Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có sao không?"-Anh quan tâm hỏi.
"Này,có thật là tối qua anh không 'ăn' tôi?Anh nói đi,nói đi!"-Cô nổi xung lên.

"Tối qua cô có cảm giác gì không hả?Hay là..."-Anh gian tà nói,hai cánh tay mập mờ ép cô lại sát tường,giọng nói nóng hổi phả vào mặt làm mặt cô đỏ lên.

"Anh...Anh muốn làm gì?"."Làm gì?Tôi nghĩ cô phải biết tôi muốn làm gì chứ".

"Tôi...".Cô chưa nói hết anh ta tham lam gặm cắn đôi môi anh đào nhỏ nhắn,môi lưỡi dây dưa.Anh bá đạo tách hai hàm răng đang dính chặt vào nhau của cô,tham lam liếm hết mật ngọt trong chiếc miệng nhỏ nhắn đấy.

Anh bá đạo làm cô đau,phát ra tiếng rên rỉ nhẹ càng làm cho không khí trở nên mập mờ.

Một tay anh nâng gáy cô,tay còn lại giữ chặt sau lưng cô dường như muốn cô hoà tan vào mình,điên cuồng hôn.

Đột nhiên cô có một cảm giác lạ xâm nhập cơ thể,cô dường như đã quen với hơi thở nóng nực cùng cảm giác bức người mà anh mang lại.

Cả hai cùng rơi vào trầm luân.

Cộc!Cộc!"Thiếu gia,tiểu thư còn ở trong đó không vậy?"

"Ờ..."-Anh chỉ đáp gọn lỏn một câu.

Lúc này,cô mới thoát khỏi 'mộng đẹp' mà đẩy anh ra hét lên "Anh làm gì vậy?Đồ biến thái!"

"Hừ...Ra ăn sáng rồi đi mau!"."Đi đâu?"-Cô ngây thơ hỏi lại.

"Rồi sẽ biết"-Anh nở một nụ cười nếu không muốn nói là 'đểu'.

Ăn xong,anh đưa cô tới một vùng ngoại ô cách xa thành phố phồn hoa phía Tây khá xa.Xa xa cô đã nhìn thấy một biệt thự đồ sộ ẩn dưới rùng cây tùng cao vút như hoà làm một với thiên nhiên.'Thật là một căn nhà chứa đầy sinh khí a~'

Nhưng...Khoa học đã chứng minh,những lời nói phát ra từ một kẻ có chỉ số IQ cao đều sai-sự-thật.

Căn nhà được sơn màu lục hoà với rừng cây,ẩn ẩn hiện hiện như không có thật.Nhìn bên ngoài thật tươi sáng nha~.Anh nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô,nghĩ thầm 'Hàizzz...biết thế mình nên sửa sang lại trước khi đến đây'.

Ù ù ù...tiếng gió từ đâu rít ra khỏi khe cửa nghe thật ghê tai.Căn nhà dường như lâu không ai đến,ngoài cửa bám một lớp bụi mỏng,mạng nhện giăng kín các góc.'Nhà ma?'.

Anh lấy ra một chiếc chìa khoá vàng đã cũ,cắm vào ổ,cánh cửa mở ra kêu cót két cót két...Vừa mở ra,một lớp bụi tạt vào mặt làm cô thấp đầu ho sặc sụa.Anh bế cô lên từ từ bước vào nhà.
Hương bạc hà trên cơ thể anh làm cô bớt khó chịu lại,cô dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

Anh nhếch môi mỏng lên trông thật quyến rũ a~

"Ba,mẹ".-Anh lên tiếng,âm thanh vọng lại trong nhà càng làm cho không khí trở nên quỷ dị.

'Ba...m...ẹ?Chẳng lẽ...ba mẹ anh ta là m...ma?'-Nghĩ đến đây,người cô run lẩy bẩy.

"Hả,a,con trai đến rồi kìa,mau mở đèn lên".-Một giọng nói hiền hậu như của bà tiên vọng đến làm cho cô bớt run hơn nhiều.

Tinh!Cả căn nhà bừng sáng,sinh khí nở rộ như những thứ vừa nãy chỉ là hư không vậy.

Anh đặt cô xuống sofa,lúc này cô mới có thể quan sát kĩ ngôi nhà.Ngôi nhà được bao phủ bởi...vàng?Trời ơi,có cần khoa trương đến vậy?Rát nhà bằng vàng ư?Không những thế,còn có rất nhiều bức tranh đúc bằng kim cương và thuỷ tinh chất lượng bậc nhất.Cô quan sát một vòng mà không khỏi thấy choáng.Căn nhà này có thể đủ bao nuôi cả Bắc Kinh đấy chứ.À không,tài sản của Dương gia còn bao được cả cái Đế Đô này chứ không vừa đâu.Hay là anh ta đi cướp,nhưng cướp thì sao được khối tài sản khủng lồ này mà không bị lũ cớm dòm ngó gì.Nhất định phải điều tra từ từ mới được.

"Con trai,con tới đây làm gì vậy?Còn cô bé này..."-Tống Nại Lâm lên tiếng,đây là điều mà hai vợ chồng bà thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Vợ con".-Anh chậm rãi châm điếu thuốc,rít vào một hơi rồi từ từ nhả khói.Vòng khói trắng bạc mang theo mùi thuốc lá lượn quanh làm say lòng người.

"Cái gì?"-Dương Khải cùng Tống Nại Lâm đều nhảy cẫng lên.

Cái chó má gì?Thật tức chết mà,nếu không có cái hiệp ước tử tiệt kia cô đã lao tới đấm anh ta sưng mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niv