Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy,sau khi bưng mâm cơm lên cho chủ đợi họ ăn uống xong xuôi thì đám người làm mới được ăn mỗi người được một nắm cơm trắng muối vừng với vài con cá khô mặn chát,ai cũng ăn ngon lành tranh thủ hà huyên chút chuyện.Tuệ cầm nắm cơm trên tay mà lòng buồn rười rượi mọi khi ở nhà cô đc ăn sướng gấp mấy lần ở đây thầy bu cô không bao giờ để cô chịu đói hay phải chịu ấm ức mới xa thầy bu có một ngày mà cô đã nhớ tới cồn cào gan ruột,cái Huyền chạy tới nhét vào tay của Tuệ một củ khoai lang.
"Ăn đi mợ,ăn xong chúng ta nhanh chóng đi giặt đồ còn đi ngủ sớm mợ cứ ngồi đó cho có lệ đi con giặt loáng tí là xong ấy mà".
Nó cầm nắm cơm ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày Tuệ cũng chậm rãi ăn miếng cơm khô khốc lâu lâu còn có lẫn cả hòn sỏi nhỏ Tuệ không nghĩ mang tiếng phủ này giàu nhất vùng,gạo chất đầy nhà,vứt tung tóe cho gà ăn mà lại để cho người hầu ăn uống khổ sở như thế.Sau khi ăn xong Huyền ôm chậu quần áo cao vượt mặt rồi dẫn Tuệ ra bờ ao nó nhúng từng bộ xuống nước rồi giải thích.
"Đây là quần áo của mợ Hân với cô Hải Lân,bình thường mỗi đứa sẽ phụ trách giặt đồ cho chủ luân phiên nhau hôm qua con giặt rồi vậy mà chẳng hiểu sao lại bị lại".nó vừa nói tới đó thì mặt hồ bỗng có tiếng
"ỒM"rất lớn con bé giật bắn người ngã bệt xuống đất nó ôm chặt cánh tay của Tuệ thều thào.
"Mợ...mợ có nghe thấy tiếng gì không?"
"Chắc là vật gì rơi thôi"
"Không phải đâu tiếng đó lớn lắm".Đúng lúc này một cành cây gần đó bị gãy rồi rơi xuống tạo thành tiếng động mạnh tiếng chim lợn ở đâu kêu"éc éc"con Huyền hồn vía lên mây nó quỳ xuống lạy đấy lạy để.
"Mợ Sa ơi có phải là mợ không?mợ tha cho con mợ sống khôn chết thiêng về tìm kiếm kẻ hại mợ mà bóp cổ chứ con không biết gì hết con...con chỉ là đứa ở đợ để kiếm sống qua ngày thôi"Kì lạ thay khi nó nói vậy thì tiếng chim lợn im bặt mọi thứ lại vắng lặng như thường chỉ có tiếng ếch nhái từ xa xa vọng lại.Con Huyền mồ hôi nhễ nhại mặt cứ tái mét,tay chân cuống quýt cứng đơ không tài nào cử động được Tuệ thấy nó tội quá nên trấn an.
"Cô cứ toàn suy nghĩ lung tung rồi tưởng tượng chứ ma mãnh gì ở đây"
"Không có mà thật đó mợ,mợ Sa là vợ cô Lân mợ ấy chết oan lắm mợ ấy chết khi đanh mang thai mợ chết ở cái sông phía sau nhà nên ông bà cấm không có ai được nhắc tới hay bàn luận chuyện này,cả phủ thỉnh thoảng lại được một phen náo loạn khi có người thấy mợ ấy mặt mày trắng bệch cả người ướt sũng về kêu oan lần ấy có hai đứa kể chuyện này với ông nhưng bị cắt lưỡi sau đó không có ai dám nx tuy sợ nhưng ai cũng im luôn".
Tuệ càng nghe càng thấy trong phủ này ẩn chứa rất nhiều bí mật đáng sợ,họ coi mạng người như cỏ rác thậm chí là chém giết người khác không hề nao núng cô cũng bắt đầu lo lắng cho thầy bu của mình ở bên ngoài Tuệ bt nếu mình đắc tội với một trong số họ thì thầy bu cô sẽ bị liên lụy cô tự dặn lòng là phải bt yên phận ko nên tìm hiểu quá nhiều bí mật để tránh phiền phức.Một tiếng sáo trúc vang lên trong đêm tối tĩnh mịch như chất chứa đầy nỗi ai oán lúc da diết lúc trầm bổng rồi tiếng hát ru cứ ngắt quãng không ngừng Huyền cố gắng lấy hết sức can đảm để giặt cho xong đống đồ này nó nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm như đang đọc gì đó Tuệ vẫn ngồi đó, theo thói quen nhặt một hòn đá nắm chặt lại rồi cảm nhận một luồng nóng như lửa chạy dọc khắp người rồi bất ngờ gặp cái lạnh muốn cắt da cắt thịt Tuệ choàng tỉnh cô quên khuấy những điều mình vừa nghĩ mà chạy vội theo hướng Tây ở đó cô cảm nhận linh khí đang rất nặng nề con Huyền thấy vậy nên cũng cuống quýt chạy theo nhưng vấp phải khúc củi khô nó sợ hãi nên ngất xỉu ngay tại chỗ.Tuệ cứ vậy mà chạy theo tiếng khóc âm thanh kia mỗi lúc một gần cứ ngắt quãng dù tiếng khóc rất nhỏ nhưng cô cảm nhận đc sự oan ức,thống khổ của người này Tuệ chạy tới cái giếng thì tiếng khóc kia ko còn nx cô chỉ thấy một màu đen kịt có cả mùi hương đang đốt dở,cô men theo hàng rào thì thấy một bó hương đc cắm trên đống cát cô lạnh giọng.
"Ra đi không cần trốn nữa!".Tuệ vừa dứt lời thì một bóng trắng lướt qua những làn khói cũng dần dần xuất hiện mờ ảo một cô gái với chiếc bụng bầu hơi nhô cao,mái tóc dài ngang lưng trên mặt cũng có một vệt đen ngay tại bên má trái đôi mắt trũng sâu có hai dòng máu đang chảy xuống ròng ròng người này khóc thút thít từ từ lao về phía Tuệ cô ấy không nói mà chỉ khóc rồi lắc đầu nhìn Tuệ đầy đau đớn,Tuệ ko quá ngạc nhiên bởi cô đã thường xuyên gặp các linh hồn nhất là những oan hồn có khúc mắc gì đều nhờ cô giúp đỡ Tuệ lúc đầu ko thể trò chuyện đc với họ nhưng trong một lần khi nằm mơ cô bị chìm xuống vũng nước rồi sau đó cô đã có thể trò chuyện cùng với người âm.
Cô gái trước mặt Tuệ đây nhìn còn rất trẻ chắc cũng chỉ hơn cô hai ba tuổi  Tuệ vội hỏi.
"Cô là ai?tại sao lại bị thế này?".Người kia lắc đầu muốn nói nhưng ko thể phát thành tiếng Tuệ nhíu mày đầy khó hiểu xưa giờ cô chưa từng gặp người như vậy bao giờ những người kia thấy cô đều mừng rỡ xả một chàng không để Tuệ có cơ hội hỏi lại cô gái này lại khác từ nãy tới giờ vẫn cứ cúi mặt đầy buồn bã.
"Này,cô không nói thì làm sao mà tôi giúp đc cô đây".
Cô gái kia bỗng há to miệng Tuệ chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt người này đã bị rút lưỡi thảo nào cô ấy chẳng thể trả lời những câu hỏi vừa rồi của Tuệ,sự nhớ những lời con Huyền kể hồi nãy tiếp tục hỏi.
"Cô tên là Sa vợ của cô Hải Lân phải không?".Người kia gật đầu lia lịa cứ lấy tay chỉ xuống dưới giếng Tuệ thấy vậy cũng cúi xuống nhìn thử nhưng bây giờ trời tối mịt chỉ thấy một màu đen kịt cô còn đang loay hoay chx biết làm gì thì có tiếng cho chéo.
"Á à con này là con nào đêm hôm khuya khoắt mày không ngủ mày chạy tới đây làm gì hả!"
Bà hai cùng với bốn thằng gia đinh chẳng biết từ đâu ập đến chúng cầm theo cả ngọn đuốc đang cháy phừng phừng  Tuệ còn chx kịp giải thích thì đã bị bà ấy bóp dựa cổ ghì đầu xuống miệng giếng.
"Mày là ai?mày có âm mưu gì,nếu như hôm nay mày không giải thích rõ ràng chuyện này thì đảm bảo ngày này năm sau mồ mày cũng đã xanh cỏ rồi đấy"
Tuệ bị bóp tới nghẹt thở nên chẳng nghĩ ngợi gì mà dùng củ trỏ huých mạnh vào bụng bà ấy rồi xoay người bẻ ngược cánh tay bà về phía sau bà ấy đau tới mức bật khóc tại chỗ.Lúc này bà cả với ông Hội đồng cũng đi ra Tuệ vội vã buông tay rồi quỳ sụp xuống.
"Xin bà tha cho con con mới đến phủ không biết nên đi lạc".Bà hai đang tính chửi thì phát hiện ra ông Hội đồng đã đến nơi bà quay ngoắt thái độ khóc lóc như mưa.
"Mình ơi,con này là con nào đấy nó dám ra cái giếng rồi nãy giờ nó thủ thỉ nói chuyện một mình em nghi nó chơi bùa ngải chính nó là người của ai đó lén lút đem vào trong phủ này rồi".Bà cả cũng không vừa
đốp chát ngay.
"Ý cô là sao,ý cô nói tôi là người đứng sau giật dây ấy hả,đây là vợ của Hải Lân được cái Hân đưa về đấy hay là cô muốn đổ cho cái Hân thông đồng với người làm bùa ngải,ăn bậy thì đc chứ ko đc phép nói bâyh đâu đấy những người bao che cho thầy bùa thì đừng hòng thoát tội cô muốn tiền đồ của ông Hội đồng sụp đổ luôn đúng ko?".Bà hai nghe vậy thì càng khóc to hơn nx.
"Mình ơi!em không có ý đó nhưng mà rõ ràng con bé này có gì đó bất thường lắm nó ko giống những đứa khác nó toát ra mùi của linh khí"
"Sap cô biết nó có mùi của linh khí mà tất cả chúng tôi đều không biết hay là cô cũng...'
Bà cả nhân cơ hội đốp chát lại luôn khiến bà hai cứng họng Tuệ thấy tình thế căng như dây đàn thì tự phải cứu lấy bản thân cô cũng giả bộ sụt sùi.
"Oan con lắm bà ơi!con có biết gì đâu hồi nãy con đau bụng quá nhưng ko dám hỏi ai con cứ đánh liều đi vào đây con đi mãi thì bị lạc ko bt đường về đang mò mẫm thì gặp đc bà đội ơn bà đã cứu con nếu ko có bà chắc đêm nay con cũng ko tìm đc về chỗ cũ"
Ông Hội đồng hôm nay mệt bở hơi tai ông ko muốn chuyện này xùm beng lên nx nên xua tay.
"Dẹp đi ai về buồng của người đấy sau này chuyện bé đừng có  xé ra to tôi đau đầu lắm rồi giải quyết việc thiên hạ còn chx xong về đây các bà cứ suốt ngày gây sự thế này thì tôi chết sớm mất,ngủ đi!nay tôi về phòng của bà cả"
Bà hai trưng hửng.
"Sao hôm nay mình không ngủ với em?không có mình em không ngủ được "
"Bà mới bị sảy,lo cho sức khỏe đi tôi mệt rồi tôi đi ngủ trước"
Ông Hội đồng nói xong thì quay người bỏ đi bà cả hí hửng lên tận trời như đang thách thức bà giận tới tím mặt nhưng ko thể làm gì đc nên đành dậm chân rồi ấm ức bỏ đi luôn.Khi bọn họ đi hết Tuệ mới dám thở phào nhẹ nhõm cô lẩm bẩm.
"Phủ này ghê thật đấy,đấu đá nhau như châu chấu đá xe sớm muộn ở trong cái nhà này cũng tổn thọ mà chết đúng là nhiều vợ phức tạp thật".Cô cũng đánh liều đi sau bọn họ về phủ lúc này những người gia đinh đang tụ tập ở đây hình như là có chuyện gì đó nghiên trọng nên bộ dạng của ai cũng lo nơm nớp thậm chí là ko dám thở mạnh Tuệ cũng len lén quan sát sắc mặt của từng người,đang lúc ko biết đi vào buồng nào thì tiếng mợ Hân lang lảnh.
"Vào phòng phục vụ cô Hải Lân!,cô biến đi đâu cả buổi tối thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daerin