8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau cầm đi, nhìn gì?

Minh Thiết buông lời nói với tông giọng khó chịu. Chân mày anh đã sớm nhăn lại mới nhau. Chi Linh nghe mà liền từ chối không nhận. Minh Thiết cau này gằn giọng.

- Cầm đi.

- Em không muốn. Cảm ơn.

Chi Linh bước đi nhưng anh giữ lại. Anh dí hộp bánh vào tay cô rồi nói.

- Đây thay cho lời xin lỗi của tôi. Cô cầm đi.

Chi Linh nhướn một bên mày khó hiểu không hiểu sao anh lại nói vậy. Nhưng trái tim lại đập mạnh một nhịp. Từng chút hi vọng là Minh Thiết đã để ý đến cô bỗng sáng lên một chút.

- Đừng hiểu nhầm là tôi để mắt đến cô chỉ là Ái Linh bắt tôi làm vậy.

Minh Thiết buông lời lạnh lùng, rồi quay ngay đi. Chi Linh đứng chôn chân tại đó mắt đượm buồn. Miệng cô khẽ nói thêm tiếng 'cảm ơn' một lần nữa. Giữ chặt hộp bánh trong tay thật lòng cũng vui một phần vì là của Minh Thiết mua.

Chi Linh cầm hộp bánh đến phòng của stylist làm việc.

- Chào chị Nhã Tịnh. Chào anh Phúc Hưng...

Vẫn như mọi khi cô bước vào phòng lễ phép chào tất cả mọi người. Chi Linh để balo lên bàn, bên cạnh là hộp bánh khi nãy. Đến chỗ Nhã Tịnh cùng ngồi.

- Em ăn chưa? - Nhã Tịnh hỏi.

- Cũng chưa. Nhưng không sao em có bánh ở kia lát sẽ ăn sau.

- Nhã Tịnh, chị phải đi họp kìa.!! - Phúc Hưng nhắc làm chị ngoảnh nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ. Vội đứng lên xách đồ chạy đi.

Hôm nay, Chi Linh cô thấy có gì đó lạ hẳn, không thấy Tuyết Nhàn đâu. Vì căn phòng này trở lên yên bình, không có sự đá khoáy của cô ả như mọi khi. Nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Một chút cũng không.

Phúc Hưng bỗng đứng lên cầm hộp bánh đưa cho Chi Linh.

- Ăn đi, lát nữa lại bận tối mắt không có thời gian mà ăn đâu.

- Em không ăn. Anh ăn đi.

Chi Linh nói rồi lại quay sang ngồi sâu ngọc, đá làm mấy đồ phụ kiện.

Phúc Hưng cũng chẳng ý kiến gì nữa nhưng nghe Chi Linh nói vậy anh cũng lấy mà ăn cái bánh duy nhất trong đó.

- Ưmm.. bánh này ngon lắm đó. - Phúc Hưng mút nốt từng chút kem bị dính trên trên ngón tay vừa nói.- Vậy mà sao Chi Linh lại không ăn.?

- Vì em không thích ăn bánh ngọt thôi.

- Thôi chúng ta sắp xếp lại phòng này đi. Lâu lắm rồi cũng không có sắp xếp gì nên không thật chẳng gọn gàng chút nào.

Phúc Hưng vừa nói tay cũng nhặt nhặt mấy lọ mỹ phẩm trên bàn rồi sắp xếp. Chi Linh cũng theo đó mà giúp anh một tay. Cũng chẳng mất bao lâu khi hai người cùng dọn.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Phúc Hưng gọi mọi người đi. Chúng ta họp một chút.

Sau hơn 1 giờ Nhã Tịnh quay lại. Tâm trạng của chị có chút hơi mệt mỏi. Nhưng dù sao công việc vẫn phải làm. Ai cũng có mặt chỉ trừ Tuyết Nhàn.

- Mọi người có mặt rồi thì mình bắt đầu nha.- Tuyết Nhàn nói.

- Vâng.- Mọi người đồng thanh.

- Sắp tới công ty ta lại chuẩn bị hợp tác cho sản phẩm thời trang mới của công ty đối tác. Họ sẽ mượn người mẫu của công ty chúng ta.

Tuyết Nhàn giải thích.

- Về phần trang phục và makeup. Sẽ do tổ stylist chúng ta chịu trách nhiệm. Nên ngày mai nhà thiết kế cho sản phẩm lần này sẽ đến đây. Cùng tổ stylist làm việc. Các em chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Tuyết Nhàn nói xong căn phòng lại trở về với hoạt động thường ngày. Thế nhưng khi nghe nói đến nhà thiết kế bên đó là Mỹ Lâm. Ai ai cũng có một chút lo lắng.

Ai cũng biết Mỹ Lâm là người khắt khe. Cô nàng đã từng một lần hợp tác với công ty Hoàng Gia. Người trực tiếp cùng làm việc với tổ stylist. Nhưng với tính cách cầu kỳ của cô lại làm mọi người khó chịu.

Chi Linh đang xếp lại đồ vào tui. Nhã Tịnh đến cạnh đặt tay lên vai cô. Làm cô quay sang nhìn chị.

- Chi Linh, sắp tới. Chị và em sẽ cùng hỗ trợ Mỹ Lâm hoàn thành sản phẩm mới. Em tham gia được không?

- Được ạ. - Chi Linh không trần trừ mà trả lời ngay.

Nhã Tịnh vui sướng, ôm choàng lấy cô bé 18 tuổi kia. Ríu rít cảm ơn.

- Vậy chị sẽ đi nói với giám đốc ha. - Nhã Tịnh buông Chi Linh ra rồi chạy đi ngay.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

Tan làm, Chi Linh rời khỏi công ty cùng Nhã Tịnh. Hai chị em đi với nhau bàn chuyện này nọ. Từ ngoài cửa công ty có cậu trai trông rất đỗi quen thuộc.

- Ah! Chi Linh.

Cậu gọi. Chi Linh nhận ngay ra đó là Vĩ Thành. Chi Linh vẫy tay lại. Vĩ Thành chạy đến trước mặt. Cậu cúi chào Nhã Tịnh rồi giới thiệu mình. Rồi bỗng Nhã Tịnh lại trêu trọc Chi Linh. Cô huých nhẹ nhẹ khuỷu tay vào Chi Linh. Cố ý nói lớn một chút .

- Ai za... Chi Linh có bạn trai rồi đó.

- Chà đẹp trai quá.

Từ đâu Ái Linh cùng Minh Thiết đi đến. Vĩ Thành lại cúi đầu chào hai người. Chi Linh thì bị trọc ghẹo đến đỏ mặt. Hai má căng phồng.

- Không phải. Đây là bạn. Là bạn.

Nhã Tịnh cười vẫn chọc tiếp. Chi Linh chỉ biết phồng hai bên má không biết làm gì. Ái Linh chỉ biết cười. Còn Minh Thiết vẫn chẳng chút cảm xúc thế nhưng mắt anh hết nhìn Chi Linh, rồi sang Vĩ Thành. Anh hừ nhẹ một cái rồi tự bỏ đi.

- Không nói nữa về thôi. - Vĩ Thành nắm cổ tay Chi Linh.

Nhã Tịnh thì với khuôn mặt không nhịn cười vẫy chào hai đứa trẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro