Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ nãy giờ vẫn đứng một chỗ bộ quần áo trên người của cô ướt sũng đang nhỏ nước tong tong xuống nền đất cô từ đầu tới chân vẫn im lặng từ lúc vào đây cô đã ngửi thấy mùi tử khí phong thủy ngôi nhà cũng cực xấu,cách bố trí từng phòng đều phạm vào đại kị đã vậy ngay trước phòng còn đặt loài hoa ăn thịt,chuông gió treo khắp nơi như muốn dẫn dụ linh hồn.Tuệ nhìn quanh căn phòng cô nhận ra nơi này ko hề đơn giản mùi xương rồng cực nhẹ trộn lẫn mùi hăng hắc của mù cao su khiến Tuệ rùng mình,đang sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ mà mình quan sát được thì con Sen quát lớn.
"Nhìn cái gì!Mày muốn bị mợ móc mắt ra à? Mày nghĩ mày về đây làm mợ nhỏ thật đấy hả.Tao nói cho mày biết thân phận thật sự của mày còn thua con ở đợ đấy qua bóp vai cho tao mau lên!"
Tuệ vẫn không biết Sen là ai trong cái nhà này nhưng vì ko muốn đắc tội nên cũng đành miễn cưỡng nghe theo,cô vừa đưa tay lên vai thì con Sen đã nhéo mạnh bàn tay của cô mà chu chéo.
"Mày làm nhẹ nhàng thôi tay rủi đục của mày nặng chình chịch ấy mày muốn bẻ gãy cổ tao đúng không?"
Tuệ chưa bóp vai kiểu này bao giờ nên cứ lớ ngớ kết quả là cô bị chửi cho thậm tệ đang đúng lúc con Sen ra vẻ giáo huấn thì bên ngoài có tiếng chạy rầm rầm tiếng hò hét không ngớt.
"Bà cả!bà cả treo cổ tự tử rồi!"
Tuệ chẳng kịp nghĩ ngợi gì cô chạy bổ ra ngoài hỏa theo đám gia đin chạy về phía sau giếng một người phụ nữ án chừng ngoài 40 đang được mấy người họ khiêng ra vừa nhìn vào Tuệ đã đoán ra đây chính là bà cả mà hồi nãy mấy người kia đã nhắc tới,trên cổ bà ấy vẫn còn hằn rõ vết siết của dây thừng nhưng gõ vì được phát hiện kịp thời nên bà đã qua cơn nguy kịch bà cả nước mắt vẫn rơi không ngừng bà vừa ho vừa cố giải thích với ông hội đồng.
"Tôi vô tội tôi không có bỏ thuốc hại đứa bé xảy thai tôi bị người ta hãm hại,chúng ta sống với nhau gần 40 năm rồi chẳng lẽ ông vẫn không hiểu tính cách của tôi hay sao?Tôi có làm thì mới nhận còn ko thì đừng hòng ai vấy bẩn lên thanh danh của tôi chẳng lẽ có kẻ cố tình đưa cái bột đó vào phòng của tôi rồi nói là của tôi,ông cứ như vậy rồi xử ép cho tôi phải không tôi không ngờ ông lại hồ đồ tới thế".
Ông hội đồng khẽ thở dài có lẽ lúc này ông ấy như sực tỉnh hồi nãy vì quá sốc nên ông mới đưa ra quyết định như vậy ông muối mặt căn dặn bọn gia đinh.
"Đưa bà về phòng hầu hạ cho cẩn thận,nhớ trông coi bà đừng để bà hành động dại dột.Giờ ta phải đi đánh tổ tôm để bàn chuyện với các cụ đây có gì tối về giải quyết sau nếu có chuyện gì quan trọng thì cứ kêu Hải Lân ra giải quyết bà hai cũng đang sốc nặng nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đừng đứa nào bén mảng tới phòng của bà khi bà ấy cần gì thì hãy làm theo,rõ chưa?".
"Chúng con biết rồi thưa ông!".
Ông Hội đồng dặn dò thì cũng nhanh chóng đi luôn hình như là có chuyện quan trọng lắm nên khuôn mặt của ông tràn đầy vẻ lo lắng bà cả thấy chồng đi rồi thì lấy khăn chấm nước mắt khuôn mặt cũng tỉnh queo như không có chuyện gì Tuệ nhìn mà ớn lạnh,cô chưa tiếp xúc nhưng thấy ai cũng đáng sợ nhìn khuôn mặt của họ đều u ám có một vệt đen chảy giữa chán dường như ai cũng mang tính toán cho riêng mình.Bà cả khi lướt qua Tuệ thì cứ nhìn chằm chằm vào cô hình như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi lúc bà ấy đc khiêng vào buồng bà còn nở ra một nụ cười nửa miệng kì dị Tuệ cứ đứng đực một góc cô không biết làm gì thì có tiếng cười phía sau.
"Nay cô đưa em đi ăn món bún ốc ngon thật đấy,em càng ngày càng thích món này bữa sau cô dẫn em đi ăn nữa nhá"
Con người cao lớn kia chỉ khẽ gật đầu thôi chứ không đáp lại.Đây chính là cô Hải Lân và mợ Hân lúc nào cô với mợ cũng như hình với bóng lúc nào cũng đi bên cạnh nhau cô Hải Lân nổi tiếng chiều vợ chỉ cần vợ muốn cái gì là cũng đáp ứng vô điều kiện nhưng mợ Hân lại tính cách thất thường sớm nắng chiều mưa có khi giờ đang ngọt như mật nhưng tí nữa lại chửi muốn điếc cả tai mợ ấy cũng hay thù lâu nhớ dai nên ai cũng sợ ngay cả bà hai cũng phải khiếp đảm không dám động tới mợ Hân bởi vì gia thế nhà mợ Hân lớn lắm động vào mợ ấy thì khác nào tự lấy đá đập vào chân mình.Mợ Hân ôm lấy Hải Lân nghiễm nhiên bước lại gần Tuệ mợ cười vui vẻ.
"Em tên Tuệ có phải không?Sau này en là mợ nhỏ ở đây chúng ta cùng sống hòa thuận,cô Hải Lân coi này đây chính là người em kể với cô rồi đấy cô nể tình em mà đồng ý để mợ Tuệ đây nâng khăn rửa túi cho mình chứ không thật sự em thấy có lỗi với cô lắm".
Cô Hải Lân còn chẳng thèm để ý tới sự xuất hiện của Tuệ cứ vậy mà đi luôn nét mặt cau có xem ra khó chịu lắm,mợ Hân cũng vội vã chạy theo Hải Lân  Tuệ chưng hửng không biết làm gì thì con Sen đưa cho cái cuốc rồi bảo ra sau vườn đào khoai cùng mấy đứa người làm Tuệ vác quốc ra sau vườn ở đây thấy có gần chục người đang làm vc người thù đào khoai,phía xa lại đang bẻ ngô nhóm khác thì dới đất trồng rau ai cũng hăng say làm chẳng dám túm năm tụm ba nói chuyện tự nhiên Tuệ ở đây mọi thứ ủ rột quá không thân thiết như chỗ của cô,ở đó các bác nông dân đi ra đồng cũng nói chuyện rôm rả tuy nghèo nhưng đượm tình người giúp đỡ nhau hết sức tận tình ko tính toán thiệt hơn,cô cũng không quan tâm đến mọi người nữa mà cứ thế miệt mài đào khoai cách cô làm thuần thục nhanh thoăn thoắt khiến những người kia cũng có chút ngỡ ngàng họ vẫn nghĩ mợ nhỏ chắc chắn lại là tiểu thư con quan nào đó không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì nhưng người con gái chước mắt khiến họ có cái nhìn khác.Vú Sanh đang bẻ ngô cách đó không xa bỗng lăn đùng xuống đất trước con mắt thất kinh của bao người họ chẳng ai bảo ai cùng xúm lại quanh bà ấy nhưng nhất thời ko ai biết xử trí ra sao có hai người phụ nữ to béo đang tính xốc vú Sanh dậy thì Tuệ vội ngăn lại.
"Để yên bà ấy nằm đó,mọi người tránh ra cho thoáng khí".
Cô lấy trong người một lọ nhỏ cứ thế đưa lên mũi bà ấy bôi hai bên thái dương,vùng cổ,lòng bàn chân tay đồng thời day ấn nhân trung động tác của Tuệ nhanh,mạnh,dứt khoát cô cũng nhờ một người lấy cho mình gáo nước lạnh rồi cứ vẩy khắp người bà ấy rồi gọi tên nạn nhân.Kỳ lạ thay vú Sanh cứ thế từ từ mở mắt tuy bà ấy vẫn còn mệt mỏi lắm nhưng miệng vẫn lắp bắp.
"Đội...đội..ơn mợ...nhỏ".Tuệ nhoẻn cười bấy giờ cô nhờ người dìu bà vào trong phòng nghỉ ngơi  Tuệ phủi tay rồi lại bắt đầu làm tiếp cô không hề hay biết những người chứng kiến đều tò mò về gia thế của cô gái mới đến này cái Huyền con gái của vú Sanh cũng lân la lại gần nó nhỏ nhẹ nói.
"Hồi nãy là bu của con may quá có mợ giúp đỡ chứ không bu con sẽ gặp nguy hiểm chẳng biết bu bị sao mà trong tuần vừa rồi bị xỉu những ba lần bu có uống thuốc nhưng bệnh tình ko có thuyên giảm,bu còn bảo là đêm nào cũng mơ thấy người âm về lôi đi đấy"
Con bé vừa nói vừa thở dài xem ra nó cũng lo lắng lắm nhưng chẳng biết tâm sự cùng với ai nó còn rất nhiều chuyện muốn nói với Tuệ nữa,xưa nay cái Huyền nổi tiếng là người lầm lì ko tiếp chuyện nhiều nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Tuệ nó lại có thể nói liên tục như thế có những chuyện Tuệ ko cần hỏi nó cũng khai Tuệ vì tò mò nên cũng hỏi để biết đề phòng.
Bà cả có cô Hải Lân với cô Minh Trí,bà hai mới bị xảy bà ấy đem theo một đứa cháu gái tên là Tú cũng chạc tuổi Tuệ cháu gái này hiền lành,xinh đẹp được lòng của tất cả mọi người tính cách trái ngược với bà hai nên ai làm phật lòng bà thì đều phải cầu cứu cô gái tên tú kia cô ấy chỉ cần mở lời thì chắc chắn bà hai sẽ nguôi giận,cô Thú giỏi toàn diện thơ phú,Văn Chương, cầm,kì,thi,họa đều xuất chúng hơn người   bà Hai đi đâu cũng khoe khoang đứa cháu gái lên tận trời xanh dù ko ai phục bà nhưng họ đều coi cô như vật sống mợ Hân nổi tiếng khó tính như vậy nhưng cũng thích cô Tú ra mặt cứ rảnh rỗi họ lại ngồi cùng nhau thưởng thức trà rồi ngâm thơ.Tuệ nói khẽ.
"Thế cô Hải Lân ngoài kia là người thế nào ?"
"Cô Hải Lân á?".Huyền đảo mắt nhìn quanh khi chắc chắn ko có ai để ý tới mình mới dám kể.
"Cô Hải Lân dữ lắm cô đánh người không nhẹ tay đâu,xưa ở phủ có hai tên gia đinh không biết đắc tội gì mà bị cô Hải Lân đánh cho tới chết đấy"
"Kinh!ác thế cơ à?"
Huyền bịt chặt miệng Têu lại cô ra hiệu im lặng.
"Mợ đừng nói lung tung ở đây dù thế nào cũng tuyệt đối không đc nói ra những lời ngư thế nói xấu chủ cũng bị ăn đòn,cô Minh Trí thì tốt bụng nhưng hay đau yếu cô suốt ngày cứ đi vào rừng làm gì không ai biết,bà cả thì phúc hậu tốt tính ai cần gì thì cứ nói với bà.
Tuệ khẽ gật đầu,con Sen từ xa nhìn thấy hai người đang lẩm bẩm nói chuyện nó điên tiết cầm cây roi đập mạnh xuống đất.
"Đừng có lười biếng,tính tối nay nhịn cơm thì cứ ngồi đó mà nói phủ này ko thừa cơm nuôi những đứa ăn ko ngồi rồi đâu".
Mọi người im bặt mau chóng làm tiếp ai cũng biêt con Sen là người hầu thân cận của mợ Hân nó lúc nào cũng vênh mặt lên trời coi mình có quyền hành sai bảo người làm ở đây,vì ko muốn phiền phức nên chẳng ai thèm cãi tay đôi với nó chính vì vậy nó càng đc nước lấn tới coi trời bằng vung,nó đi qua Tuệ rồi cười khẩy.
"Làm xong buổi tối hai người đi giặt quần áo nữa mai phải dậy sớm đi gặt nữa đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daerin