7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đưa em đến trường được không?

Ngồi trên xe vốn đã có một không khi im lặng đến ngột ngạt. Tiếng của Chi Linh đã làm không khí có chút bớt lạnh lẽo.

- Hả? Em vừa nói sẽ đến công tý cơ mà. - Kim Thái Hưởng, nói bất ngờ

- Dạ, nhưng giờ em phải đến trường. Có chút việc.- Chi Linh chỉ nói nhỏ thôi. Nhưng trong xe đủ yên tĩnh để nghe được âm thanh nhỏ nhất.

Thái Hưởng anh chỉ mỉm cười rồi ừ một tiếng. Anh đạp ga rẽ ngay sang đường khác. Phía sau Minh Thiết cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Cái người lầm lì đó bất ngờ lên tiếng.

- Không thể đưa chúng tôi đến công ty trước được à.?- Anh nói.

- Việc học quan trọng hơn. Phải ưu tiên chứ. - Kim Thái Hưởng trả lời.

- Nhưng..

Chưa nói hết Ái Linh đặt tay lên vai Minh Thiết. Cô cười hiền hậu với anh. Làm anh im lặng.

- Không sao, học quan trọng hơn Tiểu Thiết à.

•~•~•~•~•~•~•~•~•

- Tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở công ty nha.

Chi Linh xuống xe vẫy tay chào mọi người. Trừ Minh Thiết ra thì sao cũng vẫy tay chào lại.

Tiếng cửa xe đóng sập lại. Xe đi khỏi thì cô gái mới quay lưng vào trong trường. Từ xa một cô gái chạy lại. Người chưa đến nơi, mồm đã đến.

- CHI LINHHH...

Cô gái đó hét lớn. Làm mọi người nhìn.

- Sao hét lớn vậy? Mọi người nhìn kìa.

- Sao? Họ không biết chúng ta là ai đâu?

Cô gái đó nói, mắt đảo liếc xung quanh. Hai tay chống nạnh.

- Trần Tuyết Nhi. Nhà ngươi thật không biết xấu hổ. Hét lớn như vậy mà coi được hả. ?

Chi Linh nói nghiêm túc, nhưng là bạn thân lâu năm. Ắt hẳn Trần Tuyết Nhi biết cô bạn của mình lại giỡn. Cô nàng đó đáp ngay với giọng đùa giỡn.

- Nương nương tha cho nô tỳ.

Rồi tiếng chuông vào học vang lên. Họ vội vã chạy vào lớp. Yên vị trên ghế ngồi. Giáo viên bước vào với bài giảng ngắn. Rồi kết thúc với bài tập nhỏ.

- Lớp mình chia nhóm rồi hoàn thành. 2 tuần nữa nộp bài.

Trần Tuyết Nhi vươn vai một cái ngay khi giáo viên vừa đi khỏi. Cô vươn sang vỗ vai Chi Linh khẽ nói.

- Này, lần này chỉ hai chúng ta một nhóm thôi nhé! Đừng thêm ai vào.

- Nói gì vậy. Càng nhiều người thì bài sẽ càng hoàn chỉnh chứ. - Chi Linh vừa nói, tay vừa sắp sách vào balo.

Trần Tuyết Nhi nhíu mày lại, giữ tay cô lại. - Vậy muốn thêm thành viên hả?

Chi Linh không nói chỉ gật đầu.

- Vậy thì có rất nhiều người muốn vào cùng đó.

Chi Linh nhìn Tuyết Nghi khó hiểu. Rồi bỗng cô nàng la lên.

- MỌI NGƯỜI AI MUỐN VÀO NHÓM VỚI MÌNH VÀ CHI LINH KHÔNG? CHỈ CÓ BA SLOT THÔI NHÉ!!!!

Chi Linh vội bụt miệng bạn thân lại.

Chi Linh đứng dậy kéo cô ra khỏi phòng.

Đứng là điên thật. Cần gì phải hét lớn như vậy. Làm vậy xấu hổ quá. Cô có phải là thần đồng đâu mà lại làm như thể ai cũng muốn vào.

Còn Tuyết Nghi phía sau biết rõ Chi Linh nghĩ gì, chỉ biết nén lại sự buồn cười đó thôi. Rồi từ xa có cậu nam chạy lại. Cậu vẫy tay gọi.

- Chi Linh.- Cậu trai đó nở nụ cười rất tươi.

- Sao vậy? Cậu là.? - hai cô gái đứng lại.

- Tớ là Vĩ Thành, mình học chung lớp đó.

Phải nói là, nếu hôm nay Vĩ Thành không đến đây thì chắc có lẽ học hết mấy năm ở trường này cô cũng chẳng biết anh đã từng học cùng mình.

- Vậy chuyện gì không? - Tuyết Nghi nhướn mày hỏi.

- À tớ thấy nhóm hai cậu chưa đủ người nên tính hỏi...

Chẳng để Vĩ Thành nói hết câu Tuyết Nghi lập tức cắt ngang. - Được, rất vui vì được hợp tác.

Vĩ Thành ngoài cười trừ tay gãi sau gáy ra thì chẳng biết làm gì hơn. Chi Linh nhìn đồng hồ rồi vội chào họ và chạy đi. Giờ cũng gần trưa cô phải đến công ty làm. Trước khi chạy đi Tuyết Nghi hét lên với Chi Linh.

- Vậy tối nay ở nhà mày nha?

- Được. - Chi Linh hét lên trả lời trở lại.

Chi Linh dần biến mất trước mắt họ. Ra đến cổng nhìn quanh xem có một chiếc taxi nào không thì tiếng 'bíp' lớn làm cô nàng giật mình nhìn lại. Cô nhìn vào trong xe rồi hơi mỉm cười. Người trong xe đó liền ra ngoài. Anh bịt khẩi trang đội mũ lưỡi trai để tránh bị nhận ra.

- Chi Linh, lên đi, anh đưa về công ty.

Kim Thái Hưởng như một vị thần lại xuất hiện đúng lúc cô cần. Định mở miệng từ chối nhưng nghĩ lại mất công anh đến đón. Cô cảm ơn một tiếng rồi vào trong xe.

- Anh đến lúc nào vậy? - Cô hỏi.

- Từ sáng đó, nay lịch của anh rảnh nên đến trường đợi em từ sáng.

Nghe mà thấy vui ghê. Kim Thái Hưởng đúng chuẩn bạn trai quốc dân. Đợi từ sáng cũng 2-3 giờ đồng hồ chứ chẳng ít. Vậy mà anh vẫn kiên trì đợi như vậy. Chi Linh nhìn anh mà cười khúc khích.

•~•~•~•~•~•~•~•

- Cảm Ơn anh vì đã đến đón em đến đây.

Chi Linh hơi cúi người tỏ lòng biết ơn với Kim Thái Hưởng. Anh đặt tay lên xoa đầu cô.

- Không cần cảm ơn, anh có việc đi trước đây. Tạm biệt

Anh chẳng để cho cô nói lời tạm biệt mà đã quay phát chạy đi ngay. Chi Linh quay người vào trong. Vừa bước qua khỏi cổng thì có người trực đó sẵn đưa ra hộp cupcake. Chi Linh cầm theo hướng đó thì là Minh Thiết.

Anh không chút sắc tố cảm xúc nào. Lưng dựa vào tường nhìn cô.

- Mau cầm đi, nhìn gì.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro