Mang thai của không khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Niv
- Dương Nhất ... Dương Nhất ... - Cô cứ lẩm bẩm tên của anh rồi

- A ! Anh thật biến thái , mau thả tôi ra mau ! ( Niv nghi ngờ IQ của Nguyệt tỷ a )

Nhất Dương buông Dạ Nguyệt ra rồi nói
- Muốn ra , kí ! - Xong đẩy tới trước mặt Dạ Nguyệt
Cô cầm lên đọc

- Hiệp ước của người hầu
1 : Không cãi chủ
2 : Không lăng nhăng
3 : Không để chủ bị thương
4 : Phải bật máy 24h
5 : ... - Vân vân và mây mây -

Đọc được một nửa cơn tức của cô đã sôi lên . Vậy mà cái tên đầu sỏ lại đang ngồi nhịn cười vì khuôn mặt có 72 phép thần thông của cô đang chuyển màu nhanh chóng mặt .

- Anh ... Anh ...
- Cô cà lăm ? Cần chữa ?
- Tại sao tôi lại phải kí cái hiệp ước quỷ quái này ?

- Tôi thích ! 2h nữa cho tôi kết quả .
Nói rồi Dương Nhất tiêu sái bước ra ngoài , để mình Dạ Nguyệt bơ vơ trong phòng .

Dạ Nguyệt suy nghĩ lại một hồi , nhất định là có chủ ý . Hừ ! Cô muốn xem hắn làm gì . Nói là làm , cô cầm cái bút trên bàn loẹt xoẹt vài nét . Chữ kí của cả Dương Nhất và Dạ Nguyệt đều như rồng bay phượng múa . Cả hai đều rất hợp nhau .

Kí xong , cô mệt mỏi ngáp một hồi rồi nằm kềnh ra cái sofa ngủ một giấc mà không biết trong lúc ngủ Dương Nhất đã đến tìm cô hai lần và đều tức giận với cái vẻ mặt mê ngủ của cô nhưng anh rất vui vì cô đã kí hiệp ước này .
_____________Sáng hôm sau____________

Cô mệt mỏi ngồi dậy lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn , được chia cách bởi nửa sơn đỏ nửa sơn đen . Mà cô có cảm giác ai đang ôm cô đằng sau a . Ngoảnh mặt lại ...

- A !!! Tại sao anh giám ôm tôi ngủ ? Đồ biến thái , đồ sở khanh , mau cút ra ngoài cho tôi !

Dương Nhất khó chịu vì bị đánh thức , bá đạo kéo cô ôm lại trong lòng .
Cảm giác hơi thở nam tính phả vào gáy , Dạ Nguyệt đỏ mặt tía tai .

- Anh ... Anh mau buông tôi ra ...
- Cấm cãi lời chủ .

Anh bá đạo nói .

( Mình sẽ thay đổi cách ghi và cách gọi, Dạ Nguyệt thay bằng cô,Dương Nhất thay bằng anh để cho dễ đọc hơn nha!—Nói chung là mình lười bẩm sinh~.~ )

"Này,mau buông tôi ra,anh thật biến thái!"-Cô tức giận nổi sung lên,từ nhỏ đến lớn chưa có ai khinh thường lời nói của cô như vậy đâu nha,thật tức chết.

"Ngủ,công việc đầu tiên của cô."-Dương Nhất tốt bụng nhắc nhở cô.
"Gì?Công việc?"-Cô vẫn ngay thơ không biết gì.
"Hiệp ước."-Anh tức giận nói,càng ôm cô chặt hơn.
"Đau,buông tôi ra đã"-Cô than nhẹ.
Anh nới lỏng cánh tay nhưng cũng chẳng buông cô ra.

Cốc!Cốc!"Thiếu gia,tiểu thư mời xuống nhà ăn sáng"-Bà Kim-Quản gia của Dương gia lên tiếng.

Anh chẳng thèm nói nửa lời,mặt cô thì đỏ như gấc.

"Này,anh không xấu hổ hả?"-Dạ Nguyệt thấp giọng nói.
"Cần?"-Anh giải quyết vấn đề trong một chữ:—cần—

Thật cạn lời!!!

Nằm thêm một lúc(khoảng 2h a),cô đứng dậy thay quần áo mà người làm đã chuẩn bị sẵn,anh cũng không cản cô mà cũng bắt chước theo,đứng dậy VSCN,mặc quần áo rồi ôm cô tiêu sái bước xuống lầu.

Nói thật,bây giờ cô,Thiên Dạ Nguyệt bụng đã dính sát vào lưng rồi đây.Nhưng cô cũng chẳng đói,chỉ thấy hơi buồn nôn,ăn cũng được mà không ăn thì cũng chẳng sao.

Cô thay bằng bộ mặt RẰM THÁNG 7 chầm chậm bước xuống nhà.Tất cả những người làm đồng loạt rét run,không ai dám nhìn thẳng vào cô,ngay cả anh cũng phải run nhẹ.

A~,không ngờ cô là người đa nhân cách* nha~

*Một người nhưng có nhiều tính cách khác nhau,thay đổi thất thường a~

Cô nhìn đống mĩ vị* trên bàn mà cơn buồn nôn lại ập tới.

*Vừa có đồ ăn ngon vừa có người đẹp bên cạnh (ý Nguyệt tỷ là đồ ăn ngon trên bàn+mấy người làm nhan sắc đẹp đẹp nhưng còn lâu mới bằng được tỷ ý)

Nhìn sắc mặt cô tái xanh,anh có chút lo lắng "Cô sao vậy?"
"Không biết nữa..."-Chưa nói hết cô đã chạy vào nhà vệ sinh khó chịu nôn khan.

Anh chạy vào nhà vệ sinh cùng cô thì bắt gặp cảnh tưởng này.'Chẳng lẽ cô ta...'-Anh nghĩ thầm.

Thấy anh chạy vào cùng cô,cả đám người làm đơ ra đấy,thiếu gia đang lo lắng cho cô gái đó?A!!!Chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niv