Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này khí lạnh tản bớt. Trời sáng hơn nhiều. Khi xuân đến là có biết bao náo nức.

Xuân của tôi và nó cũng chẳng mấy đặc biệt. Hay nói chính xác hơn là xuân tôi nhớ nó. Nó ít nhắn tin với tôi dần. Ít đến thảm thương.

Xuân tôi nhớ nó. Xuân tôi lại càng nhận ra mình thương nó cỡ nào. Tôi chẳng hiểu nổi mình. Tôi đi đâu cũng chỉ nhớ đến mua quà cho nó.

Tôi chẳng biết kể về nó như thế nào trong xuân này cả.

Xuân này có lẽ là 1 quãng nghỉ của tôi. Chẳng gặp nó, tự nhiên lại suy nghĩ nhiều điều. Tôi cố ngừng thích nó trong xuân này. Nhưng mà cái cảm giác "không thích" nó nữa chỉ gói trong khoảng khắc nhất thời.

Tôi bắt đầu nghi ngờ cảm xúc này có phải thích. Hay chỉ là do chúng tôi thân nhau quá. Hoặc là thật ra bây giờ thích nó đã trở thành "thói quen" và tôi chỉ nghĩ tôi thích nó vì như thế?

Xuân ấy tôi bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của mình. Nhưng cho dù thế nào, tôi biết tôi vẫn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro