Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi làng nước ơi!cái con trời đánh nó rủa chồng tôi chết sớm này.Tổ sư quân mất dạy, bà giết mày,bà giết mày!"
Bà Hỏa tiện tay cầm cái đòn gánh cứ thế vang tới tấp vào người của Tuệ,cô bé một tay giữ chặt cái đòn gánh miệng cứ liên tục thanh minh.
"Cháu nói thật đấy,ông nhà bà sắp chết rồi ông ấy thèm ăn gì thì ăn đi chứ giờ ngọ ba khắc hôm nay ông ấy sẽ chết".Bà Hòa nghe vậy thì càng ra sức chửi rủa còn ông chồng thì cứ cười hềnh hệch đầy thách thức.
"Bà chấp gì con nít,tôi mà có chết á thì cả cái làng này chết theo tôi sức tôi hiện tại còn vật đc một con trâu mộng,bà cũng hâm hấp cơ con bé này đầu óc có vấn đề bữa nào cũng lải nhải một mình rồi chơi vơi đống đá,nó bị bệnh điên đấy!Bà hơn thua với nó làm gì người ta cười cho thối mũi"
Sau một hôi giằng co không đc bà Hòa mệt quá hai tay chống nạng thở hổn hển mồ hôi vã ra như tắm.Xưa nay bà ghét cái Tuệ lắm bởi vì nó toàn nói những lời xui xẻo,có lần nó bảo bà bị con trâu húc y như rằng là hôm sau bị ngay lần khác nó còn nói là bà cẩn thận bị xây xước chân tay vậy là đi gặt bà bị ăn nguyên cái liềm vào ngón chân cái nó còn nói nhiều chuyện lắm chuyện nào cũng linh nghiệm nên bà Hòa bên ngoài to mồm là thế nhưng bên trong đang run như cày sấy sợ chồng mình có chuyện thật,bà quát lớn.
"Mày cút về nhà mày ngay!Hay để tao mách thầy mày cho mày ăn đòn nhừ tử bây giờ.Quân mất dạy!vô phúc mới đẻ ra cái loại như mày".
Bà vừa nói vừa xua Tuệ như xua tà cô ấy ấm ức bỏ đi luôn nhưng mới đi đc một đoạn ngắn ngẫm nghĩ thế nào lại chạy nhanh tại chỗ ông Duẫn mà thủ thỉ.
"Khi nào ông thấy ở ngực nhói ba cái thì nhớ dặn bà Hòa chuẩn bị bảy đòn ổ
nhá,một bát gạo nếp ba cái khăn tay nữa,lúc ông chết thì phải đặt những thứ này trên bụng mới không bị yểm.Ông chết là do trúng bùa bùa này nặng quá lại phải yểm bằng thai nhi nên không có ai giải được đâu,ông suốt ngày cứ ru rú trong nhà làm chuyện mờ ám phải không?Nghiệp của ông đấy".
Tuệ nói tới đâu ông Duẫn nổi da gà tới đó.Chẳng là cách đây ba tháng trước trong một lần đi đào huyệt ông vô tình gặp được một cao nhân người kia mặt mày gớm ghiếc,cụt hai chân ,người ngợm đầy những nốt sần sùi bốc mùi hôi thối khi ông Duẫn đi qua thì người đó cứ thế đọc vanh vách mọi chuyện của ông từ tên tuổi nơi ở khiến ông Duẫn bất ngờ ngừng lại bởi vì quá tò mò.Ông Duẫn lúc đầu còn bán tín bán nghi nhưng hỏi thêm một hồi nữa thì tin sái cổ bởi vì người kia nói không sai bây cứ điều gì ngay cả chuyện ông giấu vợ chôn bạc dưới gốc mít cũng bị người kia đọc ra đc ông Duẫn vừa mừng vừa lo,ông nhớ ra ngay lệnh của quan phủ nếu như phát hiện ra ai biết coi bói hay thuật tướng  số chỉ cần báo quan sẽ được thưởng 20 lượng,ngay lập tức ông ta cười nửa miệng rồi dụ dỗ.
"Ông đói chưa?tôi dẫn ông đi ăn nhá?coi như là trả công ông giúp tôi nãy giờ".
"Thôi thôi!Ngươi đừng có mà lẻo mép trong đầu ngươi đang tính dụ ta đi theo rồi báo quan huyện để lấy 20 lượng chứ gì,ta nói cho ngươi biết đầu óc khốn nạn như ngươi thì mãi mãi nghèo kiết xác báng bổ thần linh sẽ gặp chuyện chẳng lành người chết cũng không toàn thây".Ông Duẫn lúc này toát mồ hôi hột cứ quỳ sụp xuống lạy đấy lạy để.
"Ôi ôi!tôi có mắt như mù,tôi thực sự không dám tại vì luật làng ở đây như vậy tôi với ông không thù không oán ông tha cho tôi một mạng tôi ko dám nx đâu ông đi đi coi như nc sông ko phạm nc giếng".
Người đàn ông kia phất tay áo bỏ đi luôn chẳng biết là vô tình hay cố ý mà để rơi một túi vải nhỏ ông Duẫn đợi người này đi thì vội vã nhặt túi rồi để vào trong áo chạy một mạch ra về.Khi tới nhà ông chốt chặt buồng rồi mở túi đó ra coi thì tá hỏa phát hiện ra ba thỏi vàng cùng một tờ giấy trắng  ông lật đi lật lại cũng không có gì bất thường trên tờ giấy ấy chỉ thấy nó có một mùi hương thoang thoảng như mùi của gỗ ông Duẫn hí hửng mang vàng đi sóc đĩa.Lần này như có một phép thần kì ông đánh đâu thắng đấy đến mãi khuy mới mò mặt về tới nhà bà Hòa cứ dậm chân mà chửi chồng nhưng khi thấy ông bỏ ra một đống bạc thì mắt sáng rực như sao đổi giọng ngọt sớt.
"Bạc ở đâu đấy mình,mình ăn chưa để em chuẩn bị nào,nay em có tát đc một con cá rô đấy kho ngon lắm".
"Ăn rồi,thôi bà cất chỗ này đi hôm nay tôi ngủ một mình nhớ đừng có động vào người tôi đỏ tình đen bạc đấy hiểu chửa?"
"Em biết rồi,mình ngủ cho sớm nhé khi nào đói nhớ gọi em".
Từ hôm đó ông Duẫn suốt ngày lầm lì ở trong phòng họa huần lắm mới rời khỏi nhà,lần nào khi đi về cũng mang rất nhiều bạc nên bà Hòa cười như đc mùa chẳng trách móc mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm.
Sáng nay tự dưng dở giời ông Duẫn mang võng mắc vào hai gốc cây xoài trước cổng bà Hòa thì gọt bưởi ngồi trên cái chiếu ngay bên cạnh trò chuyện ông bà đang tính tới vc tậu thêm mấy con trâu và thuê người cày đúng lúc ấy Tuệ đi ngang qua thấy mặt ông Duẫn cô đã phán đoán như vậy nên mới có cuộc cãi vã inh ỏi,mấy người hàng xóm xung quanh sau khi biết đc sự tình thì chỉ cười xòa có người còn khích đểu bà Hòa tới tận nhà Tuệ mắng vốn duy nhất chỉ có ông Duẫn sau khi nói chuyện với Tuệ xong thì cả người lạnh toát,chân tay cứng đờ run rẩy.Tuy nhiên ông vẫn gắng gượng tự chấn an bản thân mình rằng sẽ ko bao giờ gặp mọi chuyện chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Ê thế mà khi tới giờ Ngọ ông Duẫn bỗng thấy ngực trái đau nhói,co rút tưởng chừng như ai bóp nghẹt,hai mắt của ông hoa lên miệng cứ giật giật ông sợ hãi nghĩ lại những lời Tuệ cảnh báo lúc nãy nên vội vã gọi vợ lại gần,ông Duẫn dặn vợ nhớ chuẩn bị mọi thứ y như lời Tuệ vừa nói hồi nãy bà Hòa còn chx hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao thì ông đã co giật liên hồi rồi tắc thở.Bà Hòa lúc đầu còn tưởng là chồng mình bị trúng gió nên cứ gào lên nhờ người giúp sức nhưng khi nhận đc tin chồng mất thì bà ngồi phịch xuống đất cứ vậy khóc lóc thảm thiết,hàng xóm chỉ biết an ủi bà cố gắng mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này,ông Duẫn cũng đc chôn cất nhanh chóng trong chiều ngày hôm nay bà Hòa nhớ lời chồng dặn nên làm y như thế tuy trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daerin