Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc lần này rúng động vùng quê nghèo ai cũng coi Tuệ như phù thủy hễ cô ấy chù ẻo chuyện gì là y như rằng sẽ có chuyện,một số người còn xấu bụng đi tố cáo chuyện của cô cho Khương Trưởng nhưng may mắn sao Khương Trưởng từng được thầy của Tuệ cứu ông ấy đã nhanh chóng giải quyết êm đẹp vụ này đồng thời tên tố cáo kia bị đánh 30 gậy về tội vu oan giá họa vì vậy không còn ai giám đả động tới chuyện này nữa.
Tại căn nhà nhỏ lập bằng ngói khá cũ kỹ một số chỗ đã mọc rêu xanh ông Cấn cầm cây roi mây cứ thế quất thẳng vào người con gái,Mị giơ hai tay lên đầu cô mím chặt môi tới bật máu chứ nhất định không van xin.Bà Mai nãy giờ cứ hết đứng lại ngồi như trên đống lửa nhìn con gái bị đánh tới tứa máu bà không cầm được mà lên tiếng.
"Ông tha cho con lần này đi con dại cái mang nó vẫn chưa hiểu hết sự đời ông đánh nó vậy nó nhớ đời rồi lần sau nó không dám nữa đâu".
"Bà đừng có mà nuông chiều nó nếu lần này không phải Khương trưởng đứng ra giàn xếp thì cái mạng già của chúng ta đừng hòng mà giữ được,ngày nào tôi cũng dặn đi dặn lại tuyệt đối không được ăn nói lung tung dù thế nào cũng phải giả câm giả điếc vậy mà hết lần này tới lần khác nó gây chuyện phải đánh cho nó khôn ra chứ để rơi vào tay người khác á thì không chỉ bị vậy thôi đâu".
Bà Mai ôm lấy cánh tay của chồng mà xuýt xoa.
"Ông ơi!tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy ông ông đánh như vậy được rồi ông đánh nó kiểu này sau người ngợm nó đầy sẹo thử hỏi là ai dám lấy nó có gì để tôi nhẹ nhàng khuyên can con tôi cam đoan sau này con gái chúng ta sẽ không dám như vậy nữa".
Ông Cấn vung roi lên nhưng nhìn máu loang khắp sau lưng con gái ánh mắt của ông lại lóe lên sự chua xót ông vứt luôn cái roi mây ngay xuống đất khuôn mặt hầm hầm đầy tức giận bỏ đi,bà Mai run rẩy ôm con vào lòng cứ vậy khóc thút thít.
"Sao con dại thế,con có biết thời đại này nếu như những người biết kinh dịch coi tướng số mà bị phát giác hay là bị tố cáo thì không những bị đánh 100 gậy mà còn bị tống vào nhà lao chưa một ai thoát ra được khỏi nơi tăm tối ấy không những một mình người đó bị vậy mà cả nhà cũng bị liên lụy đấy thầy bu dạy con kinh dịch là muốn con tự luận quẻ đc mọi chuyện cho bản thân có những hành động đúng đắn chứ không phải là để khoe mẽ rêu dao với thiên hạ con mà cứ thế này thầy bu có mười cái đầu cũng ko bảo vệ đc con".
Lúc này Tuệ mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề cô sụt sùi.
"Con nhớ rồi bu ơi!sau này con không dám nữa con tuyệt đối không nói lung tung,thầy bu có công nuôi dưỡng con cả cuộc đời này cũng không trả nổi công ơn trời biển con tuyệt đối không dám làm trái ý thầy bu nữa".
Bà Mai gượng cười bà biết Tuệ rất hiểu chuyện tuy cô không phải là con gái ruột do bà sinh ra nhưng đã từ lâu rồi bà coi cô quan trọng hơn cả mạng sống.Ông Cấn bà Mai là người rất tinh thông kinh dịch,bùa ngải ngưng vì vua chúa quan lại thời bấy giờ cực kỳ ghét những thứ này họ đã ban luật vô cùng hà khắc để tiêu diệt bằng hết những người có khả năng bói toán vì sợ chế độ lung lay dân mê tín rồi hỗn loạn ông bà đành cắn răng giấu nhẹm chuyện này mở một tiệm thuốc nho nhỏ để cứu người mỗi ngày chỉ khám cho đúng năm người không hơn không kém ông bà cũng phải giấu đi khả năng thiên bẩm về tài bốc thuốc có những bệnh giả vờ ko bt cách chữa mà cứ ú ớ chỉ bệnh nhân về tự kiếm những cây thuốc quanh nhà.Ông bà không có con cùng nhau đi phiêu bạt khắp mọi nơi,trong một lần mưa gió chú tại ngôi chùa đêm ấy nghe tiếng trẻ con khóc lần theo tiếng khóc họ phát hiện ra một bé gái còn đỏ hỏn còn nguyên dây rốn, một vết bớt khá to sau bả vai ông Cấn vội cởi áo rồi quấn đứa bé lại ngày hôm sau đi dò hỏi khắp làng cũng không có ai biết đứa bé này nên ông bà nhận nuôi luôn đặt tên là Tuệ.
Khi Tuệ hai tuổi trong một lần thấy mẹ đang lẩm bẩm coi quẻ kinh dịch cô bé đã nhớ ngay rồi đọc theo khiến  bà Mai kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt,sau vài lần như vậy thấy con gái có tố chất nên cứ lén lút chuyền dậy không ngờ ông Cấn cũng nhận ra khả năng thiên bẩm của con gái vì ko muốn cho vợ bt nên cứ vợ đi vắng ông lại chuyền dạy cho con mãi sau này hai ông bà mới ngã ngửa khi bắt gặp nhau họ cùng ngồi lại quyết định sẽ chuyển hết mọi thứ mình bt cho con gái.Không phụ sự mong đợi của ông bà Tuệ chỉ mất đúng 5 năm để học hết tất cả mọi thứ,ông bà lo sợ sau này khi con lớn lên sẽ bị bắt nạt nên đã âm thầm gom tiền mời thầy dạy võ họ không muốn bị hàng xóm để ý nên mỗi đêm khi mọi người đã say giấc thì ông bà lại mang con ra bờ sông cách đây khá xa ở đây đã có thầy dạy sẵn.Tuệ cực kì yêu thích môn võ này tuy ngày đầu đau tới mức xương cốt muốn vỡ vụn nhưng cô vẫn hào hứng tập luyện cô ấy ko bỏ bất cứ một ngày nào cô cũng vì thế mà tiến bộ nhanh chóng.
Năm nay Tuệ 14 tuổi cô có thể một mình vác cả bao lúa chạy ầm ầm tay ko hạ đc mấy chục cây chuối ông Cấn trồng cả vườn chuối làm cả bao cát cho con gái tập luyện,một lần hàng xóm vô tình nhìn thấy cây chuối gãy nham nhở thì ngạc nhiên hỏi chuyện  nhưng ông Cấn lấy lí do mưa gió với chặt cây để nấu cám cho lợn.
Hôm nay ông bà đang cào thóc mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng muốn cháy da cháy thịt thì bỗng một tia sét xẹt qua như muốn xé nát bầu trời ông bà còn chưa kịp định thần thì thấy cây mít trước cổng bị sét đánh đen thui ngọn cháy xém cả mảng lớn bà Mai theo thói quen đưa tay bấm thử bà lẩm bẩm.
"Họa diệt thân"Vừa dứt lời thì có tiếng lanh lảnh ngoài cổng.
"Ông bà đang làm cái gì đấy?,khiếp tôi đang đi đường thì nghe tiếng sét rung chuyển trời đất tí nữa ngất đùng ra đấy vậy mà từ nhà ông bà phát ra hào quang chói lóa tôi bt nhà này có điềm lành.Công nhận bà hội đồng có mắt nhìn thật đấy".
Đây là bà mối Hảo bình thường bà ấy cả đời chẳng bao giờ bén mảng tới đây bà ấy chỉ kết thân với những người nhà giàu miệng cứ bô bô như sợ người ta cướp mất phần hôm nay bà ấy lại lù lù xuất hiện ở đây chắc hẳn là có điềm không lành,bà Mai dừng lại rồi khẽ hỏi.
"Bà tới đây có chuyện gì ko đấy"
"Ôi dào!hàng xón với nhau lâu ngày hỏi thăm qua lại ông bà nghỉ tay đu vào uống cốc nước chè tôi mang tin tốt cho ông bà đây,ông bà tốt số nhất vùng đấy có cô con gái quý hơn cả vàng.Ông cấn nghe càng không hiểu bà ấy nói gì nên nhíu mày bực bội.
"Là sao?"
"Thì tôi đến đây mai mối cho cái Tuệ, nó đc bà Hội đồng nhìn trúng rồi đấy về đó tha hồ mà ngồi ăn bát vàng vàng đếm mỏi tay ko hết ông bà cũng đc một bước lên mây lúc ấy đừng có quên cái thân già như tôi đấy"
"Cái gì!Hội đồng ấy hả?"
Thầy bu của Tuệ ko kìm đc bật lên ngơ ngác bà Hạo được dịp nên cứ tâng bốc nhà Hội đồng vẽ ra viễn cảnh sung sướng của Tuệ khi đc gả vào đấy.Hóa ra bà ấy tới hỏi Tuệ cho Cô Hải Lân chính là cô cả nhà Hội đồng nghe đâu đã có vợ đc bốn năm nhưng ko thấy động tĩnh dù đã chạy chữa khắp nơi bà Hội đồng sốt lắm nhưng cắn răng chịu đựng bởi vì mợ cả cũng là tiểu thư nhà Quan chi huyện nhưng sau bốn năm vẫn ko có tin tức thì bà bắt buộc phải nhờ bà mối tìm giúp cô gái cho con của mình để nối dõi Tông đường.Lúc đầu mợ cả phản đối quyết liệt lắm nhưng ko biết do tới phút chót thì lại đồng ý chính mợ ấy là người chỉ điểm cho bà Hảo hãy chọn Tuệ ông Cấn vội xua tay.
"Không được, con gái chúng tôi nhỏ dại nên ko có biết gì đâu làm sao mà gả vào nhà ông Hội đồng nhờ bà về nói giúp một tiếng với "Ông vừa nói  vừa rút trong người túi bạc nhét vào tay bà Hảo nhưng người phụ này lập tức đanh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daerin