Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc là vàng cuối cùng của mùa thu cũng nhanh chóng được quét đi. Không khí dần trở lạnh.

Đông đến, cậu và tôi càng thân thiết. Cậu và tôi nắm tay nhau nhiều hơn. Cậu thích nhéo má tôi, tôi không thích điều đó chút nào cả. Cậu hay bao tôi ăn hơn.

Đông, tôi chợt nhận ra 1 điều: hình như cậu cũng thích tôi. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều nhưng có lẽ nó là thật.

Cái gì đến rồi cũng đến, ngày thi cuối học kỳ 1. Hôm thi văn ấy, tôi lười đến thê thảm. Chỉ vì 1 câu nhắn của cậu mà tôi cố học hết đề cương.

Đông sang cậu dần ít nhắn tin với tôi hơn.

Cuối đông, tôi bị đổi chỗ. Mặc dù là đổi xuống bàn sau thôi nhưng không được ngồi cạnh cậu cũng làm tôi buồn. Thế là không được nói chuyện với cậu trong tiết văn nhàm chán. Còn không được cậu chỉ bài trong giờ kiểm tra...

Đông ấy tôi bắt đầu biết lo. Nếu 1 ngày tôi và cậu cùng nhau thì tôi sợ cậu chịu áp lực từ gia đình, xã hội. Vì suy cho cùng chúng ta đều là nữ.

Tôi bắt đầu biết khóc. Mỗi đêm tôi nghĩ đến cậu tôi đều khóc. Có người bảo: "Ai lại đi crush người ta đến khóc?" Vâng, tôi chính là kẻ ngốc crush 1 người đến sụt sịt nghẹt mũi.

Tôi ước gì kẻ mít ướt đó chẳng phải tôi.

Tôi phát hiện ra tôi rất thích mùi của cậu. Mùi đó chẳng thơm tho gì nhưng khi đến gần nó hay thoang thoảng trên đầu mũi. Tôi thích nó.

Tôi cũng nhận ra mình quan tâm cậu ngày càng nhiều rồi. Chỉ cần 1 thay đổi nhỏ của cậu tôi cũng nhận ra.

Đông đến, tôi biết khóc vì cậu. Khóc vì mối quan hệ "crush". Đông đến tôi lại càng thích cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro