9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn cậu nha.

- À có gì đâu. Mọi người chờ cậu lâu quá thôi.

Chi Linh mở to mắt hơi bất ngờ bởi chữ mọi người. Thắc mắc hơi khó hiểu. "Là sao?" Cô hỏi đơn giản.

- À mọi người quyết định đến nhà cậu làm bài tập lần này. Nên nhóm mình đang đợi cậu về.

Xe bus rung lắc đến chóng mặt. Trên xe đông người khó có chỗ đứng. Chi Linh quá thấp để với tới cái tay vịn phía trên. Vĩ Thành lấy làm thích thú khi Chi Linh lảo đảo đứng không vững. Cậu đưa tay ra cho cô gái nắm lấy.

- Ai kêu lùn quá làm chi. Haha..

Hai cái má của cô đỏ ửng lên. Tức mà phồng căng hai má. Trên đời Chi Linh ghét bị chê lùn. Mẹ cô cũng có chiều cao khiêm tốn thì lấy gì cho cô cao lớn như người ta. Rồi cô cũng chẳng thèm nói gì với Vĩ Thành cho đến lúc về nhà.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Tuyết Nghi vươn vai một cái, bài tập thiết kế giờ mới chính thức bắt đầu được. Từ lúc về lộn xộn việc ăn tối rồi tranh cãi nhau những vấn đề về bài tập. Nhưng rồi lại chốt một câu để Chi Linh quyết. Nên giờ 10 giờ 30 phút. Các bạn trẻ mới đang bắt đầu làm bài.

- Muộn vậy mà vẫn không về hả?- Chi Linh đột nhiên dừng lại hỏi.

- Bọn tớ sẽ ngủ lại đây. - Tuyết Nghi nói.

- Vậy ổn không?

Vĩ Thành đưa ngón cái lên như ra hiệu không sao.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Lúc đó ở căn hộ Ái Linh đang ở. Bên trong là cuộc đấu khẩu nảy lửa của hai chị em đó. Họ lại nói chuyện về thái độ của Minh Thiết đối với Chi Linh. Không biết là vì sao nhưng ngay từ lần đầu gặp cô gái đó Ái Linh đã nảy sinh cảm tình với cô. Và mong Minh Thiết cũng vậy. Chưa kể đặc biệt hơn Ái Linh luôn muốn Minh Thiết phải thật hoà nhã với mọi người thay vì cái thái độ chán ghét đối với Chi Linh.

- Rõ ràng là chị đang cố gắng ghép đôi em và con bé đó.

Minh Thiết trầm lặng với câu đó. Ái Linh giận đỏ mặt quay lưng chạy ra khỏi nhà. Để lại Minh Thiết thẫn người ở đó. Cái cảm giác như để vụt mất cái gì đó quan trọng. Chân muốn chạy theo sau nhưng sao lại không nhích được.

Ái Linh chạy đi rồi. Như thể đây là điều ông trời muốn nói với anh rằng. Ái Linh sẽ không thể là của anh vậy.

Minh Thiết chôn chân ở đó.

Ái Linh, anh yêu em mà.

Trong vô thức Minh Thiết lại nói điều đó một lần nữa ở trong đầu mình. Rốt cục phải thế nào thì Ái Linh mới nhận ra được đều đó. Làm sao để cô ấy chấp nhận nó. Anh thật không biết mình nên làm gì nữa.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bên nhà Chi Linh đang vô cùng sôi nổi dù là đã khuya. Sôi nổi tới mức mà hàng xóm xung quanh phải tự thân sang gõ cửa mấy lần. Cũng nhờ vậy mà cũng im lặng hơn hẳn.

Hơn 12h đêm cả đám lăn lê ngủ gục hết trên bàn. Chỉ còn cô chủ nhà là còn thức. Chu đáo lấy chăn đắp cho từng bạn. Xong lại nhặt ít đồ vương vãi trên sàn, trên bàn xếp gọn lại. Tính Chi Linh vậy á. Lúc nào cũng phải dọn sạch sẽ rồi mới ngủ được.

Cuối cùng thì cái lưng mỏi nhức sắp được ngả xuống giường. Khoảnh khắc tiếng gõ cửa to đùng phá tan tất cả không gian yên tĩnh. Nghĩ lại thì nãy giờ đâu có gây ồn đâu mà có hàng xóm sang nữa. Nhưng cứ ra xem cho chắc.

Mở cửa hé ra xem lập tức Chi Linh vội mở hẳn cửa ra. Là Kim Thái Tưởng đang đỡ Ái Linh trên lưng, người chị ấy nồng nặc mùi rượu. Không hợp với hình ảnh của chị ấy chút nào.

- Sao vậy anh?- Chi Linh hỏi chút tò mò thêm chút lo lắng.

- Cãi nhau với Minh Thiết đó.

Thái Tưởng vừa nói vừa đi vào nhà đóng cửa lại.

- Sao không đưa chị ấy về nhà?

- Con nhỏ này nhất định không chịu về. Chỉ đòi đến đây thôi.

Sau một đoạn đường ngắn thì anh để Ái Linh nằm trên giường của Chi Linh rồi vội ra ngoài cửa ra về cũng chẳng quên dặn chăm sóc cho Ái Linh đêm nay. Rồi anh cũng bỏ đi liền.

Trong phòng ngủ của cô là cô gái đang say xỉn khuôn mặt ửng đỏ thi thoảng lại nấc lên một cái.

Chi Linh lấy khăn lau mặt, lau tay cho cô gái. Còn lấy cả nước để sẵn ở bàn.

Trong cơn say Ái Linh nói mớ.- Em dâu.!

!!!

Chi Linh giật mình nhìn lên cô gái kia đang mở mắt.

- Em dâu?

- Phải đó.! Em có thích Minh Thiết không?

Câu hỏi đột ngột này làm Chi Linh đỏ mặt. Không biết trả lời sao nữa cô lại gần đỡ Ái Linh dậy, tay kia với lấy ly nước đưa cho cô ấy.

- Chị nói kì thế? Say quá rồi đó!

- Chị đang say hả...hix?- Ái Linh vừa nói vừa nấc.

- Phải đang say nên là chị nên đi ngủ.

Nhìn như vậy Chi Linh đúng như người chị gái của Ái Linh vậy. Ân cần, chu đáo. Đã vậy còn rất dịu dàng chứ. Ái Linh nghe vậy uống ngụm nước rồi nằm xuống.

- Vậy chị ngủ nha.

Cô nói xong lập tức quay ra ngủ. Cũng lúc đó điện thoại để trên bàn của Ái Linh sáng lên hiện lên tên "Minh Thiết" đang gọi. Chi Linh biết tự tiện là hơi sai nhưng cũng cầm lên nghe.

- Chị đang ở đâu?- Đầu dây bên kia nói như đang cố nén giận vậy.

- Chị ấy đang say. Anh đến đón chị ấy được không?

Chân mày Minh Thiết bỗng nhíu lại. Cứ ngỡ là Ái Linh nhưng lại là Chi Linh. Anh nghiến răng lại nhưng nghĩ đến việc tại sao Ái Linh giận. Là vì cô gái đang nghe máy kia. Minh Thiết nén lại ừ một tiếng rồi tắt máy.

Biết tỏng là anh đang giận dữ vậy mà vẫn kìm nén lại vì Ái Linh sớm muộn Chi Linh cũng biết ai là người Minh Thiết thích. Dù sao họ cũng đâu phải chị em ruột. Có chút buồn trong đôi mắt nhưng Chi Linh nhanh chóng che đi.

Chỉ khoảng 15 phút sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Chi Linh biết là ai luôn rồi. Cô đỡ Ái Linh dậy dìu ra ngoài Minh Thiết đợi sẵn.

Thấy Ái Linh trong tình trạng say khướt như vậy buông bỏ tất thảy anh vội bế xốc cô lên. Rồi chẳng một câu cảm ơn mà đi.

Giờ mới chính thức được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro