niết Bàn, ngươi đừng buồn nhé..."

Nhưng tiểu hồ ly, lại hồn nhiên trả lời.

"Đại sư đến được Niết Bàn, ta phải vui chứ sao lại buồn?"

Rồi nàng chạy đến chỗ mộng điệp, hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp. Đại sư bất giác cảm thấy nước mắt hơi rưng rưng. Ngài đã si, đã ái rồi sao? Hay ngài đang tiếc nuối rằng nếu như ngài là người nói yêu tiểu hồ ly trước, liệu nàng có rời xa đại sư?

Lục xà đứng bên đại sư, nàng tuy là giống ác độc, nhưng lại thấu hiểu tâm tình. Nàng hiểu, đại sư tuy đã sắp đắc đạo, chín chín tám mốt kiếp nạn có lẽ đã vượt qua bát thập ải, chỉ còn ải "tình" thì còn vương vấn. Nhưng nàng lại buồn đến nao lòng, nàng hiểu, là do nàng đã động lòng trước đại sư, tiếc thay, tình yêu của đại sư, đã dành cho tiểu hồ ly xinh đẹp. Lục xà liền lặng lẽ bỏ đi, ngày ngày đau khổ ngắm nhìn đại sư từ phía xa. Nàng, không muốn đại sư vướng bận. Dù cho khi không ở bên đại sư, lòng nàng lại đau như ai đó xé vụn.

Đến một ngày, chẳng biết từ đâu, có đám thảo khấu đến đỉnh Thiên Sơn, chúng muốn bắt lấy mộng điệp để chữa trị cho đại ca của chúng. Mộng điệp vì vốn xa nhân gian đã lâu, không hiểu tâm địa con người, vô tình bị chúng phát hiện mà sa bẫy. Tuy thoát được, nhưng vô tình để chúng lần theo, đến nơi đại sư đang tu hành.

Tiểu hồ ly trông thấy mộng điệp thương tích, liền lao đến ôm chàng. Oan nghiệt thay, nàng vì phút lơ là mà không phòng bị, nhận ngay một thương vào người. Những tên thảo khấu cười khằng khặc, chúng nắm lấy tiểu hồ ly lên mà  hể hả.

"Con cáo này có tận chín đuôi, là loại hiếm, bán chắc được cả gia tài!"

Đại sư trông thấy tất cả, ngài lao đến, nhưng đôi mắt đã đục đi khi thấy chúng ném tiểu hồ ly qua lại, vô tình làm rơi nàng xuống đất. Tiểu hồ ly cố chút sức tàn, lết đến nơi mộng điệp đang thoi thóp. Cả hai cố chạm vào nhau, nhưng tàn nhẫn bị chân bọn thảo khấu dẫm đạp. Tiểu hồ ly chỉ thốt lên vài câu đứt quãng.

"Mộng... điệp... huynh..."

Đại sư ôm lấy tiểu hồ ly, ngài đau đớn nhìn nữ nhân mình đã trót phạm giới mà yêu. Ngài gằn từng câu, dứt bỏ tràng hạt.

"Ta! Suốt đời tu hành, cốt để phổ độ chúng sinh! Nhưng ta, lại không giúp nổi người ta yêu! PHẬT! PHẬT PHÁP LÀ CÁI QUÁI GÌ! TA HẬN!!!"

Ngài, đôi mắt đã đỏ ngầu, tay đã bùng sát khí, lao đến bọn cướp mà thét.

"Phật không giúp yêu quái! Vậy thì ĐỂ TA!!!"
______________

Đại sư đến khi tỉnh lại, trước ngài chỉ còn là xác người ngổn ngang. Nhưng ngài giờ đây đã từ bỏ phật pháp, chỉ còn tiếc thương tiểu hồ ly. Ngài ôm nàng ấy trên tay, chỉ nghe tiếng nàng yếu ớt.

"Mộng điệp...huynh... Nếu còn... kiếp sau... mong... chúng ta... sẽ là... uyên ương..."

Nói rồi nàng gục hẳn. Đại sư gào khóc tiếc thương. Phận yêu quái, chết đi khi chưa đắc đạo, phải chuyển kiếp súc sinh, đến bao giờ mới gặp lại nhau. Đại sư liền ôm lấy tiểu hồ ly, đi đến chỗ mộng điệp mà nói.

"Ta, nay từ bỏ tu vi! Ta, sẽ đảo loạn luân hồi, để chúng ta gặp lại!"

Đại sư bùng lên khí lực, toàn bộ tu vi ào ra, cuốn lấy sinh mệnh của mộng điệp và tiểu hồ ly. Đại sư, đã từ bỏ tu vi mười kiếp, nay cũng chỉ còn chướng khí chờ viên tịch.

Lục xà, lúc này mới đến nơi, vừa kịp chứng kiến đại sư dùng tất cả tu vi để đảo loạn luân hồi. Nàng lao đến, ôm lấy đại sư mà nức nở. Nếu có nàng sớm, mọi việc có lẽ đã khác đi.

"Ta... là do ta... Vì ghen tị với tiểu hồ ly mà bỏ đu, không cứu được mọi người..."

Nàng đặt một nụ hôn lên môi đại sư, nàng trút bỏ ngàn năm tu hành.

"Ta nguyện dùng tất cả ngàn năm tu luyện, để đưa đại sư trùng phùng hai người họ. Nếu có duyên gặp lại, dù là dùng cả sinh mệnh, ta cũng không tiếc dâng cho đại sư!"

Thế rồi cả bốn người, sinh mệnh dần cạn. Linh hồn họ được tu vi dẫn lối đưa vào luân hồi, để rồi bước qua Nại Hà giang, đầu thai chuyển kiếp.
________________

Thái Bảo mộng lại tiền kiếp, nhận ra mình chính là đại sư kia. Đôi đồng nam đồng nữ đã lên tiếng.

"Vì chỉ còn chướng khí, nên ngài đầu thai kiếp này mà hóa ác. Cả bốn người, vì đã có tiền duyên, kiếp này định sẵn sẽ gặp lại nhau. Tiếc thay, Nguyệt Nương và Trần Giang vốn là chuyển sinh từ hồ ly và mộng điệp, lại không thể đến được với nhau..."

Lại tiếng than thở.

"Khi chúng tôi biết được Nguyệt Nương đã chuyển sinh của hồ ly, đã đến nhà ngài trú ngụ, vô tình thấy tên quan kia hãm hại đã giết hắn. Không ngờ lại để dấu vết, sau này Phổ ác lần theo mà sát hại thiềm thử gia gia..."

Đồng nữ trách móc đồng nam.

"Chỉ vì huynh còn hận lục xà, để Trinh Liên phải chết, nếu không thì cớ sự đâu như thế này..."

Đồng nam, đồng nữ lại hóa thành chim bìm bịp, bay lên cao. Chỉ còn tiếng vọng lại.

"Chúng tôi vốn pháp lực non kém, không thể giúp được. Nay oan duyên xem như đã trả xong, mọi việc, tùy đại sư định liệu..."

Thái Bảo thẫn thờ nhìn Trinh Liên. Nàng, từ kiếp trước đã vì hắn mà mất tu hành ngàn năm, kiếp này, cũng vì hắn mà chịu vong mệnh. Hắn, hắn có gì mà để nàng hy sinh đến thế? Hắn khóc, hắn nhận ra lòng hắn yêu ai. Hắn, chỉ có si mê che mắt, không nhận ra lòng mình đã trọn với Trinh Liên. Oan nghiệt, thật oan nghiệt, tình yêu ấy, chỉ nhận ra khi âm dương đã cách biệt.

Thái Bảo, trong cơn điên cuồng, ôm lấy Trinh Liên, hắn đạp đổ đèn dầu trong phòng. Gió bất ngờ nổi lên, cuốn lấy ngọn lửa thù hận, chẳng mấy chốc Huỳnh gia trang đã chìm trong biển lửa. Sau này, nhiều người kể lại, Huỳnh gia trang bị thiêu rụi hoàn toàn, có kẻ đến tìm của cải, lạ thay lại chẳng tìm được gì.

Có kẻ lại bảo, chuyện ấy chỉ là hoang đường, để mọi người khỏi thắc mắc vì sao giữa đất Kinh Bắc này, lại có mảnh đất rộng lớn mà chẳng có ai dám dựng nhà lập nghiệp.

Lại có người kể rằng, có lần họ thấy ở một nơi xa, có người giống Thái Bảo. Trên vai người này cõng theo một mỹ nhân tuyệt sắc, nàng cứ như đang ngủ triền miên. Hai bên hắn là hồn của hồ ly và mộng điệp, gần nhưng mãi mãi không chạm đến được nhau.

Họ nói, hắn cứ lang thang.

Lang thang...

Vô định...

... Mãi mãi.
______________
[ H Ế T ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro