Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Cấn dùng đủ mọi cách để mua chuộc nhưng vẫn không ăn thua nên đành giả vờ thỏa hiệp bà mối Hảo cười như được mùa không ngừng ca ngợi nếu Tuệ vào đó làm lẽ cô sẽ được ăn sung mặc sướng,kẻ hầu người hạ vàng bạc chất đống thầy bu cũng sẽ thơm lây nếu may mắn sinh được cậu ấm thì một bước lên tiên muốn gì có nấy.Mặc cho bà mối Hảo cứ cười híp mắt còn ông Cấn bà Mai thì lo lắng mãi không thôi hai ông bà không hẹn mà gặp cùng nghĩ cách để con gái có thể thoát được cửa ải khó khăn này,bà Hảo ngồi đó thêm một lúc nữa rồi mới ra về bà ấy cũng ngầm đe dọa nếu mà hai vợ chồng ông Cấn dám dở trò gì thì đừng hòng mong sống yên ổn quãng đời còn lại.Khỏi phải nói cũng biết thế lực nhà ông Hội đồng lớn cỡ nào những kẻ nào đắc tội với ông ấy đều sống không được chết cũng không xong.
Khi bà Hảo đi khuất hẳn bà Mai kéo chiếc ghế gỗ lại gần chồng giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần.
"Giờ chúng ta phải làm sao hả ông?,chuyện này nhất định không thể đồng ý tôi không chấp nhận con chúng ta làm lẽ hơn nữa ai chẳng biết nhà lão Hội đồng nổi tiếng tàn ác trong cái làng này những đứa nào bị bán vào đó làm nô lệ đều không còn xác quay về,tôi không cần vinh hoa phú quý hư vô tôi chỉ cần con chúng ta được sống bình an,hạnh phúc."
"Từ từ để tôi nghĩ cách đã xem nào,bất đắc dĩ thì vợ chồng mình cùng con bỏ xứ đi biệt coi như làm lại từ đầu chúng ta cũng chỉ có mỗi một mụn con,quan trọng là nó chứ tôi với bà gần đất xa trời tiếc gì cái mạng già này chứ"
Ông bà nói một hồi thì buồn bã không muốn bàn luận thêm dù bề ngoài họ kiên quyết là vậy nhưng ở đây đã có quá nhiều kỉ niệm ông bà cũng gây dựng mất rất nhiều công sức mới có được cơ ngơi này bỏ đi đồng nghĩa với việc mất trắng,tới nơi khác cũng ko biết sẽ sinh sống ở đâu chưa kể tới vc còn bị quan địa phương làm khó.
Lúc này Tuệ địu một cái gùi chất đầy củ sắn cô vừa đi vừa hát hò xem ra vui vẻ lắm Tuệ thấy thầy bu đang ngồi trước hiên thì khẽ cúi chào,cô còn hớn hở khoe là hôm nay mình kiếm được rất nhiều cây ngải trên núi,cô cũng nhặt đc một hòn đá ngũ sắc và một con búp bê bằng vải.Ông Cấn như bị ai đó dáng thẳng vào đầu ông cứ thế phi ngay lại chỗ con gái bàn tay run rẩy cầm hòn đá ngũ sắc và con búp bê lên hai thái dương cứ dật mạnh liên hồi, khuôn mặt ông hết xanh lại trắng như vừa thấy một chuyện gì kinh khủng lắm bà Mai cũng biểu hiện giống hệt như chồng bà cứ lắp bắp muốn nói nhưng ko thành câu.Tuệ nhận ra sự khác thường cô gặng hỏi nhưng tuyệt nhiên không có ai hồi đáp,rất lâu sau ông Cấn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn vợ và con.
"Nếu là ý trời thì không thể tránh được chúng ta chỉ có thể đương đầu đấu tranh thầy bu phải gả con đi rồi"
"Sao lại thế ạ?Thầy bu định gả con cho ai?con còn nhỏ dại con không lấy ai hết con ở vậy cả đời với thầy bu".
Ông Cấn nghe con gái nói mà ứa nước mắt,ông thương con gái vô hạn nhưng chẳng có cách nào cứu con con dường như số phận của Tuệ đã được ông trời sắp đặt.Lúc đầu khi lên quẻ trên quẻ đã nói rằng nếu Tuệ gả vào nhà Hội đồng làm lẽ thì cô sẽ tuyệt mệnh nhưng bây giờ vì Tuệ đã tự hóa giải lời nguyền chính tay cô cầm theo đá ngũ sắc và con búp bê ấy tương truyền rằng đây là hòn đá hồ ly con búp bê kia cũng đã được luyện bằng linh hồn của cô chinh nữ hai vậy này đã bị lạc từ rất lâu rồi nếu như ai vô tình nhặt được không nhanh chóng động phòng với người đã đc ban thôn thì chỉ trong vòng một tháng sẽ bị chúng hút linh khí đầu óc cũng ngu ngơ điên dại không thể làm chủ đc hành động của mình vậy nên những người trong nghề đều coi đây là nỗi khiếp sợ họ luôn cầu mong đừng vô tình bắt gặp những vật này để khỏi phải mang xui xẻo.Vợ chồng ông Cấn cũng lần đầu tiên nhìn thấy từ nhỏ ông bà được chuyền lại câu chuyện như vậy nên vừa nhìn qua là nhận ra nó ngay,bà Mai thương con đành bất lực bà kéo sát Tuệ vào lòng của mình cổ họng của bà nghẹn lại.
"Con gái ngoan con nghe thầy bu này,thầy bu luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con không phải thầy bu ham hư vinh cũng ko phải là thầy bu sợ chết,khi nãy bà Hảo nói sẽ gả con cho cô cả Hải Lân bu đã bàn với thầy là cả nhà mình sẽ đi trốn bu chấp nhận bu bỏ tất cả mọi thứ chết đói cũng đc chỉ cần con đc an toàn nhưng lần này chính tay con nhặt đc hai vật kia nếu như con ko chấp nhận gả vào đó con ko động phòng sau một tháng nx thì tính mạng của con ko thể giữ đc thầy bu bất lực tòng tâm".
Nhìn bu của mình khóc lóc đầy tuyệt vọng trái tin của Tuệ đau đớn ko thôi cô bt mọi chuyện lần này rất nghiêm trọng cô đã nợ thầy bu rất nhiều cô ko thể vì họ mà phải bỏ đi biệt sứ thầy bu già rồi chẳng còn sức lực mà đi nx,ở làng này có nhiều người bằng tuổi đã có hai con tính ra là Tuệ vẫn may mắn chán cô thấy sóng mũi của mình cay xè nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình ổn,Tuệ bật cười.
"Thầy bu đừng khóc,lấy chồng thì lấy luôn đằng nào sớm muộn cũng phải lấy con lấy chồng gần có gì còn qua thầy bu cho dễ co khỏe như trâu ấy con võ giỏi như này ai bắt nạt đc con thầy bu ko cần lo,thế khi nào nhà họ tới dước con về nhưng con phải thách sính lễ thật to mất công đi lấy chứ".
Bà Mai nghe vậy lại càng khóc to hơn bà bt con gái vì thương thầy bu nên mới miễn cưỡng đông ý.
Những ngày sau đó cuộc sống nhà Tuệ u ám,buồn bã bởi vì cô sắp phải xa nhà Tuệ chưa từng va vấp nên cô không thể tưởng tượng đc những ngày tháng tiếp theo của mình ko khác gì dưới địa ngục,mục đích đằng sau việc nạp cô về làm lẽ là một bí mật kinh hoàng vô nhân tính còn hơn cả cầm thú.Bà Mai tận dụng mấy ngày bày để truyền đạt những kĩ năng nấu nướng và cách bảo vệ bản thân cho Tuệ bà hy vọng con gái sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua những chuyện này mặc dù bt trước Tuệ sẽ bước chân vào hẻm cụt nhưng bà chẳng còn cách nào khác bà ko thể trơ mắt nhìn con sẽ bị mất mạng.
Cuối cùng ngày định mệnh đó cũng đến,bên nhà Hội đồng sai bà mối Hảo cùng với hai gia đinh đến đón Tuệ về phủ ngày hôm nay bầu trời đen kịt mưa như chút nước hết trận này sang trận khác sấm sét đùng đùng đinh tai nhức óc vì không muốn trễ giờ lành nên họ ra lệnh cho Tuệ phải đi luôn cứ như vậy cô khoác chiếc chiếu cói ở trên người lặng lẽ chào thầy bu rồi đi thẳng.Mưa cứ thế hất thẳng vào mặt lúc này Tuệ mới bật khóc ngon lành nước mắt nước mũi cứ thế hòa vào nhau làm một cô ko biết đến bao giờ mới có cơ hội về thăm thầy bu những cô gái ở đây khi lấy chồng đều chưa thấy ai trở lại bà Hảo bực bội cứ lẩm bẩm.
"Đen như chó mực ý!mưa lúc nào không mưa tự dưng ngày đón dâu lại mưa thế này xui xẻo lắm đấy,chẳng biết là còn xảy ra chuyện gì nx"Thằng gia đinh nhanh nhảu.
"Bà Hai mới bị sảy thai đấy hồi sáng nay thấy khóc om xòm bà ấy một mực nói bà cả hạ độc vào tô cháo yến,trong phòng bà cả lại thấy gói thuốc bột mà khiến thai nhi bị sảy thai ông Hội đồng tức lắm nên nhốt bà vào ngôi nhà hoang sau vườn rồi".
"Thế á!Ôi giờ ơi lần này bà cả bị hạ kiểu gì bà hai cũng thừa thắng xông lên nghe đâu chơi"Bà mối nói tới đây thì biết mình lỡ lời nên im bặt hai thằng gia đinh này là cháu họ của bà Hảo hễ trong nhà ông Hội đồng có chuyện gì là chúng nó đều tơn hớn hết thằng gia đinh còn lại cố tỏ ra thần bí.
"Có ai ở đây đâu mà cô sợ cháu nói cô nghe này bà nuôi ngải thật có lần đêm tối cháu đi kiểm tra quanh phủ thì bắt gặp bà hai đang đốt giấy sau vườn một mắt của bà ấy đen lại với lại mỗi khi con nít gặp bà hai đều khóc ré lên chuyện này ai chả bt nhưng ko ai dám tố cáo thôi động vào bà hai chỉ có nước trầu Diêm vương.Hồi xưa ông Hội đồng ghét bà hai lắm ế thế mà chẳng hiểu sao hai năm đổ lại đây ông chiều bà như chiều vong bất luận chuyện gì cũng nghe theo bà dăm sắp bà cả thì bị ông hắt hủi như con ghẻ ấy,bà cả phải lén lút thuê thầy khắp nơi để giải bùa chú nhưng mà ko ăn thua".
Suốt đoạn đường ba người họ ko ngừng bàn luận về vấn đề xung quanh nhà ông Hội đồng mặc dù chẳng hề hứng thú gì nhưng Tuệ cũng phần nào hình dung đc cơ sự rối ren của nhà ông ấy cô thấy ngạc nhiên khi ko ai đả động tới chuyện về người mình sắp phải lấy làm chồng Tuệ tặc lưỡi tự an ủi bản thân.
"Thôi kệ tới đâu hay tới đó".
Mưa mỗi lúc một to họ ướt như chuột lột Tuệ mặc mấy chiếc áo nên cũng ko lạnh lắm nhưng ba người kia cứ run như cầy sấy bà Hảo hai hàm răng va vào nhau cầm cập ko còn sức mà nói tiếp họ cứ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới nơi từ xa Tuệ choáng ngợp trước dinh cơ nhà ông Hội đồng nguyên cái cổng to vật vã đứt rộng hàng người ở cứ ra vào nườm nượp m,Tuệ đi sau bà Hảo chậm rãi bước vào những người làm vẫn đang hối hả với công vc của mình chẳng ai bận tâm tới sự xuất hiện của Tuệ cũng có thể là họ đã quá quen với cảnh này.Bà Hảo dắt cô tới thẳng phòng mợ Hân nhưng chỉ có con Sen nó thấy bà Hảo đi cùng với Tuệ thù hiểu ngay ra vấn đề.
"Giờ mày cứ ngồi ở đây tao về nhà làm công chuyện sau này có chuyện gì mày phải nghe mợ cả mợ chỉ đâu đánh đó cấm đc lâm trái ý, thầy bu mày ở nhà sống tốt hay ko phụ thuộc vào thái độ của mày đấy tốt nhất là nên im cái mồm lại cái gì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của mợ Hân nghe chưa?".
Bà ấy nói xong thì bỏ về luôn con Sen nhìn Tuệ từ đầu tới chân ánh mắt nó đầy sự khinh thường nó ngồi xuống bàn nhàn nhã thưởng thức bánh và nhâm nhi ngụm trà phong thái như chính nó mới là chủ ở đây vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daerin