10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, ngày nộp bài cũng chỉ còn một tuần. Buổi biểu diễn thời trang của Công ty cũng sẽ diễn ra sớm hơn dự định một tuần. Mới chỉ làm việc thâu đêm 1 tuần mà toàn thân dã rời. Nhã Tịnh chắc mệt gấp bội vì chưa một phút chị rời khỏi bàn. Bài tập rồi cả việc ở công ty nữa. Công việc chồng chất công việc. Nhưng dù sao từ mẫu thiết kế của nhóm cũng đã hoàn thành việc may vá bộ đó sẽ do Tuyết Nghi đảm nhận. rồi giờ chỉ chuyên tâm vào việc ở đây thôi.

Mỹ Lâm của công ty đối tác trong cũng chẳng già như tưởng tượng nhìn thì như tầm tuổi Ái Linh nhưng mà chị ấy cũng 32 tuổi.

Về Nhã Tịnh thì lại vô cùng mệt moit vì nhà thiết kế kia cứ bên cạnh càm ràm đủ kiểu. Chi Linh bên kia cũng chỉ biết cười trừ. Mải mê làm Mỹ Lâm tới lúc nào không hay. Với đống giấy cho bản thiết kế bài tập ở trường Mỹ Lâm chăm chú nhìn vào chỗ đó.

- Đây là thiết kế của ai?- Mỹ Lâm hỏi mà làm cô bé kia giật thót tim.

- Em ạ.

Mỹ Lâm cầm lên nhìn từng cái từng cái một.

- Đây là cho...?

- Bài tập ở trường ạ. Bọn em phải vẽ và cũng phải làm ra sản phẩm.

Mỹ Lâm gật gù cái đầu trả lại cho Chi Linh. Cô nàng quay đi miệng nói với cô bé.: "Rất ấn tượng"

Chi Linh ngơ ngác không hiểu. Nhưng có vẻ Mỹ Lâm thích nó. Điều đó làm cho cô vui.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Ngày biểu diễn ra mắt sản phẩm mới. Những sản phẩm được treo trên giá. Đẹp mắt lắm. Người người ra ra vào vào căn phòng chuẩn bị.

- Mọi người sẵn sàng tập duyệt trước chưa. Tối nay quan trọng lắm đó.

Mỹ Lâm trên môi là nụ cười đi vào nói với tất cả người mẫu. Ai cũng đáp lại với nụ cười hăng hái. Họ đã đợi buổi ra mắt này lâu lắm rồi.

Uyển Đình, cô nàng suốt thời gian qua sống ẩn nay lại đỏng đảnh đi vào. Chỗ Chi Linh đang sắp xếp thì cô ta hướng thẳng đến đó. Dừng lại trước mặt nói Chi Linh đi theo. Vì chưa tiếp xúc với Uyển Đình nên nghĩ sẽ không sao. Chưa kể cô là người mới nữa .

Ở một góc trong phòng vệ sinh nữ. Uyển Đình đứng trước mặt Chi Linh. Cô gái cười vui vẻ, tay vuốt tóc của cô bé kia.

- Chị cần em giúp một việc, Chi Linh.- Cô ta bắt đầu. Chi Linh im lặng nên cô ta tiếp. - Về chỗ sản phẩm để cho Ái Linh đó. Của cả Mộc Hương, chị muốn em...

Cô ta dần trở nên vòng vo, nhưng Chi Linh cũng chẳng phải trẻ con để không hiểu. Lập tức cô từ chối ngay, sắc mặt của Uyển Đình trở nên đen nghịt lại. Cô ta cũng như hiểu nhưng chẳng từ bỏ ý định.

- Chị cho em tiền em có làm không?

- Em không cần.- Chi Linh hất tay một cái tiền bị văng ra tơi lả tả.- Em đi đây.

Chi Linh vội rời đi trước khi cô ta có cơ hội giữ lại. Tức giận nghiến răng đen đét nghe khó chịu vô cùng. Trong đầu Uyển Đình luôn có một suy nghĩ là vượt qua Ái Linh. Lúc nào Ái Linh cũng được tung hộ, chưa kể Mộc Hương là đại minh tinh ai trong cái công ty này cũng kính trọng.

Còn cô Uyển Đình dù có cố gắng thế nào cũng chẳng ai để ý. Sớm đac mang lòng ganh ghét đố kị với hai người họ.

Nếu không ai giúp tao thì tao tự làm.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Chi Linh à? Mau về công ty, có chuyện rồi.

Cuộc điện thoại ngắn ngủn của Nhã Tịnh, Chi Linh biết có chuyện chẳng lành mà cô vội vã xuống khỏi xe bus mà quay trở lại. Khi nãy ở đó đâu có chuyện gì đâu vậy mà rời đi một cái đã có chuyện.

Chạy về đến nơi Chi Linh thở hồng hộc. Tuy không xa lắm nhưng cũng mệt phải biết.

- Chuyện gì...

Vừa ngẩng đầu lên đã nhận ngay những cái nhìn căm hận của mọi người trong đó. Khuôn mặt Chi Linh tái nhợt lại. Có mấy cô nhân viên còn xúm lại với nhau thì thầm to nhỏ rồi lại nhìn đểu cô gái một cái.

- Chi Linh... nói là không phải em đi.

Mỹ Lâm thất thần đi tới chỗ Chi Linh đứng. Chị đặt tay lên vai, ghì chặt lấy đôi vai nhỏ bé của em.

- Em làm gì?- Chi Linh hỏi lại.

- Chắc chắn không phải Chi Linh làm đâu.- Kim Thái Hưởng từ phía sau đi lên.

- Tất cả đồ của Ái Linh mặc tối nay điều bị phá hỏng.- Minh Thiết thường sẽ im lặng nhưng đây là Ái Linh. Đồ của Ái Linh bị phá. Không thể không quan tâm.

- Em không làm.

- Sao? Cô là người cuối cùng vào phòng này. Cùng lúc đó camera cũng hỏng theo. Cô giải thích sao?

Uyển Đình từ đầu xuất hiện hách dịch nói. Ngay lúc này đây Chi Linh nhíu mày như đã hiểu ra chuyện. Tất cả là một tay Uyển Đình sắp xếp chỉ là mục tiêu chịu tội lại là cô.

Thế nhưng như Uyển Đình nói thì camera đã hỏng khi ghi lại khoảnh khắc Chi Linh vào phòng. Không có bằng chứng chứng mình bản thân vô tội. Cũng không biết làm sao để minh oan. Dưới con mắt khinh bỉ của mọi đồng nghiệp Chi Linh như chết lặng không biết làm gì. Đôi mắt nâu láo liếc nhìn cả căn phòng mong tìm thấy một người có thể giúp cô.

Đôi mắt đột nhiên dừng lại ở nam diễn viên cô thầm thích. Minh Thiết. Nhưng đáp lại cô là ánh mắt đay nghiến đầy căm ghét. Thế rồi chỉ trong giây phút Chi Linh lại thấy Thái Tưởng, Nhã Tịnh, Phúc Hưng đang hướng về cô với đôi mắt tin tưởng. Trong lòng bỗng sôi sục, một niềm vui khó tả khi ai ai cũng quay lưng nhưng vẫn có họ tin tưởng cô.

- Này! Mày định đứng và im lặng thế đến bao giờ? Đừng nghĩ làm thế sẽ có người giúp mày.- Uyển Đình một lần nữa lại nói.

- Em không làm. - Chi Linh lại một lần nữa nói vậy. Ngoài câu này ra Chi Linh không biết phải nói gì hơn.

Lần trước Nhã Tịnh còn có Mộc Hương minh oan, nhưng lần này Chi Linh chẳng có ai minh oan giúp. Mặt em như đỏ lên, nước mắt trực trào trên khoé mắt. Thật sự em không biết ai làm em chỉ biết Mỹ Lâm bảo em đi kiểm tra lại thì em đi vậy thôi.

- Mọi người, Chi Linh không làm. Tôi có thể chứng minh.

Chẳng ai xa lạ cả là Tuyết Nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro