Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ trợn tròn mắt khi nhận được tin dữ cô có thể hiểu những lời nói của mợ cả là gì,chỉ là Tuệ không muốn thành vợ cô Hải Lân cô chỉ cần được làm ở đợ yên phần trong phủ,thấy Tuệ không trả lời mợ Hân tiếp tục gay gắt.
"Cô bị điếc à!?tôi nói nãy giờ có nghe thấy không đấy?,tôi mua cô về đây để sinh con cho cô Hải Lân chứ không phải mua cô về ở đợ phủ này đâu có thiếu con,vào phòng đi!"
Mợ Hân vừa dứt câu thì con Sen với một đứa nữa đã lôi Tuệ vào cái phòng trước mặt cô chỉ biết yên phận để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo m,thực sự lúc này Tuệ cũng có chút run sợ.Con Sen đẩy Tuệ vào bên trong rồi đóng sập cửa nó ko quên lẩm bẩm.
"Thân lửa ươn nặng sớm muộn gì mày cũng sẽ toi thôi".Tuệ chẳng thèm để tâm tới những lời đó cô lên giường rồi nằm phịch xuống mắt vãn đau đáu nhìn lên mái ngói phía trên có lẽ cả ngày hôm nay đã mệt nên cô chỉ muốn ngả lưng cho lại sức,ở đây mới một ngày mà cảm giác muốn nổ cả não Tuệ sực nhớ ra chuyện của cô Hải Lân tí nx sẽ vào đây nên ngay lập tức ngồi dậy rồi cắn một đầu ngón tay cho chảy máu cô không nghĩ ngợi cứ thế để máu chảy xuống chiếu rồi xoa đi xoa lại cô vẫn đang tính toán nếu trong trường hợp bất khả kháng sẽ phải dùng vũ lực,tuy nhiên cả buổi tối cũng ko thấy bóng dáng đó Tuệ cứ thấp thỏm không yên gần sáng cô mới chắc chắn cô Hải Lân không qua đây nên nhắm mắt ngủ một mạch.Khi có tiếng chuông cửa rung lên, mọi người đều bật dậy hối hả một ngày mới Tuệ nghe tiếng mọi người ý ới cũng ngáp ngắn ngáp dài cô vừa mở cửa thì đã thấy một cô gái rất xinh đẹp,ăn mặc sang trọng cô ấy mỉm cười có hai má lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Tôi tên là Tú cô là mợ nhỏ phải không?",hôm qua tôi có việc đi lên phố nên không gặp cô giờ mới qua chào hỏi tôi không nghĩ là cô trẻ như vậy sau này chúng ta sẽ là chị em tốt cô có gì ko bt cứ bảo tôi"
Tuệ thấy Tú nói chuyện nhỏ nhẹ,hiền lành thì lập tức có cảm tình cái Sen đang tính lại gần bắt nạt Tuệ nhưng khi thấy Tú thì vội im bặt nó giả như thân thiết.
"Cô Tú về sớm thế,hôm qua cô có lên phố có mua được nhiều đồ không?"
"Có chứ!,hôm qua tôi lên phố có mua chút quần áo và đồ trang điểm,gái phố xinh lắm ăn mặc Tây chứ không như chúng ta tôi còn chưa có ai để ý nên phải học hỏi khoản này mới được "
Cái Sen nhân cơ hội này cứ ca tụng cô Tú không ngớt đến mức Tuệ đứng cạch cũng phải ngán ngẩm bởi sự lộ liễu một cách thái quá của nó.Tuệ thì chẳng quan tâm tới đám người này cô đang tò mò về vụ mợ Sa tại sao lại bị hại chết và kẻ nào độc ác tới mức còn yểm bùa và rút lưỡi để mà mợ ấy mãi không được siêu thoát,cô vẫn đàng vắt óc suy nghĩ thì cô Tú liền lôi cô ra ngoài cô liền kéo thẳng xuống bếp rồi đưa cho Tuệ nắm xôi gấc và miếng thịt gà đã chuẩn bị sẵn.
"Ăn đi tôi cho cô đấy coi như là món quà làm quen tôi thích những người chạc tuổi,hôm trước tôi thấy cô trong giấc mơ rồi cũng dáng dấp này nhưng mà tôi không thấy rõ mặt nên nhìn cô là tôi biết ngay là người tốt".Tú còn chưa để Tuệ đáp lại thì đã lôi cô ra phía sau vườn ở đó có khoảng đất trống không có người qua lại cô ấy ngồi trên tảng đá rồi dặn dò.
"Ăn đi cho nóng xong tôi kể cho nghe chuyện này mà tránh này, nhớ sau này cô đã làm mợ nhỏ thì ko phải sợ tụi ở đợ đứa nào dám lên mặt cứ tát thẳng mặt chúng cho tôi mình phải nghiêm từ đầu chúng mới sợ nhiều đứa cậy có chủ nên cứ tác oai tác quái.À thế làm sao mà cô quen đc với cô Hải Lân đấy?".
Tuệ vừa ăn vừa ngượng ngập trả lời.
"Tôi có quen đâu thậm chí hôm nay,hôm qua vào đây tôi mới biết mặt mũi của cô Hải Lân thế nào chưa từng nói chuyện tôi cũng không biết tại sao mình lại bị gả vào đây nx".Nhìn sắc mặt của Tuệ buồn thiu liền bật cười
"Vậy chắc là mợ Hân nhìn chúng cô rồi hoặc có ai giới thiệu cho mợ ấy dù sao cũng chia buồn cùng cô bởi vì làm vợ cô Hải Lân ấy là cả đời chỉ sống trong nước mắt"
"Sao lại vậy?"
"Cô Hải Lân chưa muốn cưới,chuyện lấy mợ Hân là do mợ ấy đã cứu mạng cô Hải Lân ba lần vì trả ơn nên cô Lân mới cưới thôi,nhưng mợ Hân lại không có con chạy chữa khắp nơi cũng không được nói chung là cô cứ tránh cô Lân ra tránh càng xa càng tốt"
Tuệ đã cảm ơn Tú đồng thời cũng hỏi kế sách để đối phó cô cũng nói thật là mình chẳng hề hứng với cuộc hôn nhân này cô chỉ có thể trốn tránh vài lần chứ làm sao mà trốn cô được mãi.Tú quan sát từng cử chỉ của Tuệ thấy cô ấy tội nghiệp thì tặc lưỡi.
"Cô Hải Lân dị ứng với phấn hoa hồng cô cứ chuẩn bị một túi thơm đựng đầy hoa trong đó chỉ cần ngửi mùi thôi là cô Hải Lân cũng sợ chạy mất dép,cô Lân cũng ghét cả mùi tỏi sau này vườn trồng nhiều lắm cô cứ ăn cho nhiều ăn tới khi nào phát ra mùi tỏi thì thôi "
Tú nói tới đây làm Tuệ sung sướng tới quên béng mất việc quan trọng cô cũng quên khuấy mất mục đích thực sự trong phủ này trồng nhiều tỏi để làm gì,bình thường tỏi kị ân khí nếu như đây là chủ ý thì rõ ràng trong phủ có hai thế lực đang công khai đối đầu với nhau liệu phen nào chính phen nào tà?Hiện tại chưa thể giải đáp.
Tuệ còn đang say xưa suy nghĩ kế sách thì tiếng bà Hai đã gào lên.
"Tú con Tú đâu rồi!"
Sa nghe vậy thì vội vẫy tay"Tôi đi trước đây bà hai gọi rồi cô bảo trọng nhá sau này có tin tức gì thì báo tôi ngay"
"Tôi nhớ rồi".Tuệ nhìn bóng dáng của Tú đi mất trong lòng liền len lói niềm tin"Ít ra trong nhà này vẫn có người tốt không bắt nạt cô mà coi cô là bạn"cô ăn hết nắm xôi rồi quay vào sân đúng lúc ấy mợ Hân đang ngồi chình ình trên phản cái Huyền đầu tóc bù xù quỳ bên dưới cái phản mà mợ ấy đang ngồi nó nước mắt ngắn nước mắt dài luôn miệng kêu oan .
"Con không biết,con không biết cái khăn tay đó tại sao lại ở trong túi áo của con,con có chết cũng không dám tơ tưởng tới cô Lân đâu.Tối qua con ngất xỉu con ko nhớ gì hết"
Mợ Hân ko thèm nghe nó giải thích cứ vậy hùng hổ nắm chặt tóc nó giật ngược ra sau tay còn tát lia lịa tới mức má nó đỏ ửng hằn nguyên năm ngón tay trên đó mợ ấy vừa tát vừa chửi.
"Mày tính qua mặt ai được con ôn vật này!,tao đi guốc trong bụng của mày luôn rồi mày bỏ ngay cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó đi mày nghĩ lúc nào cô Lân cũng ra mặt bảo vệ cho mày đó hả,mày ngĩ cô Lân có tình cảm với mày thật sao?,chẳng qua mày là bạn của con Sa nên cô Lân mới nể tình mà tiếp chuyện,mày cũng chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho con yêu tinh đấy tao cứ tưởng sau khi nó chết thì mày sẽ ăn năn rồi đi theo nó luôn xuống đó mà đoàn tụ với nó nhưng không ngờ là mày ăn cháo đá bát phủ sạch tội trạng để đc sống mày năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận cô Lân mà ko thành,hôm nay tao cho mày bt thế nào cho chừa cái thói đĩ thõa của mày đi.
Mợ ấy sai con Sen với con Ốc giữ chặt hai tay cái Huyền lại còn mình thì mở một hộp vuông nhỏ bằng bàn tay trong hộp đó có chục cái kim khâu giơ trước mặt Huyền đầy thách thức con bé hoảng sợ ko ngừng la hét,van xin nhưng vô ích khi mợ Hân chuẩn bị đâm thẳng cái kim đó vào trong tai của Huyền thì Tuệ xuất hiện như một cơn gió một lực đạp mạnh vào bụng khiến mợ Hân bay thẳng vào tường mợ ấy có lẽ quá đau đớn nên tay ôm mạn sườn tay còn chỉ thẳng vào mặt của Tuệ.
"Chúng mày bắt con khốn nạn này đánh chết cho cho tao!"
Tụi gia đinh nghe mợ Hân ra lệnh thì lập tức làm theo mấy tên cơ hội này muốn lập công nên hùng hổ lắm nhưng kết quả mới chỉ có vài chiêu mà đã nằm bẹp giẫm đạp lên nhau,mợ Hân điên tiết kêu gọi gia đinh bên ngoài vào giúp sức chưa khi nào trong phủ hỗn loạn như bây giờ.Tiếng cô Hải Lân bỗng vang lên như sấm chuyền .
"Bắt cô ta lại,chân nào đụng vào mợ Hân thì chặt luôn đi".Tuệ bất ngờ trước câu nói của cô Hải Lân cô ko nghĩ là cô Lân lại hồ đồ tới như vậy rồi sao đi nx thì cô với cô Lân cũng là vợ chồng trên danh nghĩa,nếu như cô Lân chiều chuộng yêu thương mợ Hân như vậy thì lập thêm vợ lẽ để làm gì Tuệ cũng chẳng thèm suy nghĩ láu có bận tự vệ,đám gia đinh nhìn vậy chứ chẳng ăn nhằm gì với sức mạnh của Tuệ nhưng do lúc càng lực lượng càng đông nên Tuệ dần bị đuối sức,cô sợ nếu mình dừng lại thì sẽ trở thành người tàn phế một chiếc gậy đập thẳng vào sau lưng khiến cô đau tới mức phải kêu lên một tiếng Tuệ hơi quỳ xuống phía trước rồi lại lập tức tránh né các đòn tấn công của đối thủ,trên người cô cũng đã bị đòn khắp nơi,chân tay cũng dần dần ửng đỏ một số chỗ máu bắt đầu chảy ròng ròng khi ko thể chống cự đc nx cô bỗng mất đà ngã chúi xuống đất cứ tưởng phát này bị phang trúng thanh sắt thằng Núi đang cầm trên tay thì một người cao lớn khác xuất hiện nắm chặt cổ tay của Tuệ ko nói ko rằng nắm chặt cổ tay của thằng Núi tung cước đá mạnh nó văng ra xa,người này có chút khó chịu.
"Đường đường là một thằng đàn ông,sức dài vai rộng lại đi ức hiếp một cô gái chân yếu tay mềm chuyện này mà đồn ra ngoài thì ko biết mặt mũi cái phủ này để đâu đc nữa"
Mợ Hân lập tức gắt lên.
"Cô Minh Trí!,cô mới về không hiểu chuyện nên đừng vội trách oan người vô tội,cô nghĩ sao mà con giặc cái này chân yếu tay mềm chứ một mình nó đánh nhau nãy giờ với cả hai chục người đấy nó dám hống hách đánh cả tôi,cô coi này người ngợm của tôi chẹo hết cả xương,thâm bầm khắp nơi nó vừa ngu vừa dốt toàn đi ko chuyện bao đồng.Nó chính là mợ nhỏ vợ cô Hải Lân nó cậy mình có quyền hành trong phủ cậy mình làm mưa làm gió ko coi bất cứ ai ra cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daerin