Gặp nhau bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dạ Nguyệt mặc chiếc váy trắng , trang điểm nhạt rồi lấy con gấu bông lên giả bộ thục nữ .

Chiếc váy cô mắc lốm đốm nhưng bông hoa đỏ rực , con gấu bông cô đang ôm bị móc hai mắt , bên trong thâm như mắt người . Trông thực quỷ dị .

Cô đi ra khỏi nhà với bộ dáng 'ta thế nào mặc ta' . Đột nhiên trước mặt tối sầm , 'bị bắt cóc!' - Cô muốn xem chúng bắt cô đi đâu . Trên môi nở nụ cười nhẹ , cô giả vờ ngất đi .

( Cô trúng thuốc mê nhưng máu của cô đã đốt cháy hết lượng thuốc mê đó nên không bị ngất . Không giải thích thêm )

Cô được đem tới một khu nhà lớn , à mà không phải . Đây phải là biệt thự , biệt thự mới đúng a .
Căn biệt thự này thật ra bên trong là tù giam a , màu chủ đạo là đen và đỏ .
( Tức nửa sơn đen , nửa sơn đỏ a )

Cô được dẫn vào một ngục tối , 'bên trong có người!'
- Thưa lão đại , người đã đến .#Một giọng nam nhạt nhẽo cất lên khiến Thiên Dạ Nguyệt buồn ngủ .

- Cút!#Lại một giọng nói như của quỷ Satan cất lên khiến Dạ Nguyệt rùng mình một trận .

'Xì ... Bày đặt chảnh hả cưng ?' - Dạ Nguyệt thầm nghĩ .

( Lần đầu mình viết có hơi kì , có gì mong mọi người chỉ bảo thêm nha !
Mình xin nói thêm về Nguyệt tỷ a .
Hồi 2 tuổi tỷ ý có chế tạo ra một loại độc dược mang tên DNA624383#Do tỷ ý đặt . Loại độc này uống vào không bị làm sao nhưng khi mất máu nhiều cần có 624383#Giải dược do tỷ ý chế nốt . Độc này thiêu đốt hết bất cứ thứ gì lưu thông vào máu #Nguyệt tỷ không bị kinh nguyệt nha nhưng chức năng sinh con vẫn ok . Khi bị chảy máu , máu sẽ đông lại và thành màu nâu đỏ . Thui pai pai mọi người nhoa ! )

Tên mặt lạnh lúc nãy ném cô ngay xuống cái sofa gần đó . Quên mất là đang bị bắt cóc , Dạ Nguyệt 'Á!' lên một tiếng lập tức thu hút ánh nhìn của tên Satan đang ngồi vắt véo trên ghế kia .
- Tỉnh ?
- Ờ ... Thì sao ?
Satan hơi nhíu mày , 'đây đâu phải cách nói chuyện của cô ta , hay là ...'

- Này , đây là đâu ? Tại sao anh bắt cóc tôi ? Mà khoan , anh là ai ? Chẳng nhẽ anh không biết tôi là ai ? À mà tôi là ai ? Wtf ! Tôi đang nói gì thế này .

- Nhà tôi , thích , tôi , không , cô , đồ khùng !

( Nhất huynh trả lợ lần lượt các câu của Nguyệt tỷ a )

- Cái gì ? Anh nói ai khùng hả ?
- Cô ... Lại đây !
- Tại sao tôi phải nghe lời anh ?
Mồm nói thế nào hành động lại ngược lại . Nói xong Dạ Nguyệt đã bước tới trước mặt Dương Nhất . Vì sao ? Vì anh ta quá đẹp trai chứ sao ! ( Đây là lời Nguyệt tỷ a )

Dương Nhất nhếch môi . Tò mò hỏi
- Cô là ai ?
- Tại hạ Thiên Dạ Nguyệt xin thỉnh giáo ! - Dạ Nguyệt làm bộ lười biếng nói .

- Cô đúng thật dị !

Soạt ! - Một vũ khí sắc bén được lôi ra từ tay Dạ Nguyệt với tốc độ phong ba .( Rất nhanh ) . Dương Nhất nhanh tay cầm lấy tay Dạ Nguyệt vặn ngược lại , kéo cô vào lòng rồi từ từ rút con dao sắc nhọn ra khỏi người cô . Dạ Nguyệt vùng vẫy khiến con dao cứa nhẹ vào tay cô , một chất lỏng đỏ tươi từ tay cô chậm rải chảy xuống .

- Im !

Thấy bị quát , Dạ Nguyệt lập tức im bặt ngồi trong lòng Dương Nhất . Dương Nhất cầm lấy con dao đang dinh máu , đột nhiên thấy máu từ đỏ hoá đen , hơi nhíu mày .

- Thế này là sao ? - Dương Nhất giơ con dao ra trước mặt cô hỏi .

- Vốn từ của anh ít lắm hả ? - Cô không trả lời vào trọng tâm .

- Tôi không muốn nhắc lại . - Dương Nhất tức giận gầm nhẹ .

- Ờ thì . Hồi nhỏ tôi có chế ra một loại độc sau đó uống thử . Loại độc đó ngấm vào máu tôi , nếu có bất cứ thứ gì ngấm vào máu thì sẽ bị đốt rụi , còn nếu máu chảy ra sẽ bị đông lại . A quên mất , anh tên gì vậy ?

- Dương Nhất .

( Mình là Niv )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niv